Chap 2
Cậu bước từng bước chậm rãi trong con hẻm nhỏ. Cậu nhớ lại cuộc đua vừa rồi của anh và tự mỉm cười một mình. Cậu vừa cười vừa lôi điện thoại ra xem lại những tấm hình cậu vừa mới chụp anh. Khuôn mặt cậu trông thật hạnh phúc khi nhìn những bức ảnh chụp anh. Cậu nói nhỏ chỉ để mình cậu nghe thấy. Tuy là nói nhỏ nhưng trong con hẻm im ắng vắng lặng như thế này nó vẫn khiến người ta nghe rõ:
- Anh thật là đẹp trai LJoe à. Đẹp trai, tài năng, giàu có. Còn điều gì là anh không có nữa. Em thích anh LJoe. Em cũng muốn là 1 tay đua như anh. Em muốn được sát cánh bên anh trong từng trận đấu. Cơ mà chắc không được rồi. Anh có biết em là ai đâu.
Kết thúc câu nói, cậu khẽ thở dài nhưng ánh mắt cậu vẫn ánh lên ánh cười thật rõ ràng. Cậu thích cách anh đua, thích ánh mắt anh khi anh nhìn xuống phía dưới lúc anh nhận được chiếc cúp danh giá. "Anh có một đôi mắt thật đẹp"- Cậu thầm nghĩ. Cậu cứ vừa đi vừa lật hình ảnh của anh trong chiếc điện thoại mà không nhận ra đã có người bước theo cậu từ lâu.
Anh chạy ngay vào con hẻm nhỏ mà cậu đã từng đứng lúc anh chuẩn bị vào cuộc đua. Khuỷu tay trái của anh bắt đầu nhức nhối khi anh cử động. Đó là vết thương khi anh đập tay vào cửa kính lúc bị đâm. Anh vừa chạy vừa nhìn xung quanh con hẻm nhưng không thấy bóng dáng cậu đâu. Anh cứ chạy mãi như thế cho đến lúc quá mệt. Anh tựa lưng vào tường, thở hắt ra, cánh tay bị thương của anh hơi nhức lên nhưng anh không quan tâm. Ánh mắt anh nhắm hờ lại vì mệt mỏi. Anh thầm thì:"Nhóc con à, em chạy đi đâu mất rồi??? Ư...đau thật"
Anh ôm lấy khuỷu tay trái của mình. Bỗng nhiên anh nghe thấy tiếng cười khe khẽ phát ra ở không xa nơi anh đứng. Anh giật mình nghĩ ngợi: "liệu đó có phải là tiếng cười của cậu nhóc không??? Nghĩ như vậy anh liền chạy thật nhanh ra chỗ tiếng cười phát ra. Không lâu sau anh đã nhìn thấy bóng dáng của cậu nhóc mà anh đang tìm kiếm. Anh định lên tiếng gọi cậu thì bỗng nghe thấy cậu nói về anh. Anh nghĩ thầm: "Thích mình sao? Muốn được đua với mình sao? Cậu bé này thật là thú vị". Anh bật lên tiếng cười khe khẽ. Cậu nghe thấy tiếng cười phát ra từ đằng sau lưng liền quay lưng lại cảnh giác. Anh nhanh chóng nhảy ra nấp đằng sau một chiếc thùng các-tông. Anh chưa muốn cho cậu biết anh đang bám theo cậu. Không thấy ai ở đằng sau, Chan Hee liền đi nhanh hơn. Cậu bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Một nỗi sợ hãi dâng lên trong cậu. Gì chứ Chan Hee này cái gì cũng không sợ, chỉ sợ ma thôi :v
Nhìn thấy cậu đi nhanh anh cũng đi nhanh hơn. Tự nhiên anh cảm thấy cái tiếng cười vừa rồi của mình thật quá vô duyên. Anh chỉ định đi theo cậu và muốn biết cậu ở đâu mà thôi rồi chuyện gì đến sau sẽ tính sau. Bỗng nhiên anh nhận ra anh lại để mất dấu cậu nhóc. Chắc tại ở ngã rẽ đằng kia anh không để ý nên cậu đã cắt đuôi được anh. Anh lo lắng đứng nhìn quanh quất không biết nên đi lối nào. Bỗng nhiên anh nghe thấy tiếng của cậu đang cãi cọ với nhóm người nào đó. A giật mình sợ hãi chạy theo tiếng nói phát ra.
Cậu yên chí khi đã cắt đuôi được người bám theo mình. Vẫn sợ người đó đuổi theo nên cậu ngày càng đi nhanh hơn. Bỗng sau lưng cậu phát ra tiếng nói:
- Này cậu bé. Em đang đi đâu thế? Muốn đi chơi với bọn anh không?
Cậu giật mình quay lại thì thấy có 3,4 tên con trai đang gần tiến lên phía cậu. Chúng vừa đi đến vừa cười cợt trêu đùa cậu. Cậu cố gắng bước giật lùi thật nhanh. Cậu run run sợ hãi nói với bọn chúng:
- Các... Các người là ai. Tránh xa tôi ra nếu không tôi sẽ hét lên đấy. Tránh ra mau lên.
- Tránh ra sao? Hahaha. Em nghĩ gì thế nhóc. Bọn anh muốn chơi đùa với em thôi mà.- Một tên trông có vẻ như thủ lĩnh của bọn chúng chạy thật nhanh lên tóm lấy áo của cậu trước khi cậu hụt chân ngã xuống đất.- Nhóc không cẩn thận gì hết. Anh đã làm gì em đâu. Chà... nhóc là con trai mà da còn trắng hơn con gái nữa. Anh bắt đầu thích em rồi nha. Hahahaha.
Cậu sợ hãi, mặt cắt không còn giọt máu. Cậu không biết phải làm gì nữa. Bàn tay của tên đó bắt đầu chạm lên má cậu rồi lần xuống chiếc cổ trắng ngần của cậu. Cậu cố gắng ẩn hắn ra nhưng sức của cậu làm sao có thể so bì với hắn. Hăns đưa tay định giật đứt hàng khuy áo của cậu. Cậu cố gắng chống cự nhưng không thể. Roạt một tiếng hàng khuy áo của cậu đã bị đứt. Cậu cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc. Ngay khi cậu sợ sắp ngất bỗng cậu nghe tiếng hét đằng sau lưng:
- Này Chanyong, mày lại làm cái trò gì thế hả? Có buông thằng nhóc ra ngay không?
Lúc này cái tên đó đã thả cậu ra. Ngay lập tức cậu kéo khóa chiếc áo khoác ngoài vào rồi chạy ra thật xa chỗ bọn chúng và nấp vào sau mấy thùng hàng cũ. Cái tên Chanyong đó liền quay ra chỗ phát ra tiếng nói:
- Mày là đứa nào mà dám cản trở việc của tao? Mày chán sống rồi à?
- Hahaha. Người quen cũ mà mày cũng không nhận ra sao Chanyong. Trí nhớ của mày cũng tồi thật đấy. Chúng ta có một món nợ 10 năm mà, phải không?- Anh cười thành tiếng khi nhìn mặt tên kia.
- Món nợ 10 năm? Tao chả nhớ cái khỉ gì về cái món nợ ý cả. Mày xía vào việc của tao nghĩa là mày chán sống. Tụi bay đâu, xông lên xử đẹp nó đi cho tao.
- Cứ thử đi xem nào. Tao chấp tất. Nhưng chúng mày có làm sao thì đừng trách tao nhé.
- Không nhiều lời. Lên đi tụi bây.
Sau câu nói của hắn, tất cả liền đồng loạt xông lên. Cậu đứng đằng xa quan sát liền cảm thấy lo lắng cho chàng trai đã giúp cậu kia. Cậu thầm nghĩ:" bọn chúng có đến 3,4 tên, anh chàng kia đơn phương độc mã liệu có làm sao không?" Trước sự lo lắng của cậu là sự bình thản đến lạ thường của anh. Anh nhếch mép cười nhẹ và vơ lấy cây gậy gỗ gần đó đập thẳng một nhát vào xương đòn của tên đang xông ra trước mặt anh. Hình như anh ra đòn quá mạnh nên tên đó gục ngay tại chỗ không thể đứng lên được nữa. Tên thứ hai thấy vậy định đánh lén anh vào sườn. Anh nhanh mắt nhận ra liền đạp cho hắn một phát vào bụng và đập thêm cho hắn một gậy vào lưng khiến cho hắn phải nằm bẹp một chỗ. Do bất cẩn nên anh không để ý tên thứ ba nên hắn đã đánh lén anh. Hắn đấm anh một phát vào má và đạp anh một cái vào bụng khiến anh hộc máu và ngã lăn ra đằng sau. Anh đưa tay lên quệt bỏ máu trên miệng và đồng thời quật chiếc gậy vào chân tên kia một phát thật mạnh. "Rắc" 1 tiếng, chiếc gậy trên tay a gãy ra làm đôi. Anh liếc nhìn cây gậy rồi quay sang tên đó:
- Chân mày gãy rồi đúng không? Động vào tao không có kết cục gì tốt đẹp đâu. Tao cảnh báo rồi mà.
Chưa kịp để Chanyong kịp định thần lại chuyện gì đang xảy ra, anh liền xông ra đạp cho hắn hai phát vào bụng và đấm cho hắn một phát vào mặt. Thấy hắn ngã ngửa xuống đất, anh nhảy ra lấy đầu gối đè lên ngực hắn nhằm ngăn hắn đánh lại anh. Anh túm lấy cổ áo hắn mà nói:
- Hai phát đạp vừa rồi là tao trả cho mày vì dám sai người đánh tao. Còn phát đấm kia là để tao nhắc mày hãy nhớ cho rõ tao là ai. Và nói luôn cho mày biết là đừng bao giờ quên khuôn mặt tao. Nhìn cho kĩ, tao là ai?
Chanyong nhìn kĩ lại khuôn mặt người vừa đánh mình và đàn em. Hắn giật mình khi nhận ra đó là ai. Hắn lắp bắp:
- Mày... mày là... là em của nó sao? Mày chính là L...
Chưa kịp để hắn nói hết, anh đã giơ tay đấm thêm một phát nữa vào mặt hắn. Anh giật mạnh cổ áo hắn mà hét lên:
- Câm mồm. Tên của tao không để dành cho cái loại như mày nói ra. Bây giờ đã nhận ra tao là ai rồi thì mày cùng lũ đàn em của mày hãy cút đi. Cút trước khi tao phát điên lên. Món nợ của chúng ta, mày đừng bao giờ quên. Tao sẽ đòi lại mày sớm thôi. Mày nhớ đấy.
Anh nói xong liền hất mạnh tay xuống đất rồi đi ra chỗ cậu. Chanyong thấy cậu đã bỏ đi liền đứng dậy bỏ chạy thật nhanh. Chạy được một quãng hắn quay lại hét:
- Thằng chó. Mày chờ đấy. Tao sẽ không bỏ qua chuyện ngày hôm nay đâu. Nợ cũ nợ mới, tao sẽ bắt mày trả đủ.
Anh vẫn tiếp tục đi ra chỗ cậu mà không thèm quan tâm tên đó. Anh thấy cậu đang sợ hãi nấp trong những chiếc thùng hàng cũ trông thật đáng thương và hình như trông có chút gì đó dễ thương thì phải. Anh bật cười rồi đi ra trước mặt cậu:
- Đi ra đây nào nhóc. Bọn chúng không làm gì em được nữa rồi.
Cậu thấy anh đi ra trước mặt mình thì sợ hãi không dám bước ra. Cậu run run hỏi:
- Anh... anh có sao không???
❤End Chap 2❤
---------------------------------------------------
Mọi người đọc xong nhớ vote và cmt cho au vui nha. Thăn kiu mọi người nhiều nhiều ạ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top