CHAP 16
Từ hồi tết tới giờ mới ngôi lên được, xin lỗi đã để m.n chờ lâu
-------------------------------
- Ai cho ông đánh anh ấy HẢ? – Ngọc Băng bước vào thấy tên bắt cóc đang định đánh 2 người cô chạy lại hét lên.
- Tiểu....tiểu thư.....
- Thì ra cô cho người bắt cóc tụi tôi – anh câm phẫn nhìn Ngọc Băng.
- Karry em không cố ý bắt anh đâu, tại lũ ngu ngốc này nè, em chỉ kêu bọn chúng bắt Rose thôi, em không kêu tụi nó bắt anh – cô nhìn Tuấn Khải nói.
- Cô im đi, lúc đầu nhìn cô tôi đã không ưa, nếu Rose có chuyện gì xảy ra có chết tôi cũng không tha cho cô.
- Rose....Rose....Rose trong mắt anh lúc nào cũng có nó, được nếu nó chết thì anh sẽ là của em.
- Tôi cấm cô làm như thế, cô không được làm hại em ấy.
- Tụi bây đâu, lên đập chết nó cho tao.
Bỏ ngoài tai những lời nói của Tuấn Khải, Ngọc Băng ra lệnh cho bọn bắt cóc đánh Y Thần. Khuôn mặt Ngọc Băng hiện giờ không còn xinh đẹp, gây thơ trong sáng như lúc đầu khi cô và anh gặp, mà thay vào đó là khuôn mặt của ác quỷ ngự trị, một ác quỷ đội lớp thiên thần.
- CÔ KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI, CÔ LÀ MỘT CON ÁC QUỶ, KHÔNG ĐƯỢC LÀM HẠI EM ẤY.
Tuấn Khải hét lên đau xót nhìn Y Thần đang bị đánh đập nhưng không làm được gì. Trên người cô không chỗ nào là không có vết thương, quần áo thì tả tơi do bị đánh đập, gương mặt thì lắm lem nước mắt. Ngọc Băng thì đứng sang một bên xem trò vui.
RẦM.....
- KHÔNG....KARRY...CÁC NGƯỜI MAU DỪNG TAY LẠI HẾT CHO TÔI.
Tuấn Khải thấy bọn bắt cóc đang cầm gậy định đập vào đầu Y Thần, anh chạy lại ôm cô vào lòng lãnh trọn cái đập ấy. Y Thần như chết lặng khi thấy anh bị đánh, cô như bị hóa đá khi máu từ trên đầu anh chảy xuống thấm ướt hết chiếc áo.
- KARRY.....KARRY ANH KHÔNG ĐƯỢC BỎ ROSE, ANH TỈNH LẠI ĐI KARRY, ANH NÓI ANH SẼ CHĂM SÓC CHO ROSE SUỐT ĐỜI MÀ huhuhuhu......anh không được xảy ra chuyện gì hết – cô ôm chặt lấy anh hét lên sau đó là khóc.
- Rose....Rose....anh không bao giờ.....bỏ em....anh sẽ....sẽ mãi ở bên...bên em mà, anh hứa....hứa đó – anh lau nước mắt cho cô thều thào nói đứt quãng sau đó thì ngất lịm đi.
- KARRY...KARRY.....
- MÀY TRÁNH XA ANH ẤY RA, TẠI MÀY MÀ ANH ẤY MỚI BỊ NHƯ VẬY, TRÁNH XA ANH ẤY RA – Ngọc Băng hét lên lôi Tuấn Khải ra khỏi người Y Thần – Tụi bây đập chết nó cho tao – sau đó quay sang bọn bắt cóc.
Bọn chúng đánh Y Thần mỗi lúc một mạnh, một tên cầm khúc gỗ đập mạnh vào đầu Y Thần. Máu từ đầu cô tuôn ra ước đẫm chiếc váy trắng, người cô mệt mỏi, nhắm chặt mắt lại. Nhưng trước khi nhắm ngất cô nghe được tiếng mở cửa vào tiếng hét....
RẦM......
Cánh cửa bị đạp tung ra, một toán người mặt áo đen đi phía sau, trước là 2 người đàn ông và một đứa trẻ khoảng 8 tuổi, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Ngọc Băng.
- Bắt hết bọn chúng lại cho tôi, một tên cũng không chừa kể cả lớn nhỏ - Vương Nguyên lạnh lẽo lên tiếng, tuy còn nhỏ nhưng cậu rất có uy quyền
---------------------------------------1 Tiếng trước-----------------------------------
Biệt thự WJK
King......kong king.....kong
Tiếng chuông vang lên, trước cửa nhà anh có một người phụ nữ.
- Xin hỏi bà tìm ai – cô hầu trong nhà ra mở cửa.
- Xin hỏi có phải là nhà của cậu nhóc Karry và cô bé Rose không ạ - người phụ nữ lên tiếng.
- À vâng phải, bà muốn tìm ai, gia đình tôi đang có chuyện, thiếu gia và tiểu thư đã bị mất tích – cô hầu gái buồn bã nói, nước mắt muốn chực trào ra.
