chap 33
Chương 33
Tiếng hét của Yuri khiến Taeyeon giật mình quay đầu lại. Victoria thấy cơ hội đã tới, liền tung ngay một cú đá chuẩn ngay giữa mặt Taeyeon, khiến cô bị văng đi một quãng xa. Taeyeon lăn đi vài vòng mới ổn định được thân hình, khóe miệng đã chảy một dòng máu, cũng may vì cô đã phản ứng kịp, nếu không xương cổ đã bị chân của Victoria đá gãy rồi. Yuri lúc này thật sự muốn vả vào miệng một phát, đang yên đang lành tự dưng lại đẩy Taeyeon vào tình thế nguy hiểm. May cho cô vì Taeyeon là người biết suy nghĩ nên không đến mức nổi nóng vô tội vạ, nhưng một chút khó chịu thì không thể tránh khỏi. Victoria thấy tình thế có lợi lại tiếp tục lao tới, nhưng ngay sau đó Taeyeon đã chồm dậy, rồi nhanh như chớp đạp thẳng vào đầu gối của Victoria, sau đó mượn lực nhảy qua đầu ả mà lao về phía của Yuri. Victoria tức giận gầm lên
“CẢN CÔ TA LẠI!!!”
Đám khủng bố khi nhận được lệnh liền như những con trâu mộng lao lên, lúc này bọn chúng cũng không còn nhiều đạn nữa nên tên nào cũng rút mã tấu hay dao nhảy vào giáp lá cà. Đúng là với đàn ông, nam tính là một trong những lợi thế tiêu biểu, nhưng cũng phải tránh những trường hợp máu dồn lên não. Đối với những lúc bình thường, khi một đám thanh niên trai tráng cùng lao lên tấn công vài cô gái thì kết quả như thế nào không cần nói cũng biết. Tuy nhiên đối với những chiến sĩ đã chiến đấu trong một khoảng thời gian cực dài như Taeyeon, Yuri và Yoona thì việc mà bọn khủng bố đang làm chẳng khác nào tự sát. Yuri liếm môi thích thú nhìn đám khủng bố lao tới, cô tung ngay một cú đấm khiến một tên rơi vào trạng thái bất tỉnh nhân sự, ngay sau đó tay còn lại nắm lấy cây mã tấu mà quét một vòng, tức thì có hơn năm tên xui xẻo đi chầu ông bà ông vải. Mặc dù Yuri rất ham đánh, nhưng trong trường hợp này cô không thể làm gì khác ngoài vừa đánh vừa mở đường ra cổng, đơn giản vì phía sau đám quân này còn có Victoria nữa. Taeyeon lo bảo vệ khu vực phía sau, đồng thời đề phòng Victoria ra tay tấn công từ phía xa. Yoon thì di chuyển giữa hai người Yuri và Taeyeon, mặc dù cận chiến không phải là sở trường của cô, nhưng để đấu với những tên tép riu xung quanh thì thừa sức. Một lúc sau cả ba cũng an toàn đến bên cạnh cái xe, Taeyeon liên tiếp tung vài cú đá, tống bay những tên còn đang định áp sát ra, sau đó nhanh như chớp lao vào xe rồi nổ máy. Yuri và Yoona cũng nhanh không kém, chẳng qua khi nhảy vào trong xe Yuri đã bị dính một phát đạn từ một tên khủng bố hiếm hoi có mang súng. May mắn thay, vết thương là ở khu vực ngoài xương sườn bên trái nên không gây ảnh hưởng quá nhiều, tuy nhiên Yuri vẫn bị cơn đau làm cho suýt ngất đi.
Taeyeon thấy Yuri bị thương liền tức giận giật mạnh cần số, tức thì cái xe rồ ga phóng thẳng xuống đồi. Bên dưới có vài cái xe nữa đang đậu giữa đường lên đồi, chỉ cần nhìn cũng biết Victoria đã ra lệnh cản đường Taeyeon lại. Taeyeon hít một hơi sâu, sau đó đạp mạnh chân ga, tức thì cái xe liền như hỏa tiễn lao tới. Tốc độ của xe bỗng nhiên tăng vọt một cách đột ngột, sau đó điên cuồng đâm thẳng vào khoảng cách giữa hai chiếc Hammer đang cản đường. Chỉ nghe một tiếng ‘RẦM!’ cực lớn, cả hai cái xe Hammer bị xe của Taeyeon đẩy bay sang hai phía ngược nhau, trong khi đó xe của Taeyeon thì bị bẹp ở đầu, thậm chí tất cả các cửa kính đều nát vụn. Đoàn xe của Victoria, trong đó có vài cái xe bốn chỗ và một cái xe tải, lập tức bám theo sau, đồng thời xả đạn về phía xe của Taeyeon, buộc cả ba người trong xe phải cúi đầu xuống. Bão đạn liên tiếp oanh tạc lên chiếc xe có chút tồi tàn của Taeyeon, may mắn là tay lái của cô khá vững nên ‘con ngựa già’ vẫn còn trụ lại được trên đường.Yoona thỉnh thoảng lại chồm lên bắn một nhát, chủ yếu là để phản kháng đồng thời giữ khoảng cách giữa mấy cái xe, bằng không Victoria sẽ cho đoàn quân của ả áp sát, tới lúc đó thì ba người họ chỉ có nước nhảy ra khỏi xe mà chịu trói. Rất may vì cách làm của Yoona rất có hiệu quả. Victoria lúc này đang ở trong cái xe tải duy nhất trong đoàn, ả vẫn chưa cho đoàn xe tăng tốc đơn giản vì Yoona vẫn cầm trong tay khẩu súng bắn tỉa. Một phát bắn của Yoona có tầm sát thương lớn hơn rất nhiều so với vài chục phát bắn của những xạ thủ thông thường.
Một lần nữa, thực tế lại chứng minh suy đoán của Victoria là chính xác, vì một trong những cái xe đang đuổi theo bị thủng hai lốp trước. Cả cái xe lắc lư một lúc, sau đó theo quán tình tiếp tục lộn nhào vài vòng rồi nằm im trên mặt đường. Ngay sau đó chiếc xe xấu số đó liền phát nổ, tiễn đưa bốn tên khủng bố xui xẻo về thế giới bên kia. Victoria nhíu chặt mày, ả biết bây giờ Yoona mới là vấn đề khó giải quyết, vì nếu không triệt hạ được cô thì đoàn xe của ả còn lâu mới có thể tăng tốc. Ả quay sang tên lính bên cạnh ra lệnh
“Thả ‘Black Tiger’ ra!”
Tên lính gật đầu nhận lệnh, sau đó nhấn nút mở thùng hàng đằng sau xe tải. Victoria cũng mở cửa sau ở buồng lái mà bước vào trong thùng hàng. Một lát sau, một tiếng rồ ga kinh khủng vang lên, ngay sau đó là một bóng đen như tên bắn lao ra khỏi thùng xe tải. Taeyeon nhìn qua gương chiếu hậu mà da gà cũng không khỏi nổi lên. Victoria đang đuổi theo xe của ba người họ bằng một chiếc xe máy phân khối lớn, hay nói một cách chính xác thì đó là một chiếc Dodge Tomahawk toàn thân đen bóng. Đó là loại xe có tốc độ được xếp vào hàng đầu. Với động cơ V10 8.277 phân khối có thể tạo ra công suất 500 mã lực, tốc độ tối đa của chiếc ‘xe tăng hai bánh’ có thể lên tới hơn 640 km/h. Điều kinh khủng ở đây chính là lúc này Yoona không thể làm gì để tấn công Victoria được. Bản thân Dodge Tomahawk đã có một thể hình to bằng ½ một cái ô tô, lớp vỏ của nó đủ dày để chống đạn. Thậm chỉ Victoria còn ‘chăm chút’ con xe bằng cách ‘mặc’ cho nó một lớp vỏ chống đạn nữa, khiến con quái vật này gần như là bất khả xâm phạm.
Chiếc xe của Victoria như một con tê giác điên lao tới chiếc xe ‘cà tàng’ của Taeyeon, mặc dù cô vẫn có thể cố hết sức giữ khoảng cách, nhưng cô hiểu tình hình ba người lúc này hoàn toàn rơi vào thế yếu. Với con xe đồ sộ mở đường, đoàn xe của Victoria có thể lợi dụng cơ hội áp sát. Mưa đạn cứ liên tục oanh tạc lên mọi vị trí trên chiếc xe của nhóm Taeyeon. Taeyeon nắm chặt tay lái, cô biết lúc này là lúc cô phải tin tưởng vào khả năng của bản thân. Cô có thể không chết, nhưng Yuri và Yoona thì hoàn toàn không thể giữ được mạng khi đối mặt với cô gái điên rồ kia. Taeyeon dậm mạnh chân ga, tức thì chiếc xe liền tiếp tục tăng tốc phóng đi, đó là điều duy nhất hữu dụng mà Taeyeon có thể nghĩ ra được lúc này. Không chỉ có cô, ngay cả Yoona và Yuri cũng hiểu khoảng cách giữa chiếc xe của bọn họ và đoàn xe của Victoria đang từ từ rút ngắn lại, nếu bây giờ bọn họ không nghĩ ra cách thì năm phút nữa cả ba sẽ bị tóm gọn.
Lúc này, Sooyoung và Hyoyeon đang ngồi tán gẫu trong một quán cà phê gần nội thành thành phố New York. Sau một hồi làm việc ‘vất vả’, bọn họ cũng thu được vài ba thông tin có giá trị. Hầu hết những tên đầu lĩnh của những nhóm côn đồ hay bảo kê đều có dính dáng đến đám khủng bố. Có thể hiểu rằng bọn khủng bố chủ yếu thuê đám tôm tép này làm việc vì bọn chúng có khá nhiều tai mắt khắp mọi nơi, chỉ cần quản lý bọn chúng thì mọi thông tin ở New York đều sẽ được cập nhật cụ thể và rõ ràng. Hyoyeon nhấp một ngụm cà phê, liếm môi rồi nói
“Lũ điên này đúng là không biết phải trái. Nếu nói cho chúng ta sớm hơn thì đã không phải vào bệnh viện.”
“Bọn chũng cũng không ngờ cũng có ngày bị hai cô gái chân yếu tay mềm đánh cho gần như tàn phế” Sooyoung vẫn tập trung đọc quyển sách trong tay “Mà cậu ra tay cũng hiểm quá, có một tên suýt bị gãy cổ đấy.”
“Chúng đáng bị thế, thử đếm xem có bao nhiêu người bị chúng làm cho sống dở chết dở. Mình thấy mình đánh như thế là còn nhẹ đó” Hyoyeon phản bác. Sooyoung lắc đầu, cô biết rõ cô bạn thân của mình bình thường thì không sao, nhưng khi chiến đấu thì không cần biết mệnh lệnh là cái gì. Tuy nhiên đó chỉ là lúc Hyoyeon muốn xả cơn tức giận mà thôi, trong các cuộc đánh lớn thì cô vẫn rất tỉnh táo và tập trung.
“Vậy cậu thử nghĩ xem, đám người đó cũng đâu có khác cặn bã là mấy, cậu việc gì phải hạ thấp bản thân để chiến đấu với chúng?” Sooyoung chán ngán lên tiếng “Mình khinh bỉ loại người như chúng, giết chúng cũng chỉ bẩn tay mình mà thôi.”
Hyoyeon chỉ cười nhưng không nói gì đả động đến chủ đề đó nữa. Sooyoung cũng biết ý nên lập tức chuyển chủ đề, đây không phải lần đầu tiên hai người gặp phải tình trạng này. Hyoyeon và Sooyoung luôn luôn có một điểm chung, đó là khả năng thay đổi không khí trong một cuộc đối thoại, bằng cách chuyển chủ đề và bày trò cười. Chính vì thế nên khi Sooyoung thấy nếu nói nữa sẽ khiến Hyoyeon thẹn quá hóa giận, cô lập tức chuyển đến một đề tài khác, như vậy sẽ không dẫn đến tình trạng hai người cãi nhau. Tuy nhiên khi cả hai người đang định nói gì thì bị âm thanh ù ù ngoài đường thu hút sự chú ý. Hyoyeon chồm dậy hỏi hai người đàn ông đang đi từ bên trong vào với bộ mặt hoảng sợ
“Này anh bạn, có chuyện gì thế?”
“Mấy người ra mà xem” một trong hai người đàn ông lên tiếng “Có một đoàn xe đang đuổi theo một cái xe cũ kỹ, bọn họ vừa đuổi nhau vừa bắn nhau, ghê lắm.”
“Vậy thì núp vào, đừng có ra ngoài” Hyoyeon to giọng nói, sau đó vẫy tay ra hiệu với Sooyoung. Cả hai người liền lao ra ngoài, nhưng chỉ kịp nhìn thấy đoàn xe phía sau đang điên cuồng nã đạn về chiếc xe phía trước. Đôi mắt của Sooyoung rất nhanh, cô có thể nhìn thấy có ba bóng đen từ trong chiếc xe đó nhảy ra ngoài, ngay sau đó chiếc xe cũ kỹ bị hất tung lên không trung, lăn đi vài vòng rồi phát nổ.
“BÙM!” Vụ nổ kinh khủng khiến cả một góc đường bốc cháy rừng rực. Điều này lại càng tệ hại hơn vì bây giờ là giờ cao điểm, hầu hết các phương tiện giao thông trên đường đều bị ảnh hưởng từ vụ nổ. Có vài cái xe do không tránh kịp vì ở quá gần nên đã bị sóng nhiệt của vụ nổ ép vỡ nát tất cả cửa kính, thậm chỉ có một hai cái cũng phát nổ theo. Điều đáng chú ý ở đây là đoàn xe phía sau chiếc xe bị nổ đã dừng lại, sau đó một đoàn người trong đó nhảy ra, trong tay ai cũng cầm súng. Hyoyeon trợn mắt nhìn đám người đó, cô quay sang nói với Sooyoung
“Đừng nói với mình, bọn chúng lại liều mạng tới mức này đấy.”
“Mình không quan tâm đến chúng lắm” Sooyoung nói một câu, sau đó nhanh chóng di chuyển về phía sau. Hyoyeon giật mình kêu lên “Này, cậu đi đâu vậy?”
Sooyoung không trả lời mà vẫn tiếp tục bước đi. Hyoyeon định hỏi tiếp nhưng lại cảm thấy không nên. Cô mặc dù không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng sự tin tưởng vào đồng đội khiến cô không tiếp tục hỏi mà chỉ bước đi theo Sooyoung. Hai người lập tức đến khu đậu xe của quán cà phê, thì bị cảnh tượng trước mặt làm cho giật mình suýt kêu thành tiếng. Trước mặt hai người là ba cô gái, một cô gái có vóc dáng thấp lùn, miệng vẫn còn vương vết máu đang băng bó vài chỗ rách trên người. Một cô gái có khuôn mặt xinh xắn, nhưng vẻ mặt cô lúc này hiện rõ sự mệt mỏi. Còn cô gái cuối cùng có một làn da rám nắng đặc trưng, đôi mắt khép hờ nhưng vẫn có thể cử động, nhưng chỉ cần nhìn vết máu trên cơ thể là nhận ra cô bị bắn, điều may mắn duy nhất là cô chưa bị ngất đi do mất máu. Hyoyeon lập tức cúi xuống giúp đỡ ba người trong việc băng bó. Sooyoung thì đi vòng quanh trong khu vực một hồi để kiểm tra xem có người đuổi theo không, một lúc sau cô trở về hỏi
“Các cậu làm cái gì mà ra nông nỗi này?”
“Cậu không thể nhìn mà đoán được sao?” Taeyeon nhắn nhó trả lời. Hyoyeon vội vàng hoàn tất công việc sơ cứu, tuy nhiên vết thương trên người Taeyeon đúng là dọa người. Trên người có tổng cộng 6 chỗ bị đạn bắn, sau đó là hàng loạt những vết rách sau lưng hay trên cánh tay và đùi. Với tình trạng cơ thể như vậy mà Taeyeon vẫn có thể cử động và mở miệng nói chuyện là cả một kỳ tích rồi, đơn giản vì một chiến sĩ bình thường tuyệt đối không thể sống sót với số vết thương đó trên người. Yoona cũng chỉ có vài vết thương ngoài da, cũng không quá nghiêm trọng, tuy nhiên nếu không sơ cứu sớm thì cũng không được ổn. Sooyoung lập tức cúi người xuống băng bó cho Yoona, sau đó lấy một con dao vào một cái khăn mùi xoa trong túi ra. Cô xé cái khăn mùi xoa làm đôi, sau đó nhét vào mồm Yuri, khiến cô bạn da ngăm của mình phải dãy dụa một lúc mới chịu nằm im. Một nửa còn lại của cái khăn, Sooyoung lau qua miệng vết thương, sau đó con dao trong tay cô từ từ rạch lỗ đạn trên người Yuri ra. Không cần nói cũng biết Yuri cảm thấy như thế nào. Yoona vội đỡ lấy Yuri, cố gắng giữ chặt hai tay cô để tránh tình trạng Yuri dãy dụa quá mức. Sooyoung tỉ mỉ, nhẹ nhàng cầm cán dao, hơi chút dồn lực khoét một vòng quanh miệng vết thương. Sau khi Sooyoung dùng lưỡi dao nhận thấy có vật cứng bên trong thớ thịt, cô liền chậm rãi khoét sâu vào bên trong. Động tác này khiến Yuri gần như muốn hét lên, nhưng do cô bị khăn mùi xoa của Sooyoung nhét ở miệng nên những tiếng kêu la đau đớn chuyển thành những tiếng ú ớ khó hiểu. Sooyoung từ từ để mũi dao đâm sâu vào vết thương, sau đó dùng nguyên lý đòn bẩy, từ từ đưa viên đạn ra ngoài. Một lúc sau một đầu đạn được lôi ra, ngay sau đó Hyoyeon và Yoona liền băng bó vết thương của Yuri lại. Yuri lúc này quả thật không biết nói gì, không biết nên cảm ơn Sooyoung vì đã lấy đầu đạn ra, hay là quát cô bạn của mình một trận vì đã khiến cô chết đi sống lại. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cuối cung Yuri cũng phải nói
“Cảm ơn cậu…”
“Lời cảm ơn cũng khó nói quá ha” Sooyoung lộ ra vẻ mặt châm biếm, sau đó là một nụ cười. Đừng tưởng rằng Sooyoung không lo lắng khi làm những công việc như vậy. Mũi dao của Sooyoung lúc đó được sử dụng một cách cẩn thận hết mức có thể, chính vì thế nên chỉ chưa đầy hai phút cô đã thành công lôi viên đạn ra ngoài mà không gây ra bất cứ một lỗi lầm nào. Lúc đó chỉ cần có ai đó lên tiếng cũng đủ để mũi dao đi trật hướng, và cũng đủ để Yuri ngất đi do cơn đau đột ngột rồi.
Sooyoung sau khi làm xong công việc thì rút súng lục ra, nhìn quanh một lúc rồi hỏi
“Taeyeon, bây giờ làm sao?”
“Với tình hình bây giờ, chúng ta chưa đủ thực lực để đấu với chúng” Taeyeon thều thào “Bây giờ phải lẩn vào đám đông hỗn loạn ngoài kia, sau đó tìm cách trở về phân bộ.”
Sooyoung gật đầu, sau đó đỡ Taeyeon dậy. Hyoyeon và Yoona liền đỡ lấy Yuri, sau đó cả năm người liền nhập vào đám đông đang hỗn loạn vì phần tử khủng bố xuất hiện ngay giữa đường. Cảnh sát New York cũng đã được điều động đến, nhưng có vẻ bọn họ chỉ được báo là có phần tử gây rối, chứ không phải là phần tử khủng bố. Phần tử gây rối thì chỉ mang trong mình vài con dao, cùng lắm là một, hai khẩu súng lục nhập lậu mà thôi, còn phần tử khủng bố thì mang trong mình hầu hết là súng và lựu đạn. Chắc vì thông tin sai lệch nên cảnh sát New York tới nhiều nhưng không chuẩn bị các loại súng hạng nặng, nên ngay lập tức những chiếc xe cảnh sát bị mưa đạn của quân khủng bố oanh tạc không thương tiếc. Thậm chỉ có hai cái xe do bị đạn bắn trúng bình xăng đã phát nổ, thiêu rụi 5 nhân viên cảnh sát xấu số chưa kịp tránh ra xa. Victoria lúc này đang đứng đằng sau mà tận hưởng khoái cảm khi giết chóc, thỉnh thoảng lại nhìn quanh xem có thấy bóng dáng quen thuộc nào không. Một lúc sau có một tên chạy đến báo cáo
“Chỉ huy, ở phía sau bãi đỗ xe phía quán cà phê đối diện có vài vết máu.”
Hai mắt Victoria mở lớn, sau đó dẫn theo vài người chạy đến quan sát. Sau một hồi kiểm tra bên trong bãi đỗ xe, thậm chí bên trong quán cà phê mà vẫn không tìm ra tung tích của nhóm Taeyeon. Victoria sau đó dẫn người ra ngoài đường xem xét. Ả và người của ả có thể hoàn toàn giả làm người đi đường, hơn nữa cảnh sát đang tập trung đối phó với hơn ba chục tay súng, nên Victoria có thể hoàn toàn thoải mái thong dong đi lại mà không sợ bị phát hiện. Ngay phía sau con đường đi vào bãi đỗ xe có hai con hẻm nhỏ đối diện nhau, một bên trái và một bên phải. Trên đường vào con hẻm bên phải có một vết máu khác, thậm chí bên trên còn có một cái đồng hồ, nếu để ý kỹ có thể thấy dây đeo đồng hồ đã được cài. Victoria nhìn vào vết máu một lúc, sau đó lại quan sát con đường chứ không nói gì. Một tên sau khi quan sát liền lên tiếng khẳng định
“Chỉ huy, bọn chúng chắc chắn là đi theo lối bên phải, nhìn máu và vật dụng của chúng là biết rồi.”
“Không” Victoria lạnh lùng lên tiếng “Chúng mày không thấy buồn cười sao? Cứ cho là bọn chúng không nhận ra vết máu đi, nhưng chiếc đồng hồ này lại được cài. Nếu như bọn chúng do vội mà làm rơi, thì dây đeo đồng hồ phải tuột ra chứ.”
“Vậy…” mấy tay súng nhìn nhau nhưng không biết nói tiếp như thế nào. Victoria nhìn vào ngõ hẻm đối diện mà nói “Chúng để những thứ này ở lại để đánh lạc hướng, chứng tỏ chúng đi ngõ đối diện, đuổi theo mau!”
.
.
.
Lúc này đám Taeyeon đang ngồi một cái xe 7 chỗ, lần này Sooyoung là người lái xe. Sau một hồi trốn chạy, cuối cùng cả đám cũng tìm được một cái xe mà không có ai sử dụng. Trong suốt mười phút lái xe, sau khi không thấy có ai đuổi theo, Sooyoung tò mò hỏi
“Chẳng lẽ đám khủng bố không tìm được chúng ta?”
“Không, mình nghĩ chúng sẽ tìm được” Taeyeon cười “Tuy nhiên, chúng cũng khó có thể đuổi theo ngay lúc này.”
“Vì sao?” Hyoyeon đang ngồi ghế trước cũng xoay đầu lại hỏi.
“Mình để lại cái đồng hồ đeo tay ở trên vũng máu của Yuri, điều quan trọng là mình đã cài nó lại.”
“Đợi một chút, chẳng phải đó là ngõ rẽ mà chúng ta đã đi qua sao?”
“Đúng.”
“Ý cậu là sao?”
“Cái đồng hồ bị cài, còn được đặt ngay ngắn trên vũng máu, chỉ cần có người tinh ý là có thể nhìn ra điểm bất thường” Taeyeon vừa sờ vết thương trên cánh tay vừa giải thích “Victoria chắc chắn sẽ nghĩ rằng chúng ta dùng cái đồng hồ làm mồi nhử để dụ ả vào trong ngõ rẽ bên phải, chính vì vậy ả sẽ dẫn người đi vào ngõ rẽ bên trái. Ả không ngờ rằng mình lại đặt cái đồng hồ ở ngay trước ngõ rẽ mà chúng ta đã đi qua.”
Hyoyeon và Sooyoung cùng nhìn nhau mà không nói được lời nào. Quả thật hai người bọn họ có vắt nát óc cũng không nghĩ ra được cách làm như vậy, nhất là trong tình thế cấp bách gây nguy hiểm đến tính mạng như vừa rồi. Sooyoung định nói gì thì đã thấy Taeyeon gục đầu sang một bên mà ngủ, nên cô cũng không quấy rầy cô bạn của mình thêm nữa. Hyoyeon thỉnh thoảng lại liếc nhìn gương chiếu hậu để chắc chắn chiếc xe không bị bám đuôi. Cứ như vậy, sau gần 30 phút lái xe với sự cảnh giác được tăng lên tối đa, Sooyoung cuối cùng cũng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đưa chiếc xe chở năm người bọn họ trở về phân bộ của Task Force.
Chỉ một lúc sau, cả khu vực phân bộ của Task Force 141 trở nên náo loạn. Không ai có thể hình dùng quân đoàn trưởng quân đoàn S9, Kim Taeyeon, người mà mọi người tụng xưng là bất khả chiến bại, lại có thể bị thương đến như vậy. Tuy nhiên không có một ai ngạc nhiên khi Taeyeon vẫn còn sống sót sau ngần ấy vết thương. Yuri sau khi được Sooyoung lấy viên đạn ra liền được đưa đến phòng điều trị cấp tốc. May mắn vì vết thương ở vùng ngoài, nên không gây ảnh hưởng quá nhiều đến nội tạng, mặc dù vậy nhưng trong thời gian hiện tại cô cũng không thể hoạt động mạnh. Yuri còn yêu cầu sử dụng loại thuốc phục hồi cao cấp, thứ có thể làm tăng quá trình liền da của vết thương với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy. Sau khi nhận được sự đồng ý của DV, Taeyeon, Yuri và Yoona được điều trị bằng thuốc phục hồi cấp A+, cũng là loại cao cấp nhất, cho nên chỉ trong vòng 12 tiếng đồng hồ sau, hầu hết các vết thương ngoài da của ba người đều đã đóng vẩy, có vài vết thương nông hơn đã bắt đầu trở thành sẹo. Chắn chắn một điều rằng sáng hôm sau, cả ba người có thể hoạt động bình thường.
Ngày hôm sau, DV và Taeyeon đang đứng trong phòng họp, hai người nhìn như đóng đinh vào bức thư mà mẹ Jessica đã viết cho hai người con gái của mình. Taeyeon đã từng nói qua chi tiết trận đánh với Victoria một lần, qua nhận định của cô thì có thể khẳng định ngay một điều rằng lá thư này chắc chắn phải có một bí mật quan trọng mà người ngoài không biết được. Nhưng trong suốt cả buổi sáng, DV và Taeyeon cùng ngồi đọc một bức thư dài có nửa trang giấy, nhưng kết quả thì chỉ có thể được viết với một con số 0 tròn trĩnh. Trong thư ngoài những chi tiết về tình cảm của người mẹ, thì chỉ có những điều người mẹ dặn con trước lúc ra đi mà thôi, chứ không đả động gì đến những chi tiết kì lạ khác cả. Taeyeon sau gần 30 phút chăm chú đọc, cuối cùng bất lực ngẩng đầu lên mà than
“Cho tôi xin, bức thư này quả thật chẳng có gì cả. Ta nên cất đi rồi trả lại cho Jessica.”
“Cô đừng lo, tôi đã cho chụp lại một bức hình để giữ lại cho Jessica rồi” DV ngáp một cái rõ to, sau đó ú ớ trả lời.
“Cho dù như vậy, nhưng anh không thấy chúng ta tốn công khá vô ích sao?” Taeyeon nhắn nhó nói “Chúng ta mặc dù có được bức thư, nhưng thông tin manh mối vẫn chưa thấy đâu.”
“Từ đầu đến cuối, mục đích của chúng ta là tìm kiếm nơi trú ngụ của đám khủng bố, từ đó suy ra nới bắt giữ Jessica” DV nhìn ra ngoài cửa sổ “Tôi nghĩ đây là thứ duy nhất mà chúng ta có, mặc dù nó có thể không có thông tin về đám khủng bố, nhưng từ thái độ của Victoria thì có thể khẳng định luôn, đây là thứ mà bọn chúng cần. Chỉ như vậy thôi cũng đủ nói lên tầm quan trọng của bức thư này rồi.”
“Nhưng kết quả thì sao?” Taeyeon hỏi vặn lại “Nó thuần túy chỉ là một bức thư, không hơn không kém. Đừng nói với tôi là nó mang trong mình một bí mật gì, vì căn bản tôi không tìm ra bất cứ sự bất thường nào trên tờ giấy này cả, ngoại trừ…”
Taeyeon nói đến đây thì ngừng lại. DV sau khi nghe tới đó cũng quay đầu nhìn Taeyeon, đợi cô nói nốt ý của mình. Taeyeon giơ bàn tay lên rồi xoa nhẹ ngón trỏ và ngón cái vào nhau, sau đó từ từ mở miệng, ánh mắt cũng dần dần tập trung vào bức thư
“…Ngoại trừ… nó khá dày, gần như là gấp 3 lần giấy bình thường.”
DV trợn mắt nhìn tờ giấy kĩ hơn lần nữa. Hắn thậm chí còn chạm tay vào mép giấy để cảm nhận độ dày của nó. Một lúc sau hắn bỏ tay ra mà nói
“Rất dày, tôi có thể khẳng định luôn rằng rất ít người viết thư vào một tờ giấy như vậy.”
“Nhưng cũng có thể giải thích rằng mẹ Jessica muốn bức thư được bảo quản tốt cho đến khi Jessica đủ lớn để đọc nó.” Taeyeon suy đoán “Tôi nghĩ đó chưa phải là điều tất yếu.”
DV gật đầu đồng ý với ý kiến của Taeyeon. Cứ cho là tờ giấy dày hơn bình thường là một điều khác biệt đi, tuy nhiên lúc này liệu có ai khẳng định rằng điều bất thường này chính là điều mấu chốt để giải mã bức thư. Taeyeon nằm lấy bức thư rồi đọc lại một lần nữa, lần này cô đọc rất chậm, chậm đến mức ngay cả DV cũng bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Công việc tẻ nhạt cứ tiếp tục tiếp diễn đến gần 15 phút sau, Taeyeon mừng rỡ reo lên
“Thấy rồi, có một dòng khá bất thường. ‘…nếu bắt buộc phải tắm nước lạnh thì nhớ sau đó phải làm nóng cơ thể luôn nhé’ tôi thấy dòng này có vấn đề.”
“Vấn đề ở chỗ nào?”
“Nhìn thì biết” Taeyeon chìa bức thư ra cho DV cùng xem “Hầu hết các ý chính trong bức thư là lời nhắn nhủ của người mẹ đến con gái. Thông thường những lời lẽ như vậy sẽ mang tính chất dặn dò chung, chứ không tỉ mỉ từng hành động đến cả việc đi tắm như vậy. Cũng có thể cho rằng mẹ của Jessica rất quan tâm cho con gái của mình, tuy nhiên sẽ lại rất vô lý nếu như bà ấy chỉ đề cập đến mỗi vấn đề tắm rửa ở đây. Nếu nói về hành động cụ thể, tại không không phải là học hành, sinh sống, mà lại là tắm rửa? Hoàn toàn không logic một tý nào.”
“Trừ khi bà ấy muốn nói đến…” DV nói đến đây thì bỗng dưng mở to mắt, sau đó chạy ra ngoài, một lát sau hắn trở lại với một cốc nước. Taeyeon đang định nói gì thì bị hành động của DV làm cho giật mình. DV cầm cốc nước đổ lên bức thư của mẹ Jessica. Taeyeon thấy vậy liền tức giận la lên
“Anh làm cái gì vậy?”
“Đừng có lo” DV thích thú nhìn bức thư ướt sũng. Taeyeon đang tức giận nhìn DV cũng bắt đầu bị hiện tượng trên trang giấy thu hút sự chú ý. Tất cả những chữ cái trên mặt giấy như bị rửa đi, nét mực trên mặt giấy cũng bị nhạt dần đi, sau đó từ từ biến mất. Chỉ trong vòng năm phút sau, tất cả những gì còn sót lại chỉ là vài vết mực không nguyên vẹn, và một nền giấy ố vàng do bị thời gian ăn mòn. DV khoái trá nhìn bức thư mà lên tiếng
“Phải nói mẹ của Jessica là một thiên tài. Trong tình hình bản thân đang lâm nguy kịch mà vẫn có thể nghĩ ra mánh khóe che dấu độc đáo này.”
“Thật bất ngờ” Taeyeon cũng không ngăn được sự thán phục “Thì ra bức thư được viết bằng một loại mực có thể rửa sạch bằng nước. Một mánh khóe đơn giản như vậy mà tôi lại không nhận ra. Có điều lúc này thứ chúng ta cần vẫn chưa xuất hiện.”
“Cô quên mất phần thứ hai của câu đó rồi hay sao? Đó là ‘làm nóng người lên’” DV nói đến đây lên móc trong túi ra một cái bật lửa, sau đó từ từ hơ tờ giấy bên trên ngọn lửa nóng rực. Vừa nhẹ nhàng hơ, DV vừa giải thích “Có nhiều loại bút viết rất đặc biệt. Tôi nhớ có lần mình từng chơi khăm tổng tư lệnh đời trước bằng mánh này. Sử dụng một loại bút mà viết không ra mực, hay mực vừa ra được vài giây sẽ tự động biến mất, thứ có thể khiến những ký tự đó hiện ra chỉ có một, đó là lửa. May mắn thay mẹ Jessica lại sử dụng mánh này, chắc bà ấy sợ Jessica sẽ không nhận ra nếu mánh khóe đó quá phức tạp.”
Đúng như lời DV nói, chỉ một lát sau, trên mặt giấy ố vàng bỗng hiện ra một loạt những hình vẽ khó hiểu. Chúng không phải là chữ cái, cũng không phải là tranh vẽ, cũng không phải là những dấu hiệu. Những đường mực dưới sức nóng đáng sợ của lửa đang từ đan vào nhau, có vài đường chồng lên nhau, có vài đường thì lại không hiện ra theo đường thẳng, mà lại có thể là đường chéo, hay thậm chí là đường cong. Chỉ trong vòng một phút, trên mặt giấy chằng chịt những nét vẽ, DV và Taeyeon đều nhìn kỹ một cách cẩn thận, sau đó cả hai người đều đồng thanh kêu lên
“Một bản đồ?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top