CHAP 3
Khoảng 5' sau cậu xách balo bay cái vèo ra ngoài xe chỉ kịp để lại một câu "mẹ con đi làm, tiểu Y anh hai đi làm đây, chiều nhớ mang cơm cho anh hai".
- Cái thằng này đi như bị ma đuổi.
- Kệ anh hai đi mẹ.
-..............
- Mà mẹ không tới nhà hàng à?
- Ừ hén, tý nữa là quên bén chuyện ấy. Lát nữa mẹ đi.
- Mà bữa nay mẹ tới nhà hàng làm gì vậy?
- Mẹ nghe nói nhà hàng mới nhập đồ ở chỗ khác mẹ định tý tới kiểm tra. Mà Thần nhi có muốn đi với mẹ không?
- A được ạ. Tý nữa đến đấy sẵn tiện nghẹo anh hai luôn.
- Ừ vậy lên lầu chuẩn bị thay đồ đi rồi mình đi.
- Vâng ạ
_______________ta là dãy phân cách từ nhà đến nhà hàng______________
* Nhà hàng WY:
- Mẹ ơi!!!
- Gì vậy Thần nhi?
- Mẹ vào nhà hàng trước đi, con bỏ quên túi xách với điện thoại trong xe rồi.
- Ừ vậy mẹ vào trước.
___________________lia máy quay sang Đại Ca nào_________________
Từ nhà Khải đến nhà hàng mất khoảng nữa tiếng nên anh và cô đi bộ. Tới nhà hàng cũng độ 8h, vừa lúc nhà hàng mở cửa. Anh và cô cùng bước vào nhà hàng ai thấy họ cũng xì xào to nhỏ:
- Ê hình như người ấy là bạn gái quản lí Vương đó – nhân viên 1.
- Ùm chứ từ nào giờ có thấy quản lí đi chung hay dẫn ai tới đây đâu – nhân viên 2.
- Nhìn nhỏ ấy có vẻ hơi chảnh đấy m.n – nhân viên nữ nào đó lên tiếng.
- Ừ tôi cũng thấy như thế - nhân viên nữ 1.
- Mà thôi tụi mình đi làm thôi không quản lí mắng nữa – nhân viên 2.
Thế là những nhân viên đó tản ra đi làm việc của mình, không ai bàn tán về người đi chung với quản lí Vương nữa.
- Chị Ngọc, hôm nay bà chủ có tới nhà hàng không ạ? – vừa tới nhà hàng Tuấn Khải hỏi ngay người nhân viên phục vụ đang lau bàn ghế.
- À quản lí Vương bà chủ hình như đang ở trên phòng làm việc đó.
- À dạ cảm ơn chị nha.
- Ừ không có gì đâu quản lí Vương.
Sau khi nói chuyện với chị phục vụ anh quay sang Nhược Hạ "cô ngồi ở bàn đằng kia chờ tôi, để tôi lên gặp bà chủ xin cho cô vào làm".
- Ơ....dạ....vâng ạ anh cứ đi đi – Nhược Hạ làm một bộ e thẹn cuối xuống đất.
Trong khi đó ở cửa nhà hàng
- Y Thần em đến đây tìm cậu chủ à, mà em đi với ai tới đây vậy.
- Dạ em tới đây với mẹ em. Mà anh hai em đâu rồi ạ.
- Cậu Nguyên đang ở trong bếp làm đồ đó em.
- HẢ????? Chị....chị nói cái gì? Anh hai em đang trong bếp?
- Ừ cậu chủ đang tập nấu ăn ở trong bếp đó.
- Hơ...chị ơi, bộ đầu bếp muốn mua dụng cụ mới hay sao mà cho anh hai em vào trong đó vậy?
- Em đừng nói vậy cậu chủ nấu ăn cũng khá rồi đấy.
- Dạ.
- Thôi em vào trong ngồi chơi đi, để chị đi gọi cậu chủ ra gặp em.
- Dạ vậy cảm ơn chị ạ.
- Ừ không có gì đâu.
Bước chân vào nhà hàng tất cả các nhân viên đều cuối đầu chào cô, cô cũng gật đầu mỉm cười chào lại mọi người. Chọn cho mình một cái bàn gần cửa sổ, có thể nhìn thấy được thành phố Trùng Khánh cô ngồi xuống. Nhìn quanh quất nhà hàng, cô bắt gặp một cô gái đang ngồi một mình cách bàn cô không xa.
- Chị ơi – cô gọi một người phục vụ.
- Nhị tiểu thư có chuyện gì ạ?
- Người đó là ai vậy ạ? – cô chỉ tay về phía Nhược Hạ đang ngồi đó
- À cô gái đó hồi sáng hình như là vào đây cùng quản lí Vương ạ.
- Ùm nhưng sao em thấy cô ấy ngồi không mà trên bàn trống trơn vậy?
- Chị cũng không biết nữa.
- Vậy chị mang cho cô ấy ly cam ép đi, tiền em sẽ thanh toán sau và chị đừng nói là em gọi cho cô ấy nhé.
- Vâng ạ thưa nhị tiểu thư.
- Vậy chị đi làm tiếp đi ạ.
Người phục vụ cuối đầu cáo luôi xong mang nước cam tới cho Nhược Hạ. Còn cô thì ngồi thẩn thờ tai đeo tai phone nghe nhạc mắt thì nhìn ra ngoài cửa sổ. Cùng lúc ấy bàn của Nhược Hạ...
- Chị ơi hình như chị đem nước nhầm bàn rồi đấy ạ - đang ngồi một mình Hạ thấy có người phục vụ đem nước tới cho mình.
- A không phải đâu ạ, nước này là có người gọi cho cô. Tiền nước cũng đã được thanh toán rồi ạ.
- Mà ai là người gọi nước cho tôi vậy?
- Chuyện này tôi không nói được, xin lỗi thưa tiểu thư tôi còn nhiều việc chúc người ngon miệng....
"Nước này của ai gọi cho mình vậy ta? Không lẻ của anh Khải gọi nhưng không muốn cho mình biết? Không thể nào, lí nào anh ấy lại làm vậy chứ? Nhưng chắc có lẻ anh ấy muốn tạo bất ngờ cho mình nên mới không nói đây?" Nhược Hạ tự cười với suy nghĩ của mình, cô đang mãi mê cười vì chuyện đó thì....
- Tôi nói với bà chủ cho cô vào đây làm rồi đó.
Thấy mình hơi thất thố cô ngượng cười "dạ" một tiếng xong uống nước cam. "Em cảm ơn anh Khải nha" uống được một ngụm cô đặt ly xuống mỉm cười hướng Khải cảm ơn.
- Hả???? Cảm ơn tôi vì việc gì?
- Thì cảm ơn anh vì anh giúp em xin việc làm và.....và về ly nước cam này nữa – cô thẹn thùng cuối mặt nhìn ly nước cam "và cảm ơn vì đã tạo cơ hội cho em ở gần bên anh nhiều hơn" câu cuối cô nói thầm trong lòng và nở một nụ cười.
- Chuyện xin cho cô vào đây làm là bình thường thôi. Còn cái ly nước cam này không phải của tôi – khi nghe cô nhắc tới ly nước cam anh cũng hơi bất ngờ.
- HẢ??? Ly....ly nước cam này không phải của anh? Vậy là của ai chứ?
- Tôi không biết, mà tôi phải đi kiểm tra đây, cô có thể ở đây đợi tôi hoặc có thể đi về. Mà tôi nghĩ cô nên đi về đi tôi làm tới 10 giờ khuya mới về - anh tuôn một tràn không chưa kiệp để cô ú ớ gì thì đi mất dạng........
------------------------------------END CHAP 3----------------------------------
Thật tình thì mình thấy mình viết truyện nhảm cực kỳ luôn a, mong m.n cho con au này xin một lời nhận xét.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top