338O & 35AN - CHAP 5
VIẾT RIÊNG CHO TAOHUN, TUYỆT ĐỐI KHÔNG CHUYỂN VER
Thể loại: Đam mỹ, đồng nhân văn, thế giới giải trí, ngược, HE/BE/OE (tùy tâm trạng và tình huống)
Couple: TaoHun
Au: Đào dầm Sữa@TaoHun's Diary
Tình trạng: on going
Chap 5
Hơi thở Ngô Thế Huân phả vào tai Hoàng Tử Thao làm hắn rùng mình, nhưng vừa nghe hai từ "tên khốn" hắn đã nghiến răng nghiến lợi muốn nổi điên. Hài lòng nhìn thái độ của Hoàng Tử Thao, Ngô Thế Huân lại ngồi xuống ghế mỉm cười với đoàn làm phim và vài phóng viên tạp chí.
Như thường lệ, mở đầu luôn là màn giới thiệu bản thân và vai diễn.
Hoàng Tử Thao chăm chú nhìn Ngô Thế Huân đứng thẳng, tự tin giao tiếp bằng tiếng Trung. Hắn không ngờ, chỉ ba năm ngắn ngủi, cậu lại có thể nói trôi chảy đến thế, thậm chí sử dụng cả những từ khó. Nhớ lại bản thân gần như 4 năm định cư bên Hàn, lại thường hay nói vấp, phát âm cũng không chuẩn. Ai đã dạy cậu thế?! Trương Nghệ Hưng hay Lộc Hàm?!
Hắn ngẩn người một lúc, lại cảm thấy bản thân quá ngu ngốc, muốn thu hồi tâm tư thì khóe mắt bắt được hình ảnh quen thuộc. Vòng ba Ngô Thế Huân ngay tầm mắt hắn, vẫn cứ quyến rũ như vậy, eo nhỏ nhắn có thể ôm hết bằng hai bàn tay . Trí nhớ của hắn lùi về năm 2014-đêm đầu Ngô Thế Huân đến Thanh Đảo. Hắn hai mươi mốt, cậu hai mươi, thanh niên bừng bừng nhiệt huyết làm chuyện gì cũng không nghĩ tới hậu quả...
Vừa mới nhếch môi cười tự giễu, lại cảm thấy không đúng lắm, toàn hội trường sao lại im bặt vậy?! Thì ra có phóng viên đang đặt câu hỏi với hắn. Cười ái ngại đề nghị phóng viên lặp lại một lần nữa, Hoàng Tử Thao xoay xoay chiếc vòng Cartier, ổn định lại tinh thần
"Tôi được biết, ba năm trước anh và Ngô Thế Huân tiên sinh là bạn rất thân, nói không ngoa là như hình với bóng. Nhưng từ khi rời khỏi EXO, hai người không bao giờ nói về nhau nữa. Có phải đã xảy ra bất hòa?"
Hắn cười nụ cười tiêu chuẩn, nói dối không chớp mắt
"Đương nhiên không hề có chuyện bất hòa, tôi quyết định rời đi êm đẹp, các thành viên trong nhóm đều biết và thông cảm. Ngô Thế Huân, cậu ấy vẫn giữ liên lạc trong ba năm nay. Tuy không thể công khai thể hiện nhưng chúng tôi vẫn rất tốt"
Đạo diễn Lưu ngồi một bên gật đầu như gà mổ thóc, câu trả lời ông ta biên soạn được nói rành rọt như vậy, đương nhiên phải hài lòng.
Nữ phóng viên ngồi ghế đầu tiên lại cất giọng
"Lần đầu tiên đóng phim đồng tính, kịch bản được chuyển thể cũng có rất nhiều cảnh nhạy cảm, hai người sẽ thực hiện trực tiếp đúng không? Có phân cảnh nào khó khăn không?"
Lén liếc nhìn Ngô Thế Huân, có vẻ cậu không có ý định trả lời trước, hắn đành ho khan mấy tiếng rồi đáp lời.
"Bộ truyện này vốn đã rất nổi tiếng, mọi người có lẽ cũng biết hết. Phân cảnh thân mật hôn môi, chúng tôi sẽ diễn trực tiếp. Tuy nhiên, có vài cảnh...à ừm...cần "chuyên môn" thành thục, chúng tôi sẽ nhờ..."
Hoàng Tử Thao chưa nói hết câu, Ngô Thế Huân đã cất giọng chen vào
"...để đảm bảo cho cảm xúc được thể hiện hoàn hảo, cảnh quay chân thật, chúng tôi sẽ tự mình đóng cả những cảnh khó, không sử dụng diễn viên đóng thế"
Cậu vừa nói xong, toàn hội trường im lặng trong ba giây rồi bùng nổ. Cả đạo diễn Lưu cũng khá bất ngờ, cứ vỗ tay bộp bộp, luôn miệng nói "Đây là diễn viên chân chính a~"
Bắt gặp ánh mắt như tia laze của Hoàng Tử Thao thì sượng cứng quay đi chỗ khác.
Tâm trạng của hắn như người ta đang cưa bom, không biết nổ lúc nào. Rõ ràng Ngô Thế Huân đang chống đối hắn, Hoàng Tử Thao biết cậu căm giận, cũng đã không còn như xưa nhưng tình trạng bây giờ làm hắn khó chịu đến cực điểm.
Hai giờ đồng hồ ngồi trong buổi họp, lần đầu tiên Hoàng Tử Thao có cảm giác đặt mông trên than hồng, hắn cứ thấp thỏm lo sợ Ngô Thế Huân lại tùy hứng nói lung tung nhưng may mà sau đó rất êm đẹp. Mọi người lục tục đứng dậy ra về, chỉ có hắn là ngồi im xoay xoay cái Iphone, ánh mắt chằm chằm nhìn Ngô Thế Huân dời bước. Cậu vừa đi ngang qua sau ghế hắn, tay đã bị chụp lại. Lạnh lùng nhìn xuống, Hoàng Tử Thao cũng không buông tay, chỉ nghiến răng nghiến lợi trầm giọng nói
"Em ở lại!"
Đợi mọi người rời đi hết, trong hội trường rộng lớn chỉ còn mỗi hai người, nếu như đây là phim hoạt hình, mọi người sẽ thấy đầu Hoàng Tử Thao đang bốc khói.
Ngô Thế Huân thấy hắn im lặng, nhàn nhạt cất giọng lười biếng
"Bỏ tay ra"
Lực nắm cổ tay bỗng dưng mạnh lên, cậu nhíu mày khó chịu, đau quá. Hắn đứng lên dồn cậu vào tường, nhìn thẳng vào mắt cậu như tìm kiếm điều gì. Rốt cuộc hắn thất vọng.
Đúng vậy, ba năm ai mà chẳng phải đổi khác, hắn không tìm thấy sự ngại ngùng khi xưa mỗi khi hắn nhìn cậu. Bây giờ dù hắn có cố gắng thế nào cũng không biết trong lòng cậu chất chứa những gì.
Hoàng Tử Thao thất vọng nhưng hắn cũng không biết rằng, ánh mắt của hắn, cũng đã lặng lẽ đổi thay. Không còn là đơn thuần dỗ dành cậu, không còn đơn thuần là hướng về một mình cậu. Trong một tích tắc, Ngô Thế Huân mím môi, tay khẽ run. Mắt cậu...hơi cay!
Hoàng Tử Thao buông tay, quay lưng về phía cậu, không nhịn được lại hỏi vấn đề hắn thắc mắc
"Em không phải căm ghét anh sao?! Như thế nào lại muốn tự mình đóng cảnh như vậy?! Còn nữa, anh được biết bên Hàn có một dự án dài hơi dành riêng cho em, tại sao em nhất quyết chọn con đường khó này?"
"Anh là phóng viên sao? Hỏi tôi làm gì?"
Ngô Thế Huân khẽ bật cười chế giễu. Hoàng Tử Thao cảm thấy máu đã lên cả cổ họng, chỉ cần hắn mở miệng, sẽ trào ra ngoài.
Cố gắng ổn định lại hơi thở, nếu như còn bị cậu kích động, hắn sợ hắn sẽ chết bất đắc kì tử.
Làm vẻ mặt như không để ý, Hoàng Tử Thao đưa tay trái chạm vào chiếc cằm V line của Ngô Thế Huân, trầm giọng lên tiếng
"Nhiều năm như vậy, cái em không thay đổi chính là cứng đầu. Anh nói cho em biết, mỗi lần anh nhập vai, anh sẽ không nương tay. Có một lần, anh đã đánh một diễn viên đóng thế nằm viện cả tháng. Đó không phải cố ý, mà là tai nạn nghề nghiệp!"
Quan sát thấy ánh mắt Ngô Thế Huân khẽ động, hắn lại bồi thêm một chút
"Chắc em xem qua kịch bản rồi? Rất nhiều cảnh bạo lực, quan trọng là còn có ..."
Ngô Thế Huân nghiến răng nhìn chằm chằm gương mặt Hoàng Tử Thao. Thời gian đã đánh bay tất cả nét ngây thơ của thiếu niên, còn lại bây giờ là từng góc cạnh sắc bén và thành thục. Thế nhưng cậu không căm ghét hắn mà căm ghét chính bản thân mình. Tại sao nhìn vào khuôn mặt khắc sâu sự trưởng thành đó, cậu lại thấy trái tim đau nhói, lại thấy chạnh lòng?
Quan sát ánh mắt kì lạ của Ngô Thế Huân, Hoàng Tử Thao không biết bản thân có nên dọa cậu nữa không. Thân thể cậu đơn bạc, nhìn trong nắng chiều càng mỏng manh, hắn cảm tưởng chỉ một chút thôi tất cả sẽ như một cơn mơ tan biến mất. Bỗng nhiên, hắn chỉ muốn ôm cậu vào lòng, hôn lên đôi môi ngọt đến tận xương tủy...
Lí trí và trái tim đấu tranh kịch liệt, lí trí hắn sắp thua đến nơi thì cánh cửa cạch một tiếng, đẩy ra. Cả hai cùng quay đầu lại nhìn, người bước vào là đạo diễn Lưu. Hoàng Tử Thao thở phào thả lõng thân thể, đạo diễn Lưu đã cứu hắn một mạng.
Ông tươi cười đi đến trước mặt Ngô Thế Huân, vỗ vai cậu, liên tục nói
"Vất vã rồi!"
Hoàng Tử Thao khinh bỉ không thèm lên tiếng, đoạn đạo diễn Lưu lại quay sang hắn, khó xử muốn nói gì đó lại thôi. Hoàng Tử Thao nhíu mày ý hỏi "Có chuyện gì?"
" Là thế này, trong thời gian này khu nhà bên Lâm Linh của chúng tôi đều đang nâng cấp, Ngô tiên sinh cũng không thể ở khách sạn một thời gian dài, như vậy rất bất tiện. Tử Thao cậu nói xem, nhà cậu rộng như vậy, chắc chắn còn phòng trống đúng không?!"
Hoàng Tử Thao sớm đã đứng hình. Hắn nhìn ra ngoài thấy nắng vẫn vàng ươm, vậy sao hắn nghe tiếng sét bên tai thế?!
Ngô Thế Huân đứng đó, từng vệt nắng nhảy nhót trên thân thể cậu, tỏa sáng như hào quang của thiên thần. Nhưng nụ cười đó như là thông báo "Anh sắp chết rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top