Chap 23
Sau khi hội thi thể thao ngày hôm qua kết thúc, Tiểu Linh đến trường được học sinh nam nữ nhìn bằng ánh mắt khác, không còn khinh bỉ, ghen ghét như thường ngày mà thay vào đó là ánh mắt khâm phục, ngưỡng mộ. Nhưng vẫn còn nhiều người ghét cô, điển hình là đám học sinh nữ trong lớp, dẫn đầu là Sở Diệu.
Hôm nay không khí có phần lạnh giá, cũng đã bắt đầu mùa đông rồi, nốt ngày hôm nay là bọn họ sẽ được nghỉ đông, học sinh trong trườg đi học tâm trạng ai cũng đều vui vẻ, hào hứng hơn hằng ngày. Tiểu Linh cô đáng lẽ hôm nay sẽ nghỉ luôn nhưng vì muốn được gặp mặt anh nên cố gắng đến trường.
"Reng, reng, reng"
Cô giáo Nhiễm bước vào lớp, học sinh đồng phục sạch sẽ gọn gàng đều đồng loạt đứng dậy chào, không có vẻ ủ rũ mệt mỏi như thường ngày.
"Các em, hôm nay cô có tin vui đây..." lời cô giáo Nhiễm chưa dứt, nghe đến từ "tin vui" học sinh bắt đầu ồn ào, lớp trưởng Vương Nguyên phải lập tức đứng lên dẹp loạn.
"Kỳ nghỉ đông năm nay nhà trường tổ chức cho các em đi trải nghiệm 1 tuần ở Bắc Kinh, đi trải nghiệm xong các em phải làm bài để qua kỳ nghỉ đông nộp, ngày kia sẽ xuất phát, lát nữa cô sẽ phát giấy ghi rõ chi tiết về lần trải nghiệm cho các em, các em mang về cho cha mẹ đọc rồi mai đăng kí với cô nhé!" Cô giáo Nhiễm vui vẻ nói.
"Woaa. Cứ tưởng là kỳ nghỉ đông năm nay sẽ chán ngắt, không ngờ lại được đi trải nghiệm!" Diệc Hân tâm trạng phấn khởi nói.
"Trùng hợp vậy sao?" Tiểu Linh khẽ thốt lên. Bắc Kinh sao?
"Có chuyện gì vậy? Trùng hợp gì?" Diệc Hân thấy biểu hiện của cô liền quay qua hỏi.
"Không có gì!" Cô nhẹ nhàng nói.
"Ầy! Mình chắc chắn sẽ đi, dù sao mình cũng có lịch trình ở Bắc Kinh!" cô đoán không sai, Vương Nguyên mấy ngày trước bị áp lực công việc nên tâm tình không tốt, giờ thì đỡ rồi, cậu đã trở lại bộ dạng vui vẻ hằng ngày.
"Vậy thì tiền nộp đi trải nghiệm của cậu chắc sẽ được giảm một nửa, có khi miễn phí luôn!" Diệc Hân thầm ghen tị nói, sau đó lại nhắc về chuyện của Tiểu Linh "Vậy còn cậu? Không phải nói gia đình sẽ đi nghỉ đông ở Bắc Kinh sao? Trùng hợp như này thì thế nào?"
"Chắc mình sẽ đi trải nghiệm với lớp sau đó khi về nhà lại cùng gia đình đi Thượng Hải, có thể sẽ về Việt Nam nữa!" Tiểu Linh vui vẻ nói. Cô dù sao cũng rất thích cái việc trải nghiệm này.
"Tiểu Linh, cậu tại sao lại có cuộc sống sung sướng như vậy? Mình rất rất ghen tị đó!" Diệc Hân bất mãn nói.
"Đúng vậy! Mình cũng rất ghen tị với cậu, ba mẹ cưng chiều như vậy! Không như mình, dù lớn rồi mà vẫn bị ba mẹ quản!" Vương Nguyên ủ rũ nói.
"Đó là do các cậu quá quá ngoan ngoãn! Phải có chút bứt phá trong cuộc sống chứ!" Cô khẽ cười.
"Vậy cậu nói xem bứt phá như nào?" Hai người kia cùng hất mặt nhìn cô nói.
"Thì chính là bứt phá! Hồi nhỏ mình cực cực sợ cha mẹ, nhưng cũng là do cha mẹ hồi nhỏ đã nuông chiều mình nên mình đối với cha mẹ lúc họ nghiêm túc dĩ nhiên là có chút sợ, khi bình thường cảm giác như bạn bè! Nói chuyện cũng không dùng kính ngữ, thỉnh thoảng khi nói chuyện với họ về việc gì đó, kích động quá mình còn nói bậy nữa! Nhưng dần dần cũng quen, họ không để ý việc đó, hơn nữa tính cách cha mẹ mình cũng không khác mình là mấy cho nên mình sống rất thoải mái, họ không gò bó, quản mình chặt chẽ! Mà nói mấy cậu nghe, cha mình, khi xưa là đầu gấu , khi về già tính cách hổ báo ấy vẫn còn, thỉnh thoảng quá tức giận ông ấy sẽ đánh mình! Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì từ bé đến giờ mình mới bị ăn đánh hai lần!" Tiểu Linh kể, Vương Nguyên cùng Diệc Hân nghe xong không ngừng ca thán, Tiểu Linh cô kiếp này sinh ra làm công chúa phải không?
"Tiểu Linh à, cậu sinh ra kiếp này được đặt sẵn là người sung sướng rồi! Bọn mình có cố cũng không được như cậu đâu!"
"Đúng vậy, đúng vậy!"
Tiểu Linh cười cười, bộ dạng khiêm tốn. Hai má có hơi ửng hồng, đã nói rồi mà, khi được ai đó khen ngợi cô sẽ rất ngại ngùng.
"Các em! Hôm nay cô thông báo với các em việc đi trải nghiệm còn bây giờ các em lau dọn, dọn dẹp lớp học rồi ra về nhé!" Cô giáo Nhiễm sau khi trả lời hàng loạt câu hỏi của học sinh cuối cùng cũng lên tiếng. Học sinh là vậy, về bài học chẳng bao giờ chịu mở miệng ra hỏi nhưng về mấy vấn đề như thế này thì thi nhau hỏi rất nhiều, hỏi cặn kẽ từng li từng tí một, thậm chí nhiều cái cô đã nói rồi vẫn hỏi lại ba bốn lần! Làm cô giáo thật mệt chết!
Ngay sau khi cô giáo rời đi, học sinh bắt đầu đứng dậy dọn dẹp lớp học. Đám người Sở Diệu không biết từ đầu chui ra, đến trước mặt Tiểu Linh, bộ dạng thể hiện rõ ý muốn gây sự!
Tiểu Linh từ lần đầu tiên đã không có thiện cảm với người con gái buộc tóc đuôi ngựa này, hai tay khoát vào nhau, hất mặt không thiện ý hỏi "Có chuyện gì?"
"Tiểu Linh! Cuối cùng thì hôm nay cũng có thời gian để tôi dạy cho cậu một bài học! Hừ! Cậu nghĩ cậu là ai chứ? Vương Tiểu Linh, tưởng tôi không biết sao? Cậu vào cái trường này học chẳng qua muốn theo đuổi Vương Tuấn Khải thôi đúng không? Tôi nghe nói cậu khi còn ở trường cũ cũng gần thuộc vào hạng học sinh cá biệt, sang đây lộ bản chất thật sự rồi! Tôi cũng xem bảng điểm của cậu rồi, như vậy mà cũng vào được trường Trùng Bát sao? Hừ! Là do ba mẹ cậu đút lót phải không? Họ cũng quá nuông chiều cậu rồi, họ đâu biết rằng tốn bao tiền cho con gái vào đây học, cuối cùng đứa con gái yêu quý học không học suốt ngày chỉ muốn bám đít con trai người ta?" Sở Diệu bộ dạng khiêu khích, cười mỉa mai nói.
Lúc này học sinh trong lớp vây thành hình tròn quanh bàn học của cô, thậm chí học sinh một số lớp đi ngang qua thấy túm tụm như vậy cũng kéo nhau vào xem. Minh Minh hôm nay muốn đến rủ Tiểu Linh tối đi chơi cùng, lần trước cô bị ốm nên không đi được, ai ngờ lại thấy cảnh này. Minh Minh sau khi nghe ngóng từ mấy kẻ đi xem cũng biết được nguyên nhân liền chạy đi tìm Vương Tuấn Khải! Âu Dương Na Na đang đứng nói chuyện với anh, thấy Minh Minh kể như vậy cũng đi theo!
"Sở Diệu ơi là Sở Diệu! Em định làm gì đây? Tại sao lại tiếp tục làm xấu mặt chị vậy?" Âu Dương Na Na vừa lo lắng vừa có chút tức giận.
Ở trong lớp học lúc này không khí vô cùng căng thẳng, mấy kẻ đứng ngoài xem còn nói mấy câu vô cùng khiêu khích nhằm làm cho hai người con gái này đánh nhau. Sở Diệu sau khi nói một tràng thấy Tiểu Linh không đáp trả lại cô ta lại đắc ý nói tiếp "Sao? Nói đúng rồi phải không?"
Tiểu Linh vẫn không lên tiếng, cô hơi cười cười, nhàn nhã vắt hai chân lên bàn để, hơi gãi gãi tai "Nói tiếp đi!"
Trông thấy bộ dạng của cô như vậy Sở Diệu không khỏi tức giận.
Bình thường với mấy nữ sinh khác, bọn họ sẽ đều tức giận ra mặt, đáp trả lại vô cùng hung hãn nhưng cái con người này...
"Thôi nào thôi nào! Các cậu bình tĩnh đi!" Vương Nguyên nhẹ nhàng nói, ý tứ muốn hai người giảng hoà. Là lớp trưởng chẳng có ngày nào yên bình cả!
"Sở Diệu! Cậu đừng đắc ý, Tiểu Linh chính là không thèm quan tâm đến lời cậu nói! Chỉ là một con ruồi bẩn thỉu, cậu mơ tưởng Tiểu Linh sẽ để ý đến cậu sao?" Diệc Hân thanh âm nhẹ nhàng có chút mỉa mai nói. Sở Diệu bình thường chuyên đi gây sự với người khác, đám con gái trong lớp cũng vì sợ cô ta nên mới đi theo. Cái người Sở Diệu này chẳng qua từ lúc vào trường chuyên đi quấn quít Âu Dương Na Na nên từ đó cũng có thân thiết, sau đó có chút quan hệ với vài tiền bối trong trường nên đối với học sinh trong khối luôn ra vẻ ta đây, Diệc Hân cô đây khi nhìn thấy Sở Diệu đó chính là khinh không thèm để ý. Từ khi Tiểu Linh chuyển đến, sự nổi tiếng trong trường của cô ta cũng đã giảm dần, chắc là đố kị với Tiểu Linh nên hôm nay muốn gây sự đây mà, mà cô ta cũng nhát gan đi, sắp đến kì nghỉ đông mới gây sự chính là khi bị thầy cô bắt sẽ không bị phạt! Hừ! Diệc Hân cô đây khinh khinh nhé!
"Cậu im miệng đi! Chỉ là nô tì cho Tiểu Linh thôi không phải sao?" Sở Diệu trừng mắt đáp.
Lúc này Tiểu Linh chống tay đứng dậy, nhìn Sở Diệu. Cô ta khẽ cười, bộ dạng cợt nhả nói với cô "Sao? Tiểu thư Vương định làm gì đây?"
Lời vừa dứt một tiếp "Bốp" chói tai vang lên trong lớp học, học sinh đứng xem liền giật mình không nói gì.
Tiểu Linh vừa rồi là thẳng tay tát mạnh vào mặt Sở Diệu, mà cảnh này lại lọt chúng vào mắt Vương Tuấn Khải đang đứng ở cửa lớp.
Âu Dương Na Na đến sau, nhìn thấy một bên mặt của Sở Diệu in rõ vết năm ngón tay đỏ ửng, mà đứng đối diện lại là Tiểu Linh, như vậy cũng hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
"Sở Diệu, có sao không?" Âu Dương Na Na chạy đến quan tâm hỏi, nhìn Tiểu Linh có hơi ái ngại.
"Vương Tiểu Linh! Em làm gì vậy hả? Lại động tay động chân sao? Mau lên phòng hiệu trưởng!" Vương Tuấn Khải lạnh giọng nói, hai đầu lông mày nhíu chặt. Tại sao cô lúc nào cũng làm anh nổi giận vậy?
"Tiểu Linh, chẳng ai về phe cậu đâu!" Sở Diệu thấy vậy bèn có thêm can đảm bồi thêm mấy câu "Cậu mãi mãi chỉ là kẻ theo đuôi anh Tuấn Khải mà thôi, chị Na Na và anh Tuấn Khải là một cặp, cậu chỉ là kẻ tiểu tam đi phá hạnh phúc của người khác!"
"Em nói gì vậy, mau xin lỗi Tiểu Linh!" nghe Sở Diệu nói vậy Na Na vô cùng bối rối mà anh khi nghe vậy cũng có chút giật mình, anh và Na Na từ khi nào lại thành một đôi?
Nhìn thấy hai bàn tay của Tiểu Linh đã nắm chặt, Diệc Hân cùng Vương Nguyên liền nói "Bỏ đi Tiểu Linh, không đáng để cậu ra tay!"
Minh Minh đứng gần đó thấy tức giận thay cho Tiểu Linh, cô xinh đẹp đáng yêu thân thiện, tính cách mạnh mẽ như vậy tiểu tam cái gì chứ?
Đám học sinh đứng ngoài cuộc nghe Sở Diệu nói vậy lại gật gù, thật sự cho rằng cô giống như vậy.
"Tiểu Linh! Cậu sinh ra thật chẳng được tích sự gì! Ba mẹ đút lót cho vào trường điểm học, vào đây rồi lại đi làm tiểu tam! Loại người như cậu bị ghét là đúng thôi!" Sở Diệu mạnh miệng nói.
Tiểu Linh khẽ nhếch miệng, lại gần cô ta rồi túm mạnh tóc tát cô ta một cái nữa. Đám học sinh nữ thấy vậy liền sợ hãi hét lên, trong đó có Âu Dương Na Na. Không ai ngăn cản cô, trong đó có anh.
Tiểu Linh đè cô ta nằm xuống dưới sàn, nằm trên bụng cô ta liên tiếp tát vào mặt, miệng liên tục chửi thề. Sở Diệu đau đớn chỉ mở miệng la hét, nước mắt chảy giàn giụa. Diệc Hân trong lòng vô cùng hả hê, người xấu tính bị trừng trị là đúng rồi. Vương Nguyên mặc dù muốn ngăn cản nhưng cậu sợ, nhỡ đâu Tiểu Linh trong lúc tức giận kéo cậu vào đánh cùng thì sao? Mà đám học sinh đứng ngoài cũng cùng suy nghĩ với cậu, nhất là đám con trai, việc của con gái vẫn nên để bọn họ tự giải quyết với nhau! Âu Dương Na Na đứng ngoài liên tiếp mở miệng xin Tiểu Linh dừng tay nhưng cô vẫn liên tiếp xuống tay.
"Sở Diệu, mày còn muốn nói gì nữa không?" Tiểu Linh cười khẩy nói.
Sở Diệu lắc đầu, tóc xoã đầy trên mặt.
Cô đứng dậy chỉnh lại quần áo, cúi đầu nhìn Sở Diệu bộ dạng vô cùng thảm hại, lạnh lùng nói "Quỳ xuống xin lỗi!"
Sở Diệu thất kinh, người cô ta run lẩy bẩy không nói gì.
"Tiểu Linh à, em tha cho Sở Diệu đi! Con bé nhất thời hồ đồ!" Âu Dương Na Na nhìn Sở Diệu có chút đau lòng.
"Em làm trò gì vậy? Mau dừng lại ngay!" Vương Tuấn Khải hét lên, nhưng cô vẫn phong thái của người chiến thắng, lặp lại câu nói "Mau quỳ xuống xin lỗi!"
Sở Diệu rất sợ hãi, lúc này chỉ có cô ta mới có thể tự cứu mình thôi, cô ta nhục nhã quỳ xuống, cúi đầu, vừa khóc vừa nói "Xin lỗi!"
Tiểu Linh hai tay đút túi quần, lại gần hừ một tiếng rồi giơ chân đạp vào một bên vai Sở Diệu khiến cô ta mất hết sức lực ngã xuống. Lúc này cô mới vừa ý bỏ đi.
Âu Dương Na Na vội vã chạy lại đỡ Sở Diệu đứng dậy "Xuống phòng y tế nhé!"
"Không...không cần đâu chị!" Cô ta nhỏ giọng yếu ớt nói.
"Cậu tỏ vẻ ta đây làm gì chứ? Cuối cùng vẫn thảm bại dưới chân Tiểu Linh thôi!" Diệc Hân cười khẩy liếc cô ta rồi tung tăng chạy đi tìm Tiểu Linh.
"Bạn học Sở Diệu, cậu ổn không?" Vương Nguyên lại gần hỏi han, Tiểu Linh ra tay hơi nặng rồi, cậu sợ Sở Diệu có chuyện gì thì Tiểu Linh nhất định phải gánh hậu quả.
"Mình ổn mà! Mọi người đi đi, mình muốn nghỉ ngơi!" Sở Diệu cố hết sức nói.
Na Na lúc này đây hiểu rõ Sở Diệu nhất định đang rất xấu hổ, mất mặt với mọi người liền nói "Vậy chị đưa em về nhà!"
Na Na đưa Sở Diệu về nhà, cũng chẳng còn gì để xem, Minh Minh cũng nhanh chân đi tìm Tiểu Linh.
"Tiểu Linh một khi tức giận đúng là rất đáng sợ!" Vương Nguyên thở dài một cái nói. Cô là cái gì mà khiến ngay cả cậu là con trai cũng sợ đến thế này.
Vương Tuấn Khải lúc này môi mím thành một đường "Gọi cho Tiểu Linh! Bảo em ấy tan học sang nhà gặp anh!".
"Hả?!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top