Chap 2: làm cho tôi, lương 2 triệu!

            Park SunYoung thức dậy sau một đêm ngon giấc, một ngày mới đến, một cuộc sống mới và một cái tên mới: Park Hyomin. Tầm trưa mới có giấy tờ nên Hyomin rời giường kiếm chút gì đó bỏ bụng. Dani vẫn cứ chu đáo như thời nào hai đứa là học sinh cấp ba, một tủ lạnh chứa đầy đủ những thử cần thiết. Một miếng thịt bò, vài quả cà chua, một ít hành tây trong tủ lạnh, Hyomin mở tủ kính lấy thêm một gói mì Ý và một ít tỏi, vậy là có thể làm một dĩa mì spaghetti ngon lành cho bữa sáng. Hyomin thuần thục băm nhuyễn thịt bò sau đó cho vào một ít dầu ăn, muối và tiêu đảo đều, ở LA Hyomin nàng sống một mình nên những chuyện này cũng khá là đơn giản. Sau một lúc hì hụi làm thì Hyomin cũng hoàn thành đĩa mì cũng một ít sốt cà chua, trông vô cùng hấp dẫn. Rót một ít sữa ra ly, một bữa sáng hoàn hảo cho cuộc sống mới! Sau khi dọn rửa xong, Dani vẫn chưa về, Hyomin ra phòng khách mở tivi xem tin tức. Nghe loáng thoáng hình như là kiện tướng cờ vua gì đấy vừa xuất hiện lại biến mất, tên gì nhỉ, Ji Ji gì đấy, làm kiện tướng không thích lại cứ thích ẩn dật, tên này đúng là không bình thường- Hyomin thầm nghĩ. Một lúc sau Dani cũng trở về với giấy chứng minh thư cùng bằng tốt nghiệp tung học phổ thông tên Park Hyomin, vậy là chiều nay có thể đi xin việc rồi! Hyomin nàng vào bếp dùng nguyên liệu ban nãy đã sơ chế sẵn làm cho Dani một đĩa mì sau đó trở lên phòng chuẩn bị đi xin việc. Hyomin mặc áo somi, quần jeans cùng túi xách Louis Vuitton và kính mát hiệu blanc, trông rất cá tính và tự do, tươm tất đâu đó thì Hyomin cầm tập hồ sơ xin  việc Dani đã làm sẵn lên đường. Hyomin không dám xin vào những công ty lớn, dễ bại lộ nên xin vào những công ty nhỏ. Trước mặt là một công ty phân phối phân bón, cũng không quá lớn nhưng cũng thuộc tầm trung đang tuyển nhân viên. Hyomin suy nghĩ một chút sau đó tiến vào. Tháo kính mát ghim vào áo tiến đến bàn tiếp tân.

-Chào chị!-trước mặt cô là một bà chị béo ú, lùn tịt

-Chào cô! Cô muốn nhập phân bón của chúng tôi? Ở đây chúng tôi có rất nhiều loại phân bón và phù hợp với từng loại cây trồng, hân hạnh được phục vụ quý cô!

-A! Chị gì ơi không phải!-Hyomin bối rối

Bà chị kia nhìn Hyomin từ trên xuống dưới sau đó hỏi lại

-Cô muốn mua sản phẩm của chúng tôi?

-Dạ....không

-Không lẽ.........xin việc?-bà chị kia mở to mắt

-Vâng!-Hyomin cười cười ra vẻ ngại ngùng

-Nhìn dáng vẻ cô đây không lẽ xin việc thật? Cô đã đọc bản tuyển người của chúng tôi?

-À.....vâng

-Chúng tôi là tuyển người khuân vác, người như cô em gió thổi còn bay, nói chi vác nguyên cái bao phân cả mấy chục kí, về đi em, giàu sang không thích cứ thích đau khổ làm chi-bà chị mập chậc lưỡi nghĩ Hyomin là mấy đứa con nhà giàu rãnh hơi sinh chuyện

-Có thể mà!-Hyomin nghĩ có mấy cái bao phân không lẽ cô không vác nổi, làm gì tệ vậy chứ

-Về nhà đi em!-bà chị mập tỏ ý xua đuổi

Hyomin vẫn đứng đấy, một lúc sau không còn cách nào khác bà chị mập đẩy thẳng Hyomin ra ngoài

-Về nhà với ngọc ngà nhung lụa đi, để chúng tôi còn làm ăn, khổ gê chứ!

