338O & 35AN - CHAP 4

VIẾT RIÊNG CHO TAOHUN, TUYỆT ĐỐI KHÔNG CHUYỂN VER

Thể loại: Đam mỹ, đồng nhân văn, thế giới giải trí, ngược, HE/BE/OE (tùy tâm trạng và tình huống)

Couple: TaoHun

Au: Đào dầm Sữa@TaoHun's Diary

Tình trạng: on going


Chap 4

"Tề Tư Âm, anh rốt cuộc là yêu tôi hay...đùa giỡn tôi"


Chỉ với một câu ngắn ngủi, không những top trend trên weibo, mà top trend trên twitter cũng ầm ầm dậy sóng. Topic lập ra bàn luận về chủ đề này lượt view tăng đến chóng mặt, bộ phận fan shipper đương nhiên chịu ảnh hưởng trực tiếp. Nếu thích thì nói rằng hai người họ "real", không thích sẽ khẳng định là "pr".

Hắn cười khổ, Ngô Thế Huân và hắn hiện giờ không phải real, càng không phải pr...Đây là tình trạng quái đản mà đến hắn cũng chẳng giải thích nổi.


Day day mi tâm đang đau nhức, chăm chú nhìn vào dòng chữ xót mắt ấy, Hoàng Tử Thao không thể kiểm soát được chính bản thân mình, bàn tay vô thức gõ trên bio


"Là yêu..."


Thế nhưng tần ngần mãi vẫn không thể save lại. Không thể cứ như thế này, hắn không thể sống như thế này mãi được, Hoàng Tử Thao và Ngô Thế Huân ba năm trước đã không còn. Hắn bây giờ đã hai mươi lăm, cái ngày hắn rời đi, bao nhiêu nhục nhã, bao nhiêu lời thối tha, bao nhiêu căm hận...hắn đều đã nếm trãi.

Đứng lên từ đáy bùn, từng bước đi lên cho đến ngày hôm nay, hắn ích kỷ không muốn đánh mất bất cứ thứ gì hắn đang có. Ngô Thế Huân cùng hắn hoàn toàn không có khả năng, cậu và hắn đều đang đứng trên đỉnh cao, không thể cứ thế mà cùng nhau lăn xuống được.

Người ta nói, đàn ông Trung Quốc coi trọng danh vọng, tiền tài và quyền lực. Có thể không phải ai cũng thế nhưng Hoàng Tử Thao chính là một ví dụ điển hình.


Quyết tâm thoát weibo thì thấy tin nhắn của Ngô Diệc Phàm, y muốn ghé qua căn hộ của hắn nói chuyện phiếm. Hắn và Ngô Diệc Phàm sau chuyện bốn năm trước cũng không cắt đứt hoàn toàn, hiểu lầm qua đi vẫn trở lại làm bạn. Nếu hỏi hắn, tình cảm ban đầu dành cho Ngô Diệc Phàm là gì, hắn không thể gọi tên! Nhưng hắn biết, tình cảm đó không phải yêu, không phải là bao bọc và kiểm soát. Có thể, đó đơn giản là phụ thuộc vào một người anh.

......


Uể oải bước ra khỏi phòng tắm đã nghe cửa tít tít mở ra, Hoàng Tử Thao trố mắt nhìn Ngô Diệc Phàm hiên ngang đi vào. Nhìn thấy biểu tình không thể tin nổi của hắn, y cười toe toét bảo "Vì em quá đơn giản, nên anh đoán mật mã thôi, ai ngờ đúng thật."


Hắn lười phản bác, chỉ thầm nghĩ một lát phải đổi ngay, không thì có ngày trộm vào vét sạch. Mở tủ lạnh lấy ra hai lon bia Thanh Đảo, quăng cho Ngô Diệc Phàm một lon, hắn ngồi luôn xuống tấm thảm lông thú không để ý đến tên đang đứng kia nữa.


Ngô Diệc Phàm thở dài ngồi xuống ghế đệm, xoa đầu hắn

"Em đãi khách bằng thứ bia nhạt tuếch này hả? Ít ra cũng phải là rượu vang chứ!"


" Không uống thì đưa đây, tôi cũng không có dư bia cho anh a~"


Không biết nghĩ gì, Ngô Diệc Phàm im lặng một lúc rất lâu, Hoàng Tử Thao thắc mắc, quay đầu ngước nhìn. Chưa kịp nhìn rõ đã bị y nắm chặt cằm hôn sâu...


Hoàng Tử Thao giận sôi máu, đấm một cú vào xương quai xanh làm Ngô Diệc Phàm lùi xa cả nửa mét. Y lại như rất vui, cười haha không ngớt, thấy ánh mắt Hoàng Tử Thao đã lạnh như băng, y ho khan hai tiếng rồi nhìn ra ngoài cửa kính sát sàn cảm thán.


"Đêm Bắc Kinh thật đẹp!" Thấy không ai ứng thanh, y lại tiếp lời " Anh xem tin tức, thấy em nhận lời đóng cặp cùng Ngô Thế Huân?! Em đáng lẽ không nên làm thế, em và thằng bé ấy nên kết thúc từ ba năm trước, hai đứa không nên ở cạnh nhau.

Anh...đã nhận ra sự khác biệt từ ngày em trở về. Em không dựa vào anh như trước, em cũng ít chia sẻ những điều riêng tư, em không chủ động liên lạc. Là Thế Huân làm em thay đổi đúng không?!"


Hoàng Tử Thao vẫn im lặng không trả lời, Ngô Diệc Phàm miễn cưỡng bước ra cửa lại để lại một câu


"Ngô Thế Huân, thằng bé ấy rất thông minh! Nếu năm đó, em không bị thương, không ở nhà cùng bố mẹ, không cảm thấy chán nản, liệu em có rời đi được không?! Đừng sa vào một lần nữa"


Ngô Diệc Phàm đi rồi, Hoàng Tử Thao dốc lên lon bia, uống cạn. Ngô Diệc Phàm nói đúng, Thế Huân thông minh hơn bất kì ai, em ấy muốn gì, không ai biết được. Em ấy không muốn nói, chỉ lẳng lặng làm. Dù chưa hề gặp lại, tâm tư hắn đã xáo trộn đến không còn gì.


Hắn vào phòng mở ra ngăn kéo đã từ lâu không chạm đến, sợi dây chuyền thánh giá khắc trên nền đen nằm yên vị trong hộp nhung. Đưa ngón trỏ chạm một chút, nước mắt từ lâu không dùng đến trào ra thành dòng. Cuối cùng, trong phòng vắng vang lên cả tiếng nấc nghẹn đến tê tâm


"Huân nhi, anh...thật ra rất nhớ em"


Dường như dồn nén trong ba năm qua đang phát tác, hắn thấy tim mình nóng rát như vùi than.


Ngô Thế Huân, nếu đây là điều em muốn thì em đã làm được rồi!

....


Vì hôm qua khóc đến lã đi, hôm nay Hoàng Tử Thao chẳng có tâm trạng chọn trang phục. Đại Thông cứ ngồi cắn hạt dẻ lải nhải miết từ sáng sớm, bảo rằng mắt hắn đã xấu lại còn không biết giữ gìn, có phải xem phim ma sợ quá nên khóc không?


Hắn cũng lười chẳng thèm phản bác, nghía qua một loạt quần áo mới mua về từ cuối tuần trước, chọn bừa áo sơ mi đen Givenchy phối với quần âu Armani. Dù gì cũng chỉ là buổi họp mặt, giới thiệu bản thân của đoàn làm phim, cũng không phải họp báo gì quan trọng. Còn người kia thì...

Đại Thông không biết Hoàng Tử Thao đang tâm phiền ý loạn, vừa phun vỏ hạt vừa vô tâm nói


" Đây là lần đầu tiên sau ba năm cậu gặp lại Ngô Thế Huân đúng không? Cậu ấy hôm kia đã đáp máy bay xuống Bắc Kinh rồi, cậu có gọi điện chào hỏi chưa?"


Vừa dứt lời đã bị hắn phóng mắt nhìn đến cháy lông mày

"Cậu ta đang làm lão tử sống dở chết dở đây. Nếu là ba năm trước, tôi nhất định cho tên nhóc ấy liệt giường..."

Vì Hoàng Tử Thao cơ bản chỉ dám lầm bầm nên Đại Thông dù có muốn bát quái cũng không nghe ra cái gì.

...


Đúng hai giờ chiều, Hoàng Tử Thao đã xuất hiện ở công ty của đạo diễn Lưu. Vừa bước xuống con xe Maserati đỏ chói, hàng loạt ống len máy chụp chĩa vào hắn nháy liên tục. Đã sớm quen với cảnh tượng này, hắn liếc mắt qua một lượt tìm mục tiêu để tia camera. Thấy được mỹ nhân Mochazo-fansite tích cực theo sát hắn nhất, hắn bắt đầu nhìn thẳng vào ống len cười híp cả mắt.


Nhờ một dàn vệ sĩ, rốt cuộc cũng vượt qua đám đông vào được hội trường. Diễn viên thủ vai trong phim lần này cơ hồ đã có mặt đủ, còn một ghế trống ở giữa chắc chắn dành cho vai chính là hắn. Xăm xăm bước lại gần, chỉ còn khoảng ba bước chân, thân hình hắn bất chợt khựng lại.


Chàng trai cao gầy, làn da trắng nõn, mặt chiếc áo sơ mi sọc xanh da trời ôm sát cơ thể, đôi chân thon bao bọc bởi lớp quần đen quyến rũ vạn phần. Hoàng Tử Thao nhìn Ngô Thế Huân từ từ đứng lên, một cơn gió từ đâu thổi qua làm hắn ngửi thấy hương sữa. Tóc mái cậu lay động, đôi mắt kiên định nhìn thẳng vào mắt hắn, cánh môi mà hắn hôn qua vô số lần nhếch lên một độ cong rất khẽ.

Trong lúc Hoàng Tử Thao còn đang không biết nên làm thế nào, Ngô Thế Huân đã chìa ra bàn tay trắng nõn


"Tôi là Ngô Thế Huân, chào anh..."


Giọng nói này, nói êm không phải êm, nói sắc cũng không phải sắc. Dường như chỉ một mình hắn thấy lạnh!

Ngô Thế Huân bước thêm một bước, buông bàn tay đang nắm tay Hoàng Tử Thao, ghé sát miệng vào tai hắn, hoàn thành câu nói lúc nãy:


"...tên khốn!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top