Chap 42

Đến giờ nghỉ trưa, Tiểu Linh lẽo đẽo đi theo Vương Tuấn Khải đến cantin, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định, nhỡ đâu có ai quay clip bêu rếu cô thì sao? Lúc đó cô nhất định bị fan của anh đuổi giết không tha.

Đi theo anh nhưng mắt cô không ngừng hoạt động, liếc liếc xung quanh kết quả thấy được có một gian hàng đồ ăn mới mở, liền cắt đuôi anh chạy ra đó.

Tiểu Linh cô rất thích ăn, đặc biệt là những quán ăn mới mở hấp dẫn cô là cô đặc biệt phải đi thử một lần. Cô thích ăn gì là phải mua và ăn luôn, không cho cô ăn cô sẽ nổi cáu, mà một khi nổi cáu cô sẽ không kìm chế được, mấy lời không muốn nói cô sẽ phun hết ra, chửi thậm tệ không màng đến tuổi tác.

Cái gian hàng mới mở này thu hút cô đến đây chính là nhờ vào tấm biển "Đồ ăn Hàn Quốc!"

Mà một khi đã lạc vào thế giới đồ ăn thì rất khó để cô dứt ra được, vậy là Tiểu Linh hoàn toàn "đóng đô" ở gian hàng đó, mặc kệ Vương Tuấn Khải đang ở đâu, ăn xong cô tìm sau! Đồ ăn luôn đứng nhất trong lòng cô mà.

Vương Tuấn Khải sau khi lấy phần cơm của mình , quay ra sau mới phát hiện cô đã bỏ đi từ lúc nào, lúc này liền thở phào cảm tạ trời đất, mang cơm đến bàn mấy bạn nam chung lớp ăn cùng.

"Vương Tuấn Khải! Học sinh nữ lớp 10 hôm nay vào lớp chúng ta giờ Lý là Vương Tiểu Linh đúng không?" một bạn học béo mập ngồi đối diện anh hỏi.

"Còn phải hỏi sao? Cách ăn nói như vậy là Vương Tiểu Linh chứ ai? Hơn nữa các cậu không để ý sao? Vương Tiểu Linh có một hình xăm vương miện ở cổ tay trái, cả trường có mỗi con người ấy là xăm thôi! Học sinh gì như vậy chứ?" một bạn học nữ khác ngồi cùng bàn nói.

"Đúng vậy! Ngay từ đầu vào đã để ấn tượng xấu rồi! Tính cách xấc xược ai ưa nổi chứ? Được cái bề ngoài thôi!" lớp phó La ngồi cạnh anh cũng đồng tình.

"Mà con bé ấy suốt ngày lẽo đẽo theo Vương Tuấn Khải! Các cậu xem có phải thích Vương Tuấn Khải giống mấy đám con gái lớp 10 rồi hay không?" bạn học nữ vừa rồi thấy có người đồng ý kiến giống mình lại nói tiếp.

Vương Tuấn Khải tuy rằng không nói câu nào, chỉ ngoan ngoãn ngồi ăn nhưng thật sự thì cơm bây giờ trong họng rất khó nuốt, giả vờ không nghe thấy nhưng tâm trạng đang rất khó xử.

"Không phải quá rõ ràng hay sao? Nhìn cái mặt con bé ấy lúc thấy Vương Tuấn Khải cũng đủ hiểu rồi!" Hạ Hạ hóng hớt, mang phần cơm của mình đến , vừa ăn vừa nói.

Giờ thì cái bàn ăn cơm thành cái chợ rồi. Bàn tán sôi nổi khiến mấy con người khác ngồi quanh đó cũng xúm lại hợp sức nói xấu Tiểu Linh.

"Vương Tuấn Khải, vậy cậu có thích con bé đó không?" một bạn học nữ cùng lớp đột nhiên quay ra hỏi khiến anh đang uống nước liền bị sặc. Còn chưa kịp đáp thì "đám bà tám" kia lại bắt đầu rôm rả . Anh cũng chẳng buồn mở miệng nóim

"Thích sao? Con bé đó có gì mà Vương Tuấn Khải thèm để ý đến chứ?" một bạn nữ khoanh tay, bĩu môi nói.

"Đúng vậy! Chẳng biết gia thế nhà con bé đó thế nào nhưng lúc nó đến trường cũng hiểu rồi, gia đình chắc tầm thường thôi!" một đàn chị lớp trên khinh thường, phẩy tay nói.

"Học hành chắc cũng không ra gì đâu! Mình thấy đứa em của mình học cùng lớp kể rằng con bé đó không làm bài tập, bắt Vương Nguyên phải đưa vở cho nó chép đấy!"

"Sao cơ? Học trong trường Bát Trung mà dám như vậy sao?"

"Vậy chắc chắn gia đình con bé đó mất khá nhiều tiền để cho nó vào đây học rồi! Thế mà chẳng ra gì!"

"Tính cách còn xấu nữa! Từ khi chuyển đến có ai thèm chơi với nó đâu?"

"Thấy có con bé gì học cùng lớp, còn Minh Minh lớp mình và Vương Nguyên chơi cùng mà?"

"Chắc là do nó thấy mấy người đó dễ tính nên bám theo thôi. Mà Vương Nguyên em ấy tính cách tốt, có bao giờ xa lánh ai đâu?"

"Nói chung là Vương Tiểu Linh tính cách xấu, học giở, gia cảnh nghèo, chúng ta nên tẩy chay con bé ấy!" người sáng lập ra "hội bà tám" lên tiếng, nói to rõ ràng khiến cả cantin đều nghe thấy. Vừa nói xong liền có một trận nước lọc đổ xuống đầu.

"Mấy bà tám" đứng xung quanh hét lên, đứng dịch ra hai bên. Mọi người trong cantin lúc này đều kéo về phía bàn ăn Vương Tuấn Khải đang ngồi để xem trò hay. Mà Vương Tuấn Khải hiện đang nhìn chằm chằm vào cái ly giấy trên tay Vương Tiểu Linh đang đứng sau Hạ Tử Đồng - người sáng lập ra hội bà tám. Môi anh co giật, lần này Hạ Tử Đồng chết chắc rồi!

Hạ Tử Đồng bị dội nước ướt sũng như chuột lột, căm phẫn quay đầu nhìn Vương Tiểu Linh quát "Đồ xấu xa, mày dám đổ nước vào người tao!"

Cô khẽ nhếch miệng sau đó giật ngược tóc Hạ Tử Đồng ra sau , nghiến răng nói "Đồ con vịt xấu xí, mày không được ăn học đàng hoàng sao? Mày nói tao học giở nhưng tao còn biết nói xấu sau lưng người khác là việc không nên đấy! Sao mày không soi gương nhìn lại mặt mày xem có xứng đáng để nói xấu tao không? Nhân cách tao tồi tệ thì chắc mày phải hơn tao gấp mấy lần! Còn chưa kể đến việc mày nói gia đình tao khó khăn! Xin lỗi nhưng mày rúc ở gầm giường nhà tao hay sao mà biết hay vậy? Mà kể cả nhà tao có nghèo nàn thế nào thì có liên quan đến tiền ăn của mày không? Mày nói tao như vậy thì nhà mày giàu lên sao? Nói cho mày biết một điều...ghen ăn tức ở sẽ không bao giờ tốt lên được đâu!"

"Mau bỏ ra!" Hạ Tử Đồng bị Tiểu Linh giựt mạnh tóc liền khóc thét lên.

"Này này, mau bỏ ra đi chứ!"

"Cậu ấy hơn tuổi mày đấy! Không biết giữ phép lịch sự sao?"

"Thấy chưa , con bé này nhân các tồi mà!"

Mọi người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán, có vài người quen của Hạ Tử Đồng ra giúp đỡ cô ta, cố đẩy Tiểu Linh ra lại bị cô đá vào đầu gối thật mạnh ngã khỵu xuống đất.

"Vương Tiểu Linh! Em mau dừng lại và xin lỗi Hạ Tử Đồng! Đây là trường học, em làm trái nội quy phải chịu phạt!" Vương Tuấn Khải không nhìn được nữa phải đứng dậy quát to một tiếng.

Cô nghe anh nói vậy mới chịu buông tóc Hạ Tử Đồng ra. Tiểu Linh lườm cô ta một cái rồi nhìn đám người vừa nói xấu cô đang đứng xung quanh "Đừng để tao phải bẩn tay vì bọn mày!"

"Mấy bà tám" thấy cô nói vậy liền tốc biến rời khỏi hiện trường.

"Vương Tiểu Linh! Tao sẽ báo cáo cô hiệu trưởng, lúc đó xem mày bị phạt nặng thế nào!" Hạ Tử Đồng không chịu đi còn già miệng nói.

Tiểu Linh nghe vậy lửa khói trong lòng lại tặng, tinh lực lại tràn đầy túm cổ áo cô ta rồi tát mạnh một cái "Mày còn dám nói sao? Mày tin hôm nay tao không cho mày lết về được đến nhà không? Không thấy tao đang tức giận sao? Mày muốn chết chứ gì?!"

Nói xong lại đẩy mạnh cô ta ngã ngồi xuống đất. Bị ăn đánh bất ngờ khiến Hạ Tử Đồng không kịp phản ứng, chỉ biết kêu đau.

Mấy đám người kia nghe thấy động tĩnh lớn lại nhanh chóng quay lại.

"Em bị điên rồi!" anh giật mình khi thấy hành động của cô, chỉ biết thốt lên một câu, cố ngăn cản cô lại thì lại bị cô đẩy ra xa.

"Hạ Tử Đồng cái mông tao ấy! Hôm nay mày chọc giận tao thì đừng mong được nguyên vẹn trở về nhà!" nói xong cô với tay cầm bát cơm đã được tran nước canh không rõ của ai dội thẳng lên đầu Hạ Tử Đồng.

Chưa hết, cô lại cầm chai xì dầu đổ lên đầu cô ta. Giờ thì cả người Hạ Tử Đồng trông như bị đổ rác lên người, bốc mùi khiến không ai dám lại gần cô ta.

"AAAAAAAA! VƯƠNG TIỂU LINH! MÀY LÀ ĐỒ ĐIÊN!" Hạ Tử Đồng căm phẫn hét lớn, muốn vùng dậy đáp trả Tiểu Linh lại bị cô dùng chân đạp thẳng vào mặt ngã xuống đất.

"Mày khôn hồn thì quỳ xuống xin lỗi tao còn không thì hôm nay tao cạo trọc đầu mày xem mày còn dám vác mặt đi nói xấu người khác nữa không!?" Tiểu Linh quát thẳng vào mặt cô ta, dùng chân đá vào đùi cô ta một cái.

"Vương Tiểu Linh! Mau dừng ngay lại, nếu không từ giờ đừng hòng nhìn mặt anh!" Vương Tuấn Khải tức giận giật cánh tay cô.

"Cô ta nói xấu em!" Cô không phục nói.

"Vậy cậu ấy nói không đúng sao? Nhân cách em tệ như thế thì ai yêu em được cơ chứ? Những điều họ nói là sai sao?" Anh lạnh giọng nói. Việc làm của cô hôm nay đã đi quá giới hạn.

"Nếu bọn họ nói đúng em sẽ không làm như thế này! Bọn họ và anh! Đều không biết gì vì em vậy mà làm như biết hết! Nói những điều sai về người khác, em sẽ không bỏ qua đâu! Anh tránh qua một bên đi!" Tiểu Linh hét thẳng vào mặt anh.

"Gì chứ? Cô ta mắng luôn cả Vương Tuấn Khải kìa!"

"Loại con gái gì không biết?"

"Đã sai còn không biết nhận lỗi!"

"Con bé này chuẩn bị đuổi học đi là vừa!"

"Nhân cách thật tồi tệ! Ai thèm yêu loại con gái như này cơ chứ?"

Mọi người xung quanh bàn tán. Hạ Tử Đồng từ lúc nào đã được một số người đưa trở về lớp học, dù sao Tiểu Linh cũng chưa ra tay quá nặng, mới chỉ cho cô ta "bẩn" một chút.

Những lời bàn tán dĩ nhiên đều lọt vào tai cô. Nhưng cô đâu rảnh để đi xử từng người một? Cô đang bận nói chuyện với Vương Tuấn Khải!

"Em là học sinh hay đầu gấu? Lời anh nói em không hiểu sao?" Vương Tuấn Khải lúc này cũng không muốn nhiều lời với cô làm gì, giọng đều đều nói.

"Em làm như vậy là bảo vệ mình! Nếu em không làm thế, bọn họ sẽ được nước lấn tới !" giọng cô dịu đi.

"Bảo vệ sao? Bảo vệ mình bằng cách đánh người gây thiệt hại cho người khác sao? Em chỉ biết cho mỗi em hay sao? " Anh nhíu mày sau đó chán nản , lạnh lùng nói "Quên đi! Nhân cách tồi tệ của em đã hết mức cứu vãn, anh không muốn có quan hệ gì với em! Đừng bám theo anh!"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: