Chap 4

Anh nhìn con người đứng phía trước mặt với một khuôn mặt mệt mỏi. Tâm trạng của anh như tụt dốc không phanh khi gặp cô ta. "Tại sao lúc nào cô ta cũng nhìn mình với cái ánh mắt như kiểu sắp khóc đến nơi thế nhở. Trông thật giả tạo."- Anh ngán ngẩm nghĩ thầm. Anh bước lại gần phía cô ta thêm một bước và hỏi:

- Tôi hỏi lại cô một lần nữa. Cô đi theo tôi phải không?

- Đúng, là em đã đi theo anh. Em muốn biết việc gì đã khiến anh bỏ cả bữa tiếc chúc mừng của TOPME mà đi không một lời nói lại như thế. Và em đã nhìn thấy hết tất cả mọi việc từ đầu đến cuối rồi.

Cô ta dương dương tự đắc nhìn anh. Ánh mắt anh ngày càng sắc lạnh hơn khi nghe cô ta nói đã chứng kiến tất cả mọi việc. Anh gằn từng chữ như thể đang cố nén cơn giận của mình:

- Cô nghe cho rõ đây Eun Hee. Đừng bao giờ động đến em ấy và cũng đừng bao giờ hé lộ chuyện này ra với ai. Nếu Chan Hee có bị làm sao thì tôi thề cô có là em của trời tôi cũng không tha. Tôi đã từng nói tôi sẽ không bao giờ nể cô cho dù cô có là em của Andy hyung. Tôi không muốn chuyện này xảy ra một lần nữa nên đừng bao giờ bám theo tôi hay xía vào việc của tôi. Cô nghe rõ chưa?

Anh nói xong thì quay lưng bỏ đi mà không thèm nhìn lấy cô ta thêm một lần. Eun Hee nhìn thấy anh tức giận như vậy thì không dám giơ vẻ mặt dương dương tự đắc ra nữa. Nhưng cô không cam tâm bị anh khinh thường như vậy. Anh không thèm quan tâm tới cô sao? Dù chỉ một chút thôi cũng không ư? Cô không cam tâm. Cô hét lên hỏi anh:

- Tại sao anh cứ mãi phớt lờ em hả Ljoe? Sao anh không thể quan tâm dù chỉ một chút. Em đã cố gắng để thay đổi rất nhiều rồi. Em đã cố gắng để giống như Dani nhưng tại sao ánh mắt của anh lại không thể nhìn em lấy một lần? Tại sao? Tại sao hả LJoe?

- Cô có muốn vào đồn vì tội gây rối, làm mất trật tự trị an không mà lại đứng giữa đường hét to như vậy hả?- Anh không thèm quay lại nhìn cô mà chỉ nói một câu nhạt nhẽo.

- Vậy… anh hãy trả lời em đi. Tại sao không phải là em?- Eun Hee nghẹn ngào nói. Có vẻ như cô sắp khóc tới nơi rồi.

- Hừ… đừng lấy nước mắt ra dọa tôi. Nghĩ tôi sẽ quay lại à? Đừng có hòng. Cô muốn biết câu trả lời chứ gì. Ok tôi trả lời cho cô hay. Cô chỉ là một copycat. Và tôi không bao giờ muốn lên giường với một copycat cả ok. Thật chả có cảm xúc gì hết. Cho dù cô có cố gắng thay đổi bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không bao giờ giống với Dani đâu. Dani mất rồi, cho dù không phải Chan Hee thì cũng sẽ là một cô gái khác, không bao giờ là cô đâu Eun Hee.

- Nhưng Chan Hee là con trai mà.- Cô cố vớt vát lại niềm hy vọng cuối cùng.

- Con trai thì sao? Vẫn đẹp hơn cô chán.

  "             Call me, call me girl
         gominhaji malgo naege wa
     Be ma girl, would you be ma girl.”

Bỗng nhiên tiếng điện thoại của anh vang lên. Nhìn dãy số hiện trên điện thoại, anh mỉm cười thật dịu dàng. Ánh mắt lạnh lùng và khuôn mặt sắt đá khi nãy của anh giờ lại chuyển thành khuôn mặt hạnh phúc. Anh bắt máy:

- Alo, Chan Hee à? Em về nhà chưa? Đang làm gì thế?

- Em về đến nhà rồi. Em đang tìm gấu bông của em. Em lại để mất nó ở đâu rồi.

Cậu nhẹ nhàng trả lời anh. Không biết tại sao nhưng cậu nhớ anh và muốn nghe thấy giọng của anh. Anh bật cười khi nghe thấy cậu nói đang đi tìm gấu bông. Anh trêu cậu:

- 18 tuổi rồi vẫn chơi gấu bông. Em đúng là nhóc con rồi còn gì. Anh lưu em là nhóc con rồi đấy nha. Thế nhóc con gọi anh có việc gì nào?

- Đã nói em không phải nhóc con rồi mà. Em gọi chỉ muốn hỏi xem vết thương của anh như thế nào rồi thôi.

Hóa ra là gọi anh vì lo cho anh. Tự nhiên anh cảm thấy trong lòng ấm áp lạ thường. Anh vui vẻ trả lời cậu:

- Anh không sao. Anh vẫn đag đi về. Tí về anh sẽ sát trùng nhé. Được chưa nhóc?

- Đã nói không phải là nhóc mà. Vậy anh nhớ sát trùng kĩ rồi mới được đi ngủ nha. Em ngủ trước đây nha.

- Ukm. Nhóc con ngủ ngoan nhé. Good night baby.

Anh nói xong liền cúp máy và đi thật nhanh ra khu đón taxi. Eun Hee đứng đó nhìn theo bóng dáng anh. Ánh mắt cô ánh lên đầy vẻ oán trách. Đâu còn hình ảnh nhẹ nhàng yếu đuối vừa nãy nữa thay vào đó chính là hình ảnh một người phụ nữ đầy tham vọng và ích kỉ. Cô nghĩ trong đầu:" Anh ấy không để mình trong mắt một chút nào sao? Mình có gì không bằng Dani chứ. Mất bao nhiêu công sức để loại bỏ con nhỏ Dani đó rồi bây giờ lại tòi ra thêm một thằng nhóc con tên Chan Hee kia làm kì đà cản mũi. Không được. Nhất định phải loại bỏ nó. Phải dành cho bằng được Byung Hun oppa."

Nghĩ vậy, cô ta liền nhanh chóng chạy ra chiếc xe của cô ta đỗ gần đó và lái xe về nhà. Cô nhất định phải tìm bằng được cách để khiến cho anh phải thuộc về cô mãi mãi. Bất cứ giá nào cô cũng phải làm cho bằng được.

-----tớ là dải phân cách vô duyên----

  "             Call me, call me girl
           gominhaji malgo naege wa
        Be ma girl, would you be ma girl."

Vừa mới trèo lên xe, điện thoại của anh lại kêu lên. Thấy điện thoại hiện lên cái tên ChangBum, anh do dự không muốn nghe máy. Anh nghĩ chắc là cậu ta muốn gọi anh ra club uống rượu ăn mừng chiến thắng đây. Bây giờ anh chỉ muốn về nhà nằm ngủ ngay vì anh quá mệt mỏi rồi. Nhưng tiếng chuông cứ kêu mãi không dứt làm anh lại phải nghe máy. Anh chán nản trả lời:

- Gì đây ChangBum. Tao muốn về nhà đi ngủ. Tao mệt lắm. Vết thương còn chưa băng đây này. Đau lắm mày.

- Mày hay nhỉ. Để cả bọn ngồi chờ mày về ăn mừng. Thật ra thì bình thường tao chả quan tâm đến việc mày có đến hay không đâu. Tao thừa sức trả cho bữa tiệc này hộ mày nhưng mà tại tự nhiên hôm nay Andy hyung đến nên tao mới phải gọi mày thôi. Mày tự liệu đi nhé. Đến hay không?

- Andy hyung cũng tới sao? Ok ok tao tới. Chờ tao 15'. Chỗ cũ à?

- Ừ. Liệu mà đến cho nhanh. À tao cất xe cho mày rồi nhé.

ChangBum nói xong thì cúp máy. Anh giật mình khi nghe ChangBum nhắc đến Andy hyung. Anh không nghĩ đến việc hôm nay Andy hyung cũng tới đây. Thường thì Andy hyung chỉ gọi điện hoặc nhắn tin chúc mừng anh mà thôi. Anh liền giục chiếc xe lái thật nhanh. Về tới nhà, anh nhanh chóng tắm rửa và sát trùng vết thương. Sau đó anh nhanh chóng lấy một bộ quần áo trên móc mặc vào người mình. Hôm nay anh lại lấy một bộ màu đen. Với tay lấy chiếc snapback đinh tán cũng màu đen, anh vừa đội vừa nhìn hình ảnh của chính mình trong gương. Liếc nhìn cái tủ toàn màu đen của mình, anh nhếch môi cười nhạt nhẽo. Từ khi người đó và Dani ra đi, anh đã không còn muốn khoác lên mình những bộ quần áo sặc sỡ sắc màu nữa. Bỗng nhiên trong đầu anh hiện ra hình ảnh của họ. Anh bật cười nhạt nhẽo. Anh muốn xóa bỏ hết hình ảnh của những con người đó ra khỏi tâm trí. Hình ảnh của họ làm anh cảm thấy thật yếu đuối. Hình ảnh của họ bắt đầu nhòe đi thay bằng hình ảnh của một người khác. Anh cứ mãi đắm chìm vào trong tưởng tượng của mình cho đến khi tiếng chuông điênh thoại của anh lại reo lên. Anh biết đó là ai nên không cần nhìn số anh cũng có thể trả lời. Anh đóng cửa phòng, bước đi thật nhanh xuống tầng hầm và bật máy trả lời gọn lỏn:

- ChangBum, tao đang đến. Chờ tao 10' nữa.
Rồi anh tắt luôn máy không cần chờ trả lời lại. Xuống đến tầng hầm, anh với tay lấy chiếc chìa khóa của con Bugatti màu đen tuyền của mình rồi bước vào xe và lái xe đi thật nhanh. Chiếc xe của anh phóng vọt đi trong màn đêm đen tối.

                    ❤End Chap 4❤

------+------+------+------+------+------+------+----
P.s: để đền bù cho các readers đã thông cảm cho au mà chờ au nên hnay au up luôn chap ms nhe ^^. Vote anhd cmt cho au vui nhoa *bắn tym bắn tym*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top