Lần thứ 2 là xin làm tạp vụ ở một trường nam sinh

-Bác ơi, cháu có thể vào trường không ạ?-Hyomin hỏi bác bảo vệ già

-À, đón em hả cháu, nhưng chưa tan học mà-bác bảo vệ cười hiền hậu

-Dạ, cháu vào xin làm ạ!-Hyomin cười ngại, ban nãy biết vậy ăn mặt nhìn khổ một chút cho dễ xin việc, mặc thế này ai không bảo là con nhà giàu chứ

-Bọn trẻ bây giờ thật lạ, sung sướng không thích cứ thích tự ngược thân!-bác bảo vệ cười cười rồi cũng mở cửa cho Hyomin vào

Phòng hiệu trưởng

-Cô có biết đây là trường gì không?-bà cô hiệu trưởng ngồi trước mặt nghiêm túc đẩy đẩy gọng kính

-Vâng!Là trường nam sinh!-Hyomin cười lấy lòng

-Cô nghĩ một tạp vụ như cô thì đám nhóc đó học được chắc, về đi, chúng tôi không thể nhận cô!-bà cô đặt ly trà còn chưa nguội xuống bàn phán

Hyomin chỉ biết câm nín đi khỏi trường, khi ra khỏi trường bác bảo vệ nhìn Hyomin cười cười lắc đầu làm  nàng muốn độn thổ luôn.

........

Rồi lần thứ n, n+1,n+2,n+3,n+4,........

Lần nào cũng không được nhận. Chỗ thì bảo đẹp quá không được, chỗ lại bảo yếu quá không được, chỗ lại bảo nhìn như công chúa thế nào cũng không ra tích sự gì,........ vô vàn lý do khiến Hyomin bị từ chối. Chán chường đi ra bờ hồ, tính sẽ dạo một chút rồi tiếp tục sự nghiệp “xin việc”. Không khí bờ hồ thật thoải mái, nhặt một vài viên đá nhỏ ném xuống mặt nước phát ra âm thanh mặt nước chấn động, hợp với tiếng lá kêu xôn xao, nao động lòng người. Đi dạo một chút thì thấy một xe kem, nhìn rất bình thường, Hyomin chạy đi mua kem ăn

-Cô gì ơi!-Hyomin kêu cô gái đang gục đầu xuống xe kem, hình như là ngủ

Cô ấy chẳng nói gì cũng chẳng ngẩng mặt lên, tay đập đập vào tờ giấy trên xe

Kem chocolate: 50.000 won

Kem dâu: 70.000 won

Kem vani: 45.000 won

Hyomin trơ mắt nhìn bản giá, nó thậm chí đắt hơn kem của LA 4,5 lần

-Cô có nhầm lẫn gì không? Bán kem hay bán vàng vậy?

-Không mua thì thôi, đi đi –vẫn không ngẩng mặt

-Này, khách hàng là thượng đế đấy!-Hyomin gần như thét lên với cô gái kia, đã không xin việc được còn chọc điên là sao

Cô gái kia cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên. Mắt to, đeo kính gọng đen, tóc xoăn retro buộc mái phồng, áo số màu trắng, quần lửng phồng màu đen kết hợp với gương mặt đẹp không tì vết, hoàn hảo như một nữ thần! Hyomin ngây ngẩn, cô gái kia cũng ngây ngẩn, cứ nhìn nhau như vậy một lúc, Hyomin là người tỉnh trước

-Giảm giá đi!-Hyomin nói

-Jessica?-cô ấy nhìn Hyomin với ánh mắt mà chỉ những người yêu nhau mới nhìn như vậy làm nàng hơi sợ, nhìn quanh một vòng chẳng thấy ai ngoài mình cả

-Jessica nào? Tôi là Hyomin!-Hyomin nhìn cô gái kia bằng ánh mắt kì quặc

-À, xin lỗi tôi nhầm người!-đôi mắt kia trông buồn hẳn đi, Hyomin có chút không nỡ

Hyomin cũng không nói gì trở lại bờ hồ, đặt tay lên thành lan can hít một chút không khí. Một lúc sau, cô gái kia mang một cây kem đến bên cạnh

-Cho cô!

-Đắt như vậy mà cho á?-Hyomin nhìn cô gái kia không mấy thân thiện

-Ăn hay không? Hay là tôi ăn? –ánh mắt kia lộ rõ ý cười

-Xì, đưa đây!-Hyomin giật cây kem trên tay cô gái kia ăn ngon lành

-Kem của cô ngon thật ấy nha, khác lạ so với chỗ khác!-Hyomin tấm tắc khen

-Kem người đẹp làm đương nhiên cũng phải ngon!-cười tự tin

-Xì, thấy gớm....-cuộc nói chuyện chấm dứt, rơi vào một khoảng không vô định

Hai người đứng im lặng như vậy một lúc thì cô gái kia lên tiếng phá tan sự yên bình vốn có

-Cô .........rất giống một người!

-Ai?-Hyomin thắc mắc, chẳng phải quản gia và người làm hay bảo Hyomin đẹp nhất thế gian sao, mà nàng cũng tự thấy nàng đẹp nữa, ai mà giống chứ (tự tin thấy ớn)

-Bạn gái của tôi-cô gái kia đăm chiêu trả lời

-Cô thích con gái?-Hyomin nheo mắt e dè

-Không! Tôi không thích con gái, tôi yêu cô ấy!

-Ề....Thế bạn gái cô đâu? -Hyomin nghĩ cô này thực sự nói chuyện muốn đập ghê, có bạn gái lại bảo không thích con gái

Người kia chỉ tay lên trời, môi cong lên một chút, lại rơi vào im lặng

-Còn cô đi đâu ra đây, hàng ngày có thấy cô đâu?

-Làm như cái hồ này của cô không bằng!-Hyomin bĩu môi

-Ngày nào tôi chẳng ở đây!

-Ừ! Thì đi xin việc

-Nhà giàu rãnh hơi không thích sung sướng, đi xin việc là sao?

-Nhà giàu gì chứ?-Hyomin liếc cô gái kia

-Hàng hiệu mặc trên người không phải giàu là gì? Hay là đi ăn trộm về mặc?-cô gái kia cười hô hố vang cả hồ làm mọi người chú ý

Hyomin dùng tay đập lên lưng người kia một cái

-Kệ tôi! Cô cũng vậy thôi, mặc đồ đẹp, hàng hiệu mà đi bán kem!-Hyomin thét lại

-Bởi vì bạn gái tôi, Jessica rất thích ăn kem!

-Ờ, chung tình gê~~

-Tôi đâu có rãnh rỗi mà không không giàu không thích thích khổ

-Ê, vừa phải nha, tôi là có lý do riêng nha!

-Thôi thôi được rồi, tùy cô, mà đã xin được việc chưa?

-Chưa mới đứng đây cãi lộn với cái tên không đâu như cô nè

-Nhìn cái tướng là biết, ai mà dám nhận

-Sao? –Hyomin trừng mắt

-Nhìn là biết còn nhà giàu chỉ được cái mã đẹp đẽ, gió thổi là muốn bay, ai đủ can đảm nhận tôi chết liền!-lại cười haha

-Cô tin là có án mạng ở bờ hồ không hả?-Hyomin trợn mắt, tay giơ túi xách lên cao tính đập xuống người cô gái kia

-Thôi, cho tôi xin! Park Jiyeon này mà chết nhiều người khóc nha!-cười sằng sặc

-Tôi đi xin việc tiếp, không thèm nói chuyện với cô Jiyeon xinh đẹppppppp nữa, xíaaaaaaaa!-cô gái kia vẫn tiếp tục cười to

Hyomin đi cách xa cô gái kia khoảng 5 mét thì có tiếng gọi lại

-Bán kem cho tôi, lương 2 triệu, làm không?-cô gái kia đã ngưng cười

Hyomin dừng lại một chút, suy nghĩ, bán kem mà tận 2 triệu, bằng cả lương giám đốc điều hành công ty hạng trung, bán kem lại nhẹ nhàng như vậy.

Thấy Hyomin không động tĩnh, cô gái kia tiếp tục lên tiếng

-Có làm không?-cô gái kia lộ rõ vẻ đắc ý trên khuôn mặt

-Ừ, không tệ..............

----------------------------------------------------------------

Mấy chap đầu thôi không tính, từ chap này 20 vote mới up nhé!

Không phải ham hố câu like gì, mà au còn phải học, không viết kịp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: