Chap 3

Anh ngạc nhiên khi nghe cậu hỏi. Rõ ràng cậu đang sợ đến run cả người mà cậu vẫn quan tâm anh có bị làm sao hay không. Anh cười thành tiếng và nói với cậu:

- Như em đang thấy. Anh không sao. Chỉ mất chút máu. Vậy thôi.

Thấy anh cười, cậu có vẻ không vui:

- Có gì đáng cười khi tôi hỏi thăm người vừa cứu tôi?

Cậu lúc này đã đỡ sợ và bước ra khỏi chỗ nấp của mình. Cậu nghĩ sẽ không phải nếu cứ đứng ở đằng sau mấy cái thùng bẩn thỉu mà nói chuyện với ân nhân cứu mạng của mình. Cậu lại tiếp lời:

- Còn vết thương trên bụng của anh? Có sao không?

- Chắc sẽ tím vài hôm. Không sao cả. Vậy bây giờ em đã đi về được chưa. Đi thôi, anh sẽ đưa em về. Đứng ở đây lâu không tốt. Đi nào.

Anh trả lời cậu. Anh muốn đưa cậu đi ra khỏi chỗ này. Anh lo sợ cậu sẽ lại gặp phải bọn du côn nào đó. Anh suy nghĩ, nếu bây giờ lại gặp, anh sợ anh không thể bảo vệ cậu thêm một phút nào nữa. Vết thương trên khuỷu tay trái và vết thương trên bụng giờ thi nhau tấy lên làm anh cảm thấy rất khó chịu. Anh không muốn nói cho cậu biết rằng anh đang bị thương. Anh thật sự cần được nằm nghỉ nhưng anh nhất định phải đưa được cậu về.

- Tại sao tôi phải đi cùng với anh? Chúng ta có quen nhau đâu? Nhỡ anh làm gì tôi thì sao?- Cậu hỏi vặn lại anh.

- Nếu như không nhầm thì anh vừa cứu em thoát chết đấy. Một câu cảm ơn em còn không có. Anh có lòng tốt muốn đưa em về mà em còn hỏi anh như thế à?- Anh bắt đầu cảm thấy khó chịu với cái tính ương bướng này của cậu. Nhưng nghĩ lại thì anh thấy có lẽ cậu vẫn sợ nên anh đành đưa tay mình ra phía cậu và nói nhẹ:" Đi nào. Anh không làm gì em đâu".

Cậu nhìn thấy tay anh đưa ra trước mặt thì do dự một chút rồi cũng nắm lấy tay. Hình như khi tay cậu chạm vào tay anh, tim cậu đã đập chậm mất một nhịp. Cậu cảm thấy đôi bàn tay anh ấm áp lạ thường. Cầm lấy tay anh, cậu có cảm giác như đã được anh bảo vệ và che chở. Cậu nhìn lên anh. Cậu không chắc bây giờ anh đang cảm thấy như thế nào vì chiếc mũ áo của anh đã che gần hết khuôn mặt anh rồi. Cậu không biết rằng trái tim anh bây giờ cũng đang đập nhanh không hề kém trái tim của cậu. Với anh bây giờ, anh cảm nhận thấy bàn tay của cậu thật ấm áp. Những ngón tay thon dài và mềm mại. Anh chỉ muốn được nắm lấy đôi bàn tay này thật lâu mà thôi. Họ cứ nắm lấy tay nhau và im lặng đi đến hết con hẻm. Thấy ánh sáng ở đầu ngõ, cậu quay sang anh:

- Được rồi anh à, đến đây em đã có thể tự về được rồi. Cảm ơn anh vừa nãy đã cứu em. Cũng xin lỗi anh vì vừa nãy em đã hơi thô lỗ với anh.

Anh mỉm cười nhìn cậu không nói. Tay vẫn nắm thật chặt tay cậu ra và đưa cậu ra đến tận đầu ngõ. Đến bây giờ anh mới bỏ tay cậu ra. Anh quay sang cậu mỉm cười:

- Nhóc con ngốc. Ra tới đây mới là an toàn. Bây giờ em đã có thể tự đi về được rồi đấy.
Buông tay cậu ra, anh cảm thấy như có một cái gì đó vừa rơi mất. Và cậu cũng mang một cảm giác mất mác như anh. Cậu vẫn chưa muốn về. Cậu vẫn muốn được nắm tay anh vì tay anh thật ấm. Họ cứ đứng đó nhìn nhau thật lâu như vậy. Cậu bỗng lên tiếng phá vỡ sự im lặng:

- Ukm...có lẽ em phải về thôi. Cảm ơn anh đã đưa em về đến tận đây. Làm phiền anh rồi.

- Không sao. Không phiền chút nào. Anh... vẫn muốn được ở cạnh em thêm. Anh nghĩ... ukm...có lẽ... bên em sẽ rất thú vị. Tay em... thật sự rất ấm đấy nhóc con.- Anh ấp úng, mỉm cười nói với cậu.

- Hả???- cậu mở to mắt nhìn anh. Anh vừa nói gì vậy. Anh muốn ở cạnh cậu sao? Cậu ngạc nhiên tột độ. Cậu...cậu cũng muốn ở cạnh anh phải không? Có một điều gì đó hạnh phúc đang len lỏi trong cơ thể cậu. Nhưng cậu chợt nhận ra cậu với anh đâu biết nhau là ai đâu. Cậu tặng cho anh một nụ cười thật tươi và nói:

- Nhưng chúng ta không biết nhau mà.
Trái tim anh như loạn nhịp khi nhìn thấy cậu cười. Cậu cười trông thật đáng yêu. Hai má của cậu phúng phính như má sóc đang ngậm hạt dẻ vậy. Đôi mắt cậu long lanh nhìn anh. Anh suy nghĩ một chút rồi giơ tay kéo chiếc mũ ra khỏi đầu. Anh cười thật tươi và nói:

- Chỉ có anh là chưa biết em là ai thôi. Anh thật sự rất muốn làm bạn với em. Anh là LJoe. Nhóc con, em tên gì?

Cậu như không thể tin được khi anh bỏ mũ ra. Cậu ngạc nhiên trợn to con mắt của mình ra nhìn anh. Cậu không thể tin nổi khi nhận ra rằng anh chính là người vừa mới cứu cậu khi nãy, là người đã chấp nhận vì an toàn của cậu mà bị thương, là người đã nắm tay cậu đi suốt quãng đường vừa rồi. Cậu ngạc nhiên đến nỗi đứng đơ ra trước mặt anh mà không biết phải nói gì thêm. Có lẽ biểu cảm của cậu khi ấy không khác gì fan girl lần đầu gặp thần tượng của mình ở một cự li gần đến như thế. Anh nhìn biểu cảm của cậu khi nhìn thấy anh như kiểu nhìn thấy người ngoài hành tinh hay là một sinh vật lạ chưa tìm ra nguồm gốc thì chỉ biết cười khổ. Không phải cậu nói cậu thích anh sao. Tại sao bây giờ khi gặp anh thật sự thì lại thành ra như thế này chứ. Thật là ngốc quá đi mà. Anh chỉ nói là anh muốn làm bạn với cậu thôi chứ có làm gì khác đâu. Cơ mà trông mặt cậu bây giờ cũng đáng yêu đấy chứ. Anh vừa cười vừa tiến đến véo véo má cậu:

- Nhóc con. Biểu cảm như thế này là sao? Anh đâu phải là người ngoài hành tinh hay là sinh vật lạ đâu mà em nhìn anh kiểu như thế hả. Anh hỏi em tên gì mà sao không trả lời thế hả nhóc con.

Dường như mấy cái véo má kia đã kéo cậu về thực tại thì phải. Nhìn thấy khuôn mặt anh ở sát mặt cậu như thế cậu không khỏi cảm thấy xấu hổ. Cậu cố gắng chữa ngượng:

- Nhóc... nhóc con cái gì chứ. Em đã 18 tuổi rồi đấy. Anh đừng có gọi em là nhóc con.

- 18 tuổi à? Vẫn kém anh 5 tuổi. Gọi là hyung đi nhanh lên. Nhớ nói cả tên của em nữa đấy nha. Anh hỏi nhiều lần lắm rồi đấy.

- L... LJoe hyung. Em tên là Chan Hee. Lee Chan Hee.

Mặt cậu đỏ lựng lên khi mặt anh càng ngày càng ghé sát mắt cậu. Nhìn khuôn mặt đỏ như trái cà chua của cậu anh càng thấy thích thú. Anh định trêu cậu thêm một chút nhưng nghĩ bây giờ cũng đã quá muộn rồi, phải để cho cậu về nhà thôi. Anh liền nói:

- Ukm... Chan Hee. Tên thật đáng yêu. Anh sẽ nhớ em. Chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi. Nhất định đấy. Điện thoại của em đâu. Đưa anh mượn nào

Nói xong anh liền cầm chiếc điện thoại của cậu ấn số điện thoại của mình vào và gọi sang điện thoại anh. Xong việc anh đưa trả điện thoại cho cậu và giục cậu về thật nhanh:

- Em có số của anh rồi đấy. Anh cũng có số của em rồi. Anh sẽ gọi cho em. Sớm thôi. Còn bây giờ thì về đi nhé. Muộn rồi đấy.

Anh đặt một nụ hôn lên trán cậu trước khi cậu đi về. Cậu thì vì đã quá ngại và ngạc nhiên trước nụ hôn của anh nên đã chạy đi ngay không nói câu chào tạm biệt. Nhìn cậu chạy tới cuối đường anh thầm nghĩ:" Dani à, hôm nay anh đã gặp một cậu bé có tính cách giống ý hệt em hồi trước rồi đấy. Có phải em đã đưa cậu bé đó xuống để làm bạn với anh, đúng không?". Vừa nghĩ anh vừa kéo chiếc mũ lên đầu và bước đi theo hướng ngược lại với cậu. Bỗng anh đứng sựng lại khi nghe thấy đằng sau có tiếng gọi:

- LJoe oppa.

Anh quay người lại. Gương mặt tràn ngập vẻ hạnh phúc vừa nãy của anh đã biến mất. Thay vào đó là gương mặt của một chàng trai lạnh lùng, vô tâm. Anh lia ánh mắt sắc lạnh của mình về phía người đó và lên tiếng:

- Cô đi theo tôi đấy à?

❤End Chap 3❤

----------+----------+---------+----------+-----------
P.s: anyong các readers của au. Au đã comeback rồi đây. Chap này hơi bị pink phải k??? Có reader nào thấy quắn quéo như au k??? Au là au thích mê rồi á. Đọc xong các readers nhớ vote vs cmt nha. K vote k cmt là au lại ngâm như vừa rồi á *nhìn nhìn* :D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top