Chap 49
Vương Tiểu Linh nằm trên ghế , đầu tựa vào lòng Vương Tuấn Khải, nghe anh giảng bài.
"Tiểu Linh, em như này thật sự chữ có thể vào đầu sao?" Vương Tuấn Khải một tay cầm sách, một tay đặt trên vai cô nghịch nghịch mấy sợi tóc hỏi.
"Anh cứ nói đi, em vẫn đang nghe mà!" Hai mắt cô lúc này bắt đầu díu vào , cũng tại sáng dậy sớm , thời tiết lại mát mẻ dễ chịu, đã vậy lại còn đống chữ này dễ dàng ru cô ngủ.
Anh vẫn không biết gì, tiếp tục đọc cho cô nghe. Sữa và bánh anh mang đến cho cô cô chỉ độc duy nhất uống sữa, còn bánh không động đến vì cô không thích ăn những gì khô vào buổi sáng.
Vương Tuấn Khải thì giảng dạy rất nghiêm túc còn Tiểu Linh cô từ lúc nào đã sớm chợp mắt đi vào giấc ngủ.
"Tiểu Linh, anh nói từ nãy đến giờ em đã hiểu chưa?" Anh nhìn mấy dòng lí thuyết trong sách hỏi , không thấy cô có động tĩnh gì mới quay ra gọi "Tiểu Linh!"
Vẫn là im lặng...
"Vương Tiểu Linh!" Anh gọi to, tay đang cầm mấy sợi tóc của cô giật giật.
"A" Tiểu Linh bị anh giật tóc liền tỉnh ngủ, ngồi dậy nhìn anh "Có...có chuyện gì sao?"
"Em dám ngủ lúc anh giảng bài sao? Có biết anh nói cực khổ lắm không mà em không nghe một tí nào lại nhân cơ hội ngủ?" Thật hết nói nổi với cô mà, thấy cô dậy sớm đến trường học bài tưởng cô chăm chỉ lắm ai ngờ anh vừa giảng mấy câu đã đi ngủ.
"Em có nghe mà! Em không ngủ đâu, em chỉ nhắm mắt thôi, tại ánh sáng, ánh sáng chói quá nên em nhắm mắt!" Cô cười cười giải thích.
"Em lại còn chối sao?" Anh trừng mắt nhìn cô, thấy cô vẫn cười cười tỏ vẻ biết lỗi anh mới cầm hộp sữa đưa cho cô "Được rồi uống đi, anh về lớp!"
Cô ngoan ngoãn nhận lấy hộp sữa từ anh, mỉm cười đáng yêu "Tan học nhớ đợi em về cùng!"
"Reng , reng "
Ở cantin, ba người Tiểu Linh, Diệc Hân cùng Vương Nguyên ngồi một bàn.
"Các cậu nghĩ được mấy điểm? Bài kiểm tra toán ấy!" Diệc Hân uống một cốc nước hỏi.
"Tớ chắc chắn đạt điểm tuyệt đối rồi, đề dễ như vậy!" Vương Nguyên tự tin nói rồi quay ra nhìn nét mặt u sầu của Tiểu Linh "Còn cậu Tiểu Linh? Đừng nói không làm được nhé?"
"Đề dễ dĩ nhiên tớ làm được rồi!" Cô ngẩng mặt cười nói, nhưng chỉ một giây sau liền mếu máo nói "Chỉ là tớ tính sai kết quả!"
"Hả? Chẳng phải được dùng máy tính sao? Sao cậu tính sai cơ chứ?" Diệc Hân nước trong miệng vừa nuốt, nghe cô nói xong suýt thì phun trào hết ra ngoài.
"Sai chỗ nào vậy?" Vương Nguyên
"Ây ya, cũng chẳng to tát đâu, tớ biết cách làm , chỉ là cuối cùng lại tính sai nên bị trừ ít điểm thôi, yên tâm yên tâm!" Cô nói xong bỏ miếng snack vào miệng.
"Sắp tới được nghỉ lễ mấy ngày, các cậu đi đâu không?" Vương Nguyên nhìn Diệc Hân hỏi.
"Tớ chắc phải đi học thêm!" Diệc Hân ỉu xìu nói.
"Sao học nhiều vậy? Ngày nghỉ lễ phải thư giãn chút chứ?" Vương Nguyên bất bình nói.
"Đúng vậy! Thậm chí mấy ngày đi học bình thường tớ cũng không có học thêm! Bình thường đi học rồi thì nghỉ lễ phải đi chơi chứ?" Tiểu Linh nhíu mày nói. Học sinh Trung Quốc quả thực học thật nhiều, nếu ở Việt Nam mà nghỉ lễ, giáo viên cho bài tập có khi cũng chẳng ai thèm làm, giống như hồi cô ở đó, tối hôm trước khi đến lớp liền mượn bài tập của mấy đứa học giỏi trong lớp chép là xong!
"Ê Tiểu Linh, vậy nghỉ lễ cậu làm gì?" Vương Nguyên hất cằm hỏi.
"Thì đi ăn! Đi chơi!" Tiểu Linh thản nhiên nói.
"Cậu đi một mình sao?"
"Mình đi với ai các cậu quản được sao?" Tiểu Linh tinh nghịch nói.
Diệc Hân lè lưỡi "Có cần phải vậy không? Bạn bè tiết lộ một chút không được sao?....hay là, cậu đi với?..."
Diệc Hân cứ kéo dài giọng khiến Vương Nguyên cũng tò mò theo "Ai vậy ai vậy?"
"Ây ya, đừng hỏi mình nữa!" Tiểu Linh hét nhỏ, bịt hai tai lại, sau đó bỏ hai tay xuống , nghiêm túc nói "Ngày đầu tiên của kì nghỉ các cậu đi ăn sáng không?"
"Đi ăn sáng ư?" Vương Nguyên và Diệc Hân đồng thanh.
"Đúng vậy! Ngày trước ở Việt Nam vào mấy ngày nghỉ mình hay đi ăn sáng cùng bạn bè! Các cậu đi không?" Mặc dù là rủ rê hai người kia nhưng cô không biết chỗ nào có bán đồ ăn sáng cả, cô thấy bên này mọi người hay ăn sáng ở nhà!
"Được thôi!" Diệc Hân gật đầu đồng ý.
"Mấy giờ vậy?" Vương Nguyên
"Đi sớm một chút, tầm bẩy giờ sáng được không?" Tiểu Linh hào hứng.
"Được thôi!" Vương Nguyên gật đầu
"Cậu nhớ phải dậy sớm đấy!" Diệc Hân híp mắt nhìn cô nói.
"Biết rồi mà biết rồi mà!" Tiểu Linh gật gật đầu đáng yêu.
Tan học , Tiểu Linh đứng đợi anh ở trước cổng trường , chẳng hiểu sao hôm nay đám người hâm mộ lại kéo nhau đến đứng một đống ở ngay trước cổng trường, làm ùn tắc giao thông . Tiểu Linh tặc lưỡi, lắm người hâm mộ như này chắc chắn anh sẽ không về cùng cô rồi ! Thôi thì cô lại đi về một mình thôi!
Buổi tối tại biệt thự nhà Vương Tuấn Khải. Trong phòng ăn, Tiểu Linh đang giúp mấy người giúp việc dọn cơm.
"Tiểu Linh! Cháu không cần phải làm mấy cái này đâu, trong biệt thự đông người giúp việc như vậy, cháu động tay vào làm gì chứ?" Bếp trưởng thấy cô từ nãy đến giờ làm nhiều việc, trong lòng rất quý mến cô, mà mấy việc này là của người giúp việc nên lên tiếng ngăn cản.
"Không sao đâu bác à, mẹ cháu cũng có nhà hàng, cháu cũng hay vào đó giúp đỡ mẹ, làm quen rồi sẽ không làm hỏng đồ gì đâu!" Cô khẽ cười, trên tay là hai rổ rau vừa rửa xong.
Bếp trưởng nhìn cô quý mến , gật đầu nói "Được rồi, cháu thật là một đứa trẻ ngoan, nhưng mà chỉ cần mang rổ rau này đến kia thôi, cháu cứ làm như vậy thì mấy người giúp việc kia còn có việc để làm sao?"
Cô khẽ cười, quả thật, bọn họ từ nãy giờ chỉ đứng một chỗ không có việc làm .
"Thật xin lỗi mấy chị!" Cô đặt rổ rau lên bàn, nhìn mấy người giúp việc nói.
"Tiểu Linh , em cứ để đấy bọn chị làm cho, em như này thì bọn chị sẽ bị thất nghiệp mất! " mấy người giúp việc nói đùa một câu.
"Vậy em ra ngoài đây!" Cô cười cười vui vẻ, lau tay khô rồi rời khỏi phòng.
Vừa ra đến phòng khách cô liền nhìn thấy anh. Anh đang cùng Tử Hy đi từ trên cầu thang xuống, nói chuyện gì đó có vẻ vui vì cô thấy Tử Hy cười suốt .
Khi hai người bước đến gần cô, cô chuẩn bị mở miệng nói thì anh liền đi qua cô, coi cô giống như không khí.
Cái quái gì vậy? Anh là đang lơ cô sao? Cô có làm gì đâu?
Khi Tử Hy vào nhà vệ sinh, cô liền lại gần kéo anh đi ra xa.
"Vương Tuấn Khải! Anh dám lơ em sao?" Cô nhìn anh hỏi.
"Vậy tại sao hôm nay em lại về trước?" Anh nhìn cô hỏi.
"Ở trước cổng nhiều người hâm mộ như vậy, em về trước chẳng phải tốt cho anh sao? " mắt anh có phải bị làm sao không? Người hâm mộ đầy rẫy như vậy mà anh với cô tay trong tay đi về cùng nhau thì chắc chắn hôm sau cả hai người sẽ lên trang nhất!
"Vậy sao em không báo cho anh biết ?" Anh lạnh giọng hỏi.
"Thì lúc đó em đâu biết, đến cổng trường mới thấy đông như vậy, mà bao nhiêu con mắt, em đến nói chuyện với anh nhỡ có chuyện gì thì sao?" Anh bây giờ thật không thể nói lý nổi.
Anh nhìn cô không nói gì, sau đó quàng tay qua vai cô ôm lấy " Được rồi, chúng ta đi ăn cơm!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top