Chap 24
Buổi sáng mùa đông lạnh giá, gió không ngừng thổi.
"Thật lạnh quá!"
"Chúng ta ôm nhau cho ấm nào!"
"Lạnh chết mất!"
"Cô giáo Nhiễm đâu rồi a!"
Học sinh khối 10 trường Trùng Bát 1 giờ sáng tập trung ở trước cổng trường, mỗi người một balo vali lớn nhỏ. Hôm nay là ngày đi trải nhiệm, mỗi khối trong trường được phân bố đến mỗi tỉnh khác nhau trong cả nước để trải nghiệm. Khối 10 bọn họ thật là may mắn khi được đến Bắc Kinh.
"Các em chờ lâu không? Thật ngại quá ,cô ngủ quên!" Cô giáo Nhiễm bước xuống chiếc taxi, vội vã chạy lại với đám học trò của mình, cười ngại ngùng nói.
"Cô thật là!"
"Thật không ngờ cũng có ngày cô giáo Nhiễm dậy muộn"
"Bọn em lạnh sắp chết rồi cô a!"
Tiếng học sinh bất mãn lên tiếng, cô giáo ngại ngùng chỉ biết cười xấu hổ.
"Được rồi, lớp chúng ta lên xe thôi!" Cô giáo Nhiễm nói to.
Học sinh mỗi lớp đi một xe riêng, bọn họ bắt đầu xuất phát tiến đến Bắc Kinh.
"Sao cô không thấy Sở Diệc đâu?" cô giáo Nhiễm đếm đếm sau đó phát hiện thiếu một chỗ trống. Mặc dù lớp nhiều người như vậy nhưng Sở Diệc bình thường rất sôi nổi, hay nói nhiều nên cô giáo cũng nhớ rõ.
"Bạn ấy bị ốm ạ!" Vương Nguyên lên tiếng.
Cô giáo gật gật đầu sau đó như nhớ ra gì đó liền nói "Các em, lớp trưởng Vương Nguyên của chúng ta có lịch trình ở Bắc Kinh, bạn ấy cũng tham gia trải nghiệm lần này nữa cho nên để thuận tiện, khối 10 chúng ta sẽ ở cùng khách sạn với bên công ty bạn ấy, các em không nên làm phiền họ và các thành viên còn lại của nhóm nhé! Hơn nữa về phía khách sạn thì em ấy ở cùng với công ty, cho nên phí đi trải nghiệm ít hơn, các em đừng thắc mắc nữa nhé!"
"Woaa, TFBoys sao?"
"Mình sắp được gặp Dịch Dương Thiên Tỉ rồi!"
"Người nổi người nổi tiếng đó!"
Khắp cả xe ồn ào liên tiếp không ngừng. Tiểu Linh từ khi lên xe đã cắm hai tai nghe nghe nhạc, cố gắng chìm vào giấc ngủ! Cô chính là sợ say xe, lên xe ô tô đặc biệt sẽ không ăn không uống, chỉ cố gắng đi ngủ để kiềm chế cơn buồn nôn!
Diệc Hân ngồi bên cạnh dù Tiểu Linh cắm tai nghe nhưng bên ngoài vẫn nghe được có chút to, Tiểu Linh này không sợ bị thủng màng nhĩ hay sao?
Mới đầu khi lên xe học sinh rất hào hứng bàn tán sôi nổi, về sau liền chìm vào giấc ngủ, không khí im lặng.
Xe chạy suốt một chặng dài , cuối cùng gần nửa ngày đã đến Bắc Kinh.
"Bác tài xế thật lợi hại!"
"Nhanh như vậy đã đến Bắc Kinh? Mình có tưởng phải hai ngày!"
"Bác ấy đi đường tắt đấy!"
Khi đến Bắc Kinh cũng là tối, thời tiết càng thêm lạnh. Học sinh nhanh chóng di chuyển vào khách sạn, Tiểu Linh cùng Diệc Hân và hai bạn học nữ nữa vào một phòng. Vương Nguyên thì đến phòng mà công ty đã sắp xếp, một mình một phòng rộng.
"Sao đến nhanh vậy? Anh tưởng phải hai ngày!" Vương Tuấn Khải đang nghịch điện thoại, thấy Vương Nguyên liền ngạc nhiên nói.
"Hừ! Em ngồi trên xe cả ngay đau lưng gần chết! Anh thì vui rồi, được đi máy bay!" Vương Nguyên đấm đấm cái lưng.
"Ai bắt em đăng ký đi trải nghiệm làm gì? Dù sao chúng ta cũng đến Bắc Kinh không phải sao?" Vương Tuấn Khải cười chế giễu. Bình thường lúc nào cũng khoe với anh bảng điểm cao chót vót mà trong việc này suy nghĩ lại không thông như vậy!
"Không nói nữa không nói nữa! Em phải tìm gì ăn đã, đói muốn chết!" Vương Nguyên lắc lắc tay bỏ đi.
"Vương Nguyên đâu rồi? Nghe nói cậu ấy đến đây chỉ mất nửa ngày, thật lợi hại! Em thật muốn gặp người tài xế, lắp tên lửa sao?" Dịch Dương Thiên Tỉ lao từ cửa vào , mặt mày hớn hở, ước muốn duy nhất lúc này là muốn được gặp người tài xế Super Man kia!
"Đi tìm đồ ăn rồi, đi tìm đồ ăn rồi!" Tuấn Khải cười cười chỉ tay về phía cậu vừa rời đi.
Tiểu Linh có tính cách khi ra ngoài lúc nào cũng phải ăn mặc thật đẹp, thật thời trang còn ở nhà thì mặc như nào cũng được! Bất chấp thời tiết lạnh giá như này, cô vẫn mặc chiếc váy tennis xếp ly màu đen kẻ trắng, mặc một chiếc áo tay dài xỏ ngón màu đen , sơ vin gọn gàng còn bên ngoài mặc một chiếc áo phao đen dài qua đầu gối, trông cơ thể cô nhỏ bé vô cùng đáng yêu.
"Tiểu Linh, thật không ngờ cậu còn xăm ở đùi nữa!" Diệc Hân miệng chữ O ngạc nhiên nói.
Một bên đùi bên trái của cô xăm hình cây lá màu sắc rực rỡ nối nhau liên tiếp tới cổ chân, ở cổ chân lại là vòng tatto màu đen.
Hai bạn nữ cùng phòng khi thấy Tiểu Linh liền ngạc nhiên, có cảm giác ngưỡng mộ.
"Mình đi xuống khách sạn mua vài thức ăn vặt, cậu đi cùng không?" Tiểu Linh đối với việc Diện Hân hỏi về hình xăm liền nói sang việc khác.
"Lạnh lắm, mình không đi đâu!" Diệc Hân nhảy lên giường chui trong chăn bông ấm áp.
"Hừ!" Tiểu Linh híp mắt nhìn cô sau đó quay sang nhìn hai bạn học nữ "Còn các cậu? Muốn mua gì không mình mua hộ cho!"
Hai bạn học nữ nghe vậy liền không ngờ Tiểu Linh như vậy mà lại thân thiện, tốt bụng.
"Không cần đâu! Bọn mình mang đi rất nhiều đồ ăn vặt rồi!"
"Đúng vậy, cậu có muốn lấy một không? Bọn mình mang rất nhiều!"
"Không cần đâu!" Tiểu Linh ngại ngùng đáp, dù sao cô rất ngại khi dùng đồ của người không thân.
"Tiểu Linh, cậu mặc ấm vào! Rất lạnh đó!" Diệc Hân cuộn chăn quanh người, quan tâm nói.
"Không lạnh không lạnh!" Tiểu Linh xua tay rồi ra khỏi phòng.
Khi cô đi ra chỗ cầu thang máy liền gặp Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ cùng một anh béo nữa, mà theo như cô biết thì đó là anh quản lí!
"Tiểu Linh! Cậu đi đâu vậy?" Vương Nguyên thân thiết hỏi.
"Đi mua đồ ăn vặt! Còn các cậu?" Tiểu Linh mặc dù nhìn Vương Nguyên trả lời nhưng vẫn biết được ba người kia đang nhìn chằm chằm vào chân cô, đặc biệt là chỗ hình xăm kia.
"Bọn mình đi ăn tối! Mặc như này không lạnh sao?" Vương Nguyên thấy cô mặc váy liền run người hỏi, có phần ngạc nhiên khi thấy hình xăm kia
"Không lạnh! Chúng ta cùng đường, mình đi cầu thang máy cùng nhé!" Tiểu Linh cười nhẹ.
Năm người bước vào cầu thang máy, Tiểu Linh đứng một chỗ riêng, bộ dạng thản nhiên một tay đút túi áo còn một tay cầm điện thoại nghịch.
Anh quản lí huých huých người Thiên Tỉ cùng với Tuấn Khải, mắt đánh về phía hình xăm trên chân cô.
Dịch Dương Thiên Tỉ lặng lẽ giơ ngón tay trỏ ra trước mặt quản lí, môi mím thành đường thẳng như hàng ngày, thật khâm phục, cũng bằng tuổi nhau mà trong khi cậu là con trai trên người không hình xăm còn rất sợ đau mà cô gái đó lại xăm từ trên xuống dưới.
Vương Tuấn Khải thì nhìn nhìn cô sau đó quay đi nhìn hướng khác. Anh quản lí cùng Dịch Dương Thiên Tỉ lại bí mật giơ máy ra chụp cô, đặc biệt là chỗ hình xăm.
"Ting"
Thang máy mở cửa, Tiểu Linh cúi đầu chào bốn người rồi đi ra.
"Vương Tuấn Khải! Em có nhìn thấy không? Bạn nữ đó có hình xăm đó! Nhìn lại ba em lúc nào cũng sợ đau, không bằng bạn nữ đó mà!" Anh quản lí trêu chọc.
"Xăm thôi mà, em ấy tính cách đã hư hỏng!" Tuấn Khải bĩu môi coi thường nói.
"Em cũng quen sao? À đúng rồi, chắc là học sinh trường hai em đi trải nghiệm!"
"Bạn nữ này thật xinh đẹp nha! Vương Nguyên, cái gì Tiểu Linh vậy?" Dịch Dương Thiên Tỉ vui vẻ nói, Tuấn Khải quay qua nhìn chằm chằm cậu, không phải động lòng rồi chứ?
"Cùng họ với mình đó!" Vương Nguyên nhìn đống đồ ăn trên bàn nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top