Chap 27

Hôm nay khối 10 trường Bát Trung đi tham quan một số nơi ở Bắc Kinh. Thời tiết lạnh giá đến run người, Tiểu Linh mang theo một gấu bông để ôm.

"Diệc Hân! Chúng ta chụp vài bức ảnh đi! Sau đó đăng lên Facebook, đám bạn bên Việt Nam của mình nhất định sẽ ghen tị!" Tiểu Linh mở lời rủ rê.

"Cậu không có Weibo sao?"

"Mình thử lập mấy cái đó mấy lần rồi! Thật khó muốn chết!" cô bất mãn lên tiếng.

"Khó gì chứ? Lát về khách sạn mình sẽ dậy cậu!"

Vương Nguyên hôm nay phải đến công ty tập luyện nên không thể đi với lớp. Sau khi tập luyện đến gần đứt hơi, ba người ngồi lại một chỗ nghỉ ngơi, nói chuyện phiếm.

"Thiên Tỉ! Mình nghe nói Tiểu Linh cũng là fan của nghệ sĩ YG đó! Đặc biệt là Big Bang!" Vương Nguyên vừa thở vừa nói , tay cầm cái chai không phe phẩy.

"Thật sao?!" Thiên Tỉ cười thật to nói.

Thật đúng là không gì vui bằng khi nói về idol, đặc biệt là lúc tìm được người chung sở thích!

"Thật đó! Mới đầu mình tưởng cậu ấy là fan của bọn mình, về sau khi thân rồi mới biết cậu ấy hâm mộ Big Bang! Nói hai người nghe này, Tiểu Linh ấy à, khi có ai đó chửi Big Bang, cậu ấy lập tức chửi lại, vô cùng thậm tệ, chửi đến khi nào người kia im đi mới thôi! Có nhiều người còn chặn ních cậu ấy nữa! Còn nữa, có một số người kiểu như nổi tiếng trong cộng đồng mạng, bị cậu ấy nói mấy người đó còn phải xoá ngay status đi nữa!"

"Ghê vậy sao?"

Vương Tuấn Khải ngồi ở giữa vô cùng đau đầu. Tại sao hai con người này mở miệng ra đều là nói về Vương Tiểu Linh vậy? Anh ngán ngẩm nói "Này mấy đứa! Ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà suốt ngày Tiểu Linh Tiểu Linh vậy? Thật nhàm chán muốn chết!"

"Em nói anh này! Anh mau mau mà đồng ý yêu Tiểu Linh đi! Nếu để cô ấy tức lên là mạng anh coi như xong!"

"Đúng vậy đúng vậy! Tiểu Linh xinh đẹp như vậy tại sao anh lại không thích cơ chứ?"

Anh thật không nghe nổi hai người này nữa, chán nản rời đi chỗ khác.

Khoảng tầm mười hai giờ trưa học sinh trường Bát Trung quay trở lại khách sạn. Sau khi dùng bữa xong Diệc Hân liền lập một ních Weibo cho cô. Người mà cô đầu tiên theo dõi dĩ nhiên là thần tượng của cô rồi! Sau đó cô mới bắt đầu ấn nút theo dõi ba thành viên TFBoys. Cùng lúc đó ở phòng tập nhảy, anh đang ăn trưa thì có tin báo từ Weibo. Mở ra là một người mới theo dõi, anh chỉ nhìn thoáng qua định tắt đi thì đột nhiên thấy cái avatar trông rất quen thuộc, tên ních cũng vậy! Không phải là cô chứ?.

Vương Nguyên và Thiên Tỉ lúc đó cũng nhận được tin báo từ Weibo, là cô theo dõi bọn họ, bọn họ liền đem đi khoe với anh!

"Xem ảnh cậu ấy mới đăng lên này! Kĩ thuật chỉnh sửa ảnh thật cao tay nha!" Thiên Tỉ zoom cận ảnh nhìn.

"Đúng vậy đúng vậy. Màu sắc thật đẹp, rất nghệ thuật nha!" Vương Nguyên nhiệt tình nói.

Anh nhìn mấy cái ảnh, cũng thấy vậy, chỉ là bên ngoài không thể hiện ra, coi thường nói "Chỉnh ảnh rất dễ mà, có gì đâu chứ?"

"Không nói với anh, cái con người gì đâu..." Vương Nguyên xua tay đuổi anh đi, sau đó lại cùng Thiên Tỉ xem ảnh.

"Cậu xem xem ai xinh hơn hả Vương Nguyên?"

"Dĩ nhiên là Diệc Hân!"

"Cậu không phải thích cậu ấy chứ?"

"Gì chứ? Chỉ là Tiểu Linh là của Khải ca rồi!"

"Cái đó liên quan gì? Mình muốn hỏi ai xinh hơn cơ mà!"

"Không nói với cậu!"

Buổi chiều, thời tiết ở Bắc Kinh vẫn có chút lạnh. Nghe nói ở khách sạn có suối nước nóng cho nên Tiểu Linh lôi kéo Diệc Hân đi cùng.

Diệc Hân cùng Tiểu Linh mặc một chiếc váy thun trắng xuyên thấu dài gần đến đầu gối, cứ thế bước xuống nước.

"Thật ấm quá!"

"Tiểu Linh, mình chỉ sợ lát nữa có mấy tên đàn ông dâm dê, nhỡ đâu nhìn thấy chúng ta, bọn họ..." Diệc Hân lấy hai tay che trước ngực, mặt tỏ vẻ sợ hãi.

Tiểu Linh không thèm trả lời lại Diệc Hân, cứ thế ngâm mình trong suối nước nóng ấm, thật thoải mái!

Một lúc sau ở bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện của con trai.

"Có phải là giọng Vương Tuấn Khải của cậu không?" Diệc Hân nhìn cô.

"Mình không biết!" lúc này làn nước nóng ấm khiến cô cảm giác như đang nằm trong chăn bông ấm, chỉ muốn ngủ.

Bỗng điện thoại đổ chuông, Diệc Hân nhanh chóng nghe máy, là bạn nữ cùng phòng.

"Sao vậy?"

"Các cậu ở đâu vậy? Mau về đi, chúng ta đi ăn cơm!"

Diệc Hân gật gù ừ ừ vài câu sau đó quay sang vỗ vỗ vào người cô "Cậu mau dậy! Chúng ta đi ăn cơm!"

Cũng may là cô chưa chìm vào giấc ngủ, Diệc Hân gọi một câu là đã dậy.

Hai người mặc khăn tắm của khách sạn sau đó bước ra ngoài liền đụng mặt TFBoys cùng anh quản lí.

"Hai người cũng ở đây sao? Tâm tình có vẻ tốt nha!" Vương Nguyên nhìn hai cô từ trên xuống dưới.

"Là Tiểu Linh rủ mình đi!" Diệc Hân

"Trùng hợp vậy sao? Anh Khải cũng rủ bọn mình đi!" Thiên Tỉ nghi ngờ nhìn Vương Tuấn Khải liền bị anh đập nhẹ vào tay "Nhìn anh làm gì chứ?"

"Không lẽ hẹn nhau rồi sao?"

"Hẹn gì chứ? Thật mệt với các cậu!" Tiểu Linh phẩy tay một cái rồi bỏ đi.

Ba người kia mắt tròn mắt dẹt nhìn bóng lưng cô. Bình thường nhất định bám lấy Vương Tuấn Khải không buông, hôm nay sao lại tha dễ vậy?

"Thiên Tỉ! Cậu có nghĩ giống mình không?" Vương Nguyên vuốt vuốt cái cằm trắng mịn.

"Cậu nghĩ gì?" Thiên Tỉ không phối hợp nói.

"Hừ! Không thèm nói nữa!" cậu liếc Thiên Tỉ một cái rồi bỏ đi theo sau anh quản lí, Thiên Tỉ thấy vậy cũng chỉ lắc đầu rồi đi theo.

Vương Tuấn Khải nhìn theo bóng dáng cô đã khuất dần. Thế nào hôm qua vừa mới bá đạo tuyên bố sẽ cướp anh từ Âu Dương Na Na, hôm nay nhìn thấy anh liền bỏ đi?

Tiểu Linh về tới phòng liền nhảy vào trong chăn ấm, cảm giác của cô bây giờ như người vừa đóng băng. Các khớp tay đều lạnh cứng, khó cử động. Mà ngược lại Diệc Hân thì vui vẻ thay quần áo , sau đó khi nhìn thấy bộ dạng của cô trên giường có chút lo lắng "Cậu sao vậy? Không phải là cảm lạnh rồi chứ?"

Diệc Hân lại gần sờ lên trán Tiểu Linh, sau đó lại sờ đến tay chân cô, thật lạnh!

"Người cậu lạnh quá, mình đi bảo cô!" Diệc Hân gấp gáp nói sau đó chạy đi.

Một lát sau cô giáo đến thì Tiểu Linh đã chìm vào giấc ngủ. Cô giáo Nhiễm tuổi đời còn rất trẻ, còn chưa có bạn trai nên về mấy vấn đề này đều mù tịt cho nên Diệc Hân một lần nữa lại gấp rút chạy đi gọi bác sĩ của trường.

Bác sĩ sau khi chạm nhẹ vào người cô liền run người, lạnh như người chết vậy a!

"Em ấy bị cảm lạnh! Cho em ấy dùng thuốc này, đắp thật nhiều chăn, giúp cho cơ thể em ấy ấm hơn một chút!" Bác sĩ lấy trong hộp đựng thuốc ra vài vỉ thuốc, đưa cho Diệc Hân một túi sưởi ấm để dán vào người cô, dặn dò vài câu rồi mới rời đi. Mà cô giáo Nhiễm cũng vậy, sau khi bác sĩ rời đi, xem xét cơ thể Tiểu Linh một chút,dặn dò Diệc Hân vài câu rồi rời đi. Dù sao cũng còn một đám học sinh nghịch ngợm cô đang phải quản, mệt muốn chết rồi a!

Diệc Hân gọi đặt một bát cháo gà, khoảng nửa tiếng sau liền có người mang lên. Lúc mở cửa liền bắt gặp bộ dạng tò mò của Vương Nguyên nhìn người phục vụ, Diệc Hân cất tiếng hỏi "Cậu làm gì vậy?"

"Các cậu mang đồ ăn lên phòng sao?"

"Mang đồ ăn lên phòng thì có sao đâu?" cái người này thật không hiểu bị làm sao, học hành giỏi giang như vậy mà nhiều lúc thật ngớ ngẩn. Nghĩ đến Tiểu Linh còn đang bị ốm mà dù sao cái người con trai này cũng là bạn thân thiết nên cô cũng thông báo "Tiểu Linh bị cảm lạnh rồi. Cậu vào thăm cậu ấy đi!"

Nghe câu đấy xong ,anh đứng bên cạnh có chút giật mình! Thế nào đã bị ốm rồi?

Chưa để Vương Nguyên phản ứng gì anh đã là người đầu tiên bước vào phòng, đi thẳng đến phía giường cô đang nằm.

Bốn người kia đứng bên ngoài có chút bất ngờ với hành động của anh, sau cùng vẫn đi vào phòng. Thăm người là quan trọng nhất, đâu có thời gian mà đứng đó ngắm soái ca?

Tiểu Linh cuộn tròn trong lớp chăn bông, nằm tư thế thai nhi, quay lưng lại với anh.

Diệc Hân mang bát cháo gà đến đặt lên bàn, nhẹ giọng nói "Tiểu Linh, cậu dậy ăn cháo rồi uống thuốc đi!"

Cô mặc dù nằm quay lưng lại nhưng vẫn biết sự hiện diện của anh trong phòng. Tuy rằng việc cô bị cảm lạnh là thật nhưng cô vẫn muốn trêu chọc anh một chút "Nếu Vương Tuấn Khải đút cháo cho mình thì mình sẽ ăn."

Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ và anh quản lí nghe vậy liền bật cười, nhưng vẫn là không dám cười to.

Diệc Hân nhìn anh thăm dò "Anh Khải..."

Mặt anh lập tức đen thui, giọng khó chịu nói "Em giả bệnh sao?"

Lúc này cô mới quay lưng lại, giơ một cánh tay về phía anh "Không có! Anh chạm thử xem, rất lạnh!"

Anh chỉ biết câm nín, không nói gì tiến về phía bàn cầm bát cháo lên, bộ dạng không can tâm tình nguyện "Mau ngồi dậy!"

Cô lập tức vui vẻ ngồi dậy, trùm chăn kín quanh người chỉ chừa lại cái đầu. Vương Nguyên ngồi sau liền lén lút mang máy điện thoại ra quay. Vương Tuấn Khải chính là chưa bao giờ chăm sóc cho con gái a! Để xem lần này dưới tay "nữ vương" Tiểu Linh anh sẽ làm thế nào!

#vàilờicủatácgiả : trong lúc viết có đôi chỗ mình viết sai chính tả, tại vì viết bằng điện thoại nên hay bị ấn lộn nút :(( mấy bạn đọc xong cũng đừng phụ công mình nhaaaa, đọc thì cho mình ý kiến với nhé, nếu hay hãy vote và giới thiệu cho những người cùng sở thích đọc truyện nữa nhé :*** thật cảm ơn nhaaaa, hihii :***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: