{Chương 4} Chuyển đi

Đêm ấy, mưa nặng hạt, cậu đang làm đề tài nhưng trong lòng lo lắng không yên, vì sao? Anh vẫn chưa về. Mưa càng lớn cậu càng khó tập trung. Lòng cậu lo lắng lắm, mưa tháng 12 vừa lạnh, vừa buốt giá, nhưng không lạnh bằng lòng cậu. Bao lâu rồi cậu chưa cười, cậu cũng không rõ.

- Sao anh vẫn chưa về?

Cậu gọi điện, vừa nghe thấy tiếng lè nhè trong điện thoại, cậu đã vội nói như sợ nếu trễ một giây, anh sẽ cúp máy ngay.

- Hạ Hạ, anh đang ở bar Quỷ Đỏ.

Cậu sững người, anh nghĩ cậu là Hạ Hạ. Nước mắt cậu lại rơi, nước mắt thấm lên những trang giấy làm nhòe những dòng chữ vừa mới viết. Lòng cậu đau lắm, chỉ khẽ dạ một tiếng. Đêm đã lạnh thêm mưa lại lạnh hơn.

Cậu khoác vội bộ đồ rồi đi kiếm anh. Cậu từ xưa đến nay rất ghét những chỗ đông người, vậy mà bây giờ cậu lại đến chỉ vì đón một người dưng nước lã. Ngày trước dù chơi ở chỗ đông, cậu cũng chỉ tiếp xúc với anh, những lúc quá đông cậu sẽ tự giác bỏ về ngay. Mưa lại nặng thêm, cậu chạy thật nhanh trên đường chỉ mong anh đừng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng cậu dừng lại, bước chân lỡ nhịp, gương mặt đông cứng lại, cậu nhếch môi tạo thành một nụ cười chua xót rồi quay lưng đi mất. Cậu chạy đi mất, nước mắt hay nước mưa mà mặn chát nơi đầu lưỡi. Tuấn Khải đang khóa môi một cô gái, cậu chẳng thể nhìn rõ mặt cô ấy. Nhưng cậu chỉ biết tấm lòng của anh đã sớm không còn là của cậu nữa rồi. Mưa ướt hết cả hai con người kia, Tuấn Khải trong cơn say đã không còn đủ sức để kiềm chế bản thân, chuyện này tất cả là do anh mà ra.

Vương Nguyên đã vốn mang bệnh cảm từ lúc sáng trong người nay lại dính mưa làm cho cơ thể rất mệt mỏi. Cậu lấy tay ôm lấy ngực ráng kiềm lại sự khó thở đang ập tới nhưng vô ích. Cậu thở ra mệt, mệt lắm, cả cơ thể cứ nóng ran lên và không có dấu hiệu hạ nhiệt. Cậu càng ngày càng mất hết dưỡng khí rồi ho lên nhiều đợt. Tay chân lúc này như thừa thãi, cậu chẳng thể làm gì cả. Vô tình một tờ giấy rơi ra từ trên bàn anh, bay xuống đất, như nhìn thấy điều đặc biệt cậu cố với lấy.

- G..i...ấy xét.....ngh..iệ...m khụ...khụ, k...ết qua...ả ung ....thư...m...a...áu!

Vương Nguyên khó nhọc đọc từng chữ. Cậu lặng yên, chỉ trong một đêm mà bao nhiêu chuyện xảy ra với cậu. Cái căn bệnh mà cậu cố công tìm ta thuốc chữa từ ngay khi còn nhỏ, vậy mà lại giáng lên hai người mà cậu yêu thương nhất. Ngày cậu phát hiện ra sự thật nghiệt ngã rằng anh không thuộc về cậu thì cũng là ngày mà cậu phát hiện ra sợi dây sinh tử của anh mỏng manh biết dường nào.

Cậu chạy ra ngoài, lang thang trên các con đường, cậu đi mãi trong màn mưa, đôi chân đi về một phương vô định. Cậu vò nát mảnh giấy xét nghiệm. Ông trời xin hãy nói cho cậu biết đây chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ thôi, khi tỉnh dậy tất cả sẽ trở lại.

Trở lại cái ngày mà anh với cậu vẫn còn vui vẻ, trở lại cái ngày mà anh vẫn chăm sóc cậu từng chút một, trở lại cái ngày mà anh vẫn cố gắng xin lỗi cậu mỗi khi cậu giận dỗi, tất cả những ngày trong quá khứ mà cậu có anh, thế là đủ.

Chỉ xin cho cậu có thể tỉnh lại, thoát khỏi cơn ác mộng này, ác mộng này còn kinh hoàng hơn cái ác mộng đã đeo bám anh suốt bao lâu nay. Cậu khóc, tại sao cậu không nhận ra sự thật nghiệt ngã này. Cậu không thể chấp nhận được sự thật đang diễn ra trong cuộc đời cậu, ngay trước mắt cậu.

Mọi thứ nhòe dần đi trong mắt cậu, cậu gục xuống trước số phận của bản thân, có phải dòng đời quá khắt khe với cậu. Cậu đã sống thiếu tình thương của gia đình, ngay khi cậu nhận được tình yêu thì cũng chính là lúc cậu đánh mất nó.

Cậu thiếp đi dưới sự buốt giá của cơn mưa. Cũng chẳng rõ cậu đã về nhà bằng cách nào, chỉ biết khi tỉnh dậy Tuấn Khải đã ở bên cậu. Anh lúc ngủ trong thật đẹp biết bao, đôi mắt, sống mũi, cả môi nữa tất cả đều rất hoàn hảo. Cậu vuốt nhẹ gương mặt anh cố kiếm cho mình một hơi ấm thân thuộc mà từ rất lâu rồi cậu không còn cảm thấy nữa.

Anh tỉnh dậy, nhìn thấy cậu đang mỉm cười làm lòng rất vui. Anh có lỗi với cậu, đó là do anh, do anh giấu đi tình cảm của bản thân để rồi tất cả cậu phải gánh chịu. - Nguyên tử, em khỏe chưa? Anh dịu dàng như trước đây, như cái lúc trước khi anh chư thay đổi, khi anh chưa phát hiện ra căn bệnh ấy. Anh lại ôn nhu với cậu như thế là đủ.

- Anh không giận em nữa chứ?

- Nguyên ngốc, anh không giận em nữa được chưa?

Cái mùa đông lạnh buốt bây giờ đã không còn là gì so với cái lạnh trong tim cậu. Cậu chỉ mới bình yên được một tuần thôi mà, anh đã rời xa cậu, anh đi và không trở lại, để lại cậu một mình trong căn phòng, cô độc cậu lại khóc. Trong cuộc đời Vương Nguyên có lẽ không có khi nào cậu khóc nhiều đến như vậy. Tim cậu đau lắm, anh đã phản bội lòng tin của cậu. Nhưng cậu có lý do gì để bắt người ta ở lại. Cậu giấu kín cái tình cảm trái đạo lý kia, và rồi cậu mất anh.


"Vương Nguyên!


Em đừng khóc khi đọc thư này được không? Anh xin lỗi vì bỏ đi mà không từ biệt. Có lẽ anh quá tệ phải không? Căn bệnh của anh không phải một sớm một chiều là có thể chữa khỏi, anh không muốn khiến em phải lo lắng, cũng không muốn nhìn thấy em hốc hác đi từng ngày. Vương Nguyên anh thật sự xin lỗi.


Nhắn với Hạ Hạ quên anh đi, cả em cũng vậy!

Vĩnh biệt Vương Nguyên!"


Từng chữ trong bức thư kia làm cho cậu như nhiều mũi kim đâm sâu vào tim. Là một con quỷ cướp đi hạnh phúc riêng của cậu.


Chỉ mới một tuần thôi mà mọi thứ đều biến mất khỏi tầm với của cậu. Cậu lại khóc, cậu khóc rất nhiều. Anh đã hứa ở bên cậu, hứa sẽ chăm sóc cho cậu vậy mà bây giờ anh lại bỏ cậu lại. Chưa bao giờ cậu hụt hẫng như lúc này.

Cậu khóc như chưa bao giờ được khóc. Cậu lang thang trên những con đường cũ, đã từng có anh và cậu. Mọi thứ lúc này trong mắt cậu đều toàn sự cô lập, chết chóc. Cậu cô đơn tự mình chống chọi với nỗi đau kia, nỗi đau không thể nói. Mọi thứ xảy ra quá nhanh làm cho cậu không kịp thích ứng. MỚi ngày nào anh vẫn còn ở bân cậu, rồi cậu phát hiện ra tình cảm của bản thân và cậu mất anh.

Giá như Vương Nguyên không nhận ra tình cảm của bản thân, giá như cậu không chấp nhận sự thật này, giá như cậu không gặp anh. Nhưng giá như vẫn chỉ là câu nói, sự thật làm sao có thể thay đổi. Tim cậu bây giờ thật sự chỉ có một mình anh và cậu nhớ anh.

Tuấn Khải đến sân bay. Mắt của anh đã sớm khô khốc, gương mặt ấy vô cảm lắm.

- Tạm biệt nhé! Vương Nguyên

Máy bay cất cánh, anh và cậu giờ đây mỗi người một phương.

- Vương Nguyên!

- Hả

- Vương Nguyên cậu trở lại bình thường có được không?

- Tớ vẫn thế

- Vương Nguyên cậu kệ hắn đi, hắn là con người tệ bạc, quên hắn đi có được không?

- Chí Hoành, tớ không yếu đuối đến thế đâu.

- Vương Nguyên sắp có người chuyển vào phòng cậu đấy.

________________________________________________

P/s:Đọc truyện không hay, bạn có thể click back.

Cảm thấy tình tiết không hợp lý, vui lòng cmt.

Tốt nhất là chỉ ra chỗ sai, đừng khen quá nhiều.

Cảm thấy hay thì vote!

Tác phẩm của tôi, vui lòng hỏi ý kiến trước khi mang đi.

Con nhỏ tự biết viết truyện không hay, rất mong nhận được ý kiến!

Đã đọc một phần vui lòng đọc hết!

Cám ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: