chap 31 & 32
Chương 31
Trước kia, trên một ngọn đồi ở vùng ngoại ô thành phố New York nhộn nhịp hiện lên bóng dáng của một khu biệt thự. Tên của nó có một chữ duy nhất, ‘J’, và không lâu sau, khu biệt thự đó trở thành một trong những khu biệt thự được xếp vào TOP 10 ‘Những kiến trúc đẹp nhất thế giới’. Nhìn từ ngoài vào thì có thể so sánh khu biệt thự xa hoa bậc nhất này với một lô cốt phòng ngự cao cấp, đơn giản vì cổng bảo vệ của biệt thự được bao phủ một tầng lưới điện, với dòng điện cao áp lên đến một con số không tưởng. Không ai đủ kiên nhẫn để tìm hiểu xem dòng điện bên trong lưới bảo vệ có chỉ số bao nhiêu, nhưng ai cũng hiểu, rằng nếu ‘vô ý’ chạm tay vào thì bản thân chắc chắn sẽ trở thành món chủ đạo của một bữa thịt nướng ngon lành. Không chỉ có thể, lúc nào xung quanh biệt thự cũng có hơn 100 nhân viên bảo an, lúc nào cũng túc trực bên ngoài cánh cổng, đảm bảo rằng không có một con muỗi nào có thể chui lọt vào trong.
Ở bên ngoài nhìn vào trong sẽ tưởng tượng khu biệt thự này chính là một lô cốt quân sự, nhưng sự thật thì hoàn toàn trái ngược. Nằm ở trung tâm của khu biệt thự, tòa nhà ‘J’ chính là nơi mà chủ nhân khu biệt thự sinh sống. Tòa nhà ba tầng, cấu trúc không quá đồ sộ và nguy nga, nhưng sang trọng và quý phái. Vẻ đẹp của tòa nhà không chỉ dừng lại ở lối thiết kế kiến trúc, mà còn là cách tòa nhà hòa mình với khung cảnh xung quanh. Phía trước tòa nhà là một bệ đá khá cổ kính, bên trên là bức tượng một con thiên mã một sừng cực kỳ lộng lẫy, mang đậm nét đặc trưng của phương Tây. Khuôn viên và đường đi phía trước tòa nhà được xây dựng hoàn toàn bằng đá hoa cương trắng như tuyết, nhìn từ trên cao xuống như một con rồng uốn lưỡn xung quanh cả khu biệt thự, không hề cầu kỳ nhưng tinh tế và đặc sắc. Nếu như có ai có cơ hội được chiêm ngưỡng toàn cảnh khu biệt thự này trên không, chắc chắn sẽ đặt một câu hỏi ‘Ai có thể sở hữu một thiên đường chốn nhân gian như vậy?’
Tuy nhiên, không hiểu vì một lý do nào đó, không khí bao quanh cả khu biệt thự từ 20 năm trước bỗng ảm đạm khác thường, như thể nó như đang mất đi sức sống vậy. Không ai biết chuyện gì đang xảy ra,và cũng không ai có đủ can đảm để nhắc đến nó. Nhiều người đồn thổi rằng, đó là một trong những chuyện bị cấm bởi chính chủ nhân của biệt thự. Sau một năm, chủ nhân biệt thự cũng đã rời khỏi khu biệt thự, sau đó vài tháng, người làm thuê, bảo vệ hay thậm chí những người lao công cũng bỏ đi. Cứ như vậy, khu biệt thự xa hoa bậc nhất thế giới bất đầu chìm dần vào dòng chảy của lịch sử và sự quên lãng của người đời. Vẻ đẹp mà mọi người từng trầm trồ khen ngợi lúc này đây đang từ từ nhường chỗ cho sự lụy tàn. Tường nhà vốn được sơn bằng màu trắng sang trọng và quý phái, lúc này đây đã chuyển màu thành màu xám của bụi và màu xanh của rêu phong. Những viên đá cẩm thạch lót đường lúc này cũng đã hiện ra những vết rạn nứt, và hơn hết, tòa nhà ‘J’ lộng lẫy năm nào đã bị phủ một lớp bụi dày. Không chỉ có vậy, không khí bao quanh ngôi nhà không còn là sự ảm đạm nữa, mà là sự tang thương và chết chóc. Hàng loạt lý do đã được đặt ra để giải thích cho việc bất thường này, như thể chủ nhân khu biệt thự này bị điên, hay thậm chí tất cả bọn họ đã chết do tai nạn xe cộ,… nhưng không một ai có thể đưa ra một chứng cứ khả quan và đáng tin cậy. Và rồi, cứ như vậy, khu biệt thự này đã hoàn toàn trở thành một khu nhà hoang không ai đặt chân tới.
Lúc này, phía trước cửa của khu biệt thự xuất hiện hai thân ảnh, một nam một nữ, cả hai đều khoảng 20 tuổi. Người thanh niên thì có thân hình rắn rỏi, mái tóc đen mượt được chải chuốt cẩn thận. Khuôn mặt tươi tỉnh đẹp trai, ánh mắt sáng như sao, cộng với bộ vét đắt tiền giúp tăng lên vẻ lịch thiệp, trông hắn có một sự cuốn hút không thể cưỡng lại. Nếu như có mười cô gái đi ngang qua, thì chắc phải đến chín người là đổ gục vì vẻ đẹp trai miễn bàn cãi của người thanh niên này, tuy nhiên cô gái bên cạnh chắc chắn sẽ là người thứ mười. Xinh đẹp mà lạnh lùng, đó chính là những từ ngữ được miêu tả rõ ràng nhất dành cho cô gái này. Khuôn mặt nhỏ nhắn, đáng yêu, đôi mắt như được làm từ những viên pha lê tinh túy, khiến không một ai, kể cả người thanh niên đứng bên cạnh có thể dời mắt khỏi cô. Cô mặt một bộ đồ khá đơn giản, áo len đen và quần Jean đỏ, nhẹ nhàng, sang trọng và cũng không kém phần nữ tính. Nếu nhìn tổng thể vào vẻ đẹp bên ngoài thì cô gái này chỉ có thể được miêu tả với hai từ ‘hoàn hảo’. Tuy nhiên khuôn mặt cô lúc nào cũng lộ vẻ lạnh như băng, đôi mắt pha lê thì như được bao phủ một tầng sương mù, không ai biết cô đang nghĩ cái gì, và không ai có đủ dũng khí để lên tiếng hỏi cô. Người thanh niên đó mặc dù khá đẹp trai, nhưng cô gái đó dường như chỉ coi người thanh niên như không khí vậy.
Sau một hồi quan sát cánh cổng phủ đầy rêu phong, người thanh niên thiếu kiên nhẫn lên tiếng
“Tại sao chúng ta lại tốn thời gian đến đây chứ?”
Cô gái từ đầu đến cuối không nói một câu nào, kể cả một cái liếc mắt về người thanh niên cũng không có. Cô từ từ tiến lên phía trước rồi chạm tay vào cánh cổng đầy bụi bặm, ánh mắt vẫn không hiện lên một biểu cảm nào. Người thanh niên nổi nóng nói
“Jung tiểu thư, cô định làm gì ở đây? Chúng ta còn phải trở về.”
“Không lâu đâu” Jessica lạnh lùng đáp “Anh có thể đợi ở ngoài được không?”
“Cô tưởng tôi là thằng ngu hả?” Onew cười khẩy “Nên nhớ cô là tù binh trong tay chúng tôi. Nếu không phải cô là con gái ông ấy thì tôi đã giết cô từ lâu rồi.”
“Vậy tóm lại anh không thể giết tôi, đúng không” Jessica nhướn chân mày “Tôi không có ý định bỏ trốn đâu mà lo.”
“Đáng tiếc thưa tiểu thư, tôi không thể cho cô đi được” Onew lắc đầu.
“Hừ” Jessica thở một hơi để xua tan sự tức tối trong lòng. Cô chạm tay lên cánh cổng một lần nữa rồi quay người theo Onew rời đi.
.
.
.
“Cộc cộc cộc!” Cánh cửa phòng làm việc vang lên tiếng gõ. Bên trong phòng là một người đàn ông trung niên đang nhâm nhi một tách cà phê nóng hổi, thỉnh thoảng lại liếc nhìn vào màn hình máy tính bên cạnh. Trước mặt ông ta là một tờ báo, tiều đề trang nhất có ghi ‘vụ nổ súng tại sòng bạc Resort World, hơn 30 phần tử vũ trang thiệt mạng. Cảnh sát đang tập trung lực lượng điều tra làm rõ sự việc.’ Người đàn ông nghe thấy tiếng gõ thì lập tức buông tờ báo xuống, nói bằng chất giọng trầm thấp
“Vào đi”
Cánh cửa từ từ mở ra, hiện ra thân ảnh của một người thanh niên mặc áo vét sang trọng và lịch thiệp, cùng một cô gái có khuôn mắt xinh đẹp nhưng lạnh giá vô cảm. Người đàn ôn nhìn thanh niên kia mà lên tiếng
“Để chúng tôi nói chuyện một chút”
Người thanh niên cúi gập người chào, sau đó đi ra ngoài, cũng không quên khép cánh cửa lại sau lưng.
“Con vẫn khỏe chứ?” Người đàn ông mở lời. Cô gái chỉ nhìn ông nhưng không nói một câu nào. Đôi mắt cô càng lúc càng lạnh. Khuôn mắt cô vẫn giữ vững vẻ băng sương, nhưng nếu để ý có thể thấy mạch máu trên đầu cô đang từ từ hiện ra, điều đó chứng tỏ cô đang tức giận khủng khiếp.
“Ta biết, con không bao giờ tha thứ cho ta” người đàn ông nói tiếp “Con biết không, ngày đêm ta nằm mơ, ta đều mơ về hai chị em con. Không biết hai đứa con gái yêu dấu của ta như thế nào rồi…”
Khuôn mặt cô gái ngày càng vặn vẹo một cách đáng sợ. Hai bàn tay xinh đẹp đã nắm chặt thành nắm đấm, nếu để ý cũng có thể nghe thấy tiếng móng tay cọ sát vào lòng bàn tay. Đôi mắt của cô gái không biết từ lúc nào đã xuất hiện những tơ máu. Cả người cô run lên bần bật, như muốn kiềm chế bản thân để không tát cho lão già đứng trước mặt mình hai cái bạt tai.
“Ta muốn con hiểu rằng, tất cả những việc ta đang làm đây, là vì hai chị em con. Ta muốn các con có một cuộc sống hạnh phúc, giàu sang…”
“Kể cả việc ông giết mẹ tôi?” Jessica lạnh lùng lên tiếng, cắt ngang dòng chảy ‘cảm động’ như đang đọc di chúc của Peter Jung.
“Ta nói rồi, tất cả những gì ta làm là vì con, cũng như Krystal” Peter Jung bao biện “Người đàn bà đó không đáng để sống trên đời này, vậy thì tại sao ta phải để bà ta cản bước tiến của cha con ta?”
“Cha con?” Jessica cười chua chát “Từ khi nào ông coi hai chị em tôi là con vậy?”
“Hừ, ta mãi mãi là cha của hai đứa con. Tại sao con vẫn u mê như vậy chứ?” Peter Jung thiếu kiên nhẫn nói, nhưng đôi mắt ông bỗng dưng mở to khi thấy nụ cười khinh miệt của Jessica. Cô nhìn kẻ đứng trước mặt mình rồi nói bằng giọng nói đậm sự thương hại
“Để tôi đính chính lại nhé, thứ ông muốn không phải là tôi, hay em gái tôi. Thứ ông muốn là tư liệu mật số 8 đã bị mẹ tôi lấy đi, đúng không?”
“Hừ, con biết chạm vảy ngược của rồng sẽ có hậu quả như thế nào chứ?” Khuôn mặt của Peter Jung trở nên tối sầm lại.
“Biết, con rồng sẽ giết tôi” Jessica cười “Nhưng không biết con rồng đó có muốn tư liệu mật nữa hay không? Hay nó muốn cả đứa con gái yêu thương của nó lẫn thứ mà nó quý giá hơn mạng sống cùng bị tiêu hủy trong một lúc?”
“MÀY…” Peter Jung giận sôi máu, lão không ngờ Jessica lại tinh quái đến như vậy “Vậy được, đừng trách tao. Onew, lôi con bé đó vào đây”
Một lúc sau, cánh cửa từ từ mở ra, Onew mang theo một cô gái bị trói bước vào. Khuôn mặt cô bị đánh cho đến bầm dập, thậm chí nếu nhìn kỹ còn thấy những lọn tóc trên đầu cô gái đó bết vào với nhau, hiển nhiên là do tóc dính vào máu tạo thành. Khuôn mặt khá xinh xắn nhưng lúc này chỉ có thể được miêu tả với hai chữ ‘đáng sợ’, đơn giản bởi vì thật khó có thể kiếm một vị trí trên khuôn mặt cô mà không có máu. Cơ thể cô có mấy vết roi, hiển nhiên là do bị tra khảo mà ra. Thậm chí vùng chân của cô còn lộ rõ vết cháy đen, bây giờ vẫn tỏa ra mùi khét. Jessica nhìn cô gái này một lúc lâu, ánh mắt từ lạnh lùng chuyển đến kinh ngạc, rồi bàng hoàng khiếp sợ. Cô thì thào nói như không tin vào mắt mình
“Hara?”
Cô gái trước mặt có tên Goo Hara, là một thành viên của phân bộ Task Force tại Carlifornia, công việc chuyên môn của cô là thu thập thông tin và dữ liệu. Năm xưa khi Jessica mới gia nhập phân bộ Task Force, chính cô là người giúp đỡ Jessica rất nhiệt tình, và có thể được coi là một trong những người bạn thân nhất của Jessica. Chính vì thế lúc này đây cô không thể kiềm chế sự kinh hoàng được, khi thấy người chiến hữu của mình đang chịu đựng nỗi thống khổ không thể hình dung này. Cô lập tức quỳ xuống đỡ cô bạn tội nghiệp kia dậy, thất thanh la lên
“Hara, em làm sao thế này? Hara, làm ơn tỉnh lại đi! GOO HARA, TỈNH LẠI ĐI MÀ!!!!!”
“Có gọi cũng vô ích, cô ta hôn mê rồi” Onew lắc đầu chán ngán “Tên Key này thật là… đã bảo hắn đánh đấm sơ qua thôi, ai dè hắn cho cô ta chết đi sống lại thế này…”
Jessica bật người dậy, nắm lấy cổ áo của Onew, gầm lên
“LŨ KHỐN NẠN, TAO GIẾT MÀY!!!!!”
“Bình tĩnh đi, cô nổi nóng cũng không giải quyết được gì đâu” Onew vẫn thản nhiên nói, mặc kệ Jessica lúc này đang chuẩn bị trút cơn phẫn nộ lên đầu hắn “Đối với khủng bố chúng tôi, như thế này đã là rất nhẹ rồi. Cô nên hiểu, khi tra khảo kẻ thù, chúng tôi còn dùng cực hình nữa kia. Đây thuần túy chỉ là đánh đập một chút, không thể coi là cực hình được, vậy nên cô phải cảm thấy biết ơn chúng tôi mới đúng chứ, vì đã giảm nhẹ án cho cô ta…”
“BỐP!” Tên Onew chưa nói xong thì bị Jessica tung ngay một cú đấm vào mặt, khiến máu mũi của hắn chảy như mưa, thấm đẫm cả cái áo vét đắt tiền. Lực đấm của Jessica lúc này rất mạnh, thậm chí có thể sánh với những cú đấm bình thường của Yuri. Tên Onew lùi lại một bước, một tay đưa lên chặn ngang mũi như muốn cố gắng ngăn máu chảy, tay còn lại nắm chặt nắm đấm rồi chuẩn bị lao tới, nhưng khi hắn nhìn sắc mặt của Peter Jung thì lại thả lỏng người, sau đó lui về sau vài bước. Peter Jung vẫn dùng ánh mắt vô cảm quan sát Jessica lúc này đầy đang cố gắng lay tỉnh Hara, như thể hình ảnh trước mắt chỉ như thứ giải trí cho lão vậy.
“Khóc lóc như thế đủ chưa nhỉ?” Sau một hồi quan sát những cố gắng trong tuyệt vọng của Jessica, Peter Jung khó chịu nói. Jessica rời mắt khỏi Hara rồi phẫn nộ nhìn lão, như thể chỉ cần có cơ hội sẽ lao vào đánh chết kẻ cầm thú trước mặt vậy. Peter Jung dường như không hề để cảm giác cùng thái độ của Jessica vào trong mắt, vì trong trận đấu trí giữa hai người, lão đã thắng rồi.
“Điều kiện cuối cùng, đưa văn kiện số 8 ra đây.”
“Đừng mơ!” Jessica tức tối quát “Nếu muốn giết thì giết cả hai người chúng tôi đi, đừng có mong tôi giao văn kiện đó cho ông.”
“Vẫn còn hung hăng quá nhỉ?” Peter Jung cười khinh miệt “Tuy nhiên, hổ dữ không ăn thịt con. Không có lý do gì để tao phải giết con gái mình cả. Tao sẽ lấy văn kiện đó theo cách của tao. Trong thời gian đó, hãy ngoan ngoãn mà sống trong căn nhà này. Còn con nhỏ đó, nhốt nó vào trong phòng giam, cũng đừng tra khảo nó nữa.”
“Rõ” tên Onew cúi đầu nhận lệnh, sau đó nâng Hara lên rồi đưa ra ngoài. Jessica căm hận cùng bi phẫn nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt. Thật buồn cười khi mà 20 năm trước, đây là một trong hai người mà cô yêu quý như tính mạng, thật buồn cười vì cô đã từng hôn nhiên gọi người đàn ông trước mặt là ‘cha’. Jessica lạnh lùng nhìn lão, sau đó xoay người đi ra ngoài, tiện tay đóng sầm cánh cửa lại sau lưng mình, như muốn trút hết bực dọc lên cánh cửa đó vậy.
.
.
.
Lúc này, trong phân bộ của Task Force tại New York, DV đang đảo mắt qua những màn hình máy tính ghi lại cuộc trận đánh nhau tại sòng bạc Resort World, như muốn điều tra thêm về thông tin của Onew cùng như tên xạ thủ bắn tỉa lạ mặt đã yểm trợ cho Onew, nhưng vẫn không có kết quả gì khả quan. Thông tin được truyền về cho Seohyun cùng các thành viên đội hackers, tức thì tổng bộ Task Force 141 lâm vào tình trạng khẩn trương. Ngay sau đó, hàng loạt những bức ảnh vệ tinh được gửi tới phân bộ Task Force tại New York, đông thời Seohyun cũng lùng sục tất cả những tư liệu về quá khứ của Peter Jung như muốn tìm ra một đầu mối khả quan. Trong khi DV và Seohyun liên tục tìm kiếm thông tin, thì Hyoyeon và Sooyoung bắt đầu đi vòng quanh những khu vui chơi chất lượng không quá cao, hay nhưng quán bar, sàn nhảy, chủ yếu để tìm ra manh mối của lũ giang hồ được thuê để thực hiện nhiệm vụ bảo kê sòng bạc Resort World. Đối với Hyoyeon và Sooyoung thì đây không phải là một công việc khó, vì chưa có một đám giang hồ nào có thể khiến hai người này sợ hãi cả. Đấy là chưa nói đến trong cái balo của Hyoyeon có chứa 4 quả C4, chỉ cần gặp chuyện khó giải quyết thì cứ ‘BÙM’.
Trong khi đó Yuri, Yoona và Taeyeon cùng đi đến sòng bạc một lần nữa, chủ yếu để nhìn tận mắt hiện trường đồng thời tìm kiếm những bằng chứng còn sót lại. Sau một ngày lần mò mà không thu được kết quả gì, cả ba đều chán nản lái xe về. Taeyeon vừa lái xe vừa nói
“Này, mình đói rồi, hai người có muốn ăn gì không?”
“Có” Yuri gật đâu, tuy nhiên nếu để ý thì có thể nhìn ra vẻ buồn bã được giấu kín trên khuôn mặt cô. Taeyeon không nói gì mà đánh xe vào bên đường, bên cạnh chính là quán ăn nhanh McDonalds nổi tiếng. Trong quán cũng không có nhiều người. Cũng không có gì khó hiểu, lúc này mới chỉ là 10 giờ sáng, hầu hết người dân đều đến công sở đi làm, không có nhiều người rảnh rỗi ra quán ăn. Nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có hơn 10 người, trong đó có 5 người là công nhân xây dựng, số còn lại thì chỉ có thể hình dung như khách đi đường chứ rất khó để nhận ra họ làm nghề gì, đơn giản vì họ chỉ mặc đồ bình thường chứ không mặc đồng phục xây dựng như 5 người kia. Sau khi xác nhận rằng không có ai khả nghi, Taeyeon mới dẫn đầu đi đến trước quầy bán gọi món, còn Yuri và Yoona thì kiếm chỗ ngồi.
Một lúc sau Taeyeon trở lại, cùng với một khay đầy đồ ăn, có tổng cộng ba gói khoai tây chiên, ba cốc nước giải khát và ba cái bánh hamburger to bự. Yuri và Yoona đều nhận lấy đồ ăn của mình mà cắm cúi ăn, Taeyeon vừa ngồi xuống thì đột nhiên quay đầu nhìn 5 người công nhân xây dựng đang mải mê tán dóc, sau đó lại tập trung vào cái bánh hamburger của mình rồi chậm rãi ăn. Yuri thấy hành động của Taeyeon như vậy cũng nhìn đám công nhân xây dựng vài lần, như muốn tìm ra điểm khả nghi trên người bọn họ. Sau một hồi quan sát chán chê mà không có kết quả gì, Yuri thì thào hỏi Taeyeon
“Sao cậu lại để ý mấy tên đó?”
“Không phải, mình vừa nghe thấy chúng nói về một chủ đề khá thú vị, nên muốn nghe lỏm môt chút…” Taeyeon nói đến đây liền giơ tay làm ký hiệu, ý bảo Yuri yên lặng, vì tiếng nói của mấy tên này bắt đầu to hơn
“Tao nghe nói chúng mày vừa tìm được một ngôi nhà được lắm, đúng không?”
“Ừ, đó là một tòa biệt thự, trông đẹp lắm, nghe nói đó là một trong những ngôi biệt thự đắt nhất thế giới đấy.”
“Mày chắc đấy chứ? Thế thì hời to rồi còn gì nữa. Mà biệt thự nổi tiếng thì phải có tên chứ nhỉ?”
“Theo thông tin mà tao tra trên mạng thì tên khu biệt thự đó là ‘J’.”
“Cả một khu biệt thự cơ à? Vậy mày biết nó ở đâu không?”
“Gần đây thôi, ở một ngọn đồi vùng ngoại ô phía Nam. Tiếc qua, chính phủ muốn tái tạo nó để làm khu du lịch, nếu không thì tao sẽ đến sống tại đó. Để không thì thật phí của trời mà…”
Taeyeon trầm mặt trong giây lát rồi đứng dậy, rút điện thoại ra nhắn tin cho DV, thuật lại những gì mà cô nghe được. Một lúc sau DV nhắn tin lại, nói rằng mọi việc do cô tự quyết định, nếu thấy làm được thì cứ làm, không cần phải hỏi ý kiến hắn. Taeyeon sau đó lại ngồi xuống và tiếp tục công việc đánh chén, cho đến khi trên khay không còn một món đồ ăn nào còn sót lại trên bàn mới đứng dậy, sau đó dẫn đầu Yuri và Yoona bước ra xe. Yuri và Yoona bị hành động cùng cử chỉ của Taeyeon làm cho giật mình, hai người thấy mọi chuyện vẫn bình thường, vậy mà từ khi nghe lỏm được cuộc đối thoại của mấy tên công nhân xây dựng thì mặt Taeyeon trở nên tối sầm lại. Yuri khó hiểu nhìn cô bạn thấp lùn của mình hỏi
“Cậu sao vậy, Taeyeon?”
“Không sao, vừa mới có được một manh mối mới” Taeyeon vừa nổ máy xe vừa đáp.
“Là gì?” Yuri vội hỏi, quả nhiên việc Taeyeon cư xử lạ lùng chưa đủ để thu hút sự chú ý của Yuri bằng việc tìm ra đầu mối của quân khủng bố. Taeyeon vòng tay lái rồi lái xe ra đường lớn, vừa đi vừa nói
“Mấy tên công nhân đó nói về vụ đất đai của khu biệt thự ‘J’ nổi tiếng, là một trong TOP 10 khu biệt thự đẹp nhất thế giới. Theo thông tin mà mình nhận được, khu biệt thự đó đã từng là nhà của gia đình Jessica.”
“Cậu nói gì cơ?” Yuri giật mình rồi hỏi lại “Nếu vậy chẳng phải rất có thể Jessica bị bắt mang đến đó sao? Nó sắp bị chính phủ thu mua, lúc này không có ai rỗi hơi bén mảng tới đâu. Đó là một trong những nơi giấu người lý tưởng đấy.”
“Chưa biết được, nhưng trước mắt ta phải đến đó đã” Taeyeon không đồng tình cũng không phản đối ý kiến của Yuri, vì chưa có bằng chứng cụ thể. Tất cả chỉ là giả thuyết, và cô cũng đủ thông minh để không mù quáng tin tưởng vào những giả thuyết vô căn cứ. Cứ như vậy, ba người bọn họ ngồi trên chiếc xe rong ruổi đến vùng ngoại ô phía Nam.
Họ không biết rằng nơi đó cất giữ một thứ rất quan trọng.
Một thứ mà Peter Jung sẵn sàng đánh đổi tất cả để có.
Chương 32
Sau khoảng gần 30 phút, chiếc xe của nhóm Taeyeon đã dừng trước cổng khu biệt thự ‘J’ mà người dân New York từng trầm trồ khen ngợi. Trước mặt cả ba là cánh cổng với những hoa văn được chạm trổ một cách tinh xảo, nhưng đã bị phủ một lớp bụi dày, cùng với rêu phong xanh rì làm tăng lên vẻ cổ kính cùng vài phần u ám, tang thương. Taeyeon đi đến trước cánh cổng rồi nhìn bao quát nó một lần, Yuri thì đi vòng ra bên cạnh để kiểm tra các khu vực xung quanh, còn Yoona thì đứng ở phía sau để chắc chắn không có người thứ tư ở khu vực này. Trong vòng năm phút tìm tòi nhưng Taeyeon vẫn chưa tìm được cái gì hữu dụng, ít nhất là cánh cổng không nói lên điều gì cả. Yoona hơi ngại ngùng mở miệng
“Unnie, chị không thấy tìm kiếm như vậy là rất vô ích sao? Làm gì có ai lại để manh mối lên cánh cổng to đùng mà dễ chú ý như vậy chứ?”
“Không” Taeyeon lắc đầu “Chị cảm thấy cánh cổng này như có một ai đó chạm lên.”
“Nhưng như vậy không có nghĩa người đó là Jessica…” Yoon đang định nói nữa nhưng bị khuôn mặt vui mừng của Taeyeon cắt đứt câu nói. Taeyeon đang chăm chú nhìn vào một khu vực trên cánh cổng. Đó là một vị trí phía bên phải, nếu nhìn kỹ thì có thể nhận ra mạng nhện có vài chỗ bị đứt hay thậm chí vết bụi trên đó bị lau đi, rõ ràng là có người chạm vào. Taeyeon cẩn thận lấy băng dính chuyên dụng ra rồi dán lên mặt cổng, sau đó từ từ bóc ra. Yuri một lúc sau cũng trở lại, khi thấy cảnh tượng như vậy cũng giật mình không thôi, mặt dù cô không thể nhìn thấy vết bụi trên cánh cửa bị lau một cách đứt quãng do đó là một trong những điểm rất khó chú ý, nhưng việc mạng nhện trên cánh cổng bị cắt một cách mất tự nhiên là có thể nhận ra ngay đây là hành động do con người gây ra. Taeyeon dán băng dính lên vết lau để lấy dấu vân tay, sau đó lấy máy quét xách tay gửi mẫu vân tay về tổng bộ để Seohyun sét nghiệm nó. Yuri cảnh giác đi vòng quanh khu vực quả đồi một lượt, đơn giản vì lúc này không ai được phép quấy rầy Taeyeon làm việc. Không khí trầm mặt cứ tiếp diễn trong vòng hơn 10 phút, cho đến khi bên tổng bổ có tín hiệu truyền về.
“Thế nào rồi?” Sau khi nghe thấy tín hiệu phát ra trong máy của Taeyeon, Yuri vội hỏi.
“Dấu vân tay này” Taeyeon nhìn lên cánh cổng “Chính là của Jessica.”
Yuri giật mình, đôi mắt lộ vẻ vui mừng nhưng ngay sau đó lại chuyển thành ngưng trọng. Đây không phải là một điều thú vị gì. Nếu như Jessica đã cố lưu dấu vân tay ở đây chứng tỏ cô đã muốn vào bên trong nơi này. Điều gì đã khiến Jessica phải dừng ý nghĩ đó trong đầu? Căn cứ vào vết mạng nhện dày đặc và không có dấu hiệu bị phá rách trên cánh cổng, đương nhiên là ngoài dấu vết do Jessica tạo ra, thì chắc chắn khu biệt thự này vẫn chưa được mở ra lần nào, hay nói cách khác thì chưa có ai đi vào bên trong khuôn viên của khu biệt thự đó. Taeyeon nhìn quanh quất để xác định tình hình một lần nữa, sau đó móc một cái kim nhỏ trong túi áo rồi đâm vào lỗ khóa trên thân cổng, cánh tay cũng theo đó mà từ từ dồn lực. Vài giây sau, ổ khóa vang lên một tiếng ‘cách’, tức thì cả cánh cổng liền từ từ mở ra, kèm theo đó là một đám bụi bám trên cánh cổng lâu ngày bay tứ tung. Cả ba người Taeyeon cùng đi vào bên trong, ai cũng cảm thấy bất ngờ khi chứng kiến tòa biệt thự nguy nga và sang trọng bị thời gian ăn mòn. Cho dù không còn lại vẻ đẹp lỗng lẫy như trước, nhưng tòa biệt thự vẫn mang lại một cảm giác cao sang, quý phái, khiến cho không ai có thể mô tả tình trạng của nó hiện tại bằng những lời lẽ tục tĩu được. Yuri nhìn quanh quất một hồi, sau đó dẫn đầu nhóm tiến về phía tòa nhà ‘J’. Yoona thì đi vòng quanh khuôn viên của khu biệt thự một lần, như muốn tìm ra các vị trí thích hợp có thể bố trí mai phục. Đây là công việc mà cô vẫn thường làm, là một lính bắn tỉa, điều đầu tiên phải thực hiện chính là tìm chỗ thích hợp để tiến hành mai phục, sau đó tiến hành hỗ trợ đồng đội ở các vị trí khác. Chính vì như vậy nên Yoona mới là người duy nhất trong các đội trưởng quân đoàn S9 có thói quen đi dạo lung tung. Taeyeon sau khi nhìn bóng Yoona khuất khỏi tầm nhìn mới nhìn quanh một lần, như muốn kiểm tra xem có khu vực nào khả nghi ở đây không. Yuri lúc này đang đứng trước cách cửa chính của tòa biệt thự ‘J’, cô quan sát cảnh vật xung quanh, khi thấy Taeyeon đến thì lên tiếng
“Cậu có muốn vào trong không?”
“Nhất trí thôi, nếu cậu muốn” Taeyeon gật đầu đồng ý. Yuri liền lấy một cây kim ra rồi cắm vào ổ khóa, vặn mạnh, tức thì ổ khóa bị tháo rời ra. Cách làm của Yuri có phần mạnh tay và hơi vụng về, tuy nhiên có thể khẳng định một điều là cô phá khóa nhanh hơn Taeyeon rất nhiều. Cánh cửa từ từ bị đẩy vào, thứ đầu tiên mà bọn họ có thể nhìn thấy là ‘bụi’, hay nói một cách chính xác là ‘mưa bụi’. Yuri và Taeyeon phải cúi đầu xuống và không quên bịt mắt để tránh những hạt bụi bay vào mắt. Tòa biệt thự này đúng là không thể hình dung theo chiều hướng tích cực được nữa, cho dù nó có đẹp đến mấy, nhưng nếu bất cứ ai nhìn thấy cảnh tượng điêu tàn này thì không khỏi cảm thấy chản nản và khó chịu, đơn giản vì nơi này hoàn toàn không thể được coi là nơi ở của con người. Nơi mà Yuri và Taeyeon đang đứng là một đại sảnh rộng lớn, những bức tường xung quanh đã chuyển từ màu trắng thanh nhã và trang trọng sang màu ố vàng hay xám bẩn. Sàn nhà hiện ra rất nhiều những vết rạn nứt, nhiều chỗ còn bị thủng hay bị vỡ nát, phủ trên đó là những lớp bụi dày, mô tả rõ nét sự hao mòn của tòa biệt thự trong 20 năm. Đồ đạc trong đại sảnh chắc đều đã bị chủ nhân của khu biệt thự mang đi, chỉ có những thứ còn sót lại. Đầu tiên là một bộ bàn ghế bằng gỗ cao cấp lúc này đã bị thủng lỗ chỗ do bị mọt khoét, thậm chí trong chân bàn còn phát ra mùi hôi thối của gỗ hỏng và máu chuột chết đọng lại lâu ngày. Tiếp theo mà một cái ghế sofa bị rách tứ tung, trên ghế còn có xác một vài con chuột chết nằm ngổn ngang. Từ tất cả những chi tiết như bụi trên cửa vẫn rất dày, trên sàn nhà không có dấu chân hay thậm chí không có bất cứ một dấu hiệu sự sống nào, chúng đều khẳng định một điều duy nhất, không có ai đến gần khu biệt thự này trong vòng 10 năm trở lại đây.
Yuri lấy một tay che mũi, tay còn lại cố gắng gạt những lớp mạng nhện chằng chịt trên những vách tường ra để tiếp tục bước tới. Taeyeon cũng làm tương tự, có điều cô không quá để ý nhiều đến mạng nhện hay quang cảnh điêu tàn trước mặt, cô vẫn tập trung suy nghĩ để tìm ra lý do giải thích cho việc Jessica lưu lại dấu vân tay trên cánh cổng. Yuri thấy Taeyeon vẫn tập trung suy nghĩ mà không khỏi cảm thấy khó hiểu, cô không thấy có gì bất thường ở đây cả. Cũng không thể trách Yuri được, một chiến sĩ như Yuri hoàn toàn không có nhiều kinh nghiệm trong khả năng nhìn toàn diện bố cục trận chiến và điều khiển quân đội một cách hài hòa và nhuần nhuyễn. Trong khi Taeyeon lại là một người cẩn thận, cô không phải là người dễ dàng rơi vào bẫy, cũng không phải là người có thể dễ dàng làm bất cứ một việc gì mà không tìm hiểu rõ nguyên do của nó. Đó chính là lý do tại sao DV hoàn toàn tin tưởng Taeyeon, và đó cũng chính là thứ đã giúp cô nhận được vị trí quân đoàn trưởng quân đoàn S9, quân đoàn tinh nhuệ bậc nhất trong Task Force 141.
Trong khi Taeyeon vẫn lâm vào trầm tư, còn Yuri vẫn đang tìm kiếm xung quanh thì bên ngoài có tiếng gọi của Yoona
“Taeyeon-unnie, Yuri-unnie, hai chị ra đây xem cái này.”
Taeyeon và Yuri đều giật mình khi nghe thấy tiếng Yoona, sau đó vội chạy ra để xem có chuyện gì. Nơi Yoona đang đứng là một vườn hoa, đương nhiên lúc này thứ mọc lên chỉ là cỏ dại mà thôi. Vườn hoa được bố trí bên phải của tòa biệt thự. Điều này chứng tỏ chủ nhân hay người phụ nữ trong gia đình rất thích trồng hoa, và đã chăm sóc hoa từ một thời gian rất dài trước kia. Yoona thấy Taeyeon và Yuri chạy tới thì chỉ tay vào một cái hộp bằng gỗ đặt trên mặt đất, bên cạnh là một cái hố đã bị xới lên, chỉ cần nhìn Yoona cùng với hai bàn tay dính đầy đất của cô là biết cái hố đó là do cô phát hiện. Taeyeon gật đầu rồi nhặt cái hộp lên, sau đó mở khóa. Trong đó chỉ có một tờ giấy, bên trong là những dòng thư được viết với những nét bút rất đẹp và ngay ngắn. Điều buồn cười ở đây chính là tờ giấy đó khá dày, ngay cả Taeyeon cũng phải nghĩ thầm trong đầu rằng thậm chí nếu có đổ nước lên thì tờ giấy cũng chỉ mềm ra một chút chứ không rách được. Cả ba người đều nhìn vào những dòng chữ trong thư mà chăm chú đọc.
“Ngày 13 tháng 12 năm 1992
Gửi Jessica và Krystal, hai thiên thần đáng yêu của mẹ
Khi các con đọc được bức thư này, thì cũng là lúc mẹ đã rời khỏi thế gian này rồi. Mẹ xin lỗi, vì không thể chăm sóc các con nhiều hơn. Mẹ quả là một bà mẹ tồi, phải không?
Mẹ biết, không sớm thì muộn, cha con sẽ nổi lên dã tâm muốn giết mẹ, để lấy đi tư liệu mật số 8 mà ông ngoại con đã nghiên cứu thành công. Mẹ thật không hiểu nổi, tại sao ông ấy không thể bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu, tại sao ông ấy không nhìn hai đứa con mà suy nghĩ lại. Nhưng mọi chuyện bây giờ không quan trọng nữa. Mẹ chỉ muốn nhắn với hai con, nếu có cơ hội, hãy kéo ông ấy khỏi bờ vực của tội ác, hãy giúp cha con rửa đi vết máu trên tay ông ấy, và hãy giúp mẹ, để ông ấy trở lại với con người bình dị trước kia.
Jessica, Krystal, hai con chính là nguồn sống của mẹ, là hai ngôi sao thắp sáng đôi mắt mẹ, là hai cây đuốc sưởi ấm trái tim lạnh giá của mẹ. Mẹ chỉ mong muốn một điều rất nhỏ mà thôi, đó là được sống cùng các con, nhưng có vẻ ông trời đã không mở lòng với mẹ rồi.
Mặc dù mẹ không còn ở bên cạnh các con, che chở các con, nhưng mẹ hứa, sẽ luôn luôn dõi theo bước chân của các con, chứng kiến các con khôn lớn, trưởng thành và đạt được những điều mà mình mong muốn.
Jessica, con là chị, thì hãy chăm sóc em, đừng để nó khóc nhé. Con cũng phải biết giữ gìn, chăm sóc bản thân, đừng có đổ bệnh đấy, nhất là trong mùa đông, con phải biết giữ ấm và nhớ là đừng chạm vào nước lạnh, nếu bắt buộc phải tắm nước lạnh thì nhớ sau đó phải làm nóng cơ thể luôn nhé. Con cũng đừng đặt nhiều gánh nặng lên vai quá, và hãy cố gắng kết bạn nhiều. Có nhiều bạn bè cũng chính là cách khiến con hòa nhập với thế giới này nhanh hơn đấy.
Còn về Krystal, hãy nghe lời chị con và đừng để chị gánh hết mọi trách nhiệm lên vai nhé. Hãy cố chia sẻ mọi thứ với chị con, và sống một cuộc sống thật hạnh phúc.
Mẹ yêu các con! “
Taeyeon sau khi đọc xong liền đặt bức thư vào trong hộp, sau đó cẩn thận đậy nắp hộp lại. Yuri cũng trầm mặc không nói gì, thậm chí Yoona vốn luôn có thành kiến với Jessica cũng không có phản ứng gì sau khi đọc xong bức thư kia. Taeyeon quay sang nhìn hai người kia rồi lên tiếng
“Có lẽ đây chính là thứ mà Jessica đang tìm, chúng ta không còn phận sự gì ở đây nữa, về thôi.”
“Cậu định làm gì bức thư đó?” Yuri hỏi. Taeyeon lắc đầu “Chả làm gì cả, đó là thứ mà Jessica muốn tìm, chúng ta nên cất giữ nó đợi Jessica trở về sẽ trả lại cậu ấy.”
“Nhưng như vậy…” Yuri định nói thêm thì bị Taeyeon cắt ngang “Cậu lo xa quá rồi. Mình không ý khám nghiệm bức thư hay kiểm tra đầu mối đâu. Đây thuần túy chỉ là một bức thư của người mẹ trước khi ra đi gửi cho con gái, nó chính là vật vô giá đối với Jessica, mình sẽ không đời nào làm hỏng nói đâu. Mình tin Jessica muốn tụi mình mang bức thư này đi, nếu không cậu ấy đã không cất công để lại dấu vân tay mình lên cánh cổng.”
Yuri chỉ gật đầu rồi nặn ra một nụ cười ngượng ngùng. Taeyeon sau đó dẫn đầu cả nhóm quay ra cổng, nhưng khi đi được một đoạn thì cô bỗng nhiên đứng lại, sau đó quay sang một góc khuất bên cạnh tòa nhà ‘J’ mà lên tiếng
“Cô đợi ở đó bao lâu rồi, Victoria?”
Câu này khiến cho cả Yuri lẫn Yoona đều giật nảy mình. Tuy nhiên hai người cũng phản ứng nhanh hơn bình thường rất nhiều. Yuri rút trong túi ra một đống linh kiện, sau đó nhanh chóng lắp chúng lại thành một khẩu súng bán tự động. Yoona thì thả cái túi vẫn đeo ở trên lưng xuống, khẩu súng bắn tỉa theo đó mà chĩa ra bốn phương tám hướng xung quanh. Taeyeon cả người tỏa ra bá khí mạnh mẽ, hai mắt nheo lại đăm đăm nhìn thân ảnh một cô gái có mái tóc đen dài được cột đuôi ngựa quen thuộc đang từ từ bước ra khỏi góc khuất, khuôn mặt lộ vẻ tán thưởng
“Phản ứng nhạy bén quá nhỉ, Taeyeon?”
“Cô đến làm gì?” Taeyeon lạnh lùng hỏi.
“Cô biết quá rõ mà” Victoria nhếch miệng cười, ánh mắt tập trung vào cái hộp gỗ trong tay Taeyeon. Yuri gằn giọng nói “Cô cứ thử tiến thêm một bước nữa xem.”
“Ái chà, dữ quá nhỉ. Cô nghĩ dùng bộ mặt đáng sợ đó là có thể dọa được tôi sao?” Victoria hứng thú nhìn Yuri lúc này đang lộ rõ vẻ mặt ‘sẵn sàng đánh nhau’.
“Đừng có manh động, Yuri” Taeyeon bình tĩnh thì thầm “Cậu không phải là đối thủ của cô ta đâu.”
Yuri mặc dù cực kỳ tức giận nhưng không biết làm gì ngoài việc từ từ lùi ra sau. Taeyeon hai mắt lạnh băng nhìn Victoria đang đứng trước mặt mình mà lên tiếng, ngữ khí giọng nói cũng trở nên lạnh lẽo hơn
“Victoria, tôi biết chúng ta kính trọng nhau là những chiến binh hàng đầu, nhưng tôi thật sự không muốn đánh nhau lúc này.”
“Tôi cũng đâu có muốn đánh nhau đâu, chỉ là muốn lấy lại thứ thuộc về chúng tôi thôi” Victoria nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ nói.
“Thứ thuộc về các người ? Cái này sao?” Taeyeon ngạc nhiên hỏi, đồng thời chìa cái hộp ra.
“Không sai, chính là nó. Tôi chỉ muốn thứ đó mà thôi, các cô sau đó có thể rời ngọn đồi này một cách an toàn, tôi lấy danh dự của bản thân đảm bảo điều đó” Victoria đáp.
“Đáng tiếc, chúng tôi không thể cho cô cái này được” Taeyeon lắc đầu từ chối “Các người nghĩ chúng tôi sẽ thỏa hiệp dễ vậy sao, nên nhớ chúng ta đang ở trong tình trạng nước với lửa đấy.”
“Cô nên hiểu, nó thuộc về ông chủ của tôi, tức là Peter Jung. Jung tiểu thư có quyền tiếp quản nó, tuy nhiên đó là chuyện khi ông chủ chết đi mà không có người nối dõi. Còn bây giờ, nếu các cô vẫn khăng khăng từ chối điều kiện, thì chúng tôi bắt buộc phải nói chuyện bằng vũ lực rồi.” Victoria âm trầm nói.
“Có vẻ như nói đi nói lại cũng chỉ phí nước bọt” Taeyeon đưa cái hộp cho Yuri. Victoria nheo mắt lại, cổ chân hơi động liền như tên bắn lao tới, khiến cho ngay cả Yoona vẫn luôn đề cao cảnh giác phải giật thót tim. Taeyeon hừ lạnh một tiếng, bàn tay dồn lực đẩy Yuri về phía sau, tay còn lại nhanh như chớp đấm thẳng tới. Chỉ nghe một tiếng ‘BỐP’ rất to, cả hai người đều lùi lại một bước. Victoria liếm môi một cách thích thú, chân phải cứ như vậy tung thẳng tới trước, buộc Taeyeon phải giơ tay lên đỡ, đồng thời tung đòn đánh trả. Yuri và Yoona lúc đó đã lùi ra xa khỏi phạm vi giao tranh của Taeyeon và Victoria, nhưng có vẻ rắc rối không chỉ có như vậy. Từ chỗ đứng của hai người Yuri và Yoona có thể cảm thấy có nhiều người đang tới, số lượng phải đến mấy chục, thậm chí hơn một trăm. Yuri lạnh lẽo vung súng lên, rồi không thương tiếc xả một loạt đạn về phía cổng. Có tổng cộng hơn chục người chưa kịp làm gì thì bị mưa đạn tiễn về thiên đường, số còn lại liền nhanh chóng lao vào chỗ nấp, đồng thời cũng có vài người liên tục bắn trả. Yoon và Yuri đều lao vào hai chỗ khác nhau, Yuri nắm chặt khẩu súng bán tự động, thỉnh thoảng thì lại chồm lên bắn vài nhát, ngay sau đó Yoona vung súng nã vài viên đạn, mỗi viên đều xé gió lao xuyên qua đầu từng tên một, cứ như vậy giết chết trên 10 tên phần tử khủng bố.
Chỉ trong một phút, khuôn viên đẹp đẽ của khu biệt thự ‘J’ đã trở thành một bãi chiến trường. Xác người chết ngổn ngang, nhiều khu vực bị đạn bắn tàn phá đến không còn một hình thù nào nữa. Yuri và Yoona hai người đều điên cuồng xả đạn về phía trước, nhưng không có nhiều hiệu quả cho lắm, vì hàng trăm viên đạn vẫn liên tiếp không ngừng lao tới chỗ nấp của hai người. Yuri đang định tiếp tục bắn thì lại cúi thấp người xuống tránh đạn, vì khẩu súng của cô đã hết đạn rồi. Yoona cũng không tốt hơn bao nhiêu, lúc này cô đang bắn bằng súng lục, khẩu súng bắn tỉa mặc dù vẫn còn đạn, nhưng lúc này quả thật nó không có nhiều tác dụng nữa. Yuri biết nếu tình hình này cứ tiếp diễn, thì bọn họ sẽ bị đạn găm thành tổ ong. Cô quay sang nhìn Taeyeon và Victoria vẫn đang chiến đấu với nhau rất kịch liệt mà hét to
“TAEYEON, MAU RỜI KHỎI ĐÂY NGAY!”
Ps: Các bạn readers tìm ra chưa? mình gợi ý nhé, nó đã được nhắc tới trong bức thư của mẹ Jessica. Các bạn cố tìm ra những điểm không bình thường trong bức thư ấy nhé.
Còn nếu vẫn chưa tìm ra thì... nên đợi chap sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top