338O & 35AN - CHAP 7

VIẾT RIÊNG CHO TAOHUN, TUYỆT ĐỐI KHÔNG CHUYỂN VER

Thể loại: Đam mỹ, đồng nhân văn, thế giới giải trí, ngược, HE/BE/OE (tùy tâm trạng và tình huống)

Couple: TaoHun

Au: Đào dầm Sữa@TaoHun's Diary

Tình trạng: on going

Chap 7

Ánh mắt Ngô Thế Huân lúc này hoàn toàn không lạnh lùng, cũng chẳng có khinh miệt nhưng đối với Hoàng Tử Thao nó thậm chí còn sắc nhọn hơn bất cứ thứ gì. Nhìn nó vỡ vụn, tâm hắn cũng như chết lặng theo. Cậu từng là người hắn trân quý, bảo bọc nâng niu không dám tổn thương dù là một chút. Cậu từng là người hắn làm mọi cách để luôn vui vẻ vô lo. 

Thế mà giờ phút này, hắn nhẫn tâm lấy điểm yếu ấy ra tổn thương cậu!

Thế Huân vốn kiên cường nhưng trái tim cậu cũng là xác thịt, có cố gượng đến mấy, đụng trúng vết thương cũng chẳng thể nào đứng vững. Hoàng Tử Thao chỉ cách cậu một cánh tay nhưng Thế Huân cảm tưởng sẽ không bao giờ chạm vào được nữa. Ngày hắn rời đi, dường như đã định sẵn kết cục này. 

Chỉ mình cậu cố chấp, chỉ mình cậu không cam tâm, chỉ mình cậu chạy theo một bóng hình hư vô không lối thoát.

Hít một hơi thật sâu, nhìn vào bàn tay đang nắm chặt của hắn, cậu chỉ khẽ nói với bản thân

"Không hổ từng là người đàn ông của Ngô Thế Huân. Đủ tàn nhẫn."

Trông theo bóng lưng cậu lặng lẽ bước đi, toàn thân Hoàng Tử Thao run đến lợi hại, hắn căm hận chính bản thân mình, hắn tức giận ông trời trêu ngươi. Đá mạnh vào con xe Maserati, tiếng còi báo động vang lên ầm ĩ cả một tầng ngầm. Mệt mỏi ngồi xuống sàn, hắn không biết bản thân mình nên làm gì, chỉ biết khản đặc tự nói

"Huân nhi, đừng dày vò nhau"

"Huân nhi, buông tha anh đi"

"Huân nhi, buông tha chính bản thân em đi" ...

Lúc sau chỉ lặp lại hai từ "Huân nhi...Huân nhi..."

Thật ra cậu chưa rời khỏi hay là nói cậu không có sức lực để rời khỏi. Ngô Thế Huân cũng không muốn người khác thấy được mặt yếu đuối của cậu. Ngồi bệt ở góc cầu thang, đưa tay sờ vào vào mặt dây chuyền dưới lớp áo, khóe mắt đỏ hoe tràn ra từng giọt nước. Kim Chung Nhân nói đúng, dù cho cậu có dày vò hắn, bắt hắn phải đau khổ thì thế nào?! Cậu cũng không hề sung sướng. Giống như từ đau đớn chuyển qua đau đớn hơn mà thôi. Tức giận cùng uất ức khiến cậu khó thở, rõ ràng cũng là tên đàn ông đó nhưng không còn của riêng cậu, không còn lo lắng chìu chuộng cậu, tại sao có thể thay đổi nhanh như vậy?

Di động trong túi cứ rung mãi, cậu không biết xả vào đâu, đành lấy ra nhận cuộc gọi, nghẹn khuất tố giác

"Chung Nhân à, Hoàng Tử Thao ức hiếp tớ, anh ta không còn thương tớ nữa...Rõ ràng là của tớ nhưng anh ấy không nghe lời...tớ...tớ phải làm sao đây?!" 

Nói xong cũng không kiểm soát được, òa khóc như cậu nhóc không tìm được mẹ. 

Kim Chung Nhân đầu dây bên kia đã giận đến tái mặt, anh biết nhất định sẽ như thế này nhưng anh không thể nào ngăn cản được Ngô Thế Huân. Thằng bé quá chấp nhất, lại ít chịu chia sẻ suy nghĩ chân thật. Cứ thế này thì sẽ có ngày anh qua đánh chết Hoàng Tử Thao mất.

...

Vừa về đến nhà, Hoàng Tử Thao đã thấy Anna đang bày ra một bàn đồ ăn đầy ắp. Tâm trạng hắn rối bời, nên cũng chẳng để ý được nàng hôm nay đã ăn mặt rất đẹp, rất sexy. Đi thẳng đến sopha ngồi xuống, ngửa cổ lên trần điều hòa lại cảm xúc, hắn cảm thấy quá mệt mỏi. Chỉ là mới bắt đầu thôi, vậy mà như bị rút cạn hết sức lực. Sẽ còn một khoảng thời gian rất dài ở bên cậu, thậm chí còn phải ở chung nhà, có khi nào ba ngày nữa Hoàng Tử Thao hắn sẽ chết luôn không?

Anna là cô bạn gái Hoàng Tử Thao hẹn hò lâu nhất, tính ra cũng được 1 năm. Nàng không những mặt đẹp dáng chuẩn, mà còn thông minh hiểu ý người khác, sẽ không bao giờ kiểm soát chuyện riêng tư của hắn, quan trọng là kĩ thuật trên giường cũng rất thành thục.

Mũi hắn ngửi được mùi Victoria's Secret Angel, hắn thích mùi này! Anna đưa cho hắn ly rượu "Anh có chuyện phiền muộn sao?"

Hoàng Tử Thao đưa tay sờ sờ làn da nơi cổ nàng, miễn cưỡng gật đầu.

"Vì cậu nhóc đóng cặp đúng không?! Em thấy anh bất ổn từ khi có tin của cậu ấy"

Hắn nheo mắt nhìn nàng

"Bất ổn chỗ nào?"

"Anh thích cậu ta!" Nàng tỏ ra không có việc gì, khẳng định chắc nịch.

"Em không nên tò mò chuyện của anh, không tốt đâu baby" Hắn không muốn nhắc tới vấn đề này, cớ gì hôm nay đi đâu cũng phải đối mặt, ngay cả Anna thường ngày ít quan tâm cũng nhắc đến. Muốn đứng lên đi tắm hạ hỏa thì Anna vẫn không bỏ cuộc

"Anh muốn lên giường với cậu ta thôi hay là còn ý gì khác"

Hoàng Tử Thao tức giận đạp đổ luôn chậu cây bên cạnh, ánh mắt băng lãnh nhìn nàng. Xưa nay, hắn đối với phụ nữ tuyệt đối ôn nhu, chưa bao giờ có tình trạng này nên Anna thật sự giật mình. 

"Em xin lỗi. Chỉ là em muốn biết đối với đàn ông, anh có..."

Hoàng Tử Thao nhìn nàng trong chốc lát, thật ra hắn cũng muốn thử. Thử xem hôn người khác, cảm giác có mãnh liệt không khống chế nổi như hôn Thế Huân không. Nghĩ là làm, hắn bước đến áp Anna xuống sopha, hôn đến cuồng nhiệt, đôi bàn tay không yên phận chu du khắp người nàng. Dù vậy, hắn vẫn không tìm được cảm giác kích động lúc chiều. Đến khi Anna bắt đầu luồn tay xuống phía dưới, hắn mới có phản ứng. Nhưng chưa kịp vô đề thì...tít tít, cánh cửa căn hộ bật mở. 

Hoàng Tử Thao quay đầu bật ra câu chửi thề "Con mẹ nó, lão tử mà liệt dương thì Ngô Diệc...". 

Vừa thấy người đứng ở ngưỡng cửa, nửa câu sau "... Ngô Diệc Phàm anh cũng thành thái giám", Hoàng Tử Thao đành phải nuốt lại.

...

Ngô Thế Huân thoáng giật mình nhìn đến tình trạng trên ghế sopha nhưng rất nhanh, ánh mắt cậu đã bình lặng. Đại Thông thì không được như thế, nhìn cảnh tượng trước mắt, Đại Thông đã gào ầm lên

"Tên thối tha, tên cầm thú. Cậu đang làm cái quái gì thế?! Không phải cậu nói là không có thói quen làm tình ngoài phòng khách sao? Vậy cậu đang làm cái quỹ gì vậy? Nhìn kìa nhìn kìa, màn cửa cũng không thèm đóng, chết tiệt...lão tử không muốn làm quản lí nữa. Có mấy đồng lương còn không đủ chữa bệnh tim...(tĩnh lược 3000 chữ)"

Hoàng Tử Thao nhàn nhã cài cúc áo, nhìn đến Đại Thông lại phiền chán

"Cậu thôi đi có được không? Cứ như gái ế thấy người ta có người yêu, cậu lạ lắm sao? Có cần tôi gọi cho Justin không? Còn nữa, sao cậu mở được cửa?"

Đại Thông câm nín nhìn hắn, rất muốn chửi tiếp nhưng chợt nhớ tới lúc nãy không hiểu vì sao Thế Huân bấm được mật mã thì hớn hở nói

"Tôi đâu biết mật mã, là Thế Huân nhập mà"

Hoàng Tử Thao nhìn qua Ngô Thế Huân, thở dài tự lầm bầm "Rõ ràng cậu và Ngô Diệc Phàm phải là cha con mới đúng, giống nhau thế mà"

...

Nãy giờ Anna ngồi một mình cũng không bối rối, nàng bình tĩnh chỉnh sửa trang phục của mình rồi gật đầu chào Đại Thông. Liếc thấy người đứng ở ngưỡng cửa lại hơi nhíu mày đưa mắt nhìn Hoàng Tử Thao. Hắn hiểu ý nhưng chỉ nói 

" Em về trước đi, lúc nào tiện anh sẽ gọi điện"

Anna cũng không dây dưa, hôn lên má hắn rồi thẳng người bước đi. Đi ngang qua Thế Huân khẽ gật đầu chào cậu nhưng cậu lại như không nhìn thấy nàng, một lúc sau lại đột ngột lên tiếng

"Khó chịu"

Đại Thông không hiểu, vừa quay ra kéo vali của cậu vừa hỏi lại "Cái gì khó chịu cơ?"

" Mùi của cô ta"

Hoàng Tử Thao và Đại Thông cùng ngẩn ra." Rõ ràng rất thơm mà " nhưng cũng chỉ là tiếng lòng không dám nó.

...

Ngô Thế Huân bước vào nhà nhưng cứ đứng mãi, Hoàng Tử Thao nhìn cậu cả năm phút liền, không chịu được liền nói

" Em sao không ngồi xuống, có ai bắt em đứng phạt à"

Cậu nghe xong liếc mắt nhìn hắn một chút, kéo vali lại gần...ngồi lên vali (lì =_=)

Hoàng Tử Thao gân xanh bạo phát nhưng lúc chiều vừa mới có chuyện, hắn không muốn lỡ miệng nói ra điều gì tổn thương cậu.

Đại Thông ngồi cắn hạt dẻ, nhìn không nổi nữa, đành hỏi

"Thế Huân, sao cậu không ngồi sopha, còn rộng lắm mà"

Ngô Thế Huân cũng không ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào điện thoại, sau đó mở miệng vàng nói được hai chữ

"Rất dơ!"

Không gian im bặt, Đại Thông nghe xong lỡ nuốt luôn vỏ hạt dẻ. Hoàng Tử Thao cơ mặt cứng đờ, chỉ muốn ngửa đầu kêu trời. Hắn phải làm gì với tiểu tổ tông này đây? 

Đành chuyển chủ đề để đầu khỏi bốc khói

"Tùy em. Em chọn một căn phòng rồi dọn đồ vào đi, cũng tới giờ ăn tối rồi"

"Anh thường làm tình ở phòng nào?"

Lần này thì Đại Thông chính thức out, Ngô Thế Huân đúng là yêu nghiệt!!!

Hoàng Tử Thao cảm thấy như dây thần kinh mình đang đứt từng sợi một, Ngô Thế Huân không hổ từng là người yêu hắn. Đủ thẳng thắn.

"Anh chỉ thường ở phòng ngủ của khách..."

Cậu nhanh miệng chen vào

"Vậy phòng ngủ chính của anh thì sạch đúng không? Tôi lấy phòng anh, anh chọn phòng khác đi."

Để không phải chịu bất cứ một kích động nào nữa, Hoàng Tử Thao chọn cách chấp nhận tất cả mọi yêu cầu của Ngô Thế Huân.

Hắn bắt đầu cảm thấy, nhà này không còn là nhà của hắn nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top