Chap 34
"Ngô Lỗi oppa." Tiểu Linh giở giọng nũng nịu, cầm tay Ngô Lỗi lắc lắc khiến anh nổi da gà.
"Sao em lại gọi anh như thế chứ?" anh bật cười.
"Không có gì, em bị ảnh hưởng bởi phim Hàn, hơn nữa bình thường gọi con trai em cũng gọi như thế, chỉ là vui thôi mà!" cô cười đáng yêu.
"Được rồi, em nghỉ ngơi đi, cẩn thận những vết thương!" anh ân cần cầm chăn đắp lên người cô.
"Anh đối tốt với em quá!" cô nhìn vào một khoảng trống nhẹ nhàng nói.
Anh cười nhẹ, cô cảm thấy anh giống như thiên thần vậy.
"Anh làm anh trai em nhé?" cô bất ngờ nói. Gia đình cô chỉ có ba chị em, cô là em út. Khi nhìn thấy mấy đứa bạn có anh trai cô cũng muốn có một anh trai, cảm giác khi có anh trai chắc chắn rất tuyệt?
"Anh trai? Tại sao em lại muốn như vậy?" anh tỏ vẻ khó hiểu.
"Vì em chỉ có chị gái, em rất muốn có anh trai. Một anh trai biết bảo vệ, chăm sóc, nuông chiều em gái, em thấy anh rất hợp với vai trò đó!" cô thản nhiên nói, tay cuốn cuốn vài lọn tóc.
Anh bật cười thanh tiếng sau đó xoa xoa đầu cô "Được thôi em gái! Anh cũng rất muốn có một người em!"
Cô cười hì hì sau đó như một người bị ngắn lưỡi nói "Em muốn ăn!"
"Được thôi, bây giờ chúng ta đi ăn!" anh cưng chiều nói.
"Ngô Lỗi! Đồn cảnh sát gọi điện muốn em đến" anh quản lí ngồi phía trên vừa chuyên tâm lái xe vừa nói.
"Tại sao vậy?" anh chưa kịp nói đã bị cô cướp lời.
"Chắc là việc vừa nãy, gọi Ngô Lỗi đến chắc là có phóng viên ở đó nữa. Chắc lại viết một bài ca ngợi em đây mà!" anh quản lí làm như đó là việc đương nhiên nói.
"Vậy anh đến đồn cảnh sát sau đó mua đồ ăn mang đến khách sạn cho em! Em về khách sạn nhớ nghỉ ngơi, thay quần áo đi cho đỡ chạm vào vết thương gây khó chịu!" anh ân cần nói.
"Biết rồi, anh trai!" cô gật đầu mỉm cười nói.
"Chân em còn đau không?" nhìn hai chân cô vẫn còn đang run anh liền lo lắng hỏi.
"Chắc vẫn đi được nhưng anh bế em vào thang máy nhé!" cô xoa xoa hai đầu gối nói.
"Được rồi, em nhớ phải bôi thuốc nhé!"
Ở khách sạn . Phòng 1004
"Cạch"
"Cuối cùng cũng chịu vào sao?" anh liếc nhìn cô một cái rồi quay vào trong.
Cô đứng ở cửa bĩu môi sau đó hai chân khập khiễng bước theo vào.
Anh nhìn cô thấy có điều gì khác liền hỏi "Sao vậy?"
Cô cũng không có ngu ngốc như nữ chính trong truyện ngôn tình bị người khác làm thương nhưng không nói ra, trực tiếp nói với anh "Bị fan của anh đánh đó!"
"Em bị đánh sao? Mặt có bị làm sao đâu? Đừng giả vờ nữa!" anh không tin ,cười khẩy nói.
"Hừ! Anh nghĩ em là kẻ nói dối sao? Em nói cho anh biết, hôm nay em mà có sao thì fan của anh không yên ổn đâu!" cô tức giận nói. Bị đánh đến như vậy mà về đây lại gặp phải con người xấu tính này, anh còn trái tim không vậy?
"Em bớt nói nhảm đi! Ở ngoài lạnh quá nên bây giờ đầu óc không linh hoạt ăn nói bậy bạ sao? Vu khống cho người khác là tội đấy!" anh khoanh hai tay trước ngực giọng đều đều nói.
Cô thấy anh như vậy cũng chẳng muốn nói gì thêm, nếu anh đã không tin còn tốn calo với nước bọt làm gì cơ chứ.
Cô lại khập khiễng đi vào phòng vệ sinh, đóng cửa lại không để anh nhìn thấy. Cô lặng lẽ vén tay áo lên, những băng gạc dán chi chít trên hai cánh tay cô. Đám người này thật quá đáng mà! Hai cánh tay này là bộ phận cô thích nhất trên cơ thể, đến xăm cũng không dám xăm lên, vậy mà bây giờ lại bị thương nhiều như vậy. Mai sau sẽ không để lại sẹo chứ?
Tiểu Linh nhẹ nhàng lấy khăn hoà nước ấm để lau vết bầm tím cho bớt đau. Cô cắn răng chịu đựng, thật là nhức quá đi!
Lại nhìn lại bộ đồ trên cơ thể mình đã bị bẩn, nhớ đến lời anh trai Ngô Lỗi dặn , cô lên mặc cái gì cho thoải mái đây? Tốt nhất là các vết thương không nên dính vào quần áo.
Do tay chân còn đau nên cô cử động rất chậm, ở trong nhà vệ sinh đã hơn một tiếng.
"Tiểu Linh!" Vương Tuấn Khải vừa gọi vừa gõ cửa phòng "Em làm gì lâu vậy? Anh cũng cần dùng nữa?"
"Đợ..i..chút." cô khó khăn nói , hai chân không ngừng run, cô lại mất cảm giác ở chân , đứng không vững lại ngã xuống nền nhà. Tay cô cố với tới chốt cửa mở khoá.
Vương Tuấn Khải thấy cô ngã dưới nền đất liền hốt hoảng "Sao vậy?"
"Anh bị ngu sao? Hỏi cái này có ích gì chứ? Mau đỡ em dậy!" cô tức giật quát lớn.
Vương Tuấn Khải bế cô đặt lên giường, không nói câu nào im lặng nhìn cô.
"Lấy hộ em bộ đồ hình quả cherry trong vali!" cô không thèm để ý đến sắc mặt anh.
"Reng, reng"
"Ai vậy?" cô bắt máy điện thoại.
"Tiểu Linh! Anh trai Ngô Lỗi của em này!" đầu dây bên kia giọng điệu rất vui vẻ.
"Anh đang ở đâu vậy? Đã về chưa?" vì tay bị đau nên cử động chậm, cô đành bật loa ngoài.
Vương Tuấn Khải ở một góc tìm quần áo cho cô khi nghe tới câu "Anh trai Ngô Lỗi" liền cảm thấy chán ghét, liếc cô một cái. Từ bao giờ mà thành anh em rồi?
"Bây giờ anh đang ở khách sạn, mau nói cho anh số phòng đi bảo bối!"
Cô cười một tiếng "1004"
Vương Tuấn Khải bỗng lại gần cô cướp lấy điện thoại rồi dập máy, vứt bộ đồ vào người cô rồi thản nhiên nói "Em điên sao mà mặc đồ này trong thời tiết này?"
"Anh làm cái gì vậy chứ? Em đang nói chuyện mà!" cô bực bội nói. Vừa nãy thì không tin cô, bây giờ còn cướp điện thoại của cô. Ngày gì mà khiến cô bực quá vậy chứ?
"Em tốt nhất im lặng đi!" anh lạnh giọng nói.
Cô định đáp trả lại thì có tiếng gõ cửa.
