Chap 56

"Âyya, mẹ không thấy con gái mẹ tài giỏi sao? Con quen được với người nổi tiếng vậy là mẹ có cái đem đi khoe rồi nhé!" Cô làm điệu bộ kênh kiệu .

"Mà con của bác Ngọc Diệp cũng đến sao?" Mẹ Vương nhìn ra phía ngoài sau đó nhớ ra gì đó, đập vào cánh tay cô chép miệng "Mà con thu dọn đồ đạc về nhà đi! Đâu phải không có nhà đâu mà suốt ngày ở lì đó làm phiền mọi người!"

"Chẳng phải hai người là bạn bè sao? Có phiền gì đâu chứ?" Cô cong môi nói.

"Mặt con dày đến mức nào vậy? Thật là, đi ăn nhờ ở đậu người ta còn không biết xấu hổ!" Mẹ Vương lắc đầu bĩu môi nói.

"Con là do mẹ sinh ra nên mẹ mặt cũng dày thì con mới vậy chứ?" Cô khoát hai tay khẽ cười.

"Ờ... Chẳng hiểu sao lại sinh ra con, cái loại đàn ông!" Mẹ Vương bĩu môi, biết không thể nói lại được cô nên liền nhanh chóng bỏ đi.

Khi Vương Tuấn Khải cùng Vương Tiểu Linh về nhà đã là hơn 10 giờ. Trong nhà đã tắt hết điện, Ngọc Diệp sống từ trước đến giờ luôn có giờ giấc nên gần 10 giờ đã đi ngủ rồi, người giúp việc thấy chủ đã đi nghỉ nên chắc chắn cũng quay về phòng thôi. Còn Tử Hy ấy à? Ai biết được cô ta đang làm gì?

Vương Tuấn Khải cao hơn, đứng đằng sau cô, tình tứ choàng hai tay ra trước ôm lấy cô cùng nhau lên tầng. Vì sợ đánh thức giấc ngủ mọi người nên cả hai đều im lặng không nói gì. Đến cửa phòng anh, cô khẽ quay đầu lại anh liền nói "Em mở cửa phòng đi!"

Cô nghe lời khẽ mở cửa, chỉ là khi bước vào phòng thì thấy một hình bóng người con gái mặc áo sơmi trắng đang đứng quay lưng lại.

Cả anh và cô đều bất ngờ, không phải là Tử Hy sao? Bất giác cả hai đều quay ra nhìn nhau không hiểu.

"Cậu làm gì ở đây vậy Tử Hy?" Anh nhẹ nhàng lên tiếng, hai cánh tay vẫn ôm chặt Tiểu Linh.

Tử Hy quay lưng lại, nụ cười trên môi cứng đờ "Hai người..."

"Chị ăn mặc như vậy đến đây để quyến rũ anh ấy à?" Cô nhếch môi mỉa mai nói, ánh mắt bắn đạn về phía cô ta.

Tử Hy giật mình nhìn anh, miệng lắp bắp "Mình...mình, Tuấn Khải, tớ...tớ thật ra qua đây..."

Không đợi cô ta nói hết Tiểu Linh liền rời khỏi vòng tay của anh, kéo tay cô ta lôi ra ngoài cửa "Muộn rồi chị về phòng ngủ đi!"

"Tiểu Linh, nhỡ Tử Hy có chuyện gì cần tìm anh thì sao?" Anh nhíu mày muốn mở cửa thì bị cô ngăn lại "Anh không được mở! Chị ta có chuyện gì cần tìm lúc 10 giờ chứ? Chắc chắn qua đây để quyến rũ anh, ăn mặc như vậy..."

"Xem kìa xem kìa, anh và Tử Hy là bạn bè, sao cậu ấy quyến rũ anh chứ?" Anh bật cười, khẽ gõ đầu cô.

"Có hay không qua được mắt em sao?" Cô liếc anh một cái.

Anh chỉ cười không nói gì, cô thấy thế liền kéo tay anh nhăn mặt nói "Anh có yêu em không?"

Anh có chút bất ngờ rồi lại cười cợt "Không phải em là bạn gái anh sao?"

"Ờ." Cô nghe vậy lại có chút không vui, tại sao anh lại không trả lời rõ ràng chứ?

Tiểu Linh phụng phịu bò lên giường, chùm chăn kín đầu.

Anh nhìn cô có chút buồn cười, gãi gãi mũi hỏi "Em định ngủ ở đây sao?"

Cô không thèm trả lời, nhắm chặt mắt muốn chìm sâu vào giấc ngủ. Anh thấy vậy liền nhanh chóng bật đèn ngủ, rồi leo lên giường nằm cạnh cô. Bất ngờ cô quay sang ôm chặt lấy anh. Cô ghì mặt vào lồng ngực anh làm nũng "Anh hát ru em ngủ đi, ôm em nữa!"

Anh phì cười sau đó cũng nghe lời, hát bài "Sủng Ái" cho cô nghe. Cánh tay anh vỗ vỗ lưng cô thật nhẹ nhàng. Mỗi lúc giọng hát anh nhỏ dần, rồi từ từ ghé sát vào khuôn mặt cô, cánh môi hôn nhẹ lên môi cô, sau đó bắt đầu chà thật mạnh, nếm lấy hương vị ngọt ngào của cô. Cô đang dần dần chìm vào giấc ngủ lại bị làm phiền, thấy vậy liền quay mặt đi, ai ngờ anh lại giữ chặt lấy khuôn mặt cô không buông, còn đè hẳn lên người cô , ham muốn đôi môi của cô một cách mãnh liệt!

Anh chìm đắm trong đôi môi ngọt ngào của cô, không ngừng càn quét khoang miệng. Ưm, cô có vị sữa dâu khiến anh không khỏi mê mẩn.

Trong khi đó Tiểu Linh lại cảm thấy đầu óc bắt đầu choáng váng, có chút khó thở. Sao tự dưng anh lại làm như vậy? Chẳng phải cô bảo anh ru cô ngủ thôi sao? Anh lại tặng cho cô cái này nữa? Hai tay cô đặt trên lồng ngực anh cố chống đỡ nhưng dần dần cơ thể bắt đầu mềm nhũn, chẳng hiểu sao trong lúc này cô lại có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ!

Khi anh phát hiện ra điều này thật không biết nên khóc hay cười với hành động của cô.

Sáng hôm sau, khi kim đồng hồ chỉ 7 giờ Tiểu Linh đã mở mắt nửa tỉnh nửa mơ. Cô vẫn ôm chặt lấy anh, không muốn thức dậy một phần vì chiếc giường này quá thoải mái, nó cứ líu giữ khiến cô không muốn dậy, hơn nữa cô lại đang nằm trong vòng tay anh, cô muốn được mãi mãi như này.

     "Knock" "knock"

    "Cậu chủ! Cậu đã tỉnh chưa? Bà chủ nói cậu phải ra sân bay!" Ở bên ngoài người làm đang gõ cửa.

    Tiếng nói truyền vào trong phòng khiến Tiểu Linh giật mình, vung tay đập vào lồng ngực anh một cái, nhỏ giọng "Người giúp việc đang ở bên ngoài, anh mau dậy đi không lát nữa bác gái lên đây đấy!"

     Anh bị cô đánh thức liền từ từ mở mắt, sau khi xoa tóc cô liền đứng dậy đi về phía phòng tắm kèm theo câu nói vọng ra bên ngoài "Em dậy rồi!"

    Tiểu Linh do lo sợ sẽ có ai bất ngờ vào phòng liền lại gần chốt cửa lại. Cô tựa lưng vào cửa thở dài sau đó nhớ lại lời người giúp việc vừa nói... Cái gì sân bay? Anh ra sân bay sao? Lại đi xa sao?

     Đến hơn 8 giờ sáng. Lúc này mọi người trong nhà đều đã thức dậy, cô cũng không ngu ngốc cứ ở trong phòng anh vào lúc sáng sớm, để ai bắt gặp được thì thật không hay.

      Tiểu Linh ở trong phòng, cầm máy điện thoại trên tay có chút chần chừ không biết có nên gọi điện cho anh không vì dù sao hai người ở rất gần nhau nhưng cô không thể vào phòng anh vào lúc này để nói chuyện. Cuối cùng vẫn là...

    "Có chuyện gì vậy?" Là giọng anh, có vẻ anh bật loa ngoài nên giọng nói không rõ ràng.

     "Anh ra sân bay là đi đâu sao?" Cô vô thức đưa móng tay lên cắn.

      "Anh đến trường quay phim!" Anh vừa tất bật thu dọn hành lí vừa trả lời cô.

      "Đi bao lâu vậy? Là bao giờ anh về ấy?" Cô là người rất tự tin vào trực giác của mình, lần này cô cảm giác anh sẽ đi rất lâu nên trong lòng có chút buồn.

     "...Khoảng... 2 đến 3 tháng gì đó!" Anh có chút khựng lại khi nghe cô hỏi.

      "Anh sẽ không thân thiết với Tư Tiểu Yến chứ?" Vẻ mặt cô hờn dỗi.

     "Em không cần lo chuyện đó! " anh bật cười rồi nói "Em ra ngoài cửa phòng đi!"

    "Làm gì vậy?" Vẻ mặt cô nghi hoặc.

     "Ra rồi biết hỏi nhiều làm gì?"

      Cô bĩu môi rồi cũng nghe lời, bước ra khỏi cửa liền nhìn thấy anh mặc quần áo chỉnh tề đứng ở ngay trước mặt. Cô giật mình mở lớn mắt, liếc nhìn dưới chân anh là đống vali to nhỏ.

    Bỗng anh lại gần ôm cô vào lòng, nói qua điện thoại dù cô đang ở trước mặt "Anh yêu em!"

     Nghe lời này qua điện thoại, giọng anh có chút khàn nghe thật hay, cô cũng ôm lại anh, nói một câu "Khi nào trở về nhớ mua quà cho em!"

    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: