Chap 3
Saukhi đã chạy được một quãng khá xa, Sica và “bạn đồng hành” của cô dừng dại thở dốc bên vệ đường. Bất chợt Sica nhìn thấy đôi mắt của người con gái ấy, một đôi mắt đen lạnh lùng, sâu thẳm, nhưng vẫn mang một vẻ gì đó rất lôi cuốn. Sica ngẩn ngơ ngắm nhìn đôi mắt ấy, và rồi, trái tim cô đã lỗi đi một nhịp.
- Sao cô nhìn tôi chăm chú như vậy? Bộ mặt tôi dính gì sao? – Vừa nói cô gái ấy vừa lấy tay lên mặt mình chùi chùi.
- Àh..àh không…tôi…cám ơn cô nhé… - Sica ấp úng
Đôi mắt ấy lạnh lùng nhìn cô rồi gật đầu một cái thật nhẹ.
- Khuya rồi, tôi về đây, cô cũng về nhà mình đi. – Cô ấy xoay lưng bước.
- Nhưng tôi vẫn chưa biết tên cô…
Những lời ấy thốt lên từ miệng Sica khiến cô cảm thấy một chút ngượng ngùng khi người ấy quay lại nhìn mình.
- Chúng ta chỉ là khách qua đường, chưa chắc gì sẽ gặp lại, nên nó chẳng cẩn thiết.
Rồi cô ấy bước đi một cách lạnh lùng, làm cho công chúa Sica ngỡ ngàng nheo mắt nhìn.
Sica’s POV
Ơ, sao ban nãy vừa cười vui vẻ lắm mà sao giờ lại lạnh lùng đến thế? Mình đã nói gì sai sao? Cô ấy đi rồi, phải làm sao đây? Trông dáng vẻ của cô ấy sao mà lạnh lùng, cô độc đến thế. Ứơc gì…Mà vừa nãy cô ấy bảo mình gì ấy nhỉ? Nhà ư? Làm gì có mà về? Hay là theo cô ấy nhỉ…
Gớm, người gì đâu mà chân dài khủng khiếp, lại còn đi nhanh nữa chứ. Mệt quá đi. Hộc…hộc…
Không được, mình theo không nổi nữa rồi…Sao chóng mặt thế này…
--------End POV-------
Trong khi đó, Yuri vẫn cứ cất bước với bao suy nghĩ đang diễn ra trong đầu mình. Ngày hôm nay đối với cô thật dài, có quá nhiều chuyện đã xảy đến với cô. Dù cho cô có mạnh mẽ và lạnh lùng đến thế nào đi chăng nữa, thì cô cũng vẫn chỉ là một cô gái. Và dường như mọi chuyện đã vượt quá sự chịu đựng của cô…
Yuri’s POV
Từng bước đi trên con phố này đều làm tôi nhớ đến em, từng hàng cây, góc phố dường như đều có bóng em đứng đó, mỉm cười chờ tôi…Mà giờ, sao lại chỉ còn mình tôi nơi đây thế này…Em đã quên thật rồi sao, những lời em đã hứa?
“Nareul deo saranghage mandeulji mothan
Nae jalmoshijyo
Naega deo saranghaeseo mandeureobeorin
Nae jalmoshijyo...”
[Mistake]
Hah, ông Trời thật muốn trêu tôi mà, ngay lúc này đây mà quán coffee ưa thích của tôi và em lại phát bài hát ấy…Một bản tình ca buồn…Ứơc gì tôi và em vẫn có thể cùng ngồi bên nhau, sau tấm kính này…
-----------End POV----------
Bất giác…
Yuri nhìn thấy ảnh chiếu của Sica đang đi sau lưng cô. Một cơn giận bỗng nhiên trỗi dậy trong lòng khiến Yuri quay ngoắt lại và thét:
- NÃY GIỜ CÔ THEO TÔI LÀM GÌ?!?
- Tôi…
Giật nảy mình vì tiếng thét, chưa kịp nói gì thì đầu óc Sica trở nên quay cuồng…Bối rối…tim đập mạnh…Và rồi, cô ngất đi và ngã ra đằng trước. Như một phản xạ, Yuri đưa tay đỡ lấy với gương mặt bàng hoàng và ngơ ngác. Mọi người trên phố đang chăm chú nhìn cả hai lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán, lại một trận cãi vả của những người đang yêu đây mà.
Chẳng biết phải nên làm gì với “của nợ” từ trên trời rơi xuống này, Yuri đành đỡ “của nợ” ấy lên lưng mình, lê bước một cách chật vật. “Khiếp, người nhìn nhỏ con thế mà nặng dữ vậy” – Yuri thở dài than vãn.
Tại cùng thời điểm đó, ở cách nơi ấy 3 con phố…
Có hai cô gái nhỏ nắm tay nhau chạy trên phố trong thật vui vẻ. Được một đoạn khá dài thì Fany đã hụt hơi và la lên:
- Đừng chạy nữa..hộc…hộc…chắc họ ko đuổi…theo…hộc…đâu… - Cô vừa thở hổn hển vừa nói.
- Uh, chắc có lẽ vậy…hộc…hộc…
- Lúc nãy cám ơn cậu nhé – Fany quay sang và cười thật tươi cùng với eye smile trông thật đáng yêu.
- Àh…ờh…ko có gì – cô gái ấy bỗng dưng đỏ mặt cuối đầu lí nhí nói.
- Mình tên là Tiffany, còn cậu?
- Mình tên Taeyeon, hân hạnh được làm quen.
Taeyeon’s POV
Người dễ thương mà tên cũng dễ thương nữa…Chết…Sao mình lại nghĩ như vậy chứ? Mà sao, tim mình lại nhảy loạn xà ngầu lên thế này, không lẽ mới chạy một tý mà đã thế sao? Ôi không, bình tĩnh lại nào, be cool…
Tôi lấy tay gõ cốc cốc vào đầu mình cho tỉnh táo lại một chút. Bất chợt có một cái gì đó động đậy trong bàn tay còn lại của tôi. Ahhh, nãy giờ mình vẫn nắm tay cô ấy. Hình như cô ấy đang đỏ mặt thì phải? Ôi, sao mà…Aisssss…Không được, cứ như thế này thì sẽ…Tìm cái gì để nói đi Taeyeon, bình thường mày thông minh lắm kia mà.
- Trời cũng đã tối rồi, chúng ta về thôi. Để tôi đưa cô về nhà nhé? – Nice move, tôi thầm cười đắc chí trong bụng. Ít ra cũng phải biết nhà để sau này còn “qua lại” chứ.
- Nhưng…
- Sao thế? Hay cậu ngại tớ đưa về sao? – Lòng tôi cảm thấy hụt hẫng một tý.
- Không…không phải thế. Chỉ là…mình…không biết phải về đâu… - ánh mắt cô ấy thoáng bùn trông thật tội.
- Không có nhà, vậy chứ trước đây cậu ở đâu?
- ….
- Vậy cậu có người thân nào không?
- SICA – Cô ấy bỗng thét lên với một tần suất khá cao, có thể sáng bằng với cá heo luôn ấy.
- Sica? Cô ấy là ai? – tôi gặn hỏi
- Cô ấy là chị của mình, là người ở chổ ban nãy đó. Không biết giờ này chị ấy đang ở đâu rồi?
Cô ấy bồn chồn lo lắng không yên, hình như sắp khóc đến nơi rồi. Người gì đâu mà, buồn mà nhìn cũng đáng yêu đến thế sao…Ahhhh, mình đang nghĩ gì vậy chứ?
- Ban nãy mình thấy Yul nắm tay cô ấy chạy đi, có Yul bên cạnh chắc cô ấy sẽ không sao đâu, cậu đừng lo quá – Tôi cố trấn an cô ấy
- Thật không?
Fany nhìn tôi với đôi mắt long lanh làm tim tôi lại nhảy loạn xạ lên một lần nữa. Bối rối quay đầu tránh ánh mắt “chết người” ấy, bỗng dưng tôi thốt lên trước khi mình kịp suy nghĩ:
- Hay bây giờ mình về nhà tớ đi, có thể hai người bọn họ cũng về đó.
Nói rồi tôi nhanh chân đứng dậy, nhưng Fany giật giật gấu áo của tôi:
- Mình…tê chân quá – Fany cuối đầu thỏ thẻ nói.
- Àh, đưa tay đây nào. Hai, ba…
Tôi nắm lấy tay Fany kéo cậu ấy dậy, không biết vì vô tình hay hữu ý, lực kéo quá mạnh làm cho Fany bật dậy và ngã vào người tôi. Fany lúng túng lùi lại và lí nhí một tràng vừa cám ơn vừa xin lỗi. Tôi quay đi để giấu khuôn mặt đang nóng bừng của mình.
- Chúng ta về thôi nào – Tôi lên tiếng và cất bước.
Hai cô gái nhỏ sánh bước bên nhau trên con đường, và có ai đó đang thầm mong rằng, thời gian ơi xin hãy trôi thật chậm, để giây phút này được kéo dài thêm một tý…
--------------------------------------
Au's words: chap này có vẻ hơi nhảm ^^ bà con thông cảm cho e nó nhé :D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top