Anh biết chắc ai đứng ngoài kia, người liền tràn đây sát khí, ra mở cửa.
"Có chuyện gì?" anh tỏ vẻ chán ghét nói.
"Sao lại là cậu?" Ngô Lỗi ngạc nhiên nói.
"Là tôi thì sao? Tôi cùng phòng với cô ấy!" hai tay đút túi quần , anh tựa người vào một bên cửa nói.
"Một trai một nữ một phòng sao? Hừ! Cậu tốt nhất đừng động vào bảo bối của tôi!" Ngô Lôi hai tay xách hai túi đồ ăn đe doạ nói.
"Tại sao chứ? Tôi không động chẳng lẽ cậu động?" anh đứng thẳng người dậy, làm vẻ khó hiểu.
"Cô ấy bị fan của cậu đánh đấy! Cậu có biết không hả?" Ngô Lỗi nhẹ giọng nói.
Vương Tuấn Khải nghe xong liền giật mình nhìn Ngô Lỗi. Vậy việc cô bị fan của anh đánh là thật sao? Cô không có nói dối anh?
"Không biết đúng không? Tiểu Linh cũng thật tốt bụng đi! Cô ấy bị thương như vậy mà cậu cũng không thèm để ý sao?" Ngô Lỗi cứ lải nhải nói trong khi mặt anh đã dần biến sắc.
"Cậu nói rõ xem nào!" Vương Tuấn Khải gắt lên.
Ngô Lỗi lườm anh một cái rồi mới nói "Tôi nghe em ấy kể rằng fan của cậu tưởng em ấy là fan cuồng nên đánh em ấy rất thê thảm . Đầu tiên bọn họ dùng gậy bóng chày đập mạnh vào lưng em ấy, sau đó tát em ấy một cái, rồi đẩy em ấy đập mạnh vào tường, lại dùng gậy đập vào bả vai em ấy, đập tiếp vào hai bên đầu gối nữa, cuối cùng dùng dao lam cứa vào hai cánh tay của em ấy, tôi đã phải dán cho Tiểu Linh rất nhiều băng gạc, cậu không nhìn thấy sao?"
Trong đầu anh lúc này lại nhớ lại lúc cô đi khập khiễng vào phòng, rồi còn ngã trong nhà vệ sinh nữa.
"Nhưng mặt cô ấy không có bị sao mà?" anh nghi ngờ nói
"Cậu bị ngốc sao? Chẳng lẽ đánh nhau là cứ phải đánh vào mặt? Mà nói cũng thấy Tiểu Linh rất nhanh ý, em ấy dùng hai tay để che kín mặt đấy. Mặc dù bị đánh đau như vậy nhưng vẫn kiên quyết bảo vệ khuôn mặt!" Ngô Lỗi thở dài sau đó lại vui vẻ "Đúng là em gái của tôi có khác!"
"Em gái cái con khỉ! Em ấy thích tôi! Là thích tôi! " Vương Tuấn Khải to tiếng, chỉ tay vào người mình khẳng định.
Ngô Lỗi bày ra bộ mặt chế giễu, đưa hai túi thức ăn cho anh "Mang vào cho em ấy! Thật là...em ấy ở Bắc Kinh này có gì chắc cũng chỉ dám nói với tôi thôi. Cậu chẳng quan tâm đến em ấy gì cả!"
Anh im lặng, đợi Ngô Lỗi nói xong liền bỏ vào phòng đóng "rầm" cửa.
Tiểu Linh ngồi trên giường, đã thay được nửa bộ đồ, chỉ còn phần trên chưa thể xỏ tay vào được do bả vai bị đau nên rất khó cử động.
Anh đứng đờ người nhìn cô từ phía sau. Thì ra là thật, anh có thể thấy rõ vết bầm tím hai bên vai cô. Tại sao lại xảy ra chuyện này cơ chứ?
Cô cố luồn cánh tay qua dây áo nhưng không được, rất là đau! Cô chỉ có thể biết kêu lên một cách đau đớn.
Anh đặt hai túi đồ ăn lên bàn, chậm rãi bước đến , nhẹ nhàng hỏi "Có cần anh giúp không?"
Cô mím môi, có chút không thoải mái , nhưng không có người giúp thì biết bao giờ mới mặc xong quần áo?
"Được! Giúp em mặc áo!"
Anh có chút ngại ngùng khi đối diện với dây cài áo ngực ren màu hồng của cô..........quên đi !
Giúp cô mặc đồ xong , anh chạm nhẹ lên vết bầm tím bên bả vai trái của cô "Có đau không?"
"Anh bị rơi não sao? Dĩ nhiên là rất đau!" cô mĩa mai nói, sau đó thở dài "Nhờ fan của anh cả đấy!"
"Ngô Lỗi mang đồ ăn đến!" Anh đổi chủ đề "Em muốn ăn không?"
"Bôi thuốc giúp em!" cô cầm lọ thuốc chậm chạp đưa đến trước mặt anh.
Lúc này anh mới nhìn rõ được hai cánh tay của cô, đúng như Ngô Lỗi nói, trên tay cô được dán rất nhiều băng gạc .
Anh nhận lấy lọ thuốc từ cô song cầm nhẹ vào cánh tay cô, dịu dàng nói "Họ rạch tay em sao? Có đau không?"
Cô trân trân nhìn anh, lắc lắc đầu "Không đau! Bôi thuốc vào bả vai với lưng hộ em!"
Nói xong cô lại quay lưng lại. Anh ngồi sau cô, cởi dây áo hai bên ra, kéo áo dịch xuống để lộ tấm lưng của cô. Ở dưới dây cài áo ngực của cô là một vệt đỏ kéo dài. Lại nhìn hai bên bả vai cô, anh đau lòng cúi mặt xuống không dám nhìn.
"Nhanh lên một chút. Em lạnh lắm!" không thấy anh có động tĩnh gì cô liền lên tiếng.
Bôi thuốc cho cô xong anh mới để ý đến bộ đồ cô đang mặc, cầm chăn trùm lên người cô, thật nhẹ nhàng để không làm đau cô.
"Em mặc như này không sợ bị cảm sao?"
"Bất đắc dĩ! Mặc như này sẽ dễ cử động hơn, không cọ vào vết thương gây khó chịu!" cô từ tốn nói.
"Em nằm xuống đi, anh giúp em rửa mặt!" anh vừa đi lấy khăn mặt vừa nói.
Tiểu Linh ngoan ngoãn ngồi trên giường, Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng, cẩn thận lau mặt cho cô.
Vương Tuấn Khải cũng trèo lên giường ngồi cạnh cô, với tay lấy một túi đồ ăn để lên giường.
"Em muốn ăn hamburger hay Pizza? Hay gà?" anh nhìn túi đồ ăn nói.
Có cần mua nhiều như này không? Em gái thôi mà, có cần quan tâm chăm sóc như bạn gái không vậy? Tiểu Linh dù sao cũng chỉ thích Vương Tuấn Khải này mà thôi, dùng đồ ăn để mua chuộc cô sao? Anh thầm nguyền rủa tổ tông ba đời nhà Ngô Lỗi.
"Hamburger! Em muốn vừa xem phim vừa ăn!" chẳng hiểu sao cô bỗng tỏ vẻ chán ghét anh. Ngô Lỗi và cô chỉ mới quen mà anh ấy đã giúp đỡ, mua rất nhiều đồ ăn cho cô rồi. Còn con người này thì...
Vương Tuấn Khải không nói gì, nghe lời đi lấy laptop.
"Em muốn xem phim gì?" anh đưa Hamburger cho cô, đặt laptop lên đùi.
"Ma nữ đáng yêu!" cô nhẹ nhàng nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top