Chap 44
Cô nhìn bóng dáng anh khuất dần sau đó liền mở cửa phòng vào trong. Không cần mất nhiều thời gian cô đã thấy chiếc điện thoại của anh trên bàn học.
"Hạ Tử Đồng! Tao không dễ bỏ qua cho mày đâu!" cô nham hiểm nói, sau đó cầm máy điện thoại lên, nhắn tin vào số điện thoại của Hạ Tử Đồng sau khi tìm được.
"Hạ Tử Đồng! Hôm nay cậu không sao chứ? Tớ lo cho cậu nên muốn gặp cậu để xem cậu đã ổn hơn chưa! Hơn nữa có một chút việc, cậu qua nhà tớ nhé! ^^"
- " Vương Tuấn Khải sao? Qua nhà cậu à? Được thôi, ăn cơm xong tớ qua nhé^^"
"Đúng là hám trai !" Tiểu Linh lẩm bẩm rồi nhắn lại "Mấy giờ cậu qua để tớ chuẩn bị?"
- "8 giờ tối nhé!^^"
"Được thôi! Hẹn gặp lại cậu lúc 8 giờ nhé!"
Sau khi gửi tin nhắn xong cô lại lần mò xoá hết đi, không để lại một dấu vết nào!
Hiện giờ mới có 6 giờ chiều, vẫn còn thời gian để chuẩn bị, trước hết cô cứ xuống dùng cơm đã, dù sao hôm nay tâm trạng Ngọc Diệp rất vui vì có người giúp việc tới làm!
"Tiểu Linh Tiểu Linh! Mau ăn cái này đi!" Ngọc Diệp trên bàn ăn một tiếng Tiểu Linh hai tiếng Tiểu Linh, nhiệt tình gắp hết món này đến món khác vào bát cô.
"Bác Diệp, sao bác lại chỉ gắp mỗi cho Tiểu Linh vậy?" Tử Hy thấy cảnh này liền có chút ghen tị, tỏ vẻ giận rỗi nói.
"Ai nha, Tiểu Linh là con của đầu bếp, cho con bé ăn thử để xem hương vị thức ăn của nhà ta có tốt hay không!" Ngọc Diệp phẩy tay nói rồi lại cười cười gắp một miếng sường vào bát Tử Hy "Ta đâu quên cháu...đây, mau ăn đi, thật là...!"
"Ghen tị gì không biết, tớ cũng gắp cho cậu này!" Vương Tuấn Khải ngồi cạnh Tử Hy bật cười, cũng gắp mấy miếng thức ăn để vào bát bạn thân.
Tiểu Linh ngồi đối diện thấy được màn này chỉ muốn hất bát cơm vào mặt anh ngay lập tức! Tại sao Vương Tuấn Khải anh đối xử tốt với mọi người trừ cô ra? Cô làm gì sai cơ chứ? Anh còn chưa cười vui vẻ với cô được lấy một lần!
Vì không thể chịu đựng được một màn "thân thiết", "chăm sóc chu đáo" của Vương Tuấn Khải đối với Tử Hy kéo dài nên cô liền nhanh chóng bỏ mấy miếng thức ăn trong bát vào miệng, không cần nhai, đứng dậy xin phép rời bàn ăn, để lại tiếng Ngọc Diệp gọi với "Cháu còn chưa ăn miếng cơm nào mà Tiểu Linh!"
Cô lên lầu liền đi tắm rửa, tắm rửa xong lại ăn mặc kín đáo đen xì từ trên đầu xuống dưới. Đội một cái nón lưỡi trai đã che gần nửa khuôn mặt cô còn đeo thêm khẩu trang đen, lúc này thì người khác nhìn vào cũng không thấy mắt đâu cả!
Xách một xô sơn màu nhỏ mà hôm nay trong lúc ra sân thể dục xem xét "giặc cỏ" cô nhặt được cùng với một túi mắm tôm mà cô lấy từ nhà hàng của mẹ Vương. "Hai tay hai súng" cô nhẹ nhàng đi cầu thang sau thẳng xuống dưới nhà mà không để ai biết!
Cô tiến là gần "hàng rào" xây bằng đá nhà Vương Tuấn Khải, đặt hai đồ trên tay xuống đất, nhảy lên "hàng rào" đá, lia mắt ra bên ngoài nhìn, thấy một bóng người mặc váy hồng đang đứng gần một cái cây cách đó không xa!
"Gì mà như ma vậy!" cô lè lưỡi nói. Sau đó nhìn xung quanh không thấy bóng người, liền rút khẩu súng nước mà trẻ em hay chơi ra ở thắt lưng , đổ nước sơn màu trắng cùng mắm tôm vào nhau. Sau khi đổ đầy, cô lại tiếp tục xem xét xem nên đứng ở phía nào bắn để không bị nghi ngờ. Cuối cùng biết rằng chỉ có thể đứng ở trong bắn ra nên cô có một ý kiến thông minh đó là vòng tay cao để bắn. Như thế khiến đối phương tưởng có gì từ trên đầu rơi xuống. Nhưng tư thế lại vô cùng nguy hiểm, nhỡ cô không giữ được thăng bằng rồi ngã ầm ra phía trước, lúc đấy nhất định xong đời!
Nghĩ ngợi thêm một chút, cô quyết định bắn từ nhiều phía!
Tiểu Linh bám vào bức tường, qua ống kính súng nhắm vị trí Hạ Tử Đồng đang đứng
"Chiu" một phát, trúng ngay vào giữa lưng. Lúc này Hạ Tử Đồng bị bắn bất ngờ liền hét lên, ngoái đầu ra sau xem xét chỗ mình bị bắn thì Vương Tiểu Linh đã nhanh chân chạy ra chỗ khác, bắn chuẩn phát vào chính giữa mặt Hạ Tử Đồng.
Tiểu Linh thích thú bắn thêm mấy phát nữa vào mặt rồi tóc cô ta là chủ yếu. "Hết đạn" cũng là lúc Hạ Tử Đồng khóc gào lên. Đây là bộ váy cô ta mới mua, hôm nay đi gặp Vương Tuấn Khải mới chọn mặc vậy mà lại bị bẩn.
"Cái gì thối thế này!" Người Hạ Tử Đồng run run khi chạm vào lớp sơn được trộn cùng lớp mắm tôm .
"Là ai hả! Ai ! " Hạ Tử Đồng tức giận khóc rống
Tiểu Linh trong lòng cười thầm, mang máy điện thoại ra quay lại và chụp ảnh bộ dạng "thảm hại" của Hạ Tử Đồng!
Cô cũng chẳng thèm xem Hạ Tử Đồng như thế nào nữa, dọn dẹp "hiện trường" rồi bỏ vào trong nhà. Nhưng vừa bước vào cửa đằng sau biệt thự liền gặp chú mèo nhỏ lần trước cô doạ đang ngồi nhìn chằm chằm cô.
"Sao vậy?" con mèo liền kêu một tiếng meow.
"Thấy hết rồi sao?"
Như hiểu cô đang nói gì, con mèo lại kêu một tiếng meow.
Tiểu Linh liền bế con mèo trên tay, vừa đi vào nhà vừa nói "Đừng trách tao xấu xa! Nó làm chuyện có lỗi ,tao phải trả thù!"
Nhìn vẻ mặt con mèo tỏ vẻ không chịu cô liền nói "Chẳng phải lúc tao doạ mày mày cũng khó chịu, lườm tao sao? Còn làm tao bị ăn chửi nữa! Chưa tính sổ với mày đâu đấy!"
Con mèo nghe vậy liền kiêu sa quay mặt đi!
Đến trước cửa phòng Vương Tuấn Khải , cô liền đặt con mèo xuống nhỏ giọng nói "Vào với chủ của mày đi, anh ấy không muốn thấy tao đâu!"
Cô đứng dậy toan đi thì con mèo chạm nhẹ vào chân cô, Tiểu Linh giật mình nhìn xuống "Sao vậy? Không muốn tao đi sao?"
"Meow"
"Tao nghĩ chắc mày muốn tao làm hoà với chủ của mày chứ mày thì làm gì muốn tao ở lại đúng không?" cô nhăn mũi bĩu môi nói.
"Meow"
Cô tát yêu vào mặt con mèo, nó nổi giận gào "Meow" một cái.
"Được rồi, thích vuốt ve như này chứ gì?" cô xì một tiếng, vuốt ve bộ lông trắng của nó.
"Meow meow"
Cô thở dài một tiếng, ngồi bệt xuống đất , hất mặt nhìn con mèo nói "Giờ sao? Tao có nên tiếp tục xin lỗi chủ mày không?"
"Meow"
"O..." còn chưa nói hết câu thì cánh cửa bật mở, là Vương Tuấn Khải! Cô đơ người nhìn anh.
Anh nhìn cô một cái, rồi nhìn con mèo. Từ bao giờ mà con mèo sang chảnh của anh lại có dáng ngồi như "dân chợ búa thế kia"?
"Đi thôi! Ở cùng với con người này mày sẽ sinh hư mất!" Vương Tuấn Khải bế con mèo đi xuống phòng khách, Tiểu Linh đi theo sau xì một cái.
"Bác Ngọc Diệp! Tối nay cháu về nhà, mai sẽ quay lại được không ạ? " Tiểu Linh đứng trước mặt Ngọc Diệp lễ phép nói.
"Sao vậy? Có chuyện gì sao?" Ngọc Diệp tỏ vẻ sốt sắng nói "Sao tự dưng lại muốn về? Giờ cũng sắp muộn rồi!"
"Tự dưng hôm nay cháu muốn về ngủ với mẹ! Ngày mai nhất định cháu sẽ quay trở lại mà!" Tiểu Linh cười hihi.
"Được rồi được rồi! Vậy để ta bảo người đưa cháu về!" Ngọc Diệp tỏ vẻ buồn nói.
"Vậy thì cháu cảm ơn bác!" cô cúi đầu nói, rồi đi ra cửa.
Vì lo cho Tiểu Linh nên Ngọc Diệp bảo người giúp việc đưa cô về. Vừa về đến nhà Tiểu Linh như bay nhảy xuống xe thật nhanh, không quên cảm ơn người lái xe rồi chạy vào nhà.
"Mẹ!" chưa vào đến nhà cô đã gọi toáng lên.
"Mẹ ơi!" cô mở cửa vào nhà, gọi to.
"Chuyện gì vậy?" Mẹ Vương sau khi trở về từ nhà hàng, định thư giãn trong phòng tắm thật lâu, thậm chí đã vào phòng tắm và chuẩn bị tắm thì Tiểu Linh gọi không ngừng , lại phải bước ra khỏi phòng tắm, tâm trạng không khỏi chút bực.
"Đồ làm bánh ở nhà hay ở nhà hàng vậy mẹ? " Cô khẽ cười hỏi.
"Ở nhà mình ấy! Con định làm gì vậy?" Bà thắc mắc hỏi, tâm trạng đã tốt hơn vừa nãy.
"Con định làm bánh! Mẹ đang tắm sao? Vậy cứ tiếp tục đi!" cô phẩy phẩy tay, sao khi đã hỏi được điều cần hỏi liền phi vào nhà bếp trong biệt thự.
"Có làm bánh thì đừng làm ồn quá! " mẹ Vương gọi với rồi lại tiếp tục đi làm việc của mình.
"Vângg!" cô nói to sau đó thì im lặng làm việc muốn làm.
Sáng sớm hôm sau, 5 giờ 15 phút, Tiểu Linh vẫn còn trong nhà bếp, cô vừa lấy bánh ra khỏi lò và đang bắt đầu làm các bước trang trí bánh. Cô đã thức trắng đêm, đây là lần thứ ba cô làm bánh nhưng chưa thành thạo lắm nên phải làm đi làm lại. Làm từ hôm qua đến bây giờ thì chiếc bánh này là chiếc bánh thứ ba, là chiếc bánh ổn nhất.
Cô dùng bút vẽ kem, nắn nót viết lên chiếc bánh kem nhỏ dòng chữ "Xin lỗi Vương Tuấn Khải ^^"
Sau đó đó cài fondant hình anh vào một góc, rắc thêm vài cốm màu, đặt vài miếng hoa quả lên chiếc bánh.
"Cuối cùng cũng được rồi!" cô cười vui vẻ, lấy điện thoại chụp lại hình chiếc bánh.
Dọn dẹp bãi "chiến trường" xong, cô nhẹ nhàng, cẩn thận để bánh kem vào chiếc hộp cô tự làm.
"Tại sao mình lại giỏi như vậy cơ chứ?" cô tự khen mình một câu rồi vui vẻ cầm hộp bánh rời nhà, đến biệt thự nhà Vương Tuấn Khải .
Hiện giờ thể xác cô đang mệt mỏi muốn chết, hai mắt thì thâm cuồng như gấu trúc, chỉ muốn ngủ một giấc ngon lành nhưng có một điều mà cô phải làm bây giờ.
Đến nhà Vương Tuấn Khải, cô không vào mà ngồi bên ngoài cổng. Hơn hai mươi phút trôi qua, Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng ra khỏi nhà đi học. Tiểu Linh liền lại gần đưa hộp bánh cho anh.
"Vương Tuấn Khải! Tặng anh này, cho em xin lỗi nhé!" cô gượng cười.
Anh nhìn lướt qua rồi lại sải bước đi, không thèm nói câu nào!
Nụ cười trên môi cô cứng lại, cô lại chạy theo "Cho em xin lỗi nhé!"
Anh nhìn cái bánh rồi nhìn cô đứng đối diện "Người phải nhận lời xin lỗi là Hạ Tử Đồng!"
"Em sẽ xin lỗi chị ta sau!" cô hơi nhíu mày, vẫn để hộp bánh trước mặt anh "Anh nhận nó đi!"
Anh nhìn cô rồi hất hộp bánh xuống đất "Đừng làm mấy cái vớ vẩn!"
Sau đó bỏ đi không thèm liếc cô lấy một cái.
"Anh!" cô bất ngờ không nói được gì. Thành quả một đêm của cô giờ bị anh vứt đi không thương tiếc. Sao anh lại có thể làm như vậy cơ chứ?
"Hạ Tử Đồng!" cô nghiến răng nói.
Tại trường Bát Trung, khối 11, lớp 11A.
Cô hùng hổ đi vào lớp, trên tay là bánh kem cô làm đã bị Vương Tuấn Khải hất xuống đất, nát bét!
Nhìn quanh một lượt lớp, thấy Hạ Tử Đồng đang được mọi người bao vây xung quanh hỏi thăm, trong đó có anh! Cô nhanh chóng lại gần
"Tránh đường một chút!" cô cầm bánh giơ cao.
Đám học sinh nghe vậy liền rẽ sang hai bên, bất ngờ nhìn cô.
"Là Vương Tiểu Linh sao?"
"Con bé đó làm gì ở đây?"
"Lại đến gây sự sao?"
Xì xào bàn tán! Xì xào nói xấu!
Cô đến trước mặt cô ta, ngồi bên cạnh là Vương Tuấn Khải, cô vứt mạnh chiếc bánh xuống bàn "Xin lỗi chị!"
Bánh bị vứt mạnh liền bắn kem vào mặt Hạ Tử Đồng, cô ta không nói gì, tỏ vẻ không để ý vì bên cạnh là Vương Tuấn Khải.
"Em xin lỗi kiểu gì vậy?" Vương Tuấn Khải phẫn nộ đứng dậy quát một tiếng, nhíu mày nhìn cô.
"Anh bảo em xin lỗi không phải sao?" cô hất mặt đáp lại.
"Thái độ đó mà là xin lỗi sao?"
"Vậy còn muốn thế nào? Nó nói xấu em trước không phải sao?" cô không kiêng nể, chỉ thẳng tay vào mặt Hạ Tử Đồng.
"Em đánh người không phải sai sao?"
"Vậy cô ta đã phải vào viện chưa? Có bị thương nặng không?" vẻ mặt cô tức giận, trông như sắp khóc!
"Cả ngày hôm nay chạy vòng quanh sân thể dục năm tiết, sai đó nhổ cỏ sân thể dục! Đây là hình phạt của em!" Anh quát to, rồi cầm bánh ném vào người cô "Mang đống rác này vứt đi!"
Không khí căng thẳng từ lúc Vương Tuấn Khải đứng dậy, học sinh trong lớp im lặng không dám ho he một tiếng.
Chiếc bánh kem dính vào bộ quần áo học sinh mới của cô. Lúc này cô thật sự tức giận, máu dâng lên não, bốc hoả, không kiềm chế được thẳng tay tát vào mặt anh thật mạnh khiến không chỉ những con mắt xung quanh mà cả anh cũng mở to mắt ngạc nhiên!
Cô to tiếng nói "Trả lại anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top