Chap 50
Ở trên bàn bày một dãy thức ăn trông rất đẹp mắt, nếu như không ăn hết quả thực rất phí phạm.
"Tuấn Khải, anh Bạng Hổ vừa gọi điện cho mẹ nói rằng con sẽ tham gia đóng vai nhân vật chính trong phim tuổi teen, nghe nói rằng phim được đầu tư rất nhiều! Ngày mai là con phải đến Bắc Kinh để tham gia đọc kịch bản, còn ở lại đó một hai tuần nữa để đóng phim , lát nữa chuẩn bị đồ, con xem thiếu đồ gì nói với mẹ để mẹ đi mua!" Ngọc Diệp vừa ngồi vào bàn ăn đã nhắc chuyện công việc với Vương Tuấn Khải.
"Woa! Bác có biết nội dung phim là gì không?" Tử Hy hào hứng nói.
"Hình như là chuyện tình cảm của giới trẻ học sinh! Bác nghe qua vậy!" Dù gì Ngọc Diệp cũng là phụ huynh của Vương Tuấn Khải, mọi công việc của anh đều thông qua bà, mọi việc đều phải được sự đồng ý của bà, sau đó mới đến công ty.
"Liệu sẽ có mấy cảnh ôm hôn không bác?" Tử Hy lại tiếp tục tò mò hỏi.
"Chắc cũng có, nói chung là cũng chỉ vì công việc thôi!" Ngọc Diệp nghĩ ngợi một chút rồi lại tiếp tục ăn cơm.
Vương Tuấn Khải đánh mắt nhìn Tiểu Linh ngồi phía đối diện, cô cơ bản không bộc lộ cảm xúc gì cũng có vẻ không quan tâm, tiếp tục ăn cơm.
"Hmm...ngày mai con đi Bắc Kinh, có ai muốn mua đồ gì không?" Vương Tuấn Khải lên tiếng hỏi, chủ yếu là muốn nghe câu trả lời của cô.
"Có đó! Một lát mẹ đưa danh sách cho con!"
"Mình tạm thời chưa nghĩ ra, lát sẽ viết vào giấy đưa cho cậu!"
"Được rồi..." Anh khẽ cười, nhìn Tiểu Linh ngập ngừng hỏi "Còn...Tiểu Linh thì sao?"
"Em không cần mua gì cả!" Tiểu Linh nhìn anh cười khiến cho tâm tình anh bớt lo lắng. Anh chỉ sợ vừa rồi cô nghe mẹ anh nói vậy sẽ nổi giận.
Sau khi dùng bữa tối xong, Vương Tuấn Khải lập tức đi chuẩn bị đồ, Tiểu Linh cũng bế Chó đi theo vào phòng.
"E, mày xem xem liệu chủ của mày sẽ hôn người ta như thế nào?" Tiểu Linh ngồi trên giường, cầm hai tay của con mèo hỏi.
"Gì mà hôn như nào chứ? Chỉ là chạm môi một chút thôi!" Không để con mèo lên tiếng anh đã vội trả lời.
Cô khẽ liếc anh một cái rồi nói "Đi Bắc Kinh về nhớ mua đồ ăn cho em nhé!"
"Đồ ăn ở Trùng Khánh cũng giống ở Bắc Kinh mà! Sao em không mua cái khác?" Anh vừa lấy quần áo vừa nói chuyện với cô.
"Em chẳng biết mua gì cả! Haizz!"
"Vậy anh sẽ quay video những đồ anh nhìn thấy rồi gửi cho em, em thích cái nào thì bảo anh mua được chưa?"
"Không cần đâu, dù sao hiện giờ em cũng không... À, anh mua son cho em đi!"
"Son sao? Son gì? Anh không biết mấy cái đó đâu!"
"Chỉ cần nhờ anh Bạng Hổ mua giúp thôi!"
"...anh sẽ tự tay mua cho em!"
