CHAP 23
Từ ngày Tuấn Khải cứu Y Thần khoảng cách của anh và cô ngày càng được rút ngắn. Tuấn Khải hay tìm cớ rủ Vương Nguyên đi chơi, vì anh biết mỗi khi Vương Nguyên đi sẽ có Y Thần và Thiên Tỉ đi cùng. Thỉnh thoảng khi 4 người đi chơi sẽ có cả Nhược Hạ đi cùng, những lúc Nhược Hạ thấy Tuấn Khải sắp đi chơi cô sẽ xin anh đi cho bằng được, anh thấy cô ả cũng phiền nên cho đi theo.
Hôm nay là ngày chủ nhật, bầu trời trong xanh, trong 2 căn phòng nào đó của 2 căn biệt thự có 2 con người đang chuẩn bị tươm tất. Vì lí do gì ư? Vì hôm nay là một ngày đẹp trời, không đi chơi thì tiếc lắm nha.
Sau khi Y Thần chuẩn bị quần áo xong, cô bước xuống lầu, "trời ơi, giờ này mà anh hai còn ngủ nữa hả" nghĩ than trong lòng, sau đó lên phòng.
Rầm.......
Cô trực tiếp đạp tung cánh cửa không thương tiếc (Cánh cửa: tôi có tội tình gì a).
- Anh hai dậy đi chơi, nhanh lên đi, trễ rồi kìa – cô kéo Vương Nguyên ra khỏi đóng chăn, lôi lôi cậu dậy.
- Hai đứa cứ đi đi, gọi anh đi theo làm gì? – cậu trùm chăn qua đầu ngủ tiếp.
- Nhưng anh Khải là rủ anh nha, không phải rủ em – tiếp tục kéo.
- Đồ ngốc, nó rủ anh là cái cơ thôi, hai cứ đi đi, anh không muốn làm kì đà đâu – giọng ngáy ngủ Vương Nguyên uể oải nói.
- Có Thiên Tỉ đi cùng mà, đi đi mà hai, dậy đi mà, dậy đi – vẫn không tha cho cậu cô tiếp tục lôi kéo cho bằng được.
- Được, được, dậy là được chứ gì? Đi ra cho anh thay đồ - cuối cùng cũng chịu thức dậy, cậu trực tiếp đuổi cô ra ngoài.
Sau khi lôi được con sâu ngủ nướng kia dậy, cô đi xuống lầu. Vừa xuống tới phòng khách cô đã thấy Thiên Tỉ đang đang nằm dài ra sofa bấm điện thoại, vẻ mặt thì uể oải vô cùng.
.................
Sau khi Tuấn Khải chuẩn bị xong, anh định ra gara lấy xe thì....
- Tuấn Khải, anh đi đâu vậy? – Nhược Hạ thấy mới sáng sớm Tuấn Khải đã ăn mặt tươm tất chuẩn bị đi ra ngoài nên cô hỏi.
- Tôi đi đâu có cần phải báo cáo với cô à? – anh chán ghét lên tiếng.
- Cho em đi cùng được không? – cô mè nheo.
- Không – anh dứt khoát lên tiếng.
- Đi mà, cho em đi chung với – cô làm nũng, lay lay tay anh.
- Tôi đi chơi với Vương Nguyên, chỗ đàn ông con trai với nhau, cô đi theo làm gì? – Anh bực mình lên tiếng.
- "Hừ, Vương Nguyên, Vương Nguyên, lại là cậu ta, đồ chết tiệt, tôi sẽ không tha cho cậu đâu, dám cướp Tuấn Khải của tôi à" Nhược Hạ tức giận suy nghĩ, nhưng ngoài mặt vẫn làm nũng năn nĩ anh – đi mà anh Khải, cho em đi chung với, ở nhà một mình chán lắm.
- Được, được, được, cho cô đi cùng ~ "không cho cô ta đi không biết cô ta lải nhải tới khi nào, nhiều khi mình không được đi chơi nữa" – Tuấn Khải thấy cô cứ lải nhải bên tai suốt nên anh cho đi theo.
Tuấn Khải lái xe đến nhà Y Thần để rước mọi người, trên xe mặt anh lúc nào cũng hầm hầm, còn Nhược Hạ thì ngồi tủm tỉm cười.
Sau khi cho xe chạy vào sân, bước vào nhà anh thấy ba người đang ngồi ở sofa chơi, không có nhã ý gì là chờ đợi anh tới. Y Thần thì đang đọc truyện, Vương Nguyên thì đọc báo, Thiên Tỉ thì chơi điện thoại. Thấy mình bị bơ, Tuấn Khải lên tiếng.
- E hèm, mọi người có mặt đầy đủ rồi à.
- Hỏi ngu, không thấy hay sao mà hỏi – Vương Nguyên lên tiếng, tiện thể nói móc anh một câu.
- Ờ.....à.....ừm....vậy đi được chưa.
- Năm người, làm sao đi đây – Thiên Tỉ lên tiếng.
- Lên xe tôi chở hết.
Nói rồi năm người bước ra ngoài đi, Vương Nguyên ngồi trên với Tuấn Khải, còn Y Thần, Thiên Tỉ và Nhược Hạ 3 người ngồi ở sau.
- Bây giờ tôi chở mọi người đi ăn? – Tuấn Khải quay đầu xuống hỏi.
- Ừ, tôi cũng đói rồi – Vương Nguyên nói.
Nhà hàng WY.
Năm người bước vào làm mọi người xung quanh ai cũng nhìn, năm người mang 5 phong cách khác nhau. Anh mặc sơ mi trắng, cộng với jean đen, gương mặt lạnh lùng. Đi kế bên anh là Nhược Hạ, cô mặc váy đỏ ôm sát thân hình với đường cong ba vòng quyến rủ, mang giày cao ngót đến 10 phân, nhìn cô toát lên vẻ một dân chơi sành điệu. Bên phải anh là Vương Nguyên với chiếc áo thun trắng ngắn tay, cùng với quần lửng, nhìn cậu giống một học sinh cấp 2 hơn là học sinh cấp 3. Thiên Tỉ thì đi ngoài cùng, cậu mặc một áo thun và áo cọc tay khoát bên ngoài, quần jean đen. Y Thần đi giữa Vương Nguyên và Thiên Tỉ, cô mặc áo thun màu đen, quần lửng, mang giày thể thao, nhìn cô không giống gì là một tiểu đài cát cả.
Bọn họ chọn cho mình một bàn gần cửa sổ rồi ngồi xuống, có một cô phục vụ ra đưa menu cho họ.
- Vương thiếu gia, Dịch thiếu gia, Vương tiểu thư, các vị dùng gì – trước khi hỏi mọi người ăn cái gì, cô phục vụ chào bọn người đó trước. Do đây là nhà hàng của mẹ Y Thần nên ai cũng biết cô, Vương Nguyên và Thiên Tỉ cả, còn Tuấn Khải lúc trước là quản lí ở đây nên biết.
- Mọi người dùng gì? – Thiên Tỉ hỏi.
- Tôi ăn bít tết – Y Thần lên tiếng.
- Anh cũng vậy – Vương Nguyên.
- Tôi cũng vậy – Tuấn Khải.
- Cô ăn gì – thấy Nhược Hạ không lên tiếng, Thiên Tỉ khó chịu lên tiếng hỏi.
- Gì cũng được – cô trả lời với chất giọng chảnh chẹ.
- Cho em năm phần bít tết – Thiên Tỉ lên tiếng nói với chị phục vụ.
- Được, mọi người chờ tôi một chút
Nói rồi chị phục vụ bước vào trong. Một lúc sau thì thức ăn được mang ra. Năm người ăn xong thì tiếp tục lên đường đến khu vui chơi.
* Khu vui chơi.
Nơi đây là khu vui chơi lớn nhất Trùng Khánh với tất cả các trò chơi từ cảm giác mạnh đến những trò của trẻ con ở đây đều có. Vừa bước xuống xe Y Thần đã nhanh chân bước xuống trước, nói gì thì nói chứ cô rất thích đi chơi khu vui chơi.
- Mình vào nhà tuyết chơi đi – Vương Nguyên đề nghị.
- Được đó, được đó, vào nhà tuyết chơi đi – Y Thần vui vẻ reo lên.
Tuấn Khải đi mua vé, sau khi mua xong năm vé mọi người bước vào chơi.
Một lúc sau những trò nhẹ nhàng của khu vui chơi mọi người đã chơi gần hết, hầu như tất cả đều là trò chơi của trẻ con, nào là xe điện đụng, vòng quay ngựa gỗ, đu quay, xe điện đụng......
- Tụi mình chơi tàu lượn siêu tốc đi – Tuấn Khải đề nghị.
- Tôi sợ độ cao – Thiên Tỉ phản đối, cậu biết Y Thần rất sợ độ cao nên cậu không đi.
- Hay là đi nhà ma – Nhược Hạ lên tiếng.
- KHÔNG – Vương Nguyên và Y Thần phản đối.
- Lí do.
- Tôi sợ ma, cho dù có thế nào tôi cũng không đi – Vương Nguyên vì muốn bảo vệ em gái mình nên cũng phản đối.
Lúc này đây, khi Y Thần nghe tới tàu lượn siêu tốc cô đã sợ, bây giờ tới nhà ma mặt cô còn xanh hơn nữa, Tuấn Khải thấy biểu hiện của cô như vậy biết được lí do anh cười gian "thì ra em ấy sợ độ cao và ma, haha có cái để ta ra tay rồi" anh nghĩ thầm trong lòng, mặt càng gian hơn.
- Mình chơi tàu lượn siêu tốc đi, nãy giờ chỉ toàn chơi mấy trò của con nít, chán quá a – Tuấn Khải than vản, sau đó quay sang Thiên Tỉ - cậu là con trai, không lẻ có nhiêu đó thôi cũng sợ.
Đụng đến lòng tự trọng của cậu, Thiên Tỉ lên tiếng "được, chơi thì chơi sợ gì, nhưng mà anh phải thực hiên một yêu cầu của tôi ngay bây giờ"
- Được, yêu cầu gì?
- Món Pháp rất cay, anh ăn được hết một phần, tôi đồng ý chơi những trò anh yêu cầu.
- Ờ....ờ....thì.....được.
Anh ấp úng chấp nhận, sau đó mọi người kéo nhau vào nhà hàng ở trong khu vui chơi ăn. Khi thức ăn mang lên, Tuấn Khải ngồi bình thản ăn như không có chuyện gì. Một lúc sau thì dĩa thức ăn cũng hết, Nhược Hạ thấy Tuấn Khải như vậy thì đau lòng không thôi, cô đưa nước cho anh uống. Mọi người thanh toán tiền sau đó ra khu vui chơi tiếp tục chơi.
- Sao, bây giờ thì chơi tàu lươn siêu tốc? – Tuấn Khải nhướn mày nhìn Thiên Tỉ bây giờ vẫn còn đang ngạc nhiên hết sức.
Thiên Tỉ nhìn Y Thần ý muốn hỏi "bây giờ như thế nào? Có chơi không?". Hiểu được ý cậu, cô nhanh chóng trả lời.
- Đến chuyện Tuấn Khải không biết ăn cay còn ăn được, vậy thì phải chấp nhận yêu cầu thôi.
Tuấn Khải nhanh chân đi mua vé cho năm người, sau một lúc chờ đợi cuối cùng cũng tới lượt năm người chơi. Y Thần nhanh chân người ở hàng đầu, thấy thế Tuấn Khải cũng ngồi chung với cô. Thiên Tỉ và Vương Nguyên ngồi chung, còn Nhược Hạ thì ngồi một mình. Nhược Hạ tức tối nhìn Y Thần và Vương Nguyên "vì anh em các người mà Tuấn Khải không thèm để ý đến tôi, Vương Nguyên tôi nhất định sẽ trả thù cậu" cô nghĩ thầm trong lòng.
Tàu bắt đầu lăn bánh, nó chạy chầm chậm, chầm chậm làm tim cô muốn rơi ra ngoài. Cô biết khi lên đến nơi cao nhất tàu sẽ rơi thẳng xuông, đó cũng là cảm giác cô sợ nhất. Khi tàu lên tới đỉnh, Y Thần nhắm chặt hai mắt lại, tay cô nắm chặt tay anh không dám buông. Thấy cô như thế, Tuấn Khải trên môi nở một nụ cười, anh vòng tay qua ôm cô vào lòng.
- Đừng sợ, đừng sợ - anh nói khẽ vào tai cô. Y Thần nghe anh nói như thế thì cũng an tâm phần nào, nhưng khi tàu vừa đâm thẳng xuống dưới.
- Aaaaaaaaaaaaaaaa – tất cả mọi người đều hét lên, vui sướng có, sợ hãi có. Còn Y Thần cô vẫn không hét lên, cô chỉ ngồi im lặng ôm chặt cánh tay anh.
Tàu kết thúc, Y Thần cô nhanh chóng chạy ra khỏi chỗ đó, gương mặt cô tái mét đi vì sợ, cô đứng đó nôn thóc nôn tháo. Tuấn Khải đi lại gần vuốt vuốt lưng cô cho đỡ mệt hơn. Khi cô lấy lại được bình tĩnh, Nhược Hạ lên tiếng.
- Mình đi nhà ma chơi đi – cô cười một cách gian xảo nhìn Y Thần.
- Đúng đó, đúng đó, đi nhà ma chơi đi – Tuấn Khải tán thành.
"Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ em" anh nói khẽ vào tai Y Thần, cô ngước mắt lên nhìn anh nghi hoặc, anh gật đầu chắt nịch, sau đó cô cũng gật đầu. Nhìn một loạt hành động hai người vừa làm, Nhược Hạ điên tiết trong người, cô nhất định phải trả thù, và đây là cơ hội tốt cho cô.
Con au vô dụng ta đây đã ngoi lên roi nè, xin lỗi các nàng nhiều nhé, dạo này ta bận học bù đầu nên không up chap mới được.
à mà mấy nàng kb facebook với ta đi, nick Phạm Tường Vi đó, avt là nhỏ áo trắng mái ngố nghiêng nghiêng cái đầu á. Mấy nàng kb với ta đi rồi mình củng bàn viết tiếp truyện chap mới
--------------------------------------------END CHAP 23----------------------------------------------------
mong nhận được vote + cmt của m.n
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top