Chap 54
"Tại sao?" Cô ngước đầu lên hỏi anh.
"Lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau, anh muốn nói chuyện nhiều hơn với em..." Anh ôn nhu nói.
"Không được!" Nhưng cô lại thẳng thừng cự tuyệt với lí do "Mẹ anh thấy thì chúng ta biết làm sao?"
"Mẹ anh sẽ không biết!" Anh nghịch nghịch mấy sợi tóc của cô.
Tiểu Linh im lặng một lúc rồi trở mình, ôm lấy gối ôm bên cạnh "Em muốn đi ngủ! Không có chuyện gì đâu anh về phòng đi!"
Anh có chút bất ngờ song lại ôm lấy eo cô, thủ thỉ bên tai "Em vẫn giận sao?"
Cô rụt cổ, ấp úng nói "Không có...em..."
"Làm sao?" Giọng anh đều đều, không nhìn thấy sự khác lạ trên khuôn mặt cô.
"Em đang trong thời kì kinh nguyệt, ban đêm đi ngủ có thể sẽ bị tràn máu ra ngoài!" Cô nhắm tịt mắt lại, cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Anh khựng lại vài giây rồi bật cười "Được rồi, vậy anh nằm ở đây một chút rồi về phòng được không?"
Cô nghe vậy cũng đành gật gật đầu đồng ý.
Sáng hôm sau, tại trường học.
Tiểu Linh hai tay đút túi quần, vừa nhai kẹo cao su vừa thong dong đi vào lớp. Cứ nghĩ hôm nay sẽ là một ngày may mắn vì sáng nay khi thức dậy cô thấy cái quần của mình không bị dính máu, ai ngờ vừa bước vào cửa lớp thì viên phấn bay thẳng đến phía cô, đập bộp một cái vào trán. Cô ngơ ngác nhìn, thấy một học sinh nam vui vẻ chạy đến, tưởng cậu ta xin lỗi cô thì thật không ngờ cậu ta lại cúi xuống nhặt viên phấn rồi đáp về phía trên bục xong chạy đi.
Cô thở hắt một cái rồi lớn tiếng nói "Này!"
Mấy học sinh trong lớp đều quay ra nhìn cô chỉ riêng tên vừa đáp phấn vào trán cô vẫn đang cười haha không thèm để ý.
Cô rất hay tức giận vào sáng sớm mà cái tên này thật không biết điều, Tiểu Linh nhẹ nhàng đi đến đằng sau bạn học kia, cốc một cái vào đầu cậu ta .
"Cái gì vậy con nhỏ này?" Cậu ta tỏ vẻ cáu giận.
Cô cười khẩy rồi túm lấy tóc cậu ta giật mạnh "Tao mới là người nên hỏi câu đó!"
Bạn học kia trợn mắt, miệng lặp đi lại "Mau bỏ ra! Mau bỏ tao ra!"
Cô lấy lực nhảy lên mặt bàn, dùng chân sút vào mặt cậu ta khiến cậu ta ngã ngửa ra sau. Tên kia đứng dậy, nhanh tay khoá hai tay cô lại ôm chặt lấy nói "Mày đừng hòng đánh được tao Vương Tiểu Linh!"
Cô nhàm chán nói "Vậy sao?"
Sau đó không để tên kia phản ứng, hai tay bị hắn bẻ quặt ra sau hơi động đậy, bóp mạnh vào chỗ hiểm của hắn khiến hắn cau có mặt mày, ngã quỵ xuống đất. Lúc này cô dùng đầu gối thúc mạnh vào bụng cậu ta rồi dùng củi chỏ đập vào bụng hắn lần nữa.
"Tiểu Linh Tiểu Linh à!" Đám học sinh trong lớp xem cảnh này rối rít kêu lên. Tên nhóc kia thật đáng thương!
"Tiểu Linh à bình tĩnh đi!" Diệc Hân vừa đến lớp đã nhìn thấy cảnh này liền hốt hoảng ngăn cô lại.
"Này sao cậu dám động vào cậu ấy hả?" Một học sinh nam đẩy người cô ra, còn giơ nắm đấm doạ nạt.
"Mày thích chết sao mà giơ nắm đấm với tao?" Cô hét lên, dùng lực ở chân nhảy lên đạp liên tiếp vào lồng ngực hắn khiến hắn ngã ngửa ra sau.
Cô thở dài một cái rồi lại gần tên kia đang nằm rên đau đớn dưới đất, cô ngồi hẳn lên bụng hắn, nắm chặt cằm cậu ta hỏi "Ê! Mày biết mày sai chưa?"
Cậu ta liên tục gật đầu không nói năng gì.
Cô tát một cái vào mặt cậu ta quát "Biết rồi thì mau xin lỗi đi!"
Cô đứng dậy tên kia cũng mau chóng quỳ rạp người xuống đất, liên tục cúi đầu nói "Xin lỗi cậu xin lỗi cậu!"
"Này! Bạn học Tư Lam! Ra dáng đàn ông hẳn hoi xin lỗi tử tế đi!" Cô lười biếng đạp vào một bên vai cậu ta.
"Xin lỗi Vương Tiểu Linh! Xin lỗi cậu!" Cậu ta dường như sắp phát khóc rồi!
"Ôi xem kìa Vương Tiểu Linh đó!" Không biết từ lúc nào học sinh các lớp khác đã vây quanh lớp học này để xem cô đánh nhau.
"Trời ơi cậu ta đánh cả con trai kìa!"
"Lại đánh nhau nữa sao?"
"Tại sao Vương Tiểu Linh suốt ngày đánh nhau mà không bị đuổi học vậy?"
"Mình nghe nói cậu ta con nhà xã hội đen đấy!"
Đúng lúc này Vương Tuấn Khải từ đâu xuất hiện, đi đến phía cô "Mọi người mau trở về chỗ học, Vương Tiểu Linh đi theo tôi!"
Cô hậm hực nhìn bóng dáng anh, không phải lại mắng cô nữa đấy chứ?
Tiểu Linh trước khi đi quay đầu lại đe doạ mấy người kia "Mấy cậu sẽ không ngu mà đi nói với người lớn đúng không?"
Hai tên kia đều đang nằm rạp dưới đất, nghe cô nói vậy liền ngóc đầu lên ngoan ngoãn gật gật đầu.
Tiểu Linh đi theo anh đến một phòng học ở tầng 1 toà nhà A. Đây là nơi làm việc của hội chủ tịch hội học sinh.
"Vương Tuấn Khải cậu đi học rồi sao?" La Bân vừa nhìn thấy anh đã nhoẻn miệng cười.
"Mình mà không đi sớm thì học sinh của trường nổi loạn mất!" Anh lắc lắc đầu nói quay đầu ra sau nhìn cô.
"Sao vậy?" Vì bị cơ thể anh che khuất nên La Bân không nhìn thấy cô đứng sau. Cậu ấy gác tay ra sau gáy, hai chân vắt vào nhau gác lên bàn thong dong nói "Mà nghe nói cậu cùng Tư Tiểu Yến có chút tiếng triển rồi đúng không?"
Vương Tuấn Khải nghe cậu ta nói vậy liền đứng hình, trừng mắt nhìn cậu ta, anh có cảm giác như một lát nữa thôi anh sẽ bị giết chết dưới tay cô!
"Cậu nói cái gì vậy? Tiến triển cái quái gì chứ?" Anh khẽ gắt.
"Lại còn chối? Này! Anh đây nắm bắt được nhiều thông tin lắm nhé! Mà cô bé Vương Tiểu Linh thầm thích cậu ấy? Haha cô bé đó không biết khi nghe tin thì sẽ sao nhỉ? Thật đáng thương!" La Bân vậy không hay về sự xuất hiện của cô trong căn phòng này.
Vương Tuấn Khải định lên tiếng thì cô từ đằng sau anh bước lên xuất hiện trước mắt La Bân khiến cậu ta giật mình suýt ngã ngửa ra sau!
"Này! Tôi là bạn gái của Vương Tuấn Khải đấy nhé! Tư Tiểu Yến chẳng là cái thá gì hết! Anh nên suy nghĩ trước khi nói đi! Não bị ngập nước rồi sao?" Cô cười khẩy nói.
"Bạn gái sao? Haha!!!!" La Bân ôm bụng cười nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía Vương Tuấn Khải ý muốn hỏi những lời cô nói là sự thật sao? Và anh thật sự hiểu ánh mắt của cậu ta có ý gì nên đã gật đầu khiến nụ cười của cậu ta cứng ngắc lại, ngồi bật dậy nhìn Tiểu Linh nói "Em dâu! Anh thật sự không biết! Xin lỗi em nhé! À mà những lời vừa rồi anh nói không phải thật đâu! Em đừng hiểu lầm Vương Tuấn Khải với Tư Tiểu Yến! Tư Tiểu Yến không bằng em được haha đúng không?"
Cô làm vẻ mặt khinh thường trước thái độ của La Bân sau cũng quay lại hỏi anh "Anh bảo em đến đây làm gì?"
"Làm sai đáng bị phạt!" Anh nói một câu to khiến cả La Bân và cô nghe thấy rồi không nói gì thêm bỏ ra ngoài.
La Bân lập tức hiểu ý của anh, quay sang nhìn cô cười cười "Em dâu! Xem ra hôm nay em lại làm gì sai rồi?"
Cô nghe thấy vậy liền thở dài, vò tung máy tóc lên thể hiện thái độ lười biếng!
Sau khi trải qua khoảng thời gian nhảy ếch hai mươi vòng quanh sân bóng thì cuối cùng cô cũng được về lớp!
"Tiểu Linh Tiểu Linh! Anh Tuấn Khải đưa cậu đi đâu hơn một tiếng vậy?" Diệc Hân vừa thấy cô đã bu vào như ruồi.
"Làm sai đáng bị phạt!" Cô nói lại lời của anh, Diệc Hân cũng hiểu được ý bèn nói "Anh ấy và cậu hẹn hò mà cũng không có gì khác sao?"
"Huh? Cậu nghĩ có gì khác?" Mặt mũi cô bơ phờ.
"Tiểu Linh! Anh Tuấn Khải bảo cậu đến phòng hội chủ tịch học sinh ! " Vương Nguyên cầm một tập photo đi vào, thấy cô định lại gần muốn tám chuyện nhưng nhớ ra lời nhắc của "nhóm trưởng" .
Cô khẽ bĩu môi rồi cũng lết thân quay lại cái phòng đó.
Vừa mở cửa là hình ảnh anh đang ngồi ở bàn làm việc ghi chép cái gì đó! Chỉ có một mình anh trong phòng giờ tính thêm cô là hai! Cô đảo mắt vừa nhìn xung quanh phòng vừa bước lại gần phía anh "Có chuyện gì vậy?"
"Anh nghe nói em bị ngã xước tay?" Anh bất ngờ cầm lấy tay cô nhướng mày hỏi.
"Ừm!" Cô có chút không tự nhiên khi anh cứ nhìn chằm chằm như vậy.
"Có đau không?" Anh xem xét vết thương.
"Có hơi xót!" Cô khẽ nhíu mày khi anh chạm vào.
Anh thở dài rồi lấy hộp bông băng gạt từ ngăn bàn ra, nói với cô "Không đau đâu, để anh giúp em làm sạch vết thương!"
Cô mím môi, cảm thấy có chút xấu hổ lại ngọt ngào?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top