Chap 43

  Tiểu Linh sau khi Vương Tuấn Khải bỏ đi, trước đám đông cảm thấy có chút xấu hổ, có cái gì rưng rưng ở mắt, trực giác mách bảo cô phải nhanh chóng rời khỏi đám lộn xộn này vì một là cô sắp khóc và hai là cô giám thị sắp tới.

Rời khỏi đám đông cô liền chạy vào nhà vệ sinh. Đóng sập cửa ngồi lên nắp bồn cầu trong phòng nhỏ.
 
  Trong lòng cô giờ ấm ức lắm, nước mắt cứ tuôn nhưng không dám khóc to thành tiếng vì bây giờ cô muốn yên tĩnh, cô sợ ai đó sẽ nghe thấy và hỏi cô "đã xảy ra chuyện gì?" . Những lúc buồn cô muốn ở một mình và không muốn ai làm phiền.

  Chợt nhớ ra điều gì đó, cô lấy máy điện thoại ra xem, vào trang wed học sinh của trường. Hai mắt mở to khi đọc thấy những dòng trạng thái xỉa xói cô.

  "Ôi cái con bé đó thật đáng ghét!"

  "Trường Bát Trung chúng ta có nên tẩy chay con bé đó không?"

   "Mới vào học được mấy tháng mà đã giống như vua chúa rồi!"

    "Hôm nay nghe nói có vụ gì ở cantin à?"

     "Vương Tiểu Linh lại gây sự rồi sao? Con nhóc đó nên bị đuổi học! Trường Bát Trung danh giá sao có thể để loại học sinh như vậy trong trường chứ?"

     Mấy đám người viết ra mấy cái đó thì hiểu gì về cô chứ? Tiểu Linh chán nản tắt phụt màn hình điện thoại, định đứng dậy ra ngoài thì nghe thấy tiếng người nói chuyện.

  "Ây, nghe nói Hạ Tử Đồng đã đến gặp cô hiệu trưởng rồi đó!"

  "Lần này không biết Vương Tiểu Linh bị phạt như nào nữa!"

   "Mà con bé Hạ Tử Đồng ấy dù sao cũng bị ăn đòn vài cái với bẩn một chút! Đó là hậu quả cho việc nó đi nói xấu người khác, vậy mà không biết xấu hổ về việc làm của mình còn đi mách lẻo với cô hiệu trưởng! Bị như vậy thật đáng đời, cái miệng hại cái thân cả thôi!"

  "Con bé đó cố tình làm to chuyện đây mà! Bình thường ít nhất nó sẽ đáp trả vài cái mà tự dưng hôm nay hiền khô để Tiểu Linh đánh thế?"

  "Tôi đứng gần nó nên tôi đã quan sát kĩ càng rồi!  Con bé Hạ Tử Đồng đó cũng thích Vương Tuấn Khải đi! Mới đầu cũng định đánh lại Tiểu Linh rồi nhưng rất nhanh đã kìm chế lại vì Vương Tuấn Khải đang ngồi đối diện ấy! Con bé đó thật rất nhanh trí đi, trong lúc đấy mà vẫn  giữ hình tượng trước trai đẹp được!"

  "Thật sao? Hạ Tử Đồng đó vậy mà suốt ngày đi nói xấu người khác!"

   "Con bé đó chỉ đi nói xấu những ai thích Vương Tuấn Khải hoặc ngược lại thân thiết với Vương Tuấn Khải thôi! Vương Tiểu Linh cũng là nạn nhân của cái miệng xấu xa của Hạ Tử Đồng! Mà đặc biệt Vương Tiểu Linh dù Vương Tuấn Khải không để ý tới nhưng lúc nào cũng bám lấy em ấy không tha , sớm muộn thành gai trong mắt Hạ Tử Đồng nên hôm nay dù tỏ vẻ yếu thế nhưng con bé đó không sớm cũng muộn sẽ trả thù lại thôi!"

  "Mà tôi thấy mấy đứa kia cứ làm quá lên! Vương Tiểu Linh nhân cách tồi tệ chỗ nào cơ chứ? Ai đụng chạm đến mình là phải làm gay gắt như vậy để người ta không tưởng mình dễ bị bắt nạt chứ! Hơn nữa tôi thấy em ấy cũng chẳng có bạn bè, thấy tội nghiệp lắm ấy bà!"

  "Cũng chỉ có thể chúc cô bé may mắn thôi!"

  Vương Tiểu Linh nghe được toàn bộ cuộc đối thoại, trong lòng xúc động trào dâng, muốn nhào ra ngoài để cảm ơn hai đàn chị kia nhưng không hiểu sao hai chân không dám bước ra ngoài, chỉ có thể mở hé cửa, đủ để nhìn thấy hai bảng tên : Dương Tiểu Mẫn - Chu An.

  Giờ nghỉ trưa kết thúc, cô vào lớp muộn 10 phút vì chưa sẵn sàng đối diện với các bạn học cùng lớp và thầy cô.

   Vừa vào lớp, tất cả đều ngoái xuống nhìn cô, thầy giáo cũng dừng động tác mở sách, nhìn cô rồi lắc lắc đầu. Cô im lặng, vờ như không để ý quay về chỗ ngồi. Vừa đặt mông xuống ghế thì Vương Nguyên quay sang, Diệc Hân ngồi sau chồm người lên cùng hỏi "Cậu có sao không?"

  Cô hơi cười lắc lắc đầu, Diệc Hân giữ chặt cằm cô, nhìn nói "Xem kìa! Hai mắt đỏ hoen mà không sao?!"

  "Đúng đó! Mà cậu bận tâm làm gì, mấy người đó ghét cậu chỉ toàn gây rắc rối cho cậu thôi, kệ bọn họ đi! " Vương Nguyên phẩy tay nói, chuyện hôm nay dù cậu không xuống cantin cũng đã biết. Đám người kia đúng là chỉ nhìn bề ngoài mà đánh giá người khác!  Cậu chơi chung với Tiểu Linh cũng mấy tháng rồi, cô là người con gái đầu tiên chơi thân với cậu, ai bảo tính cô có khác tính đàn ông là mấy đâu? Lại còn tốt bụng hài hước!  Mấy đám người kia chính là chưa làm bạn với cô nên không biết đó thôi! Nhìn cô vậy ai mà ngờ cô dễ bị lừa cơ chứ? Mà thật ra là dễ bị lừa bởi bạn bè thôi, vì cô tin tưởng nên thỉnh thoảng bạn bè đùa hay bị mắc lừa. Cô sợ ma và thích đồ ăn nên lừa cô mấy cái đó dễ lắm. Cô còn dễ bị mủi lòng nữa, thỉnh thoảng xem phim thấy diễn viên khóc cũng khóc theo trong khi thực tế thì  có ai nói mấy câu sến sẩm với cô thì cô lại lăn ra cười haha. Con người cô bề ngoài và bên trong khác nhau, có cái ở cô dễ hiểu nhưng có cái lại hoàn toàn bí ẩn. Cậu ghét những ai nói xấu bạn thân Vương Tiểu Linh của cậu!

  "Đám người đó quá đáng quá mà! Cậy đông ăn hiếp bé sao? Mồm miệng thật độc địa , bị như vậy là còn nhẹ! Lần sau ở ngoài trường cậu cứ ra tay thoải mái! Tớ ủng hộ!" Diệc Hân bực mình thay cô, vỗ ngực nói.

  "Được rồi được rồi! Mình làm sao để bọn họ yên được?" Cô bật cười rồi quay lên học bài.

  Giờ ra về, phòng hiệu trưởng.

