Chap 58
Sáng hôm sau khi Tiểu Linh thức dậy là hơn 8 giờ, do tối qua tắt nguồn máy điện thoại nên chuông báo thức không kêu làm cô trễ giờ học.
Cô nuốt nước bọt, trong đầu thầm nghĩ có nên nghỉ học buổi hôm nay không? Nhưng nhỡ giáo viên gọi về cho mẹ Vương thì chắc chắn bà sẽ chạy đến đây cho cô một trận mất! Cơ mà tại sao không ai gọi cô dậy hết vậy?
Tiểu Linh định gọi cho Diệc Hân, cô quyết định nghỉ buổi học hôm nay! Cơ mà đang chuẩn bị ấn nút thì Diệc Hân gọi đến.
"Alo? Tiểu Linh Tiểu Linh! Cậu mau mau đến lớp đi! Có trai đẹp mới vào lớp mình này!" Có thể thấy được Diệc Hân đang rất hưng phấn nhưng chắc là do đang trong giờ học nên phải kìm nén giọng.
"Sao cơ? Trai đẹp? Đợi chút đợi chút mình tới liền!" Tiểu Linh cũng vội vàng đứng dậy chỉnh trang, cô cũng thích trai đẹp, muốn xem mặt người ta như thế nào, nếu cậu ta chưa có người yêu thì cô xếp hàng dự thi cũng được, dù sao Vương Tuấn Khải cũng đã vứt cô sang một bên rồi!
Khi Tiểu Linh đến trường là lúc tiết học đầu tiên gần kết thúc, cô vào cantin ăn sáng, đợi đến giờ ra chơi mới dám vào lớp.
"Reng reng"
Tiểu Linh nhanh chóng đeo balo , bật chế độ ninja, cả người dính sát vào tường, từng bước đi thật nhẹ nhàng cẩn thận, không quên ngó trước ngó sau để tránh gặp phải thầy giám thị.
Sau một lúc vòng vo thì cuối cùng cô cũng đặt chân đến lớp học. Cơ mà vừa bước vào liền có tiếng gào rú giống như yêu quái phương nào khiến cô vô thức bịt hai tai lại, hai mắt trố ra nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mắt. Đang không hiểu sự việc gì diễn ra thì Diệc Hân từ đâu đến kéo tay cô ra khỏi lớp.
"Phù! Đám con gái thành thú chết đói lâu năm rồi! Lớp mình có trai đẹp vừa chuyển tới, tên là Thiên Tân, cậu ta nhờ vào nhan sắc gây náo loạn trường này hết rồi!" Diệc Hân dùng tay làm quạt phe phẩy.
"Đẹp trai lắm sao?" Tiểu Linh há hốc mồm ngạc nhiên sau đó nói "Hot hơn Vương Tuấn Khải không?"
"Xét về độ nổi tiếng Vương Tuấn Khải hơn rồi nhưng còn vẻ đẹp thì chắc Thiên Tân nhỉnh hơn chút đấy! Cậu ta khiến đám nữ sinh điên rồ thế kia cơ mà!" Diệc Hân bĩu môi nói.
"Đẹp trai vậy sao? Mình còn chưa nhìn mặt cậu ta!" Tiểu Linh nói xong có ý muốn kéo tay Diệc Hân vào lớp liền bị cô bé gạt tay nói "Xem gì mà xem, đợi lát vào lớp không phải được xem rồi sao? Giờ bên trong đông như vậy, chúng ta vào chưa chắc đã nhìn được, đã vậy còn tốn sức có khi ngất luôn trong đấy!"
"Hic , thật đáng sợ!" Tiểu Linh nghe Diệc Hân nói vậy biểu cảm như muốn khóc.
Năm phút trôi qua, Tiểu Linh từ tư thế ngồi xổm liền đứng dậy kêu ca "Trời ơi bao giờ mới vào lớp vậy?"
"Chút nữa thôi tiểu thư, tớ đếm đến mười là vào lớp này!" Diệc Hân hắng giọng "Một..."
"Reng reng"
"Ơ..." Diệc Hân đơ người, Tiểu Linh phì cười, từ trên nhìn xuống "Hừ, cậu còn kém lắm!"
