338O&35AN - PHIÊN NGOẠI


Phiên ngoại 338O & 35AN - NƠI GIÓ NGỪNG THỔI
- Kí ức Thanh Đảo -

Thượng

Quan sát Hoàng Tử Thao nhét quần áo vào vali, Ngô Thế Huân khó chịu đạp cái quần jean của hắn bay ra tận cửa phòng.
Hoàng Tử Thao cũng phát hỏa rồi. Tiểu tổ tông này nguyên một buổi chiều, hắn xếp đồ vào vali, cậu lại đổ trở ra. Cứ như thế lặp đi lặp lại, có mỗi một kiện hành lí, làm mãi không xong.

"Lần cuối cùng, anh không nói lần thứ hai."

Mặc dù luôn được nuông chiều nhưng nhìn đến sắc mặt của hắn, cậu liền không dám loạn, ủy khuất trùm chăn nghịch điện thoại.
Một lúc sau, đệm giường lún xuống, vòng tay to lớn ôm trọn ổ chăn, ngón tay hắn chọc chọc vào chiếc eo nhỏ.

"Ngủ rồi? Đây là giường của anh cơ mà, Tuấn Miên ca đang tìm em đấy."

Ngô Thế Huân tức giận hất chăn, ló ra đầu tóc rối loạn, khuôn mặt vẫn còn rất non nớt. Cái tên khốn vừa đen vừa lắm lông này mỗi tối đều kéo cậu sang ngủ chung, vậy mà đến đợt nghỉ Tết âm lịch lại muốn trở mặt, suốt ngày dính lấy cái điện thoại lên kế hoạch đi chơi cùng bạn bè của hắn.

"Em cũng muốn theo."

"Theo gì chứ?" Hoàng Tử Thao khó hiểu sờ sờ gò má trắng mịn của người đang nằm trong ngực.

"Theo anh về Thanh Đảo."

Khóe môi hắn gian tà nhếch lên "Cho anh "làm" em, anh sẽ đưa em về nhà".

Nghẹn họng trước thái độ của hắn, Ngô Thế Huân chỉ muốn thẳng chân đạp hắn xuống giường. Thành thật mà nói, cậu và hắn từ trước đến nay chỉ dùng tay giúp nhau, nhưng suy nghĩ vượt qua giới hạn thì không phải không có.
Quan trọng là, cậu không muốn nằm dưới. Và hắn cũng vậy.

Còn chưa thoát khỏi suy nghĩ, thân hình to lớn của Hoàng Tử Thao đã bao trùm ở phía trên. Hắn như tiểu miêu, dụi mặt vào cổ cậu, ngứa miệng day day khắp xương quai xanh trắng nõn.
Dường như đã quen với hành động này, cậu chỉ luồn tay mân mê mớ tóc vàng của hắn, như dỗ dành một con mèo lớn xác.

"Em thật muốn về cùng anh sao? Lễ nghi Trung Quốc rất phức tạp, anh sẽ không thể bên cạnh bồi em được đâu"

"Vẫn muốn"

Hoàng Tử Thao khẽ cười bất lực "Thế anh book vé cho em, ở lại qua giao thừa rồi hãy sang."

Mỉm cười hài lòng, Ngô Thế Huân cúi đầu tặng hắn một cái hôn vào khóe môi. Bao nhiêu đó đương nhiên không đủ, hắn vươn tay đè lại ót cậu, gấp gáp tiến hành hôn sâu. Trong mơ hồ khó thở, cậu còn lí trí lắp bắp thắc mắc

"Anh từ từ đã, Mân Thạc ca vào... thì phải làm sao?"

"Anh khóa cửa rồi."

"Vậy...anh ấy....ngủ ở đâu a" Thở dốc chặn lại cái tay đang luồn trong quần ngủ, cậu không buông tha, muốn hỏi tới cùng.

"Chết tiệt, ngủ chỗ nào chả được, em yên lặng chút đi."
Sau đó chỉ còn nghe âm thanh môi lưỡi triền miên...

Kim Mân Thạc đứng ngoài cửa phòng, gõ hai tiếng vẫn không có động tĩnh gì, đành lê bước sang phòng Kim Tuấn Miên. Anh cũng quen rồi, Ngô Thế Huân đêm nào cũng sang chơi rồi ngủ luôn trên giường Hoàng Tử Thao, nhưng dăm bữa nửa tháng lại chơi trò khóa trái cửa làm anh không vào được.
Hai đứa nhỏ này, chẳng biết có chơi trò gì nguy hiểm không nữa...
...
Hoạt động của EXO vừa kết thúc, các thành viên người Trung liền kéo hành lí ra sân bay, chuẩn bị về quê nhà đón Tết âm lịch.
Ngô Thế Huân quấn chăn như kén nhộng, tay lướt sns, thấy hình ảnh Hoàng Tử Thao bước qua cửa kiểm soát mới chịu đặt điện thoại xuống.

Thở dài dụi đầu vào gối, mỗi lần hắn đi xa khỏi cậu, bản thân lại thấy rất khó khăn, rất nhớ nhung.
Biết rằng đó không phải là chia ly nhưng không có hắn bên cạnh, cảm giác an tâm một chút cũng không có.

Cậu không biết từ bao giờ lại hình thành cái loại thói quen đáng xấu hổ này. Chỉ biết rằng từ lần đầu tiên thấy hắn liền muốn thân cận, hắn vui vẻ bên thành viên khác liền không hài lòng, hắn bị thương trái tim liền đau đớn.
Cho đến khi cả hai lần đầu tiên cùng nhau xem fanfic viết về họ, lần đầu tò mò muốn thử. Lí trí tưởng chừng như bạn bè giúp nhau thỏa mãn phương diện thầm kín, vậy mà khi nhìn đến vẻ mặt không kềm nổi của Hoàng Tử Thao, như có hòn đá ném vào mặt hồ phẳng lặng. Tâm tư Ngô Thế Huân dậy sóng, kích động thừa nhận "tôi muốn có cậu ta".

Cứ thế, ngày qua ngày, không đơn giản là phản ứng bản năng của thân thể, trái tim cơ hồ cũng phản ứng theo...
Tình cảm này, gọi là gì? Ngô Thế Huân 20 tuổi vẫn không thể xác định.

Chỉ biết ngày 31 tháng 1 năm 2014, nhầm mồng 1 tháng 1 Tết Âm lịch, Ngô Thế Huân đáp chuyến bay sớm nhất đến Thanh Đảo - nơi Hoàng Tử Thao sinh ra và lớn lên.
Trong âm thanh nháy liên tục của máy ảnh, trong ánh sáng chớp lóa của đèn flash, đáy mắt cậu, chỉ có mỗi một người.
...
Cont...

-------

Chính văn chưa Hoàn nhưng ta tặng trước phiên ngoại. =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top