Chap 30

Tiểu Linh cố gắng nhắm mắt để ngủ nhưng không được, cô hiện giờ bỗng dưng đói bụng, muốn ăn gì đó.

"Vương Tuấn Khải." cô khẽ gọi tên anh.

"Sao vậy?" anh nhanh chóng trả lời khiến cô có chút bất ngờ, cũng đã gần một giờ sáng rồi mà anh vẫn chưa ngủ sao?

"Em muốn ăn." cô cọ cọ mặt vào lưng anh nhẹ giọng nói.

"Đói sao? Anh đã bảo em đi ăn tối đi mà không chịu, giờ cũng đã một giờ sáng rồi, ai sẽ chịu dậy làm đồ ăn cho em chứ? Người ta cũng cần phải nghỉ ngơi." anh vẫn nằm quay lưng lại với cô.

"Em thấy ghi ở nội quy khách sạn là phục vụ đồ ăn 24 trên 24 mà." cô bĩu môi nói.

"Được rồi, em muốn ăn gì?" anh mệt mỏi ngồi dậy bước xuống giường, cầm quyển menu đồ ăn đưa cho cô chọn, tiện tay bật đèn điện lên.

Cô ngồi dậy, lật quyển menu xem một lượt, sau đó nhìn anh tốt bụng hỏi "Anh có muốn ăn gì không?"

"Không đói." anh lạnh nhạt nói nhưng cô cũng không để điều đó trong lòng, vui vẻ nói "Vậy đặt cho em một Pizza thịt gà size nhỏ đi!"

Anh không nói lời nào, lặng lẽ gọi đặt đồ ăn cho cô, sau đó lại lên giường nằm đắp chăn, trước khi ngủ nói một câu "Cách xa anh một chút!"

Cô nghe vậy liền bĩu môi, bỗng cảm thấy áo ngực có chút gì đó không đúng? Cô luồn tay vào cổ áo ngủ kín đáo, sờ sờ dây áo ngực, quái lạ, rõ ràng không bị tuột mà? Cô lại sờ sờ đằng sau lưng mình, dây cài áo bị tuột mất rồi! Cô khẽ nhăn mặt, cầm hai dây cố cài vào nhau nhưng không được. Hay là vào phòng vệ sinh cởi ra cài lại? Cơ mà không được! Cô đang nằm trong chăn ấm, không muốn dậy đâu!

Cô quay ra nhìn "tảng băng" đang nằm lù lù bên cạnh, bất quá hay là nhờ anh vậy?

Cô lay lay người anh, miệng khẽ gọi "Vương Tuấn Khải!"

"Sao nữa vậy?" anh khó chịu nói, hất tay cô ra.

"Mau dậy đi!" cô đập nhẹ vào người anh.

"Có chuyện gì?" anh bực mình ngồi bật dậy, vò vò mái tóc, gắt gỏng nói.

Cô ngồi quay lưng lại với anh, nhỏ giọng nói "Giúp em!"

Anh khó hiểu nhìn, thật là, bắt anh ngồi dậy xong quay lưng lại không rõ ràng nói giúp? Giúp cái gì cơ chứ?

"Em muốn anh giúp cái gì cơ chứ?"

Cô lắp bắp nói "Giúp...giúp em cài...dây, dây... dây áo ngực!"

Anh tròn mắt nhìn cô, to tiếng nói "Em nói cái gì?"

Cô quay qua nhìn anh, tỏ vẻ đáng yêu, cầm hai tay anh đung đưa, cúi thấp mặt nói "Giúp em đi mà, em không cài vào được"

Anh hất hai tay cô ra, hất mặt về phía phòng vệ sinh "Chẳng phải vào đó là xong sao?"

Cô run người, nhăn mặt "Lạnh lắm! Nằm trong chăn đang ấm mà."

Anh thật hết nói nổi với cô, chẳng phải nam nữ thụ thụ bất thân sao? Tại sao lại bắt anh làm cái việc này cơ chứ?

Cô thấy anh không nói gì vậy tức là đồng ý rồi phải không? Cô lại ngồi quay lưng lại với anh, trực tiếp vén áo ngủ lên để lộ ra hai dây cài áo bị tuột.

Anh bị khó xử, quay mặt đi không muốn nhìn.

"Mau lên, lưng em lạnh lắm rồi này!" cô lên tiếng thúc giục, thấy anh vẫn không có hành động gì lại mở miệng hướng dẫn "Chỉ cần cài một dây vào cái móc thứ ba ở dây kia vào nhau là được!"

Anh nghe cô nói vậy liền thở dài ,mắt nhắm mắt mở làm theo lời cô nói.

"Được rồi!" anh vén áo cô xuống, không nói gì thêm nữa liền nằm xuống, đưa lưng đối diện với cô.

Cô không nói thêm gì cũng nằm xuống, xấu hổ trùm chăn qua đầu.

Anh quay qua nhìn cô, làm như vậy không khó thở sao?

Giờ nghĩ lại mới nhớ ra sáng mai anh còn phải dậy sớm tập luyện, giấc ngủ của anh đêm nay bị cô phá mất tiêu rồi! Nếu ngày mai hai mắt anh bị thâm như gấu trúc thì tất cả đều là do cô!

"Ting"

Nghe thấy tiếng chuông cửa anh liền rời giường, cầm chiếc áo khoác vắt trên ghế mặc vào rồi ra mở.

"Xin chào! Chúng tôi mang Pizza tới!"

"Tiền của anh đây!" anh nhận lấy chiếc Pizza rồi đóng cửa.

"Em mau dậy đi, Pizza đến rồi này!" anh đặt chiếc Pizza lên bàn rồi lại quay về giường nằm.

"Em lạnh lắm, không muốn rời giường đâu." cô nũng nịu nói, hai tay ôm lấy cơ thể anh, co người lại, rúc đầu vào trong chăn.

Anh hiện giờ cảm thấy cơ thể như muốn nổ tung, cái người con gái này sao lại phiền phức như vậy chứ?

"Lấy cho em đi!"

Anh lại lần nữa rời giường, lấy Pizza mang đến cho cô.

"Đút cho em đi!"

"Em không có tay sao?" anh sắp tức điên với cô rồi.

"Sẽ bẩn tay, mà trời lạnh lắm, em không muốn ra khỏi giường đâu!"

Anh bất lực nhìn cô, sau đó vẫn là mở hộp lấy một miếng Pizza đưa đến miệng cô "Ăn nhanh rồi ngủ đi, đừng phá nữa, ngày mai anh còn phải tập luyện!"

Cô cũng cảm thấy có lỗi, ngoan ngoãn ăn không yêu cầu gì thêm.

Trong căn phòng rộng lớn thật im lặng, một người đút một người ăn, không ai nói một câu. Tiểu Linh cô lúc này trong lòng hạnh phúc tràn trề, mặc dù anh không tự nguyện nhưng có sao đâu?

"Còn một miếng anh ăn đi! Em no rồi, không ăn được thêm!" không chỉ no mà cô cũng cảm thấy hơi ngán, sắp nôn hết ra rồi này.

"Ăn xong rồi vậy em đi ngủ đi, anh qua ngủ cùng Vương Nguyên!" anh để hộp Pizza lên bàn, do hai tay đều bị dính đồ ăn lên dùng mu bàn tay tắt điện.

Cô nghe thấy vậy liền bật dậy khỏi giường, chạy đến ôm chặt anh "Không được! Em sợ ngủ một mình, hơn nữa giờ cũng muộn rồi, anh làm vậy không phải sẽ đánh thức giấc ngủ của Vương Nguyên sao?"

Anh nghe đến vế sau cũng cảm thấy đúng, một mình anh đủ rồi, không nên đánh thức giấc ngủ của người khác.

"Vậy em mau ngủ đi! Đừng đòi hỏi gì nữa!" anh nói xong liền vào phòng vệ sinh.

Cô ngoan ngoãn nằm xuống, đắp chăn kín quanh người nhưng vẫn cảm thấy lạnh.

"Không biết mấy độ rồi? Thật lạnh quá!" cô cầm máy điện thoại xem nhiệt độ thời tiết.

"Ôi âm năm độ! Quỷ thần ơi, thật lạnh chết mà!" cô lạnh người, cơ thể run run.

Vương Tuấn Khải ra khỏi phòng vệ sinh, vứt áo khoác lên ghế sau đó lại lên giường, thấy không có động tĩnh gì tưởng rằng cô đã ngủ, ai ngờ vừa nằm xuống đã bị cô ôm chặt.

"Âm năm độ sao mà người Trung Quốc có thể sống được cơ chứ?" giọng cô run run.

Thì ra là lạnh sao? Nhưng mà âm năm độ thì sao chứ? Anh đã quen rồi nhưng đối với cô chắc là sốc lắm, đất nước cô ở chẳng phải mùa đông còn ấm áp chán so với ở đây sao?

Anh có thể cảm nhận được cơ thể cô đang run trong lòng mình. Lại nhớ đến mấy hôm trước cô bị cảm lạnh, anh bất giác vòng tay qua ôm chặt lấy cơ thể cô "Ngủ đi, sẽ không lạnh nữa!"

Cô thấy vậy không khỏi ngạc nhiên, anh là chủ động ôm cô sao? Không phải cô đang mơ chứ? Xem ra kêu lạnh mấy tiếng cũng có tác dụng.

   "Anh à, hát em nghe đi!"

   "Ngủ đi!" anh quát một tiếng.

    "Vậy em hát anh nghe nhé!" cô không nghe lời nói. Ngủ gì chứ? Được ngủ cùng anh chắc chỉ có một lần, sao cô có thể cứ thế mà nhắm mắt ngủ?

    Anh không nói câu gì, cô vươn người qua đầu anh với tay tới chiếc bàn để lấy điện thoại.

   Anh cảm thấy có gì đó mềm mại chạm vào mặt mình, cô lại làm gì đây? Anh không yên lòng liền mở mắt ra nhìn. Cơ thể anh bất động, vòng một trắng noãn của cô lấp ló sau khe áo, mà cô thì cố lấy chiếc điện thoại nên không biết "cảnh xuân" đang bị phơi bày trước mắt anh.

   "Được rồi, em hát anh nghe bài "Sau tất cả" nhé? Đây là bài hát tiếng Việt, gần đây em hay nghe lắm!" cô lấy được điện thoại xong lại nằm xuống, một tay cầm điện thoại mở nhạc còn  tay kia kéo tay anh vòng qua ôm lấy cơ thể cô.

   Cô vui vẻ bắt đầu hát, không để ý đến ánh mắt của anh đang nhìn mình.

    "Sắp đến đoạn cao trào rồi này!" cô vẫn vui vẻ nói, chuẩn bị cất tiếng hát tiếp thì bất ngờ bị anh ôm chặt lấy cưỡng hôn.
 
  Hai mắt cô mở tròn,  ngây người trước hành động của anh, cảm thấy hai bên mặt nóng lên.

   Nụ hôn của anh rất chuyên nghiệp, không giống như nụ hôn của cô chẳng khác gì chuồn chuồn đạp nước. Lưỡi của anh bắt đầu luồn vào trong khoang miệng cô, như khám phá một thế giới mới. Cô vẫn bất động không phản ứng gì, anh mút mạnh lấy cánh môi của Tiểu Linh khiến cơ thể cô run lên. Nụ hôn nóng bỏng cứ thế diễn ra thật lâu cho đến khi cô bắt đầu có phản ứng, hai tay đẩy anh ra. Thật khó thở!

   "Anh hôn em sao?" đây chắc không phải mơ đâu nhỉ?

   Anh không nói gì lại kéo cơ thể cô lại gần ôm chặt rồi cúi đầu tiếp tục hôn cô.

  








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: