Chap 57
Đã được hai tuần trôi qua, ngày ngày Tiểu Linh vẫn đến lớp bình thường. Dạo này mọi người có vẻ đã có chút thiện cảm với cô vì cô nói chuyện hài hước lại hay bày trò trong lớp khiến mọi người vui vẻ, bọn họ cũng không còn định kiến với mấy hình xăm nhỏ của cô.
Vương Nguyên cũng đến Bắc Kinh nên vì thế Diệu Hoa - lớp phó học tập đã thay thế vai trò của cậu. Cô bạn này dạo này lại rất hay trò chuyện với Tiểu Linh, qua tiếp xúc cô thấy cô bạn này khá dễ thương, lại có chút dịu dàng hiền lành, cô bạn này giống như người con gương mẫu, thỉnh thoảng không may cô thốt ra mấy câu chửi thề là cô ta lại nhíu mày nên vì thế cô luôn phải giữ ý khi nói chuyện , mặc dù vậy trong lòng lại có chút khó chịu. Đặc biệt cô nàng này rất hay giả ngây không biết gì khi cô nói đến chuyện nào đó khiến cô bực mình muốn nhảy vào tát cho cô ta mấy cái nhưng lại thôi vì dù sao cô ta cũng có chức vụ cao trong lớp, hơn nữa dạo này cô đang tĩnh tâm không muốn động tay động chân nhiều khiến anh thất vọng.
"Ê cậu biết không, hôm nọ tớ đọc truyện ngôn tình, có đoạn giường chiếu, nữ chính cứ bắt anh ta phải đeo bao cao su nên anh ta tức quá vật cô ta ra sau đó..." Tiểu Linh co đầu gối chống hai chân lên ngăn bàn, vẻ mặt buồn cười nói.
"Ôi trời ơi Tiểu Linh! Đầu óc cậu thật đen tối, toàn đọc những truyện đó!" Diệc Hân cười lắc lắc đầu, huých vai cô.
Từ đâu Diệu Hoa xuất hiện, lại gần muốn nhập cuộc, hỏi "Các cậu nói cái gì vậy?"
"Chuyện cái bao cao su thôi!" Diệc Hân nói ngắn gọn.
"Hả? Bao cao su là cái gì?" Diệu Hoa ngớ người.
Tiểu Linh bĩu môi một cái , quay đầu nhìn Diệu Hoa , hai tay khoác vào nhau nói "Là đồ ăn! Có hình tròn, trong suốt và rất dai!"
Diệc Hân nghe cô nói vậy liền phụt cười, Diệu Hoa vẻ mặt có chút lúng túng "À...à vậy sao? À quên mất, tớ phải đến thư viện tìm mấy quyển sách!"
Cô ta nói xong quay đầu bỏ chạy, Tiểu Linh âm thầm nhìn theo bóng cô ta, ánh mắt sắc bén thâm hiểm "Định giả nai với ai cơ chứ?"
Trên đời này cô chúa ghét mấy loại người như vậy!
Ở Bắc Kinh, trường quay phim Thiên Tân.
Tuấn Khải cùng Vương Nguyên và Thiên Tỉ ngồi đọc kịch bản trong phòng thay đồ.
"Ôi trời ơi, mấy câu thoại này là sao chứ? Ghê quá!" Vương Nguyên nổi da gà người đọc mấy câu thoại tình cảm . Cậu không ngờ mình còn chưa đến 18 tuổi đã được đóng phim tình cảm này. Không biết người hâm mộ có tức điên lên không nữa!
"Nhìn mặt mình nghiêm túc như vậy mà họ lại có thể nghĩ ra mấy cái này!" Thiên Tỉ lắc lắc đầu, vứt kịch bản sang một bên.
"Mấy đứa biết Tiểu Yến ở đâu không? Có vài câu anh phải tập nói với em ấy!" Tuấn Khải ngẩng đầu nhìn hai con người kia hỏi.
"Chắc ở phòng thay đồ!" Thiên Tỉ chú tâm vào điện thoại trên tay, trả lời bừa một câu.
"Em không biết!" Vương Nguyên nói xong liền nhảy sang chỗ Thiên Tỉ rủ cậu ấy chơi điện tử.
Anh thở dài sau đó ra khỏi phòng. Đang không biết tìm Tiểu Yến ở đâu thì cô lại lù lù xuất hiện trước mặt anh.
"Anh Tuấn Khải! Anh đang định đi đâu sao? Hôm nay em tập làm bánh, anh ăn thử đi! Vừa nãy em đưa cho chị quản lí ăn thử chị ấy khen ngon đấy!" Cô ta híp mắt cười vui vẻ, đưa hộp bánh xinh đẹp đến trước mặt anh.
"Vậy sao? Em cũng khéo tay quá!" Anh khen một câu sau đó cũng lấy một miếng bánh ăn thử.
Đúng lúc này Vương Nguyên từ trong phòng đi ra, trên tay cầm điện thoại của anh. Chẳng là Tiểu Linh gọi đến nhưng anh để trong phòng nên Vương Nguyên nghe máy, biết cô tìm anh nên cậu nói rằng anh đi tìm Tiểu Yến để tập mấy câu thoại rồi, ai ngờ cô nghe đến tên Tiểu Yến lại bắt cậu phải chạy đi tìm Tuấn Khải đưa máy cho anh. Thật may là vừa ra khỏi phòng đã gặp không phải đi đâu xa.
"A anh đây rồi, ơ mà sao hai người lại đứng đây vậy?" Vương Nguyên quên mất Tiểu Linh vẫn đang chờ điện thoại.
"Tiểu Yến em ấy làm bánh, em thử ăn đi, ngon lắm đấy!" Anh đưa cho cậu một cái, không quên khen ngợi Tiểu Yến.
Vương Nguyên nhìn thấy đồ ăn là không biết gì nữa, ăn xong cũng khen ngon, định lấy thêm một cái nữa thì Tiểu Yến ngăn lại "Cái này là tớ làm cho anh Tuấn Khải, cậu ăn miếng này này!"
"Ồ vậy sao?..." Vương Nguyên vẻ mặt bối rối sau đó A lên một tiếng "Anh Tuấn Khải, Tiểu Linh gọi điện tìm anh này ,em quên mất.
Nói rồi Vương Nguyên đưa điện thoại cho anh rồi cầm miếng bánh đi vào phòng.
"Alo Tiểu Linh!?" Anh khẽ nói.
Tiểu Yến thấy vậy cố tình nói "A anh Tuấn Khải, thì ra anh tìm em để tập mấy câu thoại, chúng ta đi thôi! Một lát nữa diễn rồi!"
Đầu dây bên kia cô nghe thấy hết mọi thứ , lúc anh nghe máy gọi tên cô cô định lên tiếng thì con nhỏ Tiểu Yến kia cướp lời cô nên cô đành im lặng xem cô ta nói gì, ai ngờ anh nghe cô ta nói xong lại nói với cô "Tiểu Linh, có chuyện gì lát nói anh đi tập đã nhé?!"
Cô im lặng không nói, một lúc sau định lên tiếng trả lời thì anh cúp máy! Vậy là từ đầu đến cuối cô không được nói một câu nào với anh! Lúc Vương Nguyên đi tìm anh cô đã nghe rõ mọi chuyện. Anh nói đi tìm cô ta để tập thoại mà cuối cùng lại là thưởng thức bánh của cô ta làm sao? Được rồi...
"Sao rồi? Sao cậu im lặng vậy?" Diệc Hân ngồi cạnh liếc nhìn vẻ mặt cô sau đó im bặt.
"Con ranh Tư Tiểu Yến đó..." Cô nghiến răng nói một câu .
Tiểu Linh đợi đến tối cũng không nhận được cuộc gọi nào của anh. Đến tận mười một giờ cô vẫn nằm bên điện thoại đợi cuộc gọi của anh nhưng không hề có. Cô nghĩ rằng chắc anh đang quay phim bận rộn nên chưa gọi được, một lát sẽ gọi cho cô thôi!
Khi đã gần một giờ sáng, cô không nhịn được, cuối cùng gọi cho anh nhưng anh lại không nghe máy, cô lại gọi cho Vương Nguyên, y như cô đoán, sau ba hồi chuông cậu liền nghe máy.
"Alo Tiểu Linh..." Giọng Vương Nguyên có chút khàn khàn. Gần đây cậu ấy mới vỡ giọng.
"Vương Tuấn Khải đâu rồi?" Cô biết là cậu chắc đang ngủ, nhưng vẫn mặt dày hỏi bằng được.
"Anh ấy ngủ rồi! " Vương Nguyên uể oải nói.
"...Được rồi! Vậy cậu ngủ đi! Xin lỗi làm phiền nha!" Cô nói xong liền cúp máy, khẽ thở dài, anh chẳng thèm nhớ đến cô!
Buổi sáng hôm sau, Tiểu Linh với hai bên mắt thâm cuồng cắp sách đến trường. Vừa bước vào cổng trường đã nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao của học sinh. Cô trề môi liếc nhìn xung quanh, bọn họ lúc nào cũng tự hào rằng đây là trường nổi tiếng ở Trùng Khánh này nọ nhưng học sinh ở đây cũng chẳng khác mấy trường khác lắm, ngày nào cũng có chuyện để nói giống mấy bà tám.
"Này, cậu xem mấy ảnh này chưa? Do bên hãng phim đăng ảnh hậu trường đấy!"
"Trời ơi TFBoys với Tư Tiểu Yến thân thiết với nhau quá!"
"Nghe nói bánh này Tư Tiểu Yến tự làm, Tuấn Khải còn khen ngon nữa."
"Biết đâu được, nhỡ không ngon nhưng trước ống kính phải nói ngon thì sao?"
"Không phải đâu, cái này họ bí mật quay để lấy những cảnh thật tự nhiên đấy!"
"Có clip nữa đây này!"
"Tư Tiểu Yến đúng thật xinh quá!"
Tiểu Linh nghe mấy lời này lại nhớ đến chuyện hôm qua liền tức giận, nghiến răng lại gần bọn họ "Cho mình mượn xem một chút!"
Trong cantin, Diệc Hân lôi kéo mãi cô mới chịu đi ăn trưa. Tiểu Linh mới sáng sớm đã bực bội, liên tiếp trong lớp cứ nghỉ một tí là bọn họ bắt đầu nói về Tư Tiểu Yến khiến cô ghét bỏ không thôi. Diệc Hân cũng biết cô khó chịu nên rủ cô xuống cantin, còn lấy hộ phần ăn trưa cho cô nữa.
"Hmm..." Bộ dạng Tiểu Linh lúc này là đang kìm nén sự tức giận, nhìn vẻ mặt cau có của cô cũng khiến Diệc Hân ngồi đối diện toát mồ hôi lạnh không thôi.
"Tiểu Linh, thỉnh thoảng cậu hay hát rap tớ thấy cũng hay đấy! Hay cậu thử rap một bài rồi đăng lên weibo ? Vẻ mặt của cô rất ưa nhìn, biết đâu lúc đó cậu có nhiều người hâm mộ, có thể đối đầu với Tư Tiểu Yến?" Diệc Hân nhỏ nhẹ nói.
Tiểu Linh lắng nghe Diệc Hân nói, thấy cũng có ý đúng. Đúng thật cô rất tự tin về khoản hát rap, hơn nữa việc quay clip để đăng lên mạng cô cũng đã muốn làm từ lâu nhưng do lười biếng nên không thành!
Cô gật gù, cầm thìa xúc thức ăn nói "Cũng được đấy!"
"Vậy mau làm đi trước khi quá muộn!" Diệc Hân đánh nhẹ vào cánh tay cô.
Một tuần sau, Tiểu Linh đăng clip rap cover lại bài Okey Dokey của Mino, mới đầu cũng chỉ có vài người xem, cô thấy có vẻ không ổn nên nhờ sự trợ giúp của anh trai Ngô Lỗi. Rất nhanh chóng, lượt xem và bình luận tăng đáng kể, lượt người theo dõi weibo của cô cũng thế mà tăng. Thậm chí vào một ngày nọ, cô còn được một công ty mời tham gia dự tuyển làm thực tập sinh!
Tiểu Linh vui vẻ ngồi đọc bình luận của mọi người về clip, bỗng điện thoại đổ chuông, màn hình hiện lên chữ "Vương Tuấn Khải"
Cô do dự một lúc rồi mới nhấn nút nghe, dù sao cũng đã khá lâu hai người không nói chuyện.
"Cái gì?" Cô khẽ gắt.
"Em nói với người lớn như vậy sao?"
"Anh gọi làm cái gì?"
"Tỏ vẻ khó chịu sao?"
Cô không nhịn được liền cúp máy không muốn nghe. Một lúc điện thoại lại đổ chuông, cô định không nghe nhưng cuối cùng nhận được tin nhắn của anh nên đành nghe.
"Có chuyện gì nói đi đừng làm mất thời gian!"
"Ngô Lỗi đăng video em rap lên weibo là sao?"
"Không được đăng lên sao?"
"Tại sao phải là cậu ta?"
"Là anh ấy thì sao?"
"Hai người có quan hệ gì?"
"Quan hệ gì anh quan tâm làm gì?"
"Anh là bạn trai em!"
"....Anh ấy là anh trai kết nghĩa của em!"
"Kết nghĩa cái gì mau kết thúc đi!"
"Anh muốn em và anh kết thúc?"
"LÀ CẬU TA VÀ EM KẾT THÚC!" anh hét lên khiến cô giật mình.
"Không thích!"
"Phải làm!"
Tít...tít....tít - Cô lập tức cúp máy không để anh nói thêm câu nào.
Anh lại tiếp tục gọi. Cô lơ đi không thèm nghe, anh vẫn kiên trì gọi, cô bực bội cảm thấy tiếng chuông điện thoại quá phiền phức lại nghe máy.
"....."
"Anh đang nói chuyện với em tại sao em lại tắt?"
"Nhưng em không muốn nói chuyện với anh nữa!"
"...Em hiểu lầm anh chuyện gì đúng không?"
"...."
"Mau nói đi Vương Tiểu Linh !"
"...."
"Sự chịu đựng của anh có giới hạn!"
"......"
"Đừng để anh phải bay về Trùng Khánh gặp em!"
".... Gặp em làm gì? Anh ở đó với Tư Tiểu Yến đi! Em sẽ chúc phúc cho hai người!"
"Em mà chịu chúc phúc cho anh và Tiểu Yến sao?"
"......."
"Vậy là em hiểu lầm anh và Tiểu Yến?"
"Sự thật sờ sờ trước mắt còn gì để hiểu lầm chứ?"
"Anh và Tiểu Yến không hề có gì! Amh thề với em!"
"Có giỏi anh đứng trước mặt em mà thề này!"
Nói xong cô liền cúp máy, tắt nguồn điện thoại rồi vứt sang gối bên cạnh, chùm chăn qua đầu đi ngủ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top