"Được thôi! Vậy anh cứ sắp đồ đi nhé, em về phòng đây!" Cô thả Chó xuống , để nó ngồi trên giường.
"Được rồi, nhớ phải học bài đấy!" Anh cầm tay cô dặn dò.
Sáng hôm sau, Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên ra sân bay rất sớm, Tiểu Linh vẫn còn ngủ nên không hay biết, cho đến khi mở mắt thì nhìn thấy Chó đang ngồi kiêu ngạo trên tủ sạch cạnh giường.
"Đi rồi sao?" Cô ngồi dậy, đầu tóc bù xù, mắt nhắm mắt mở nói.
Chỉ nghe thấy con Chó kêu meow một cái rồi cô lật chăn, đứng dậy đi vào nhà tắm!
"Reng, reng"
Tiếng chuông báo hiệu đến giờ vào lớp. Trong lúc cô giáo chưa vào, Diệc Hân từ bàn dưới chòi lên vỗ vai cô bắt chuyện "Này Tiểu Linh, hôm nay trông mệt mỏi vậy?"
Cô ngáp dài một cái rồi trả lời "Hôm qua thức khuya học bài!"
Diệc Hân lập tức hét to một tiếng "Hả?", nhận ra giọng mình có chút to liền che miệng lại rồi như không tin, nhìn Tiểu Linh hỏi "Cậu không đùa mình đấy chứ? Đột nhiên chăm chỉ học bài?"
Cô không nói gì, liếc Diệc Hân thở hắt một cái rồi nằm gục xuống bàn!
"Cái con người này..."
Tiểu Linh cô hôm qua thật sự thức đến gần hai giờ sáng để học bài, chăm chỉ như vậy cũng vì anh đã nói cô phải chăm chỉ học bài. Vì thức khuya nên có chút mệt mỏi, trước khi cô giáo bước vào muốn ngủ một chút nhưng lại bị mấy bà tám trong lớp làm phiền.
"Cậu nghe gì chưa? Vương Tuấn Khải được nhận vai chính đóng phim thể loại học đường đấy! Thật là mong chờ quá đi!"
"Nữ chính nghe nói ít hơn Vương Tuấn Khải một tuổi, là người mới!"
"Hả? Vậy là bằng tuổi chúng ta sao? Thật là..."
"Mặc dù mình rất mong anh ấy đóng phim nhưng đừng đóng với con gái không được sao? Thật ghét quá đi!"
"Chỉ sợ anh ấy bị cái con đó hớp hồn thôi!"
Diệc Hân ngồi nãy đến giờ không chịu được bèn lên tiếng "Các cậu đang nói gì vậy? Vương Tuấn Khải đóng phim cùng con gái sao?"
"Đúng vậy! À hình như có ảnh nữa, cậu muốn xem không?"
Đám học sinh nữ liền lấy máy mở ảnh , đem cho Diệc Hân xem hình , còn kèm theo mấy câu "Con bé thật xinh mà!
"Nghe nói đóng phim này mất 5 tháng gì đó, Vương Tuấn Khải trong quá trình đóng phim thể nào chẳng bị con bé đó hớp hồn, không phải sao?"
"Đúng là cũng xinh..." Diệc Hân xem ảnh xong ấp úng nói.
"Tên là cái gì mà Tư Tiểu Yến hay sao ấy? Nói chung là khả năng Vương Tuấn Khải phải lòng con bé này rất lớn!"
"Ít tuổi hơn lại còn xinh đẹp như thế này!"
Diệc Hân trả lại máy điện thoại rồi chạy sang chỗ bàn học của Tiểu Linh, huých nhẹ người cô nói nhỏ "Tiểu Linh, cậu chắc chắn nghe hết rồi phải không? "
Lúc này Tiểu Linh mới lồm cồm bò dậy khỏi bàn học, ánh mắt thất thần nhìn Diệc Hân hỏi "Đẹp thật sao?"
"Đúng vậy, rất rất đẹp! Cậu muốn xem ảnh không?"
