Chap 40

Sau khi buổi khai xuân ở trường kết thúc, Diệc Hân và Minh Minh cùng Tiểu Linh đến quán ăn gần nhà Vương Tuấn Khải. Sau khi rời trường nếu còn thời gian sẽ đi ăn cùng bạn bè dường như là thói quen của cô rồi! Chỉ tiếc rằng ở bên đây học nhiều hơn bên Việt Nam nên thời gian đi ăn của cô không còn được nhiều nữa. Thỉnh thoảng cô rất muốn nghỉ học buổi chiều nhưng lại không dám vì bên đây thầy cô quản lý nghiêm ngặt hơn. Chẳng bù cho khi cô còn bên Việt Nam, dù có nội quy là nghỉ phải có giấy phép hoặc cha mẹ gọi điện mới được nghỉ nhưng cô chẳng quan tâm, lúc nào thích nghỉ thì nghỉ không xin phép ai cả, như thế cũng không có bị phạt! Chung quy rằng đối với nội quy trường học cũ thì cô cơ bản là nhờn nhiều chờn gen rồi, không có sợ cũng không bị phạt nữa! Nhưng trường Trùng Bát này là cô mới học chưa được 1 năm nữa, cô không muốn vi phạm nội quy rồi bị phạt nghỉ học, đám người rảnh rỗi kia sẽ luôn nhìn cô như sinh vật lạ. Còn có Vương Tuấn Khải, nghỉ học là sẽ không gặp được anh!

"Tiểu Linh! Hôm nay cậu làm rất tốt, cho cậu một cái đùi gà này!" Diệc Hân gắp một chiếc đùi gà KFC thật to thả vào đĩa Tiểu Linh.

Cô khẽ nhăn mặt, gắp lại miếng đùi gà vào bát Diệc Hân "Tớ không ăn đâu!"

Minh Minh khẽ lắc đầu mỉm cười, sau một số lần đi ăn cùng cô cũng rút ra được một điều "Tiểu Linh thích ăn đồ ăn có kích thước nhỏ!"

"Là vậy sao?" Diệc Hân tròn mắt nhìn cô.

"Hoặc không thì xé cho tớ ăn cũng được! Ở nhà mọi người vẫn hay xé gà cho tớ!" Tiểu Linh chu nhẹ môi nói.

"Sao cơ? Cậu thật tiểu thư quá đấy!" Diệc Hân trợn mắt kêu lên, ngay khi Tiểu Linh định mở miệng để nói thì Minh Minh ngồi đối diện bất ngờ nói "Là Vương Tuấn Khải và... Bạn nữ nào đó kia!"

Ngay lập tức, Tiểu Linh quay ra nhìn, xác định được vị trí của Vương Tuấn Khải, sau đó ánh mắt lại nhìn sang phía bên cạnh anh, Tử Hy sao?

Cô đứng dạy, không kịp nghe Minh Minh hay Diệc Hân nói gì đã lao ra ngoài, chạy đến chỗ Vương Tuấn Khải.

"Vương Tuấn Khải!" Tiểu Linh kêu lên một tiếng, bước lại gần anh , liếc Tử Hy một cái "Hai người ở đây làm gì?"

"Chị sẽ chuyển về nhà Vương Tuấn Khải để tiện cho việc học ở đây!" Tử Hy kiêu ngạo nói.

"Sao sao cơ?" Tiểu Linh trợn mắt há hốc miệng, đầu lông mày hơi nhíu lại, quay sang hỏi Vương Tuấn Khải "Chị ấy không nói đùa chứ?"

Anh hít một hơi, như đang cố kìm nén sự mệt mỏi, quay ra đáp một câu hờ hững "Không liên quan đến em đâu!"

Nói xong liền mở cửa đi vào nhà, Tử Hy liền đi theo sau, lúc đi lướt qua cô liền nhếch mép cười một cái!

Tiểu Linh lúc này thực sự tức giận, có cái gì đó nghẹn ở họng khiến cô không thể nói được gì, hai bên tai của cô đã đỏ bừng!

Ngày hôm sau tại phòng khách ,trong biệt thự nhà Vương Tuấn Khải.

"Tiểu Linh, mới mấy tuần không gặp ta thực sự rất nhớ cháu! Nghe mẹ cháu nói cháu muốn sang đây đúng không? Thật vui quá, Tử Hy cũng ở đây, giờ có thêm cháu, căn nhà lại vui hơn rồi!" Ngọc Hân cài gọn mái tóc, vui vẻ nhìn Tiểu Linh ngoan ngoãn đang ngồi ở ghế sopha, dưới chân là đống vali và balo to nhỏ.

"Không làm phiền bác sáng sớm chứ ạ?" Tiểu Linh lễ phép hỏi, mặc dù trong lòng đang gấp như lửa đốt, muốn được gặp anh ngay bây giờ.

"Phiền gì chứ? Cháu đã ăn sáng chưa?" Ngọc Hân rót một cốc nước để trước mặt cô.

"Cháu chưa." cô gãi gãi đầu ngượng ngịu.

"Hmm...vậy cháu lên phòng cất hành lí đi! Tiện thể gọi Vương Tuấn Khải và Tử Hy dậy luôn nhé!" Ngọc Hân dặn dò sau đó quay lại phòng ngủ "Cứ ăn sáng trước nhé. Ta sẽ ăn sau!"

"Knock" "knock"

"Vương Tuấn Khải!" Cô khẽ gọi.

Không thấy tiếng động cô lại khẽ mở cửa.

Nhìn Vương Tuấn Khải đang ngủ say ở trên giường, cô khẽ lại gần , hai chân quỳ dưới sàn gỗ, ngón tay chạm nhẹ vào chóp mũi anh , khẽ gọi "Vương Tuấn Khải!"

Vẫn không có động tĩnh gì! Thật ra thì vào sáng sớm cô rất lười phải nói to. Đặc biệt khi nhìn thấy người khác đang ngủ, cô đã có thói quen sẽ không gây động tĩnh to để đánh thức , làm phiền người khác. Nhưng mà lần này đối với Vương Tuấn Khải cô muốn...

Tiểu Linh nhẹ nhàng chèo lên giường, nhấc một góc chăn lên sau đó luồn vào trong, nằm gọn trong lòng Vương Tuấn Khải.

Cảm thấy có ai nằm cạnh mình, anh giật mình mở mắt.

"Dậy rồi sao?" Tiểu Linh quay sang mỉm cười.

"Em làm gì vậy?!" Anh nằm bật dậy hoảng hốt nói.

"Mẹ anh nói em đánh thức anh dậy!" Cô cũng ngồi dậy theo.

"Mặt em dày hơn cái bánh dày rồi đấy!" Vương Tuấn Khải thở hắt, sau đó bỏ vào nhà vệ sinh. Thật không muốn nhìn thấy cô một giây nào cả!

Cô khẽ bĩu môi, sau đó lấy máy điện thoại ra, Youtube thông báo một video, thôi thì trong lúc đợi chờ anh xem cái gì đó vậy, dù sao cô có một thói quen khác nữa là vào mạng vào buổi sáng mà.

Trên máy điện thoại hiện ra một bộ phim chủ đề về người đồng tính, là phim "Thượng Ẩn" đang rất hot gần đây! Thật ra Tiểu Linh ở Việt Nam ít nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi tình yêu đồng tính nên không biết từ lúc nào cô bắt đầu hơi có cảm giác với bạn nữ, nhưng cũng chỉ một chút và dường như cô chưa phát sinh tình cảm với bạn nữ nào cả. Tuy vậy thì chắc cô cũng lọt vào danh sách hủ nữ vì cô tuyệt đối ủng hộ tình yêu giữa những người đàn ông, đặc biệt là trai đẹp! Thậm chí khi nhìn thấy hai người đàn ông có hành động thân mật cô còn vui hơn khi nhìn thấy nam nữ hôn nhau! Mà kể ra thì cô cũng đã từng xem vài video thân mật của Vương Nguyên với Vương Tuấn Khải trước khi qua đây đấy.

Trên màn hình điện thoại bộ phim vẫn tiếp tục, bất ngờ hai nam chính ôm hôn nhau, cảnh ân ái trên giường đập vào mặt cô khiến cô vô cùng phấn kích, cười haha.

Giọng cười của cô khiến Vương Tuấn Khải phải lập tức ra khỏi phòng vệ sinh.

"Em cười gì vậy?" anh khó hiểu nhìn bóng lưng cô đang nằm sấp trên giường.

Không có câu trả lời, chỉ thấy tay chân cô đang đập loạn xạ , anh liền bước lại gần, ánh mắt di chuyển nhìn đến phía điện thoại.

"Em xem cái này sao?" Anh giật mình trợn mắt.

Cô cười hihi, cầm cánh tay kéo anh nằm xuống bên cạnh "Xem cùng đi! Em rất thích cặp đôi này, chỉ sau cặp đôi trong Nghịch Tập với Both Newyear thôi!"

"Xem gì chứ! Anh không xem được mấy cái này đâu! Hơn nữa còn mấy cảnh như thế này, em xem được sao?!" Anh chỉ chỉ tay vào máy điện thoại, nhìn cô khó tin.

"Có sao chứ? Em rất thích các cặp đôi đồng tính! Hay mà, tại sao người dân bên này hay kì thị họ vậy? Ở Việt Nam ai ai cũng đều ủng hộ, nó vô cùng hot luôn ấy!" cô bĩu môi.

"Vậy em xem một mình đi!" Anh thở hắt rồi bước đến bàn học.

"Có rất nhiều truyện fan viết về anh và Vương Nguyên đấy! Còn có cảnh người lớn, anh đọc chưa?" Cô nhổm người dậy, tắt bộ phim đi, nhìn anh nói.

"Anh không dám đọc!" anh nuốt nước bọt.

"Haha, em thật ra đọc nhiều truyện người lớn rồi, phim 18+ cũng xem rồi nhưng thề rằng em đã rất xấu hổ khi đọc truyện của anh với Vương Nguyên, mấy cảnh quan hệ ấy, hai người còn bé mà nên em không dám đọc hết! Dù sao em cũng có đạo đức đọc truyện mà!" Tiểu Linh thích thú nói, không quên để ý vẻ mặt của Vương Tuấn Khải.

"Vậy nên mấy hành động lớn mật của em đối với anh mới tự nhiên như vậy? Thì ra đã xem hết mấy cái đó rồi!" Anh nhìn cô một cái rồi lại quay người, sắp xếp sách vở.

"Mặc dù em đã làm điều đó nhưng chẳng hiểu sao lại có thể làm tự nhiên được như vậy nữa!" cô vừa nói vừa tiến đến phía chàng thanh niên mặc áo sơmi, từ sau vòng tay ôm lấy anh .

"Em lại làm gì vậy chứ!" anh cố gỡ tay cô ra thì cô lại càng ôm chặt không buông.

"Rất lâu rồi mới được ở gần anh mà!" cô mè nheo nói, nhân lúc Vương Tuấn Khải quay mặt ra cô liền kiễng chân nhắm đúng môi anh hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: