Chap 25
Tiểu Linh sau khi mua vài đồ ăn vặt xong thì trở về khách sạn. Chẳng biết là vì sao mà có rất nhiều người, đa số là con gái đứng tụ tập đầy ở trước cổng khách sạn, gây tắc nghẽn ở cửa ra vào, bảo vệ đã ra nhưng đám người đó vẫn không chịu đi. Trên tay bọn họ toàn là máy điện thoại cùng với máy ảnh, còn có một nhóm người trên tay cầm túi quà to nhỏ. Đây chắc chắn là fan của TFBoys rồi! Tiểu Linh ánh mắt bảo thủ nhìn bọn họ, nếu sau này biết cô theo đuổi anh, bọn họ nhất định sẽ không để yên cho cô! Tiểu Linh bất giác rùng mình, sau đó đi xuống tầng hầm để xe của khách sạn, nghe nói dưới tầng hầm có thang máy, có thể đi lên tầng a.
Cô ngây thơ nghĩ rằng dưới này chắc sẽ không có đám người kia, ai ngờ vừa đi xuống liền nghe thấy tiếng la hét của fan, bước chân cô sựng lại bất giác rùng mình tiếp, sao lại là bọn họ nữa rồi? Tập kích idol cũng ghê nha.
Ánh mắt cô nhìn về phía xa, có phải là Vương Nguyên , Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ cùng anh quản lí đang bước ra từ thang máy kia không? Thảo nào mà bọn người kia la hét điên cuồng đến vậy! Nguy to rồi, cô vào khách sạn kiểu gì đây?
Tiếng chuông điện thoại bất ngờ kêu, là Diệc Hân gọi.
"Chuyện gì vậy?" Tiểu Linh nói to, ở đây rất là ồn.
"Cậu mau về đi! Cô giáo Nhiễm điểm danh, chúng ta chuẩn bị đi ăn tối!"
"Biết rồi biết rồi!" Tiểu Linh nói xong liền tắt máy.
Thôi thì không còn cách nào khác, cô nghe nói fan của TFBoys đa số là người lớn, chắc sẽ lịch sự, nhìn cô thế này liền biết ngay cô không phải fan nên sẽ nhường đường cho cô đi thôi!
Cô tiến lại gần đám đông, chen vào trong đám người đó, miệng liên tục nói "Xin lỗi, cho em đi qua!"
Vương Tuấn Khải lúc gần lại xe cũng đã nhìn thấy cô. Bỗng có một lực đẩy khiến cô ngã , đập mạnh đầu gối xuống nền đất, thật là đau nha!
Anh thấy vậy liền lại gần, một số fan đứng quanh đó cũng không lộn xộn nữa.
Anh cùng với một số fan nữa đỡ cô đứng dậy, đầu gối cô đã bị bầm tím lại.
"Xin lỗi nha, xin lỗi nha" Fan quanh đó liên miệng nói, bộ dạng hối lỗi.
"Em không sao chứ?" Anh nhẹ nhàng nói.
"Không sao không sao!" Cô cúi đầu sau đó chân khập khiễng đi về phía thang máy.
"Mọi người lần sau cẩn thận hơn a!" Vương Tuấn Khải nhìn fan nói rồi lên xe.
Trên xe ô tô
"Vừa rồi có phải Tiểu Linh bị ngã đúng không? Cậu ấy không sao chứ?" Vương Nguyên quan tâm hỏi, dù sao cũng là cô bạn thân của cậu mà.
"Chắc em ấy không sao đâu! Lát chúng ta về rồi qua phòng em ấy thăm một chút!" Anh quản lí vỗ vỗ vai Vương Nguyên.
"Em thấy chỗ đầu gối cậu ấy bị tím lại đấy! Chút nữa là chảy máu rồi!" Dịch Dương Thiên Tỉ khuôn mặt có chút lo lắng.
"Vương Nguyên, em gọi hỏi thăm em ấy xem!" Anh lúc này mới lên tiếng
Vương Nguyên nghe vậy liền làm theo, cậu còn bật loa ngoài cho mọi người cùng nghe.
Qua ba hồi chuông cuối cùng cũng có người nghe.
"Tiểu Linh, cậu không sao chứ?" Vương Nguyên gấp gáp hỏi.
"Chỉ bị ngã thôi, có gì ghê gớm đâu?" giọng cô lanh lảnh nói.
"Thật không sao chứ? Mình thấy vẻ mặt cậu có chút đau đớn mà!"
"Lúc mới bị ngã dĩ nhiên là đau rồi, về sau sẽ không bị đau nữa, chỉ là lúc hoạt động hơi nhức thôi!"
"Thật không sao chứ Tiểu Linh? Mình rất lo đấy!"
"Gọi Vương Tuấn Khải đến đây mình sẽ không đau nữa!" cô lúc này mặc dù có chút ngại ngùng nhưng vẫn mặt dày nói ra câu đó.
Vương Tuấn Khải nghe vậy liền ấn nút tắt , không để Vương Nguyên đáp lại.
"Thì ra là cô bé đó thích em!" anh quản lí lại bắt đầu trêu chọc.
"Em nói này, Tiểu Linh đó chắc là thích anh lắm, đúng không Vương Nguyên?" Dịch Dương Thiên Tỉ quay qua Vương Nguyên hỏi, nhận được cái gật đầu lia lịa của cậu lại nói tiếp "Vậy thì anh mau đồng ý, thành một cặp với cậu ấy đi!"
"Em thích thì đi mà làm!" Anh trừng mắt nhìn cậu.
"Em dĩ nhiên là thích, chỉ là người ta không thích em thôi!"
"Tuấn Khải, được một người đẹp như vậy thích là phúc ba đời đó!" Anh quản lí cười to đắc ý nói.
"Thôi thôi, em mệt lắm!" Vương Tuấn Khải xua xua tay rồi cầm áo khoác chùm qua đầu.
Tiểu Linh cùng Diệc Hân ăn tối xong liền nhanh chóng quay về phòng.
"Tiểu Linh, có đau không?" Diệc Hân chạm nhẹ vào vết thương của cô hỏi.
Cô lắc lắc đầu sau đó cắm điện thoại vào loa nghe, cô chọn một bài của TFBoys rồi kéo Diệc Hân đứng dậy "Chúng ta nhảy cho nóng người nào!"
"Vừa ăn xong không nên nhảy đâu! Sẽ bị đau dạ dày!" Diệc Hân kéo tay cô ngồi xuống nhưng không được, cô chạy nhảy tung tăng trên giường.
"Xem cậu kìa! Vừa bị ngã xong mà bay nhảy như chim vậy!"
Tiểu Linh không nói gì, vặn loa thật to rồi tiếp tục nhảy, một lúc sau khi đã mệt liền nằm xuống giường.
Hai bạn học nữ lúc này vừa dùng bữa xong, mở cửa vào phòng nghe thấy tiếng nhạc chói tai liền giật mình, bịt hai tai lại.
"Các cậu làm gì mà bật nhạc to vậy!"
Tiểu Linh nghe thấy tiếng hai bạn học kia bèn chạy xuống kéo họ lên giường "Chúng ta cùng nhảy đi!"
"Cậu ấy uống thuốc chưa vậy?"
"Không được không được, mình sẽ bị đau dạ dày!"
Diệc Hân thấy vậy liền đứng nói với Tiểu Linh "Để cho hai cậu ấy nghỉ đã, mình nhảy cùng cậu!"
Chơi với Tiểu Linh đến ngày hôm nay cuối cùng cô cũng lộ bản chất thật, tính cách thật điên rồ nhưng rất hài hước!
Tiểu Linh mở đủ thể loại nhạc, tay chân cô nhảy loạn xạ, trông rất buồn cười, hai bạn nữ ngồi xem cô nhảy không ngừng bật cười.
Tiểu Linh cô thật ra nhảy rất giỏi, chỉ là lúc thư giản sẽ nhảy mấy điệu linh tinh, hơn nữa khi đối diện với bạn bè sẽ luôn tạo ra không khí hài hước, thoải mái.
TFBoys sau khi đến công ty tập luyện một chút liền quay về khách sạn. Bọn họ muốn qua phòng thăm cô, thay mặt fan hâm mộ xin lỗi cô, còn mua một túi thức ăn do Vương Nguyên gợi ý. Khi bọn họ đứng trước cửa phòng liền nghe thấy tiếng nhạc rất ồn ào, tuy vậy vẫn lịch sự gõ cửa ba lần nhưng không ai mở, thế là bọn họ liền tự mở.
Cảnh tượng khi bọn họ mở cửa ra nhìn thấy chính là Tiểu Linh cùng Diệc Hân đang vui vẻ nhảy trên giường, còn có hai bạn học nữ đang ngồi trên nền nhà cười không ngừng nghỉ. Lúc này cô quay ra phía cửa bất chợt nhìn thấy anh, tâm trạng có chút vui mừng, kích động chạy về phía anh. Cô nhún một cái liền nhảy lên người anh, hai cánh tay vòng qua cổ anh, đôi chân thon gọn bao quanh thắt lưng anh. Anh quản lí cùng Vương Nguyên , Dịch Dương Thiên Tỉ, Diệc Hân và hai bạn học nữ kia ngạc nhiên mở tròn miệng. Vương Tuấn Khải thì bất ngờ đứng sững ở đó, không nói được câu nào.
"Anh đến thăm em sao?" Cô cười ngọt ngào nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top