- Tôi tới là muốn nói chuyện đó, cho tôi gặp ông bà chủ của cô được không – bà hấp tấp nói.
- Được mời bà theo tôi vào nha.
Cô hầu gái dẫn người phụ nữ đi vào nhà.
- Ông chủ, bà ấy muốn gặp người – cô hầu gái cung kính.
- Được rồi, cô đi làm việc đi – ông buồn rầu lên tiếng. – bà có chuyện gì muốn nói.
- Ông là cha của cậu Karry phải không? Tôi biết hiện giờ cậu ấy đang ở đâu.
- Con trai ta đang ở đâu bà mau nói.
- Cậu Karry và cô Rose hiện đang ở căn nhà hoang ở vùng ngoại thành đường XY.
- Tại sao bà lại biết chuyện con ta đang bị nhốt ở đâu. – ông nghi ngờ nhìn người phụ nữ.
- Thật ra tôi là bảo mẫu (vú nuôi đó) của Ngọc Băng, cô ấy là bạn của Karry và Rose, cũng là người nói với cha mình bắt cóc Rose và giết chết cô. Tình cờ hôm qua tôi nghe họ nói chuyện bữa nay sẽ bắt cóc Rose đến căn nhà hoang ở ngoại thành. – bà kể.
- Tại sao bà lại giúp chúng tôi, chẳng phải bà phải nên giúp họ sao.
- Chẳng giấu gì ông, tôi là vú của con bé nhưng không lúc nào tôi vui, chẳng qua là do kiếm cái ăn nuôi gia đình nên tôi mới làm. Tôi thấy con bé và cha nó làm rất nhiều chuyện nhưng không quá đáng lắm, nhưng chuyện này tôi không thể để nó xảy ra, dù sao nó cũng liên quan đến mạng người. Từ lúc tôi nghe cha con họ nói chuyện, tôi đã theo dõi cậu Karry để biết nhà cậu ấy. Không ngờ cha con họ đã hại 2 người ấy.
- Cảm ơn bà, vậy bây giờ bà định đi đâu sau khi rời khỏi nhà bọn họ.
- Tôi định về quê sinh sống, dù sao trong thời gian làm việc ở nhà bọn họ cũng để dành được chút tiền.
- Tôi thấy như thế này, hay là bà ở lại làm việc nhà tôi đi.
- Vậy thì tôi....tôi cảm ơn ông chủ nhiều lắm.
- Không có gì, tôi còn phải cảm ơn bà vì đã giúp chúng tôi biết chỗ con tôi đang bị nhốt, bây giờ bà cứ ở đây để tôi đi cứu con tôi vể tôi sẽ thu xếp chỗ ở cho bà.
- Vâng thưa ông chủ.
Nói rồi ông toan bỏ đi, sai người đi theo mình
-----------------------------------------Trở về hiện tại---------------------------------
- Bắt hết bọn chúng lại cho tôi, một tên cũng không chừa kể cả lớn nhỏ - Vương Nguyên lạnh lẽo lên tiếng, tuy còn nhỏ nhưng cậu rất có uy quyền
Bọn người áo đen bao vay cả căn nhà hoang chạy vào bắt bọn người bắt cóc, còn Ngọc Băng thấy Tuấn Khải bị như vậy cũng trở nên khùng khùng điên điên (Au: tội nghiệp còn nhỏ mà đã bị điên rồi). Mọi người nhanh chóng đưa Tuấn Khải và Y Thần đến bệnh viện.
.
.
.
.
Tất cả mọi người đều có mặt ở trước phòng cấp cứu, mẹ của Y Thần và Tuấn Khải thì khóc nức nở, đau lòng cho con mình. Vương Nguyên ngồi trầm mặc một chỗ không nói gì, gương mặt lạnh tanh.
Đã 2 tiếng trôi qua, các bác sĩ y tá vẫn chạy ra chạy vào phòng cấp cứu.
Ting....
Cửa phòng vừa mở cửa, một y tá bước ra.
- Cho hỏi ai là người nhà của bé trai tên Vương Tuấn Khải. – cô gái lên tiếng.
- Là tôi – ba Tuấn Khải bươc lại.
- Cháu bé bị mất máu quá nhiều, hiện tại nhóm máu O của cháu bé bệnh viện đã hết xin hỏi người nhà ai mang máu O.
- Là tôi, muốn bao nhiêu máu cũng được, xin cô cứu thằng bé giúp tôi – ông nói.
- Xin ông bình tĩnh, ông mau đi theo tôi kiểm tra máu.
Ông đi theo y tá vào phòng xét nghiệm máu.
.
.
.
.
.
5 tiếng trôi qua.
Cửa phòng cấp cứu vẫn đóng, điền trong phòng vẫn sáng.
.
.
.
.
.
.
9 tiếng trôi qua....
Ting.....
Số phận 2 người sẽ ra sau đây, anh và cô có qua khỏi cơn nguy hiểm này không. Mọi người chờ chap sau nha.
------------------------------------------------END CHAP 16--------------------------------------------
mong nhận được vote và cmt của m.n
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top