Cả một lớp học bị bao nhiêu con người chen lấn, phải mất hơn mấy phút mới chui ra hết. Tiểu Linh giấu balo ra sau lưng để đề phòng thầy cô không nhìn thấy, đi rón rén vào lớp bằng cửa sau.
Cô vừa đặt mông xuống ghế thì Diệu Hoa lại gần vỗ vào vai cô nói to "Sao bây giờ cậu mới đến Tiểu Linh?"
Cô giật bắn mình, lửa giận bắt đầu nổi lên phừng phừng, có nhất thiết phải nói to để mọi người để ý không?
"Ờ? Sao nào? " cô quay phắt ra sau tỏ thái độ không vui, gắt lên.
"...mình chỉ hỏi thôi mà..." Nét mặt Diệu Hoa trùng xuống.
Cô thấy vậy liền thở dài "Được rồi được rồi cậu về chỗ ngồi đi!"
Sau khi Diệu Hoa bỏ đi Diệc Hân ngồi ngay sau cô lúc này vươn người lên , nói nhỏ "Ê, học sinh mới đẹp trai ngồi ngay trên cậu đấy! Ngoài đẹp trai ra thì nghe nói cậu ta học giỏi lắm, cậu có thể chép bài cậu ta, thích nhé!"
"Haha, học giỏi để mình chép bài mới là quan trọng!" Cô bật cười đáp lại.
"Mau làm quen đi!" Diệc Hân vỗ vỗ vai rồi lui người xuống.
Tiểu Linh cũng nghe lời, hít một hơi sâu, chỉnh trang lại bộ dạng, sau đó vỗ vai bạn trai ngồi trên.
"Cậu ơi?! Nghe nói cậu mới vào lớp? Cậu tên gì vậy?" Giọng cô vô cùng nhỏ nhẹ thục nữ, ngay cả Diệc Hân cũng chưa được nghe bao giờ.
Người trên quay xuống khẽ cười "Mình tên là Thiên Tân... Còn cậu tên gì?"
Tiểu Linh lúc này nhìn thẳng mặt cậu, đúng như lời đồn, thật đẹp trai...
"...mình...mình tên Tiểu Linh...À Vương Vương Tiểu Linh" Cô ậm ừ một lúc, hai má dường như ửng hồng vì Thiên Tân cứ nhìn cô chằm chằm.
"Trông cậu rất đáng yêu nhé!" Thiên Tân bất ngờ véo má cô khiến cô giật bắn mình, lần đầu gặp vừa nói được mấy câu đã véo má người khác? Không phải đẹp trai bị biến thái đấy chứ?
"Cậu... Cậu làm gì vậy?" Cô bối rối vô thức hỏi một câu mà chính cô cũng thấy ngu ngốc. Không phải là biết rõ cậu ta đang véo má mình sao!
"Tại cậu đáng yêu quá mà!" Thiên Tân mỉm cười.
"Hi!" Cô nhe răng cười rồi đáp lại "Chẳng phải cậu cũng rất đẹp trai sao?"
Thiên Tân định nói gì nữa thì thầy giáo bước vào lớp.
"Reng reng"
Tan học, Diệc Hân chạy về trước do hôm nay ba ba cô bé đến đón, hơn nữa Tiểu Linh ở biệt thự nhà Vương Tuấn Khải cũng không cùng đường về nhà với Diệc Hân nên tan học ít khi đi cùng nhau.
"Tiểu Linh, nhà cậu ở đâu vậy?" Thiên Tân và Tiểu Linh qua buổi học hôm nay đã thân thiết với nhau hơn do Tiểu Linh chủ động nói chuyện rất nhiều.
"À..." Tiểu Linh suy nghĩ một chút sau đó nói "Cậu hỏi làm gì vậy?"
"Chúng ta giờ là bạn bè, cũng phải biết nhà nhau chứ?" Thiên Tân híp mắt cười.
"...vậy cậu đi theo tớ!" Tiểu Linh kéo tay cậu lôi đi.
Trên đường đi, Tiểu Linh cứ ậm ừ mãi không nói nổi mấy câu, Thiên Tân thấy biểu hiện của cô có vẻ bối rối nên lên tiếng hỏi "Cậu sao vậy?... Có phải vì tớ đẹp trai nên cậu ngại ngùng đúng không?"
Tiểu Linh đang nuốt nước bọt nghe vậy suýt sặc, bật cười nói "Haha , trình tự sướng của cậu cũng cao quá đi! Ai chẳng biết cậu đẹp trai ? Khỏi cần nói đi!"
Cậu bĩu môi "Vậy tại sao cậu cứ im lặng nãy giờ vậy?..." Nói đến đây cậu đột ngột dừng lại làm trò "Không phải đem tớ đi bán đấy chứ?"
"...Đem cậu đi bán được bao nhiêu chứ? Thà để tớ ngắm còn hơn!"
"Vậy cô nương à, rốt cuộc định đưa tôi đi đâu? Hơn hai mươi phút rồi!" Thiên Tân thở dài, chỉ chỉ tay vào mặt đồng hồ.
"Hì!" Cô chỉ nhe răng cười .
"Cơ mà... Chỗ này không phải vừa đi qua rồi sao?" Thiên Tân dừng lại, gãi gãi đầu.
"...à...haha làm gì có!" Tiểu Linh bật cười, sau đó làm bộ mệt mỏi nói "Hay là cậu về đi? Nhà mình xa lắm, để ngày nghỉ dẫn cậu đến được không?" Dù sao đây là nhà của Vương Tuấn Khải! Của người nổi tiếng đó! Cô phải giữ sự riêng tư cho anh! Cơ mà Thiên Tân khác những người khác, liệu có nên cho cậu ấy biết không?
Thiên Tân khoác hai tay, mắt nheo lại nghi ngờ nhìn cô "Có phải nhà cậu đâu đó quanh đây không? Xa gì mà xa chứ? Xa mà cậu vẫn đi bộ đến trường không phải muộn học sao?"
Tiểu Linh nhăn mũi ,chép miệng "Cậu cũng để ý kĩ ghê!"
"Haha, tớ không chỉ đẹp trai còn rất thông minh đấy nhé!"
"Đúng vậy, tớ ở đây, cậu biết Vương Tuấn Khải không? Đây là biệt thự nhà anh ấy!"
Thiên Tân nghe vậy có chút bất ngờ nhưng rất nhanh khôi phục lại vẻ bình thường "Nhà Vương Tuấn Khải sao? Cậu có quan hệ gì với người ta vậy?"
"Thì...mẹ tớ và mẹ anh ấy quen nhau, sau đó mẹ tớ cho tớ đến đây ở để mẹ Vương Tuấn Khải chăm sóc trong lúc mẹ tớ đi vắng!"
"Vậy sao? Mẹ cậu cũng dễ tính thật...À, ngày mai tớ sẽ dẫn cậu đến nhà tớ!"
"Oke thôi!"
"Nhà tớ to và đẹp hơn biệt thự nhà Vương Tuấn Khải nhiều!" Cậu liếc nhìn biệt thự trước mắt rồi lại nhìn cô, vẻ mặt đắc ý.
"Được rồi được rồi không phải khoe! Cậu mau về đi, tan học lâu rồi còn chưa về bố mẹ cậu lo thì sao?" Cô có ý đuổi, dù sao cũng rất khó xử nếu bị Ngọc Diệp bắt gặp. Đã đi ở nhờ còn dẫn người lạ đến!
"Vậy... Tớ về nhé?! Hẹn mai gặp lại!" Thiên Tân nói xong bất ngờ xoa đầu cô, vừa đi dật lùi vừa cười nói "Đáng yêu quá!"
Tiểu Linh thấy vậy cũng bật cười, vừa bước đến cạnh cổng biệt thự liền bị ai đó giữ tay "Em..."
Cô nhận ra giọng nói này, bất ngờ quay lại, là anh thật...
"Anh...sao lại..?"
"Vương Tiểu Linh! Em coi anh là gì hả? Sau lưng anh lén lút với người khác sao?" Anh tức giận hét lên.
"Em không có..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top