Part 2: Oan gia ngõ hẹp

Giờ giải lao đã đến, nó thở một hơi dài tính nằm ngủ. Nhưng bị hắn kéo đi, ra tới sân trường. Hắn dùng lại rồi chỉ lên lớp 10A3.

- Cậu chỉ lên đó có ý gì?

- Tớ thích một cô bé ở lớp đó!

- CÁI GÌ CẬU THÍCH... Nó chưa nói xong hắn đã bụp miệng nó lại

- Cậu nói bé thôi người ta nghe được bây giờ.

- Thì nói với cô ấy đi. Hay để mình giúp cậu cho.

- Được à?

- Cậu coi tớ là bạn không vậy? Được rồi, chiều nay tớ giúp cậu.

Nó và hắn trò chuyện trên đường đi vào lớp. Sau đó được khoảng 5 tiếng.

"Reng... reng... reng"

Tiếng chuông tan học báo hiệu buổi học kết thúc. Nó vẫn không quên lời hứa với hắn. Nó len lớp 10A3, gọi con bé đó ra.

- Em ơi! Ra đây chị nói này

- Em hả? Con bé đó chỉ vào mình

Nó gật đầu rồi con nhỏ đó chạy ra. Nó lôi con nhỏ đó đến chỗ hắn.

- Cậu ấy có chuyện muốn nói với em đó!

- Cậu... cậu làm... làm gì... gì vậy? Hắn lắp bắp mặt đỏ như trái ớt

- Không phải cậu nói tớ giúp cậu sao? Đó tớ giúp rồi đó!

- Hai anh chị có chuyện gì muốn nói với em ạ?

- Chị nói hộ cậu ta p, người đứng trước em muốn nói với em là cậu ấy thích em.

- Phương Khải Nhi! Bộ cậu muốn chết hả?

- Dạ!

- Em... em chấp nhận... làm... bạn gái... anh... anh nhé!

- Dạ! Vâng. Nhỏ đó trả lời một cách hòn nhiên

- Vậy thôi chuyện của hai người tự giải quyết đi nhé! Tôi đi đây!

Nó quay đầu tay vẫy vẩy kiểu tạm biệt. Còn hắn thì dẫn bạn gái đi chơi. Trên đường đi về, nó gặp cậu nhưng cứ thế bỏ đi không muốn nói chuyện với cậu.

- Đi đâu mà vội vậy?

- Không mượn anh quan tâm đâu!

- Cô dám nói vậy với tôi sao? Con nhỏ không biết điều kia.

- Gì chứ? Anh gọi ai là con nhỏ hả? Bộ anh muốn chết rồi chứ gì mà nói năng lung tung vậy?{hình như mình giới thiệu về nó có gì sai sai đấy}

- Cô gan to quá ha! Dù gì tôi cũng lớn tuổi hơn cô mà cô nói năng vậy đó hả?

- Anh hơn tôi bao nhiêu tuổi thì có liên quan tới tôi à? Không phải anh học chung lớp với tôi sao? Hay là anh bị đúp lớp vậy? Tôi nói không sai chứ?

Nó nói rồi bỏ đi làm cho cậu đứng đó tức đến sôi máu. Đây là lần đầu tiên cậu tức đến như vậy. Cảm giác của cậu bây giờ là muốn hút đến cạn máu của nó cho nó chết đi cho nhẹ Trái Đất.

Cậu vừa đi vừa suy nghĩ đến lời nói của nó vừa rồi. "Cái gì mà đúp lớp chứ đây là lần đầu tiên tôi đi học đó con nhỏ khó ưa. Nghĩ gì mà mình nghĩ nhiều dữ vậy? Quên chuyện đó đi là được chứ gì? Cái con nhỏ đó thì mắc mớ gì mình chứ mà tại sao lúc đó mình lại đi hỏi nó chuyện đó làm gì vậy? Đúng là!"

Cái suy nghĩ đó cuối cùng cũng kết thúc. Dù gì cũng về đến nhà, cậu lấy chìa khóa ra mở cổng. Nhìn sang bên cạnh thì thấy nó từ cổng nhà bên đi ra. Cậu ngạc nhiên, mồm thầm thì một mình như tên bị bệnh

- Nhà con nhỏ khó ưa đó ở bên cạnh nhà mình sao? Làm gì có chuyện đó chứ. Phải rồi mình nhìn nhầm thôi

- Hey, lẩm bẩm gì vậy? Chuyện vừa rồi cho tôi xin lỗi nhé! Nó vỗ vai cậu

- Ơ... ờ, biết... biết rồi!

- Nhà anh ở đây hả? Tôi vào chơi nhé!

- Không... không được! Bây giờ nhà tôi đang có...

- Vậy hả? Thôi tôi đi đây!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top