Chap 1

"Rengggggg..." nó chẳng phải là chuông báo thức đâu, thời gian đã tua qua cái đoạn ấy từ lâu rồi. Cái này chính là chuông vào tiết nhưng cũng không hẳn là vào tiết. :3

Diệp Linh-con gái của một gia đình mà nó tự cho là hết sức bình thường như bao gia đình khác. Hôm nay, là cái ngày mà nó coi như giấc mộng ngàn thu-ngày nó chuyển vào trường nội trú Bát Trung. Nó sải bước trên hành lang, đi tới phòng giáo vụ, lấy chìa khóa phòng và nhận đồ từ người làm của nhà nó rồi quay mông mất hút sau cái cầu thang.

Nó không buồn, cũng không bực, ngược lại là rất vui. Bình thường, khi một đứa nhỏ bị đưa vào trường nội trú, đứa nhỏ ấy sẽ có cảm giác bực bội, mất đi tự do, nhưng nó thì khác, không phải pama không yêu thương nó, mà là yêu thương quá nhiều khiến nó ở nhà mới là có cảm giác mất tự do. Vào đây, có bạn bè, không pama, không ai cấm quản, chẳng phải tốt hơn sao?

Vừa đi vừa nghĩ thì Diệp Linh và đống hành lý đã đứng trước cửa của khu ký túc xá. mà có ai đã nói là ngôi trường này cũng chẳng phải dạng tầm thường chưa? Bảng điểm của Diệp Linh cũng thuộc vào hàng "thánh" thì hồ sơ mới có cơ hội được sét tuyển, nếu không, chỗ nó đứng bây giờ chắc là một ngôi trường nội trú ở đâu đó xa tít tắp mù khơi chứ không phải ngôi trường giữa lòng Trùng Khánh như thế này. Nên, cái được gọi là ký túc xá cũng chỉ gọi vậy cho khiêm tốn, chứ nó cũng chẳng kém gì cái khu chung cư cao cấp cả.

Diệp Linh bước vào, đúng như nó đoán, đập vào mắt nó chẳng phải là mấy cái giường hay mấy cái bàn ngổn ngang như mấy cái khu ký túc xá khác, mà là cái phòng khách, cái phòng khách màu trắng đúng theo kiểu "chung cư cao cấp". Nó để hành lý ở sát cửa rồi bắt đầu đi xung quanh.

Cũng đã là 8h sáng nên Diệp Linh chẳng phải là người đến đầu tiên, đi vào bếp, nó đi vào bếp và phát hiện đã có 2 người ở trong cùng ký túc với nó rồi. Nó đương nhiên là phải nhanh chóng chào hỏi và làm quen rồi. Nó cũng đã biết 2 người kia học lớp 2-4, đều lớn hơn nó một tuổi, tên Vương Nguyên và Triệu Anh Kỳ, cũng vừa chuyển vào trường nội trú hôm nay.

Anh Kỳ nhắc Diệp Linh đi ra và viết tên lên cái bảng phía sau sofa, nó nghe lời và cũng đi ra. Thì ra Nguyên ca là người đến sớm nhất, phòng này có tới 6 người sao? Nó liếc tới cái số thứ tự cuối cùng trên tấm bảng.

Viết xong, nó lại quay vào phòng bếp, nơi có Nguyên ca và Kỳ tỉ đang lọ mọ nấu đồ ăn sáng.

– Tiểu Linh, em ăn sáng chưa? Có muốn ăn cùng không? – Vương Nguyên hỏi nó

– Không cần đâu ca, sáng em đã ăn rồi!

Diệp Linh đi tới phía tủ lạnh, lấy cho mình một cốc nước rồi tiện thể lấy cho hai người kia luôn. Diệp Linh tiến đến, ngồi xuống cạnh Anh Kỳ. Nó thấy cả Vương Nguyên ca và Anh Kỳ tỉ đều rất ưa nhìn và thân thiện, hai người này quen nhau từ trước sao?

– 2 người? Quen nhau từ trước rồi sao? – Diệp Linh lên tiếng hỏi

– Không phải, Nguyên Nguyên tới trước, một lúc sau chị mới tới!

– Gì mà một lúc? Cậu tới sau tớ hơn 30′ đấy!

Diệp Linh mỉm cười, cuộc sống trong trường nội trú, không khó gần như nó đã từng nghĩ. Ăn xong, vì lợi thế tới sớm nên 3 người có thể tự chọn cho mình phòng ngủ. Ký túc có 2 phòng đơn đầu tiên và tiếp theo là 2 phòng đôi. Diệp Linh vui vẻ nhảy vào căn phòng đơn thứ 2, Vương Nguyên và Anh Kỳ mỗi người cũng vào một phòng đôi sau đó.

Sau khi tất cả dọn dẹp xong và tụ tập ngoài phòng khách thì lúc đó cũng đã 9h. Diệp Linh ngả ngón trên sofa ôm điện thoại, Anh Kỳ và Vương Nguyên cũng bắt đầu nảy sinh "mâu thuẫn" giành giật nhau cái TV. Về sau, cả hai quyết định cùng ngồi xem kênh Thế giới động vật =='. Được một lúc sau thì có người mở cửa phòng, bước vào.

– Xin chào! Tớ là Dịch D.... Ô! Tiểu Linh!!!

Diệp Linh đang cắm đầu vào điện thoại, nghe thấy tên mình liền ngước lên. Ơ... người kia có vẻ quen quen? Lẽ nào??

– Thiên Tổng ca ca!!! Tại sao anh lại ở đây vậy??? – Diệp Linh chồm lên, phi qua cái bàn, nhảy vào người Thiên Tỷ.

Dịch Dương Thiên Tỷ là hàng xóm của Diệp Linh lúc nó còn ở Thượng Hải mà chưa bái bai pama để đi Trùng Khánh nhập học cái trường nội trú này. Nhưng mà, sao giờ Thiên Tỷ ca cũng ở đây? Đúng lúc đang có cảnh tình thương mến thương và Anh Kỳ cả Vương Nguyên cũng chưa kịp phản ứng thì lại có một người nữa bước vào ký túc.

– Sao cửa ký túc lại không đóng vậy? Xin chào! Tớ là Dương Bảo Mỹ! Học lớp 2-4! – rồi liếc mắt qua Thiên Tỷ và Diệp Linh – Ô? Các cậu yêu nhau và được xếp chung một phòng hả? Chúc mừng!

– Cái gì mà yêu nhau? Em chào tỉ! Em là Trương Diệp Linh, em học lớp 1-4 – Diệp Linh vừa nói vừa trèo xuống khỏi người Thiên Tỷ

– Chào cậu! Chúng ta cùng lớp! Tớ là Triệu Anh Kỳ, còn đây là Vương Nguyên. Cậu kia! Lúc nãy cậu nói cậu tên gì?

– À tớ tên Dịch Dương Thiên Tỷ, tớ cũng học lớp 2-4

Diệp Linh liếc mắt nhìn Thiên Tỷ, vẫn là thắc mắc, chính là thắc mắc!

– Các cậu dọn vào phòng đi! Còn một phòng đơn, các cậu ai muốn dọn vào thì dọn, còn không thì ờ phòng đôi cùng tớ và Anh Kỳ! – Vương Nguyên lên tiếng

– Bọn tớ sẽ ở phòng đôi!

Cả Thiên Tỷ và Bảo Mỹ đồng thanh làm tất cả tròn mắt nhìn, cả 2 người họ cũng tròn mắt nhìn. Thật là! 2 người mới ngày đầu tiên đã có nghi án gian tình rồi sao??? Chờ cho tới khi 2 người kia viết tên lên bảng, dọn dẹp đồ xong xuôi, Diệp Linh mới mò sang phòng của Thiên Tỷ và Vương Nguyên.

– Thiên Tỷ ca! Tại sao anh lại ở đây?

– Thì anh đi học!

– Không! Ý em là tại sao anh ở Trùng Khánh?

Thiên Tỷ giải thích Diệp Linh mới hiểu, thì ra gia đình Thiên Tỷ cũng đã có dự định cho Thiên Tỷ vào trường nội trú giống nó, chỉ là, Thiên Tỷ xuất phát đi Trùng Khánh sau nó một ngày. Biết vậy nó đã nói với Thiên Tỷ để cả 2 đi cùng nhau cho rồi!

– Vậy là em và Thiên Thiên quen nhau từ trước sao Tiểu Linh? – Vương Nguyên quay sang hỏi

– Vâng ,ca!

Ngày hôm nay là thứ 2, chẳng có gì đặc biệt, chỉ là Diệp Linh thấy vui vì mấy ca ca tỉ tỉ của nó đều rất đẹp trai xinh gái lại còn dễ gần nha~ Nhưng mà nó cũng rất bực mình, là cả phòng chẳng ai học năm nhất như nó cả, toàn học năm 2 không! Điều đó có nghĩa là nó không có ai để bắt nạt, ngược lại, nguy cơ bị bắt nạt lại rất cao! Diệp Linh chỉ còn cách bấu víu vào người cuối cùng sẽ vào ký túc xá T-T. Nhưng mà... sao gần hết ngày rồi mà không thấy cái người bí ẩn kia xuất hiện nhỉ? Kể cả sau bữa trưa, cả phòng rủ nhau ra khu chợ phiên cách trường 3 ngã tư để chơi, rồi hết cả bữa tối cũng chẳng thấy ai mò vào phòng nữa cả. Nhưng rõ ràng bảng tên có 6 số thứ tự mà? Trường có nhầm lẫn gì không?

Sau khi ăn tối và dọn dẹp xong, lúc ấy là 22h, ai cũng đã vào phòng người đó cả rồi, phòng Vương Nguyên và Thiên Tỳ vẫn có tiếng cười đùa, phòng Bảo Mỹ và Anh Kỳ lại hoàn toàn im lặng, có lẽ ngủ rồi. Diệp Linh không ngủ được, chắc là do lạ phòng, nó ra ngoài, tiến đến chỗ ban công và ngồi ngắm cảnh đêm. Trong lúc nó đang mơ mộng, Diệp Linh bỗng nghe thấy tiếng động ở bên ngoài, liếc đồng hồ, vẫn chưa tới giờ giới nghiêm, chắc là người ở phòng khác về thôi. Nhưng khi tiếng động ngày càng gần và rồi có tiếng chìa khóa tra vào ổ ở ký túc xá của chính mình, gương mặt của Diệp Linh bắt đầu biến sắc.

"Cạch" "Rầm!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: