CHAP 1-1 : ANGEL
“hãy cứu lấy TaeYeon”
“con có sao không “
“Umma !! Umma”
giật mình ngồi bật dậy với vầng trán đẫm mồ hôi.hơi thở gấp gáp như muốn xé toạt không gian như tĩnh lặng này. đặt tay lên trái tim mình nơi từng nhịp đập đang dồn dập trong lòng ngực. lại cơn ác mộng đó . mãnh kí ức như nhấn chìm tôi xuống sâu thẳm đáy đại đương đó. bất giác nhựng giọt nước mắt lại lăn dài trên khóe mắt tôi 1 cách vô thức
*reng reng reng*
lấy tay lau mạnh nước mắt của mình. Ngay khi bắt máy tôi đã nghe thấy tiếng nói oang oang của SooYoung.
“TaeYeon cậu có 10p để tập hợp”
chỉ cần nghe đến *tập hợp* là cứ như rằng tôi sắp làm một việc quan trọng và cao cả nhất. nó được ví như là bác sĩ mang lại sự sống cho người bệnh.nhưng công việc của tôi còn nguy hiểm hơn việc cầm dao vào phòng mỗ. đối mặt với biễn cả mênh mông và cái chết luôn trực chờ đợi những người lính biện như tôi. Khoát hờ chiếc áo jack và đi nhanh ra cánh cửa nhưng tôi vẫn không quên ngoáy đầu lại và nở một nụ cười khi trông thấy khung ảnh trước mặt mình.
***
“nhanh lên nhanh lên chúng ta không còn thời gian đâu” TaeMin hối thúc mội người khi tôi vẫn còn đang cố mặc chiếc áo cứu hộ vào người mình. Ngay khi chắc rằng mình đã trang bị đầy đủ tôi nhanh chóng điễm mặt và lên thuyền ra biển
đứng cạnh mép thuyền, nhìn xuống những con sóng đang bị toẹt ra hai bên mặt nước và phung trắng xóa.một hình ảnh dữ tợn như những tiếng thét tiếng đập ngày càng mạnh vào khoang thuyền. cơn bão ngày càng to. Cơn mưa ngày càng nặng hạt kéo theo những con sóng không ngừng nhấp nhô và cuộn tròn mình ngày càng cao.những cơn giá mạnh cứ vô tình giật ngược về phía con tàu . nắm chặt dây cáp nối với đầu tàu. Tôi nheo mắt cố tìm ra vị trí con tàu bị đắm mặc cho những giọt mưa cứ vô tình đập vào mặt mình một cách đau rát
“hướng 11h” tôi nói nhanh vào bộ đàm đặt sẵn bên cạnh túi áo ra hiệu cho JeaMin Oppa đi đến hướng con tàu đang bị đắm kia.
*tạch tạch tạch*
tiếng dây cáp đang móc vào con tàu bị đắm và cố hết sức để kéo nó lên khỏi mặt nước càng cao cáng tốt.
“bắt đầu gắn phao vào”SooYoung chẳng cần bộ đàm mà tiếng hét của cậu như át hẳn tiếng mưa
“TaeYeon . Yuri . SooYoung!! bắt đầu hành động” TaeMin Oppa nói qua bộ đàm ra hiệu cho chúng tôi bắt đầu .
Qua khóe mắt tôi có thể thấy Yuri đang đặt lên trán Sica một nụ hôn , họ vẫn ngọt ngào như thế mỗi lần Yuri thực hiện nhiệm vụ của mình. Nhìn sang bên cạnh thì hình ảnh cô phóng viên bạn thân của Sica *Fany* cô ấy có vẻ khó chịu và tôi đoán chắc là cô nàng này lại say tàu . toan đến bên cạnh cô ấy thì tiếng SooYoung ngăn lại hành động của tôi
“trực thăng chỉ có thể giữ được 2 phút thôi, không được lẵng phí một giây nào” sau tiếng hét như ác đi cơn bảo của Sooyoung *1 lần nữa* tôi vội chạy nhanh xuống thuyền con và theo sau đó là Yuri. Tôi không quên huýt cùi trỏ vào vai cậu ấy như một lời nhắc nhỡ cho sự chậm trể của cậu ta
“khoang lỗ ở đáy tàu” tôi như hét lên với đàon cứu hô đi trước mình có lẻ đó là cách duy nhất để vào trong
Cái lạnh như cắt da của cơn bảo như khiến mọi thứ xung đóng băng lại. những cơn gió biển cứ vô tình giật mạnh hơn khiến cho con thuyền chao đão đôi phần..Yuri thì bán vào sợi cáp và đưa người đến gần đáy tàu để khoang nó ra
“phải chú ý đến đứa bé trong tàu” SooYoung nói với Yuri khi Yuri đang cần lưỡi khoan từng đường một
Cái thời tiết gió bảo như khắc nghiệt này khiến mọi việc diễn ra khó khăn hơn khi chiếc trực thăng giữ Yuri đang chao đão trên không ngừng. tôi nhìn theo lo lắng và sau đó nhận được nụ cười cũng như lời nói như chắc chắn của cậu” bằng mọi giá phải thành công”
Tôi như gật đầu hưỡng ứng lời nói đó của Yuri. Nhưng ngay sau đó sợi cáp Yuri đang nắm bỗng đứt bất ngờ! Yuri ngả nhào xuống biển. chỉ trong tích tắt cả cơ thể tôi như đóng băng khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Tôi có thể nghe được tiếng thét cá heo mang âm vực cao vút của Sica
Không chần chừ thêm tôi lao nhanh xuống biển nhưng Sooyoung đã vội ngăn lại “ mình sẽ lo cho Yuri. cậu cứ tiếp tục” nhanh như cắt Sooyoung lao nhanh xuống vùng biển lạnh như cắt một cách nhanh chóng
“đã cắt đáy tàu xong”
Tôi nhìn lướt đồng hồ trên tay mình . mất 40s quá lâu cho một sự sống đang chờ được giải cứu. họ nhanh chóng tháo mãnh cắt ra
“TaeYeon” TaeMin Oppa nói vào bộ đàm lần nữa. tôi gật đầu như thể hiện sự quyết tâm của mình! Bám vào sợi cáp còn lại để nâng đáy tàu tôi trượt mình vào trong mãnh cắt. bật nhanh chiếc đèn pin có sẵn bên cạnh mình và dáo dát nhìn quanh như chắc rằng đang có một sự sống chờ tôi giải cứu
“Amber” tôi gọi to như giữa tôi và cô nhóc ấy có sự thân thiết từ trước
Vài giây sao đó tôi như thế vật gì đó đang nhấp nhô bồng bềnh trên mặt nước. tôi dùng đèn pin soi rọi vào vật đang nổi lên đó, và khi xác địnhđược đó là Amber, tôi hét vang ra ngoài để nọi người yên tâm cũng như hỗ trợ hết sức để đưa cậu nhóc ra ngoài.
Nhưng mọi chuyện khó khăn hơn khi sợi cáp trượt dần xuống , nước biển cứ thế mà tràn vào trong khoảng trống còn lại trên con tàu trước khi nó hoàn toàn bị đánh chìm.
“bị tuột mất phao rồi, TaeYeon nguy hiểm” Sica nói vọng qua bộ đàm, con thuyền như mất trọng lực mà chìm nhanh chóng xuống biển. không thể nghĩ thêm bất cứ điều gì trong tình huống nnguy cấp này, tôi ôm trọn Amber vào lòng và nhường cho cậu nhóc bình dưỡng khí duy nhất của mình. Tôi không thể nghe gì thêm ngoài tiếng gió và tiếng nước biển đang không ngừng ùa vào khoang!!!
“không TaeYeon!!!!!!” điều cuối cùng tôi có thể nghe thấy là tiếng gọi rất thanh của Fany trước khi mọi thứ xung quanh tôi chiềm dần vào biển nước.
***
“TaeYeon! Nhìn sang Appa”
“Umma TaeTae muốn cái đó”
“đừng đi ra xa quá Tae Tae à”
“Umma!!!!Umma!!!”
lại một lần nửa tôi ngồi bật dậy để thoát khỏi cơn ác mộng đáng sợ đó. Nhưng nhanh chóng ngay sau đó tôi cảm thấy e buốt khắp người mình và cơn đau đầu bắt đầu ập đến khiến tôi nhăn nhúm mặt.
“cậu đã rất dũng cảm TaeYeon” tôi ngoảnh mặt lên để bắt gặp nụ cười và ánh mắt trìu mến của Fany dành cho mình.
“Amber thế nào , Còn Yuri” tôi lờ mờ hỏi khi được Fany đỡ đến thành giường cho tiện hơn.
“Yuri cậu ấy không sao, Sica đang chăm sóc cậu ấy, còn cô nhóc Amber thì đang trong phòng hồi sức”
“cậu có muốn ăn gì không”Fany đi đến cạnh giường và ngồi xuống nhìn tôi
“cho mình một cốc nước” nói đến đây tôi mới chợt nhận ra cổ họng mình khô khang đến kì lạ, đón lấy cốc nước từ tay Fany , tuôn ực cho những dòng nước chảy dài xuống cổ họng để đánh tan sự khô khốc này
“lúc đó chuyện gì đã sảy ra”tôi tò mò rất muốn biết tại sao mình lại ở đây
“cậu bị kẹt trong khoang tàu, trong khi Amber được đưa ra ngoài an toàn” Fany đưa sang cho tôi một miếng táo . khẽ nhăng mặt nhưng tôi cũng đón nó từ tay cậu “mình đã rất lo lắng”
Nhìn vào ánh mắt cậu tôi có thể thấy nỗi buồn trong đó. Dù gì cậu cũng đi cùng tôi suốt mấy tháng nay , bên cạnh một người vốn tẻ nhạt như tôi , quả thật điều đó rất khó cho một thiên thần như cậu, ngay cả chính Yuri bạn thân nhất của tôi cũng chẳng muốn ngồi cùng tôi tâm sự suốt hàng giờ đồng hồ chỉ vì lý do tôi quá nhàm chán. Nhưng Fany thì khác , cậu ấy có một cái gì đó rất kì lạ rất đặt biệt riêng với tôi.
“cậu có thể không đi cùng mình ra biển , thì cậu không cần phải lo lắng”câu nói thốt ra theo một quán tính tự nhiên nào đó, có thể ai đó sẽ hiểu sai ý tôi nhưng cũng có thể tôi quá cứng nhắc trong những câu từ quan tâm người khác như thế này.
Và điều đó có hiệu quả ngay tức thời khi cậu vỗ mạnh vào vai tôi. Nhăng mặt vì cú đánh có hơi hướng bạo lực của cậu “mình muốn sang thăm Yuri cậu có thể giúp mình không”
“không” nhìn cái hành động hất mặt sang hướng khác cái cách chun mủi để thương của cậu ,Fany đang giận tôi , thầm cười với suy nghĩ của mình
“Fany ahhhh” tôi kéo dài giọng mình ra và dùng ngón tay kều kều nhẹ vào vào vạt áo của cậu. bây giờ tôi trông như một đứa trẻ đang vòi vĩnh gì đó một cách đáng thương.. nhưng bất chợt tôi phải đừng ngay câu nói đùa giỡn của mình lại khi thấy những vết sướt trên tay cậu ấy . khẽ nheo đôi chân mày , nắm lấy tay cậu tôi hỏi “ cái này là thế nào, đừng nói là lại vì cái tính hậu đậu của cậu nữa đấy”
cậu ấy đẩy nhẹ tay tôi ra rồi mỉm cười nói lấp “ừm cái này là do, mình va phải cột tàu nên..ough” câu nói chưa kịp hoàn thành cậu ấy đã bị tôi tặng ngay cho một cái cốc nhẹ vào đầu vì cái tính hậu đậu không bỏ
với nhẹ tay lấy cái túi xách trên bàn , lấy ra trong đó vài miếng ugro “đưa tay đây , đồ hậu đậu” nói rồi chẳng chờ cậu đáp lời tôi kéo nhẹ tay cậu và cẩn thận dán miếng urgo lên đó một cách hoàn hảo nhất miệng thì không ngừng lầm bầm cho sự hậu đậu của cậu ấy . “đừng bao giờ bất cẩn như thế , mình sẽ lo đấy” nếu như lời nói là một rào cản lớn nhất để cậu có thể hiểu hết ý nghỉa những câu nói của tôi thì ánh mắt sẽ là thứ để tôi truyền đạt sự quan tâm đó của mình đến với cậu .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top