  "Cô sẽ không nói nhiều nữa! Cả hai đều sai nhưng lỗi của em nặng hơn vì ra tay đánh và đổ thức ăn vào người bạn! Cô không muốn nó xảy ra lần nữa đâu Vương Tiểu Linh! Vì bố mẹ em đã đủ bận rộn rồi nên cô sẽ không nói chuyện này với họ. Hơn nữa em đã học lớp 10 rồi, hãy biết chỉnh đốn lại bản thân mình, sai phải sửa! Em hãy kiểm điểm lại bản thân mình,  giờ nghỉ trưa ngày mai và sau khi hết tiết học ngày mai, hãy ở lại trường chạy bộ quanh sân thể dục hai vòng và nhổ cỏ ở đó! Em không thể trốn được đâu vì ở đó có camera!" cô hiệu trưởng mặt nghiêm lại. Lúc Tiểu Linh mới chuyển vào cô còn nồng hậu nhiệt tình giúp đỡ nhưng không ngờ cô lại nghịch ngợm như vậy, suốt ngày gây rắc rối. Giờ chỉ cần nghe tên Vương Tiểu Linh là cô lại đau đầu!

  "Vâng!" giọng cô nhẹ nhàng mặc dù trong lòng đang sôi sục.

  Nhổ cỏ ở sân thể dục ư? Đùa cô sao? À mà hình như ở đó cũng ít cỏ thôi!

   Tiểu Linh trở lại biệt thự nhà Vương Tuấn Khải, vừa bước vào nhà đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm ngon.  Ngửi thì ngửi, thơm thì thơm thật nhưng giờ lòng cô đang muộn phiền chuyện của cô với anh. Chẳng lẽ từ giờ không nhìn mặt nhau thật? Vậy lúc ăn cơm là người ăn trước người ăn sau hay cô phải bê bát cơm chui xuống gầm bàn ăn?

  "Tiểu Linh về rồi sao? Chắc là mệt lắm! Mau thay quần áo cất đồ rồi xuống ăn tối thôi! Hôm nay có người giúp việc quay trở lại làm rồi, có nhiều món ngon lắm!" Ngọc Hân nhiệt tình nói.

  "Phải rồi! Vận động tay chân mệt lắm Tiểu Linh nhỉ?" Tử Hy ngồi ở ghế sopha nhìn cô đầy ẩn ý nói.

  Tiểu Linh khẽ lườm Tử Hy một cái sau đó mỉm cười nói với  Ngọc Hân "Vậy cháu đi cất đồ!"

   "Đúng vậy đúng vậy! Cháu mau lên cất đồ đi!"
 
  Vừa lên đến tầng thì cô đụng mặt Vương Tuấn Khải đang từ phòng đi ra. Anh nhìn thấy cô liền xoay người đi ngược vào trong phòng. Cô khẽ thở dài.

  "Knock knock"

  "Vương Tuấn Khải!" Cô khẽ gõ cửa, không thấy động tĩnh gì liền đứng sát cửa nói "Em xin lỗi! Anh tha lỗi cho em nhé, em sẽ không vậy nữa!"

  Đáp lại cô là sự im lặng, cô lại gõ cửa
 
  "Knock knock"

  "Vương Tuấn Khải!

   "Knock knock"

   "Vương Tuấn Khải em xin lỗi!"

  Chẳng biết là bao lâu , cô lặp đi lặp lại hành động đó hơn chục lần, mấy ngón tay hơi nhức mỏi và hai bên vai cảm giác như sắp gãy vì cô đeo balo nặng nãy giờ, mải xin lỗi anh chưa cất!

  "Vương Tuấn Khải!" cô vừa dứt lời thì cánh cửa bật mở mạnh đập vào trán cô kêu cái "bộp!"

  Anh chẳng bận tâm chỉ buông một lời "Thật ồn ào quá! Không để cho người ta học sao? Thích thì về nhà mà làm ồn!"

  Nói xong bỏ đi xuống tầng không thèm nhìn cô một cái.

  

  

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: