338O & 35AN - CHAP 9

VIẾT RIÊNG CHO TAOHUN, TUYỆT ĐỐI KHÔNG CHUYỂN VER

Thể loại: Đam mỹ, đồng nhân văn, thế giới giải trí, ngược, HE/BE/OE (tùy tâm trạng và tình huống)

Couple: TaoHun

Au: Đào dầm Sữa@TaoHun's Diary

Tình trạng: on going

Chap 9

Ngô Thế Huân hỏi một câu không đầu không cuối, Hoàng Tử Thao không hiểu nổi, chỉ muốn chui vào đầu cậu xem cậu đang suy nghĩ cái gì. 

Nhìn vào đôi mắt đen láy, tóc còn ẩm hơi nước dính vào gò má, hắn không thể giận nổi nữa. Mỗi lần cậu làm sai luôn trưng ra vẻ mặt vô tội, đặc biệt rất hay đánh trống lãng sang chuyện khác. Kéo cái ghế ngồi đối mặt với cậu, hắn kiên nhẫn đưa di động ra, ngón tay gõ gõ vào màn hình

"Em đã làm gì mà chúng ta lên cả top trend thế này?"

"Trong tấm hình tôi up, fan soi được một góc của bao cao su" 

Nghe xong Hoàng Tử Thao lập tức nhìn qua tủ đầu giường, đúng là có một lốc "áo mưa" Durex. Hắn khổ não nhăn nhó 

"Nhưng như vậy cũng không thể hình thành nên thế cục hỗn loạn này"

" Fan hỏi tôi dùng nó hả? Tôi nói không phải của tôi..." Ngô Thế Huân dùng giọng đều đều thuật lại. Hắn gật gù, cậu trả lời như vậy rất hợp lí. Khách sạn nào chẳng có để sẵn mấy thứ này.

Nhưng chưa kịp hài lòng thì Ngô Thế Huân đã nói tiếp "Tôi nói nhà của anh nên bao đó là do anh mua!"

Hoàng Tử Thao câm nín, hắn chắc chắn cậu cố ý. Im lặng giơ tay lên, cậu nhìn theo tay hắn rồi ngây thơ hỏi 

"Anh muốn đánh tôi sao?"

Hắn cũng không trả lời, chạm thử vào tóc cậu. Vẫn còn rất ẩm.

Đứng lên tìm máy sấy, đến khi quay ra cậu đã nằm xuống ôm gối muốn ngủ. Hết cách, đành dùng sức nâng nửa người trên cậu dựa vào ngực hắn. Chỉnh chế độ mát nhất, khẽ luồng tay vào tóc cậu, sấy từ ngọn đến chân, hạn chế chạm đến da đầu...

Dường như cả ngày mệt mỏi, trông cậu ngủ rất ngon, hai tay ôm cứng thắt lưng, mặt vùi vào trong cổ hắn. Tóc cũng đã khô nhưng hắn luyến tiếc không muốn rời đi. Bao lâu rồi hắn mới cảm nhận lại hương thơm, hơi thở, làn da quen thuộc này?

Vòng tay qua lưng ôm cậu vào lòng, cằm Hoàng Tử Thao tựa trên đỉnh đầu cậu. Lát sau không kềm được, cuối đầu xuống ấn môi lên mái tóc, cứ thế trượt dần xuống tai. Hôn lên mí mắt, sóng mũi, gò má...lưỡng lự mấy giây rồi mạnh dạn chạm vào đôi môi đang hé mở. Cánh môi không son mềm mại ngọt ngào hơn bất cứ loại kẹo nào, hắn không dám mạnh bạo tiến vào, sợ cậu thức giấc. Chỉ dây dưa mãi không buông, cuối cùng còn dùng răng cắn cắn.

Khẽ khàng bật cười, hắn ghé sát tai cậu "Trừng phạt em"

Trong phút chốc, Hoàng Tử Thao cảm thấy giây phút này là giây phút vui vẻ nhất trong ba năm qua. Vô lo vô nghĩ, không đấu tranh, không phải kiên cường chịu đựng, không phải nghĩ về tương lai...

Nhìn lên đồng hồ treo tường, đã gần 1 giờ sáng. Ngô Thế Huân nằm trong lòng hắn xoay người một chút rồi bắt đầu nói mớ, cậu cứ lầm bầm những từ rời rạc, hắn cố cuối sát để nghe vẫn không nghe được gì. Thoáng thả lỏng tay, muốn đặt cậu xuống giường cho thoải mái nhưng trong vô thức, cậu bắt đầu cuống cuồng nắm chặt áo hắn. Lần này thì Hoàng Tử Thao nghe được "Đừng đi!" "Đừng đi mà!".

Tâm can hắn như có vết nứt đang lan rộng, Ngô Thế Huân từ khi nào đến cả ngủ cũng không yên tâm. Vùi mặt vào cổ cậu, liên lục lặp đi lặp lại ba từ "Xin lỗi em" "Xin lỗi em"...

Xin lỗi em vì quá khứ anh hứa quá nhiều nhưng không làm được!

Đến tận 3 giờ sáng, Thế Huân mới buông lõng tinh thần ngủ yên. Hoàng Tử Thao bước xuống giường, nhón chân trở về phòng chính mình. Đêm qua hắn thức trắng, 8 giờ sáng còn có buổi chụp hình poster cho phim "Tù", nếu bây giờ không tranh thủ ngủ sẽ không có thời gian.

Vừa khép lại cửa phòng Ngô Thế Huân, người nằm trên giường tưởng đang ngủ say lại mở mắt nhìn theo bóng lưng hắn. Cậu tỉnh táo từ lúc nào hay là cả đêm cũng không ngủ? 

...

7:15, Bắc Kinh.

Ngô Thế Huân ngồi trong phòng ăn, múc từng muỗng bánh Paris Gâteaux cho vào miệng. Mới sáng sớm đã ăn bánh kem, Đại Thông nhìn đến phát thèm nhưng cậu cũng không dám xin, ăn hạt dẻ của cậu là tốt rồi. Nhất định là Hoàng Tử Thao mua cho Thế Huân nên mới xa xỉ như vậy. Nhớ tới năm trước sinh nhật, hắn keo kiệt đến nỗi mua mỗi một cái bánh chocopie quăng vào mặt cậu, Đại Thông lại thấy bất công chết đi được.

Hoàng Tử Thao hôm qua ba giờ sáng mới được ngủ, tinh thần không tốt lắm, đi xuống lầu vẫn còn mơ mơ màng màng. Ngô Thế Huân ngẩn đầu nhìn hắn, tay với lấy kính râm đeo vào, rồi phán một câu xanh rờn.

"Xấu xúc phạm người nhìn"

Hắn biết miệng cậu rất hư, sẽ không nói được lời nào hay nên coi như chẳng nghe thấy. Đứng cạnh nhìn cậu xử gần hết cái Paris Gâteaux 15 cm thật muốn bật cười, chắc chắn là rất đói bụng. 

"Ngon không?"

Hắn hỏi nhưng cậu không thèm trả lời. Đại Thông bên cạnh lầm bầm "Bánh xịn đương nhiên ngon"

Hoàng Tử Thao tỏ ra không có gì, lấy ngón cái lau kem bơ nơi khóe miệng cậu rồi rất tự nhiên liếm thử, gật đầu hài lòng.

Ngô Thế Huân không thay đổi sắc mặt, chỉ hơi dừng muỗng. Đại Thông thì không cần bàn, ước gì có phép, nhất định sẽ hóa thành chim, bay ra khỏi chỗ này.

Đợi Hoàng Tử Thao thay đồ xong xuôi cũng đã 7:30. Hắn chộp lấy chìa khóa con Lamborgini, nhìn qua Ngô Thế Huân, cậu vẫn còn ở phòng ăn.

"Em đã gọi cho quản lí đến chưa?"

"Ngược đường, tôi nói tôi đi chung với anh" Cậu chằm chằm nhìn hắn.

Hoàng Tử Thao sửng sốt "Không được, tin chúng ta ở chung nhà đã loạn rồi, đi chung rất phiền"

"Ở chung nhà đi chung rất phiền?! Vậy tiện đừơng đón thì không phiền đúng không?"

Hoàng Tử Thao thở dài, cậu đã nghe được hắn nói chuyện điện thoại với Anna. "Em ghen à?"

Ngô Thế Huân cũng không bối rối đáp "Tôi không có ghen nhưng anh vẫn là của tôi, lúc anh đi cũng không có nói chia tay. Muốn cho người khác thì tôi cũng phải vừa mắt cái đã. Tôi không thích cô ta!"

"Thế em thích ai? Bây giờ em muốn vứt anh cho ai?" 

Hắn cong khóe môi nhìn gương mặt đẹp hoàn hảo nhưng còn phản phất nét trẻ con. Nắng xuyên qua cửa kính soi rọi vào toàn thân cậu, nhìn rất ấm áp. Cậu mặc sơ mi trắng, vạt áo để ngoài quần nhìn có vẻ càng gầy hơn. Áo sơ mi hơi mỏng, vạt nắng chiếu vào làm hắn thấy rõ mồn một chiếc eo phẳng lì, trơn bóng. Dời ánh mắt lên trên một chút, hắn hơi tiếc nuối. Nắng không chiếu tới ngực cậu.

Ngô Thế Huân di di ngón tay lên bàn, một lúc sau, hắn nghe tiếng cậu hòa vào tiếng chuông gió của nhà ai

"Hiện tại, tạm thời tôi vẫn rất yêu thích bản thân mình"

Hoàng Tử Thao nghe trái tim mình đập liên hồi. Cảm giác rung động thuở thiếu niên những tưởng sẽ phai mờ theo năm tháng lại mãnh liệt trỗi dậy. Hắn thở gấp gáp, dường như thấy trước mặt hắn là thiếu niên 17 tuổi, gương mặt bầu bĩnh, cười đến hai mắt cong cong.

"Chào cậu, Hoàng Tử Thao!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top