Cô định gật đầu nhưng rồi lại nói "Kệ đi, anh ấy sẽ không phản bội mình!"
"Mình cũng nghĩ vậy!"
Tan học, Tiểu Linh chuẩn bị về thì bất ngờ có chú chó thuộc giống Sharpie ở đâu chạy đến chân cô.
"A! Chó mặt xệ! " cô bế chú chó lên, giây trước còn cười tươi giây sau miệng đã cứng đờ "Nó sẽ không cắn mình chứ?"
Thật sự thì Tiểu Linh cô đây rất sợ chó, hồi nhỏ chị gái cô bị chó cắn kết quả lớn lên cô sợ chó còn chị gái cô lại không hề sợ! Sao lại ngược như vậy?
"Goon!" Ngô Lỗi từ xa chạy đến, có vẻ như đang đuổi theo con chó.
"A anh Ngô Lỗi!" Cô vui mừng nói, sau đó nhìn con chó mình đang ôm hỏi "Đây là thú nuôi của anh sao?"
"Đúng vậy, anh mới mua lúc sáng, nhưng có vẻ như anh và nó không hợp nhau, cả ngày hôm nay nó cứ chạy khỏi anh suốt!" Ngô Lỗi chống hai tay lên đầu gối thở dốc.
Tiểu Linh nghe tới đây hai mắt liền loé sáng, mặt dày nói "Vậy hay để nó cho em nuôi được không?"
"Em sao?" Ngô Lỗi không tin nhìn cô "Chẳng phải em nói em sợ chó sao?"
"Nhưng mà con này khác, nó đáng yêu vậy mà, sẽ không cắn đâu!" Cô cười cười nói.
"Em nuôi được nó chứ?" Ngô Lỗi nghi ngờ hỏi.
"Được mà, cứ giao cho em, em sẽ nuôi nó!" Cô vỗ vỗ ngực tự tin, nhìn con chó trong tay rồi nói "Em gọi nó là Mặt Xệ nhé?"
"Tuỳ ý em thôi!" Anh bật cười nói, nhìn ngang nhìn dọc rồi hỏi "Em về một mình sao?"
"Ừm, đúng vậy, mà nhắc mới nhở, anh chưa quay về Bắc Kinh sao?"
"À, anh có họ hàng ở đây, lâu rồi không đến nên ở đây chơi vài ngày luôn!" Ngô Lỗi đút hai tay vào túi quần cười nói.
"À, bây giờ anh rảnh không? Cùng em đi mua đồ cho Mặt Xệ!" Cô hào hứng nói, cô từ lâu đã luôn thèm muốn được đi mua đồ cho cún rồi!
"Được thôi, gần nhà cô anh có một quán!" Anh gật gật đầu.
Quán bán đồ cho thú nuôi ở đối diện toà nhà nơi cô Ngô Lỗi ở, chỗ này ở trong khu phố nhỏ, đa số người lớn ở nên Ngô Lỗi không bị Fan hay Papazazi đuổi theo. Quán có màu chủ yếu là xanh lá, mái màu hồng đậm, nhìn vào Tiểu Linh thấy rất đáng yêu, lại thấy bên ngoài có rất nhiều nhà ở nhỏ cho cún nữa, hôm nay Tiểu Linh cô sẽ mua thật nhiều!!! À cơ mà.... Hình như cô không đem theo tiền!
"Um, Ngô Lỗi, em không mang theo tiền rồi!" Cô ngập ngừng, giật giật tay áo anh.
"Không sao! Anh có mang theo, dù sao đây là thú nuôi của anh, em lại là người nuôi nó nên hôm nay em muốn mua cho nó gì cũng được, anh sẽ trả tiền!" Anh nháy mắt nói.
"Ây ya, quả là người tốt nha, vậy là em sẽ yên tâm mua đồ rồi!" Tiểu Linh cười khanh khách mang Mặt Xệ đi vào, Ngô Lỗi theo sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top