Chap 9

- Kim Eun Hee. Cô ra đây ngay cho tôi!!!!

Anh đạp thẳng chân vào chiếc cửa gỗ của Eun Hee khiến cho cánh cửa gỗ bay cả chốt đổ ầm xuống đất. Eun Hee đang ngồi gõ máy tính trên bàn làm việc giật bắn cả người lên. Cô thư ký ở bên cạnh sợ đến nỗi làm rơi hết cả tập tài liệu đang cầm trên tay xuống đất. Anh chỉ tay vào cô thư ký, nói ngắn gọn:

- Cô! Đi ra ngoài ngay cho tôi.

- Vâng…vâng thưa giám đốc.

Cô thư ký lắp bắp trả lời rồi thu dọn xấp tài liệu trên bàn rồi ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài không dám quay đầu lại. Bây giờ trong phòng chỉ còn lại mỗi anh và Eun Hee. Tiếng thở nhẹ đều của anh và tiếng thở gấp gáp vì sợ hãi của Eun Hee vang vọng cả căn phòng. Anh nhếch mép mỉm cười về phía cô ta. Gương mặt sợ hãi của cô ta khiến anh cảm thấy khinh bỉ. Ánh mắt anh hằn lên những tia sắc lạnh hướng thẳng về phía Eun Hee. Trước ánh mắt đó của anh, Eun Hee lắp bắp hỏi:

- ByungHun a. A…anh đến đây có việc gì không?

- Tôi không được đến đây?- Vẫn không thay đổi ánh mắt, anh hỏi.

- Tất nhiên là không rồi. Đây là công ti anh làm mà. Anh lại là cấp trên của em, dĩ nhiên anh có thể vào phòng em.- Cô ta mỉm cười lấy lòng.

- Đúng. Hôm nay tôi tới đây vì có cuộc họp. Nhưng lại lỡ tới sớm nên tiện thể tôi ghé qua phòng cô thăm cô được không? Cô sẽ không từ chối chứ, hả?

Anh vừa nói vừa chậm rãi bước từng bước đến chỗ Eun Hee đang ngồi. Eun Hee toát cả mồ hôi lạnh khi thấy anh bước đến. Anh ngồi nhẹ lên mép bàn, xoay cô ta lại trước mặt anh. Anh nhếch mép cười nhạt, giơ tay vuốt lên khuôn mặt trắng nõn của cô ta, hỏi:

- Eun Hee, nói cho tôi nghe, sáng nay cô đi đâu?

- E…em qua nhà anh mà ByungHun. A…anh quên rồi à?- Cô ta lắp bắp.

- Sau khi từ nhà tôi về, cô đi đâu?- Anh nắm nhẹ tay vào cằm Eun Hee, kéo mặt cô ta vào gần mặt anh hơn.

- E… em đi…đi…- Cô ta tròn mắt nhìn anh không biết phải trả lời như thế nào. Trong ánh mắt đó lộ rõ vẻ sợ hãi không thể giấu diếm.

- Trả lời tôi! Cô ra mộ của Dani để làm cái quái gì? Cô đã nói những gì trước mộ Dani? Cô đã sỉ nhục Dani như thế nào trước mặt Niel? Nói tôi nghe? Cô còn nói gì với Niel nữa? Trả lời tôi?- Anh bỗng dùng lực bóp mạnh vào hai má và cằm của Eun Hee.

- Vậy là anh đã biết rồi? Đúng không? Vậy thì em không có gì để nói nữa đâu, ByungHun. Tên anh trai kia chắc đã nói cho anh nghe hết rồi.

Anh hất mạnh cánh tay đang cầm mặt Eun Hee làm cô ta ngã lăn từ trên ghế xuống đất. Eun Hee ôm hai cái má bị anh bóp chặt đến đỏ ửng và in rõ năm ngón tay. Eun Hee đau đến phát khóc. Cô ta hét lên:

- Em không làm gì sai. Cô ta chết đi là đáng. Anh là của em. Không phải của cô ta.

- Cô bị điên hay sao? Tôi là của cô bao giờ? Eun Hee, tôi không ưa cô từ khi biết cô. Tôi đã nói nhiều lần rồi. Cô không nghe hay cô nghe không hiểu hả?- Anh tức giận nói nhanh.

- Tại sao vẫn mãi là Dani mà không phải là Eun Hee?

- Rất đơn giản vì tôi yêu Dani.- Anh trả lời nhẹ nhàng. Thở dài một hơi, anh nói: " Eun Hee, hãy biến khỏi mắt tôi. Tôi có thể làm cô biến mất rất dễ dàng, một cái đẩy tay của tôi là cô bay xuống kia ngay."- anh chỉ ra phía cửa sổ- Nhưng tin tôi đi, tôi không ngu đâu mà làm như thế. Tôi cho cô biết, trước khi tôi làm gì với cô thì cô hãy biến khỏi đây. Biến khỏi đất nước Hàn Quốc này. Biến cho khuất mắt tôi. Cô hiểu không?

- Anh ghét em đến như vậy sao?

Anh im lặng ngán ngẩm. Anh đã cố gắng để không bùng phát sự tức giận của mình từ nãy đến giờ rồi mà cô ta vẫn còn không hiểu sao? Cô ta phải cảm thấy may mắn vì hôm nay anh đã không phát điên lên với cô ta chứ. Thở dài một hơi, anh quay người bước ra khỏi căn phòng kính, không một lần quay đầu trở lại. Eun Hee thấy anh bỏ đi như vậy thì không cam tâm, cô ta đứng dậy, ánh mắt bừng bừng tức giận. Quơ tay hất hết tất cả các thứ trên mặt bàn xuống đất, cô ta hét lên

- Aaaaaaaaaaaaaaa.

- Chị Eun Hee, chị sao thế?- Cô thư kí nghe thấy tiếng đổ vỡ và tiếng hét của Eun Hee. Cô ta ngạc nhiên khi thấy Eun Hee đang đứng giữa căn phòng lộn xộn. Eun Hee bây giờ khác hoàn toàn với Eun Hee cô vừa nhìn thấy lúc nãy. Mái tóc búi gọn gàng lúc nãy giờ đây đã bị xổ tung, tất cả các đồ đạc ở trên bàn thì rơi lung tung xuống đất. Trông căn phòng không khác gì có một trận bão tuyết quét qua. Thấy cô thư kí bước vào, Eun Hee hét lên:

- Cô cút ra cho tôi!!!

Cô thư kí sợ quá liền bỏ chạy thật nhanh ra phía thang máy. Eun Hee đưa mắt liếc nhanh căn phòng, cô mỉm cười rồi cười ra thành tiếng. Bỗng nhiên hai hàng nước mắt của cô bắt đầu rơi trên má. Cô cảm thấy như cô đang phát điên lên rồi vậy. Lê bước ra chiếc bàn làm việc, cô mở ngăn kéo lấy ra một chiếc khung ảnh. Bức ảnh bên trong đó chụp một chàng trai mặc đồ đen, tay cầm điếu thuốc đang hút dở, ánh mắt nhìn xa xăm, khuôn mặt đượm nét buồn. Từng giọt nước mắt của Eun Hee rơi trên khung ảnh. Vuốt nhẹ lên bức ảnh đó, cô ta mỉm cười cay đắng:

- Dani. Dani. Lúc nào cũng là cô ta. Kể cả khi cô ta chết rồi cũng vẫn chỉ Dani. ByungHun, ánh mắt anh không thể nhìn về phía em một lần hay sao? Anh muốn em biến mất khỏi mắt anh chứ gì? Được. Em biến mất. Nhưng em thề, anh sẽ phải trả giá cho những lời nói, những hành động mà anh đã gây ra cho em hôm nay. Hãy chờ đấy Lee ByungHun!

Nói rồi cô ném mạnh khung ảnh xuống đất. Từng mảnh vụn thủy tinh vỡ bắn ra xung quanh. Có một mảnh vỡ vì lực quá mạnh của Eun Hee khi ném mà văng cả vào tay cô nhưng cô không thèm quan tâm. Vén lại mái tóc cô xoay người hướng ra cửa bước đi. Cô rút điện thoại ra rồi bấm một dãy số. Chỉ sau một hồi chuông bên kia đã trả lời:

- Eun Ha.

- Andy oppa. Em muốn sang Mỹ. Em muốn tìm hiểu kĩ thuật đua xe và các nguồn hàng mới bên đó. Công ti của chúng ta cần mở rộng thêm thị trường thì có lẽ sẽ phát triển tốt hơn.

- Sao tự nhiên lại muốn sang tìm hiểu?- Andy hỏi- Thật sự là để tìm hiểu không vì lý do nào khác?

- Không hề vì lý do khác.- Eun Hee trả lời chắc chắn.

- Cứ như vậy đi.

Sau đó Andy liền gác máy. Eun Hee nhếch mép cười. Cô quyết định thực hiện kế hoạch mà mình vừa mới nghĩ ra. Eun Hee nghĩ thầm:" Nếu đã ăn không được vậy thì đạp đổ đi. Em sẽ khiến anh phải đau khổ Lee ByungHun." Cô bước nhanh xuống tầng hầm và leo lên chiếc xe màu đỏ yêu quý của mình. Đeo chiếc tai nghe bluetooth vào tai, cô lại bấm thêm một dãy số nữa. Không phải dãy số cũ. Tiếng chuông kéo dài mãi mà không có ai bắt máy. Cô tức giận đập mạnh vào vô lăng chửi rủa: "Cái thằng kia làm cái quái gì mà không nghe máy vậy." Vừa mới nói xong thì điện thoại đã kết nối. Đầu dây bên kia là tiếng một người đàn ông. Người đó trả lời:

- Eun Hee. Cô gọi tôi có việc gì?

- Anh làm cái khỉ gì mà tôi gọi mãi anh mới nghe máy. Tôi gọi là muốn trả lời lời đề nghị của anh hôm trước.- Eun Hee tức giận nhưng sau đó dịu ngay.- Tôi đồng ý.

- Oh oh Eun Hee. Sao hôm trước cô kiên quyết không đồng ý mà hôm nay lại đồng ý thế.- Người bên kia bỗng cười lên thành tiếng.

- Im đi ChanYong. Cứ biết rằng tôi có lý do là được. Hãy gặp nhau và nói rõ ràng. Được không?

- Ok. Bây giờ được chứ. Tôi rất hứng thú với sự thay đổi này của cô. Bây giờ cô hãy đến quán cà phê U Beauty. Tôi sẽ chờ cô ở đó.

- Ok. Chờ tôi.

Eun Hee cúp máy rồi nhấn ga phóng thật nhanh trên đường. Tốc độ kinh hoàng của cô ta khiến cho những chiếc xe khác kinh hồn bạt vía. Ánh mắt Eun Hee sắc lạnh nhìn phía trước, trong đầu chỉ có hình ảnh anh quay đầu bước đi cùng tiếng thở dài. Đến trước quán cà phê U Beauty, cô đi ngay vào căn phòng VIP1. ChanYong đã ngồi đó chờ cô từ trước. Thấy Eun Hee, ChanYong đưa tay lên vẫy:

- Yo, Hwang Eun Hee. Ở đây.

- Không phải vẫy như vậy. Tôi thấy anh rồi.- Eun Hee sa sầm mặt mày ngồi nhanh vào ghế.

- Được. Tôi hiểu rồi.- ChanYong mỉm cười.- Vào vấn đề chính nhé. Lý do cô đồng ý với lời đề nghị của tôi là gì vậy? Không phải cô rất yêu LJoe sao?

- Anh ta không cho tôi cơ hội chứng minh điều đó vậy nên tôi mới chấp nhận điều kiện của anh. Có câu "không ăn được thì đạp đổ". Có biết không?- Eun Hee bình thản đáp.
ChanYong thấy vậy thì mừng ra mặt. Anh ta biết kế hoạch loại bỏ LJoe đã tiến thêm được một bước. Nhếch mép cười, anh lôi ra một bản hợp đồng. Đẩy về phía Eun Hee anh ta nói:

- Kí vào đây đi Eun Hee. Còn cô có điều kiện gì thì viết thêm vào phần của cô.

- Bây giờ tôi sẽ ra nước ngoài một thời gian. Căn bản là vì LJoe ép tôi thôi. Tôi muốn có tay trong ở TOP trong thời gian tôi ra nước ngoài. Nếu được như vậy thì kể cả trong thời gian tôi không ở đây tôi vẫn có thể nắm bắt tình hình.

- Hóa ra là như vậy. Ok, tôi sẽ gửi tay trong cho cô. Cô cứ an tâm ra nước ngoài. Tôi đảm bảo tay trong đó rất trung thành với chúng ta. Cô sẽ có bản profile của cậu ta.

- Được. Quyết định vậy đi.

Eun Hee không do dự mà cầm bút kí tên lên tờ giấy hợp đồng đó. Đứng dậy bỏ đi, tay Eun Hee run run. Cô lo nghĩ liệu cô làm như thế này có phải càng khiến anh hận cô hơn không? Câu hỏi đó cứ bủa vây tâm trí cô suốt từ quán cà phê đó cho đến lúc ra đến xe. Gục đầu vào vô lăng, cô nghĩ lan man. Bỗng điện thoại có tin nhắn, cô bật lên xem. Thì ra là của Andy hyung. " Chắc là anh chỉ muốn nhắc mình đi cẩn thận". Cô nghĩ vậy nhưng vẫn bật ra xem. Cô trợn tròn mắt khi nhìn thấy tin nhắn mà Andy nhắn cho cô: " Đi đường cẩn thận. Nếu có thể thì ở luôn bên Mĩ đi đừng quay về nữa. Việc em làm với Dani đã mất và anh trai của Dani anh không thể chấp nhận được. Anh biết rõ lý do vụ tai nạn của Dani nhưng anh không nói vì em là em của anh. Anh sẽ giữ bí mật cho em và bảo người chu cấp cho em đầy đủ khi em ở bên đó". Bóp chặt chiếc máy, cô cảm tưởng như thể cô có thể bóp nát nó ra vì tức giận. Cô không nghĩ anh trai cô lại có thể làm như thế với cô. Nhìn cái bể chứa nước ở bên cạnh, cô cắn chặt môi ném thẳng chiếc điện thoại vào đó rồi bỏ đi. Cô nhủ thầm, cô ra đi nhưng rồi cô sẽ trở lại. Ngày cô trở lại sẽ là ngày tất cả bọn họ phải quỳ xuống dưới chân cô. Cô đã không còn bất cứ tình cảm luyến tiếc nào ở nơi này nữa rồi.

L.Joe sau khi đi ra khỏi căn phòng của Dani thì cơn giận đã giảm bớt. Anh bước sang quán cà phê cạnh công ti và ngồi ở đó cho bình tâm lại. Anh chọn cái bàn nằm ngay bên cạnh cửa sổ và ngắm người qua lại trên đường phố. Đúng là giờ tan tầm, người đi lại trên phố đông như mắc cửi. Anh cứ nhìn dòng người qua lại trên đường với đôi mắt vô hồn cho đến khi bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc. Vẫn đôi mắt đó, nụ cười đó. Đôi mắt nụ cười đã làm tim anh dao động đêm hôm đó. Anh vội đặt tiền lên bàn rồi chạy theo bóng hình đó. Đuổi được gần đến nơi, anh gọi to:

-ChanHee à.

Cậu giật mình quay lại. Cậu thấy anh đang mỉm cười đứng ngay đằng sau cậu thở dốc. Cậu tròn mắt ngạc nhiên, nói:

- Là anh sao, anh LJoe?

Mọi người xung quanh nghe tiếng cậu nói "anh LJoe" thì quay lại. Anh vội kéo lại chiếc mũ, cầm tay cậu kéo cậu chạy thật nhanh vào con hẻm gần đó trước kia những người ngoài kia nhận ra anh là ai. Thấy đã cắt đuôi được những người kia, anh liền dừng lại thở hồng hộc. Cậu cũng không kém gì anh. Tuy cậu có sức chạy rất nhanh nhưng đột nhiên phải chạy trong cái bụng rỗng không này thì thật quá sức chịu đựng của cậu. Hai người cứ đứng ở đó thở cho đến khi cậu nhìn xuống thấy tay anh vẫn đang nắm chặt tay mình. Tim cậu tự nhiên đập nhanh hơn bình thường làm mặt cậu tự nhiên cũng đỏ ửng theo. LJoe nhìn sang cậu thấy làm lạ liền hỏi:

- ChanHee, tự nhiên sao mặt em lại đỏ thế?

- LJoe hyung, tay của anh…với tay của em…- Cậu ngập ngừng.

- À…

Anh nhìn xuống rồi như kiểu hiểu ra, anh liền buông tay cậu ra nhanh chóng. Mặt anh cũng dần dần ửng đỏ. Anh gãi gãi đầu, hơi ngoảnh mặt đi. Cảm giác lúc anh buông tay cậu hình như có gì đó hơi hụt hẫng. Không khí giữa hai người càng lúc càng trở nên ngượng nghịu. Thấy vậy, anh liền lên tiếng thay đổi không khí:

- E hèm. ChanHee à, em đang đi đâu vậy?

- Anh nhìn quần áo trên người em mà còn hỏi như thế sao? Em đang đi học về này.

- À ừ nhỉ. Haha. Tại anh không để ý đấy mà.

LJoe bật cười, gãi đầu tiếp. ChanHee cũng bật cười khi nghe anh nói. Anh nắm tay cậu chạy từ nãy mà anh còn không để ý xem cậu đang mặc gì sao. Đáng yêu thật. Bây giờ cậu mới nhớ ra đây là lần thứ hai anh chủ động nắm tay cậu. Thấy anh cứ mãi gãi đầu, cậu cố gắng nhịn cười đưa tay lên chạm vào tay anh và nói:

- Đầu anh mà còn gãi gãi nữa chắc thành tổ quạ ngay đấy.

Tim anh bỗng đập nhanh hơn khi tay cậu chạm vào tay anh. Anh nhìn sâu vào trong đôi mắt cậu. Một đôi mắt to tròn và trong veo. Dường như anh có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình ở trong đó. ChanHee cũng nhìn anh. Anh có một đôi mắt thật đẹp, dài và hơi hẹp. Hình như anh có một nốt ruồi nhỏ ở đuôi mắt. Họ như đang đắm chìm vào vẻ đẹp của người kia. Bỗng nhiên… "ọt…ọt…". Anh bật cười thành tiếng còn cậu thì đỏ mặt ôm bụng. Cậu quay mặt đi, hét lên:

- Ya! Đấy chỉ là em đói thôi mà. Anh có nhất thiết phải cười như vậy không?

- Anh xin lỗi. Nhưng tại nó buồn cười mà hahaha…- LJoe vẫn cứ đứng cười ngặt nghẽo mặc kệ cho khuôn mặt kia ngày càng đỏ bừng vì tức giận.

- Kệ anh đấy. Em đi về.

Cậu phụng phịu quay lưng định bỏ đi. Thấy vậy, anh vội giơ tay nắm lấy tay cậu kéo lại. Cậu quay lại nhìn anh với khuôn mặt đỏ bừng phần vì tức giận, phần vì xấu hổ. Anh nói:

- Hyung xin lỗi. Bây giờ anh sẽ không cười nữa.

- Xí. Không thèm.- Cậu le lưỡi nói.

- Cho em đi ăn coi như xin lỗi được không?

- Được. Hihi. Em biết gần đây có mấy quán ăn ngon lắm.

Cậu nhanh chóng cười tươi rồi nắm lấy tay anh dẫn đi. Anh lắc đầu cười, nghĩ thầm: " Đúng là trẻ con mà." Tuy vậy anh vẫn bước theo cậu rất nhanh đi ra ngoài phố. Bây giờ đã hơn 6h nhưng trên phố vẫn rất nhiều người đi lại. Họ phải len qua rất nhiều người mới có thể bước ra được cái phố đông đúc ấy. Vừa mới rẽ ngang sang bên trái, bỗng nhiên có một người đi ngược lại không để ý nên vô tình va vào người ChanHee làm đổ cốc cà phê đang cầm lên người cậu. Chiếc áo đồng phục màu trắng cậu đang mặc dần dần loang lổ vết cà phê. Người kia thấy vậy liền rối rít xin lỗi:

- Xin lỗi cậu. Rất xin lỗi. Tại tôi vô ý không nhìn thấy cậu đang đi ngược lại. Cũng tại tôi đang vội.

- Được rồi. Không sao đâu anh. Anh cứ đi đi nếu anh đang vội.

Người đó cảm ơn cậu rồi vội vàng bước đi. Mỉm cười với người đó xong cậu chán nản nhìn xuống cái áo. Không phải cậu tiếc cái áo mà là do bây giờ cậu đang đi cạnh anh mà bây giờ áo bẩn như thế này rồi thì đi kiểu gì. Bây giờ mà đi về thì tiếc mà đi tiếp thì ngại, cậu không biết phải làm như thế nào. Anh nhìn cậu cười như mếu mà không nhịn được cười. Anh quay trước quay sau bỗng nhìn thấy một cửa hàng quần áo. Mỉm cười như bắt được vàng, anh cầm tay cậu nói:

- Đi nào. Anh sẽ tặng cho em một cái áo khác rồi mình đi tiếp nhé.

Không chờ cậu trả lời, anh liền kéo cậu đi vào shop quần áo đó. Những nhân viên nhìn thấy anh và cậu đi vào thì gật đầu cúi chào rất thân thiện. Anh quay sang cô nhân viên đứng cạnh cậu, bảo:

- Cậu ấy bị cà phê đổ vào áo. Cô giúp tôi tìm bộ đồ khác thật thoải mái cho cậu ý.

- Vâng thưa anh.

Nói rồi cô nhân viên ra hiệu anh có thể ra chỗ sofa ngồi chờ trong khi cô đưa ChanHee đi thay quần áo. Khoảng 15' sau, ChanHee bước ra với một bộ đồ mới hoàn toàn. Anh nhìn cậu, mỉm cười nhẹ nhàng:

- Em rất hợp với màu trắng.

Anh liền rút chiếc thẻ ATM ra quẹt nhanh rồi bước đi với cậu. Vừa bước ra đến cửa, cậu vội chỉ:

- LJoe hyung. Kia rồi. Cái quán cạnh khu vui chơi kia kìa.

Mỉm cười bước theo cậu, anh bước vào bên trong. Cái quán tuy nhỏ nhưng rất gọn gàng và sạch sẽ. Hình như cậu là khách quen ở đây vì ngay khi cậu bước vào đã có người mang rất nhiều đồ ăn ra trước mặt cậu. Toàn đồ cay. Đó là điều đầu tiên anh nghĩ khi nhìn thấy đống đồ ăn xếp là liệt trên bàn. ChanHee nhìn anh hỏi nhẹ:

- LJoe hyung, có phải anh không ăn được những món này?

- Tại sao em lại hỏi thế?- anh khó hiểu hỏi cậu.

- Uhm… không biết. Em nghĩ người như anh sẽ không thích ăn những món này.

- Puhahaha.- Anh bỗng phá lên cười.- ChanHee, em hài hước thật đấy. Anh là người Hàn, đây là đồ ăn hàn. Anh không ăn đồ hàn thì ăn cái gì?

Cậu xấu hổ cắm mặt vào ăn. Anh cũng nhanh chóng cầm đũa lên và ăn cùng với cậu. Hóa ra những món này không cay lắm mà lại khá ngon. Hai người nhanh chóng xử hết cả bàn đồ ăn đó. Anh chống cằm, nhìn cậu, lên tiếng:

- ChanHee. Em muốn đi chơi không?

- Đi đâu ạ?

- Bên kia kìa. Khu vui chơi ý.

- Được ạ.

Cậu nhanh chóng đứng dậy với vẻ mặt vui mừng. Anh liền thanh toán tiền rồi cùng cậu bước sang khu vui chơi. Đang chuẩn bị bước vào bỗng có tiếng người gọi anh đằng sau:

- LJoe hyung.

Anh quay người lại. Thì ra là ChangJo. Anh nhìn cậu bảo cậu đứng chờ rồi chạy ra chiếc xe ChangJo đang đỗ. Anh hỏi:

- Sao thế?

- Andy hyung gọi chúng ta đến họp. Hình như chuyến hàng có chút trục trặc.

- Uhm… để anh về. Nhưng mà…

- Cậu nhóc kia hả?

- Ừ. Để cậu bé ở lại thì không tiện…Sao đây?- Anh suy nghĩ

- Vậy hyung lấy xe em rồi đưa cậu nhóc đó về đi. Xong rồi quay lại sớm nhé.

- Liệu có được không? Em đi bộ về à?- Anh nghi ngại hỏi.

- Không. CAP hyung đi ngang qua bây giờ. Đấy. Nói có sai đâu. Xe của anh ý kìa. Hyung lên xe nhanh còn kịp. Em chờ hyung ở công ti nhé- ChangJo cười, giục LJoe.

- Ok. Cảm ơn em.

ChangJo xuống xe rồi chạy ra cách LJoe một quãng để chờ xe CAP chạy qua. Thấy ChangJo đã trèo lên, anh mới chạy lại chỗ ChanHee. Anh bối rối nói:

- ChanHee, anh xin lỗi. Hôm nay không đưa em đi chơi được rồi. Công ti có việc gấp anh phải về để giải quyết.

- Vâng em hiểu mà. Không sao đâu.

- Anh sẽ bù cho em vào hôm khác nhé. Được không?

- Vâng ạ, hyung.- Cậu cười thật tươi nhưng trong lòng thì tiếc phát hờn lên rồi đây.

- Để anh đưa em về nhé. Xe anh kia rồi.

- Lỡ việc của anh thì sao ạ? Nhà em cũng gần đây thôi. Ngay phía sau khu chung cư đằng kia kìa.- cậu nghi ngại hỏi.

- Không sao. Em quên anh là ai sao? Không mất thời gian của anh đâu.

Nói xong anh liền cầm tay cậu kéo lên xe. Khởi động máy, anh liền lướt con xe yêu quý của ChangJo trên đường quốc lộ. Nếu là người bình thường khi ngồi trên xe của anh thì sẽ mặt cắt không còn hạt máu. Nhẹ thì mặt mày xanh lét, nặng thì ngất xỉu tại chỗ. Còn ChanHee không những không sợ mà còn thản nhiên ăn nốt gói bánh đang cầm trên tay. Anh quay sang nhìn cậu, tò mò hỏi:

- ChanHee, em không sợ à?

- Sợ gì cơ?- ChanHee khó hiểu nhìn anh, hỏi lại.

- Anh đi nhanh như thế này mà em không sợ à?

- À. Thế thì không ạ. Em thích đua xe mà. Em cũng muốn lái nhưng không biết lái thôi.- Cậu cười thật tươi.- A. Đến nhà em rồi kìa.

Cậu chỉ tay vào căn nhà sơn màu trắng có cánh cửa gỗ lim. Căn nhà không to nhưng có vẻ rất ấm cúng, khác xa với nhà anh, to nhưng không có dáng vẻ ấm cúng bằng. Bao quanh căn nhà là một giàn hoa giấy màu tím nhẹ nhàng. Phía bên trong căn nhà là một lối đi nhỏ với hai bên đường là từng khóm hoa rất nhiều màu đang đua nhau khoe sắc. Anh lẩm bẩm: "Vườn hoa này…". Thấy anh lẩm bẩm,cậu quay sang, nhíu mày:

- Anh vừa nói gì vậy?

- Không. Không có gì.- Anh giật mình. Vội trả lời.

- Vâng. Thôi em xuống nha. Hẹn gặp anh lần sau, LJoe hyung.

- Ừ. Chào em. À, tên thật của anh là ByungHun. Lee ByungHun. LJoe là nick name thôi. Em là một trong số ít những người biết tên thật của anh đấy.

- Thật ạ. Thích thế. Tạm biệt anh, anh ByungHun.

- Uhm. Bye.

Anh chào cậu rồi phóng vụt đi. Cậu nhìn theo bóng chiếc xe anh vừa đi rồi quay lưng đi vào nhà.

             ❤❤❤End Chap 9❤❤❤

-----------------------------------------------------------

P.s: chương này có phải là quá dài rồi không mọi người??? :D. Vote and cmt for me ^^. Kamsa mọi người nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top