Chap 12
8h tối, tại sảnh nhà hàng Fly.
- Hyung. Đến nơi rồi. Nhưng biết cô ta là ai mà vào gặp đây?
ChangJo lên tiếng hỏi khi cả 3 người họ đỗ xe ở trước cửa nhà hàng Fly. 3 người ngồi trong chiếc xe Bugatti của LJoe nhìn quanh nhà hàng. Cánh cửa bằng kính trong suốt kia không hề cản trở tầm nhìn của họ nhưng không ai nhận ra người phụ nữ mà họ muốn gặp đang ngồi ở đâu. Andy nhếch mép cười nhạt, lên tiếng:
- Chúng ta đang nhìn cái gì vậy. Người như cô ta làm gì có chuyện ngồi ở chỗ hạng thường này. Một là khu VIP, hai là cô ta sẽ bao trọn một tầng lầu của nhà hàng này.
- Hyung nói phải.- LJoe gật đầu đồng tình- Chúng ta hãy cứ xuống xe mà vào thôi. Nếu cô ta đã hẹn chúng ta tại đây thì chỉ cần chúng ta bước vào sẽ có người ra đón thôi.
Nói rồi, LJoe mở cửa bước ra ngoài đầu tiên. Ném chiếc chìa khóa đang cầm trên tay cho cậu lễ tân đang đứng chờ, anh sải bước tiến về phía nhà hàng. Hôm nay anh mặc mộ bộ vest đen và khoác thêm một chiếc áo choàng nam tước ở ngoài. Cùng với khuôn mặt lạnh lùng, đôi chân dài thẳng tắp, anh sải bước về phía cánh cửa xoay của nhà hàng Fly. Anh thật sự đang rất nóng lòng muốn biết người phụ nữ kia là ai. Andy và ChangJo nghe anh nói vậy liền bước ra ngay sau đó. Andy hôm nay mặc một bộ vest thường màu đen nhưng được đặt may kiểu cách ôm theo dáng body. ChangJo cũng một cây đen nhưng lại là quần skinny rách, áo phông đen cùng áo choàng măng tô dài đến đầu gối. Trên tay mỗi người đều đeo một đôi găng tay màu đen in chữ TOP chìm dưới bề mặt vải. Đây là quy định mà họ đã đặt ra cho nhau mỗi khi có một phi vụ diễn ra. Hôm nay tuy không phải là phi vụ gì nhưng đã là dân trong nghề, chỉ cần ngửi thấy mùi nguy hiểm là phải trang bị đầy đủ. Họ bắt kịp LJoe khi anh đã bước đến trước đại sảnh. Không cần nói ra, ai cũng hiểu tất cả bọn họ đều mong muốn biết được thân phận thật sự của người phụ nữ này. Đứng trước cánh cửa xoay, LJoe nhíu mày khó hiểu. Thấy LJoe ngừng lại, Andy cất tiếng:
- Sao dừng lại?
- Anh không thấy kì lạ sao? Cô ta biết chúng ta nhưng chúng ta không biết cô ta. Hẳn cô ta hiểu rõ. Tại sao không có ai ra đưa chúng ta vào?
- Uhm...- Andy trầm ngâm- Cứ vào đi đã.
Andy bước vào cánh cửa xoay. Theo sau là LJoe và ChangJo. Khi cả 3 người họ bước vào trong, tất cả những con mắt của những người ngồi trong nhà hàng đều đổ dồn vào 3 người đàn ông với vẻ mặt lạnh lùng đang đưa mắt nhìn quanh nhà hàng. Có lẽ họ đã bị rơi vào lưới tình của 3 người đàn ông này rồi. Bỗng có một người đàn ông diện một thân trắng muốt bước đến trước mặt họ cúi người chào. Ông ta lên tiếng:
- Hẳn ngài là Andy?
- Đúng. Ông là...?
- Xin mời đi theo tôi. Người mà mọi người muốn gặp đang ở trên tầng thượng của tòa nhà.
Nói xong ông ta đưa tay tỏ ý mời họ đi theo và bước đi. Tay đút túi, LJoe bước theo mọi người vào thang máy. Người đàn ông nhấn nút tầng 2 và tầng thượng. Thấy khó hiểu, LJoe lên tiếng:
- Tại sao lại ấn tầng hai?
- Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời các câu hỏi của các người. Việc của tôi chỉ là đón các người mà thôi.
Ông ta lãnh đạm trả lời. LJoe trợn tròn mắt lên nhìn người đàn ông trung niên đang đứng trước mặt mình. Trong thâm tâm anh nhận ra có điều gì không ổn. Ngẩng đầu lên nhìn quanh chiếc thang máy, anh nhận ra có một chiếc camera đang quay. Khẽ ho một tiếng đánh động cho 2 người còn lại quay lại nhìn, anh liếc khẽ lên chiếc camera rồi quay đi. Tuy không cần nói nhiều nhưng cả 2 người còn lại đều hiểu anh muốn gì. Thang máy dừng ở tầng 2, người đàn ông quay lại nhìn họ với 1 ánh mắt kì lạ rồi bước ra ngoài thật nhanh. Chiếc thang máy đóng lại rồi đi một mạch lên tận sân thượng của nhà hàng. Cánh cửa mở ra, 3 người họ ngạc nhiên khi toàn bộ sân thượng đều tắt đèn tối om. Vội thò tay vào túi lấy điện thoại ra bật đèn pin, cả 3 người bước nhanh ra giữa sân thượng. Xoay qua xoay lại một hồi, LJoe lên tiếng:
- Cô đang ở đâu? Nếu đã muốn gặp nhau thì hãy ra mặt đi. Chơi kiểu người trong sáng người trong tối như thế này không hay tí nào đâu.
- Hahaha. Ai là người trong sáng? Cả tôi và các người đều trong tối đấy thôi.
Tiếng cười giòn giã cất lên từ phía đằng sau. Vội quay người lại, cố nheo mắt nhìn cho kĩ nhưng không thể nhìn thấy gì, LJoe tức giận nói:
- Cô biết rõ chúng tôi ở đâu, cô đang muốn làm cái trò quái quỷ gì thế hả? Hôm nay bon tôi đến gặp cô để bàn công việc, không phải đến để chơi đùa với cô.
- LJoe, kiềm chế lại.- Andy khẽ nhắc nhở.
- Tôi thích khẩu khí của cậu đấy, LJoe. Như ý của cậu tôi sẽ bật đèn.
Sau câu nói đó của người phụ nữ, đèn trên sân thượng sáng rực lên. Nhìn về phía tiếng nói phát ra, họ nhận ra có tổng cộng 5 tên vệ sĩ đứng đằng sau người phụ nữ đó. Còn cô ta thì một thân màu đỏ, trên mặt còn đeo một tấm khăn lưới che mặt màu đen từ đỉnh đầu kéo xuống đến tận cằm. Cô ta khẽ ngẩng đầu lên nhìn về phía họ, giọng không vui:
- Nếu tôi nhớ không nhầm thì tôi nói tôi chỉ muốn gặp LJoe và Andy. Thừa một người là sao?
- Vậy thì theo như tôi không nhầm, tôi cũng chỉ gặp một mình cô, không gặp những lũ người phía sau.- Andy không mạnh không nhẹ đáp trả lại lời cô ta.
- Hahaha. Cũng đúng nhỉ. Mời 3 vị ngồi đi rồi chúng ta bàn chuyện.
" OK, you got me going crazy
I don't know what to do
I need you
(BRAVE SOUND)."
Điện thoại của ChangJo bỗng reo lên. Nhìn xuống màn hình, thấy chữ "CAP" hiện lên, ChangJo hơi ngạc nhiên. LJoe và Andy thấy vậy liền ra hiệu cho ChangJo nghe máy. Vừa bật nút nghe, ChangJo đã nghe giọng CAP như hét vào tai:
- LJoe đâu sao nó không nghe máy. Nó có biết RokHyun gọi nó bao nhiêu cuộc không?
- LJoe hyung không mang máy theo người. Có chuyện gì vậy?- ChangJo lo lắng hỏi.
- Tao đã sang Ý, gặp RokHyun rồi tìm đúng địa chỉ mà LJoe đã đưa. Chỗ đó là khu nhà ổ chuột chứ có phải biệt thự biệt thiếc gì đâu. Đưa cả tên cho RokHyun đi tìm cũng không tìm thấy thằng cha nào tên như thế cả. Thế này là như thế nào hả?- CAP tức giận hét.- Tao cúp máy đấy. Liều liệu mà trả lời cho tao khi tao với ChangBum về nước.
"Tút...tút...tút".
ChangJo tròn mắt nhìn chiếc điện thoại. Chưa kịp hoàn hồn vì những gì Minsoo nói trong điện thoại, họ đã lại giật mình vì tiếng nhạc chuông báo tin nhắn chả Andy. Mở máy ra đọc, Andy như chết trân tại chỗ. Thấy kì lạ, LJoe vội cầm chiếc điện thoại lên đọc. Đọc xong tin nhắn, ánh mắt anh gần như rực lửa, cảm giác tức giận trong anh gần như sắp bùng phát đến nơi. Cầm chiếc điện thoại ra đập mạnh xuống bàn, anh hét:
- Cái này là cái gì? Mày là đứa nào hả con kia?
- Có gì mà ngạc nhiên thế? Hả?- Cô ta mỉm cười, cầm chiếc điện thoại lên đọc.- "Tôi xin lỗi, là tôi không đúng. Tôi bị người ta mua chuộc nên đã lừa của công ti anh 100 triệu dollas kia. Không có công ti buôn vũ khí nào cả, cũng không có món tiền 1 tỉ dollas nào hết. Rất xin lỗi anh. Jackson."
- Mày trả lời tao nghe, Nhanh lên!- LJoe bực tức hét.
- Điên thật. Thằng Jackson này quả thật muốn chết mà. Phải khử nó thôi.- Ả ta cười nhẹ, ném chiếc điện thoại xuống bàn.
- Ý mày là gì hả con kia.- LJoe tiến đến nắm lấy cổ tay cô ta.
- Cậu Lee, xin cậu giữ ý cho.- Một tên đứng đằng sau giơ một khẩu súng vào đầu LJoe, nói lạnh.
- Mày nghĩ mày đủ trình bắn tao?- LJoe bỏ tay ra khỏi cổ tay cô ta, thách thức.
"Cạch" một tiếng, tên kia kéo chốt an toàn chuẩn bị bắn anh. Nhanh như cắt, anh dồn lực vào cùi chỏ tay trái, huých cho hắn một đòn vào bụng. "Hự" một tiếng, tên kia ngã gục xuống đất. Anh liền giơ chân giẫm thật mạnh vào bàn tay đang cầm súng của hắn.
"Aaaaaaaaa"
Hắn hình như nghe thấy cả tiếng xương của hắn bị gãy ngay khi chân của LJoe giẫm xuống. Giật lấy chiếc súng hắn đang cầm trên tay, anh gằn từng tiếng:
- Là mày chết, hay tao chết?
- Mãi mãi...vẫn chỉ là... mày thôi, LJoe!- hắn nặng nhọc thở, ánh mắt căm thù nhìn lên LJoe.
- Diệt có phải diệt tận gốc, nếu không khi gió xuân đến lại nảy mầm tươi tốt. Tao học được câu này của người Trung Quốc, hôm nay tao sẽ thực hành nó với mày.
Anh thò tay vào trong túi áo trong của hắn, lấy ra chiếc nòng giảm thanh rồi lắp vào chiếc súng. "Bụp". Phát đạn găm sâu vào chính giữa trái tim hắn. Liếc ánh mắt sắc lạnh về phía những tên còn lại, anh nói nhẹ:
- Còn đứa nào muốn giết tao không? Lên nốt đi tao xem nào?
Tất cả bọn chúng dường như cũng đã có chút dè trừng anh nên khẽ nén giận mà đứng im. Bước qua tên đã bị bắn, anh tiến đến ngồi trước mặt ả đó, nói:
- Sao hả?
Ả ta nhìn anh rồi liếc mắt sang Andy và ChangJo giờ cũng đã ngồi bên cạnh anh. Ánh mắt ả hiện lên nét căm hận tột cùng. Ả lên tiếng:
- LJoe... mày...mày càng ngày càng tàn nhẫn. Giết cả đàn em của tao, mày to gan lớn mật quá rồi đấy.
- Cái gì hả? Mày là ai hả?
Anh đứng dậy đạp đổ ghế, đi ra trước mặt ả ta, giật mạnh chiếc khăn che mặt ra. Không chỉ anh mà còn cả ChangJo và Andy đều ngạc nhiên đến độ á khẩu khi chiếc mạng che mặt đó được giật ra. Khuôn mặt đó là một khuôn mặt bị biến dạng do bị bỏng. Vết bỏng đó kéo dài từ trên trán xuống hết má bên trái của cô ta. Tuy bên trái bị biến dạng như vậy nhưng bên phải của cô ta vẫn còn nguyên lành. Và cũng chỉ cần như thế thôi là đủ để cả 3 người bọn họ nhận ra cô ta là ai. Bước giật lùi lại vài bước, Ljoe lắp bắp:
- Cô là... là... SeolGi.
- Là cô thật sao, SeolGi?- ChangJo và Andy cùng đồng thanh.
- Tôi nên cảm thấy may mắn khi được các người nhớ tới đúng không? Nhất là anh, phải không, Andy. Cảm ơn anh vẫn nhớ đến tôi sau khi găm cho tôi hai phát đạn vào người rồi cho người phá hủy dung nhan tôi mà vẫn nhớ đến tôi. Người phá hủy dung nhan tôi đâu có ai khác ngoài cậu đâu, LJoe.- Cô ta căm hận nói từng câu từng chữ với cả 3 người.
- Hai phát sao? Cô nói cái quái gì vậy hả SeolGi. Hôm đó tôi chỉ bắn cô 1 phát.
- Lại còn già mồm sao Andy? Trên ngực tôi có 2 vết sẹo, chả nhẽ tôi nói điêu anh sao.
- Vết thứ 2 là vết của em. Chính em là người đã bắn thêm một phát vào người SeolGi trước khi LJoe đâm cô ta rơi xuống vực.- ChangJo bỗng nhiên lên tiếng.
- Cái gì cơ?- Andy cùng SeolGi cùng đồng thanh.
❤❤❤End Chap 12❤❤❤
-----------------------------------------------------------
Au đã ngoi lên rồi đây. Au đã up chap mới và up thêm 1 fic mới tên là "Cảm ơn anh đã khiến em yêu Seoul mùa đông này". Là fic chuyển ver Joe Ji nha mọi người. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ cả The Race cả fic chuyển ver kia nha. Kamsa ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top