338O & 35AN - CHAP 36

VIẾT RIÊNG CHO TAOHUN, TUYỆT ĐỐI KHÔNG CHUYỂN VER

Thể loại: Đam mỹ, đồng nhân văn, thế giới giải trí, ngược, HE/BE/OE (tùy tâm trạng và tình huống)

Couple: TaoHun

Au: Đào dầm Sữa@TaoHun's Diary

Chap 36

Không khí trường quay vốn căng thẳng, qua một buổi nghỉ trưa không biết xảy ra chuyện gì, hai nam chính đều mang bộ mặt đáng sợ. Lưu đạo diễn đáng ra mới là người phải phát hỏa, thế nhưng nhìn biểu tình tồi tệ của Hoàng Tử Thao và Ngô Thế Huân, ông cũng mất hứng chửi mắng.
Cảnh quay tiếp theo diễn ra trong xe hơi. Hắn ngồi ghế lái, như núi lửa sắp phun trào. Cậu ngồi ghế phụ, đáy mắt như kết băng. Nhận thấy tình cảnh có thể xảy ra chiến tranh, Lưu Chính Hào nhịn không được lên tiếng cảnh báo.

"Các cậu dù có việc gì cũng để quay xong rồi đánh, chúng ta không còn nhiều thời gian."

Quan sát thấy cả hai im lặng không phản đối mới rít điếu thuốc rồi hô lớn "Diễn!"
...

Cảnh 117. Lần 1.
Mạnh Hạo Thiên không tiền không quyền, không cha không mẹ, cậu làm sao có thể chống đối với Tề Tư Âm từ lúc sinh ra đã ngậm thìa vàng? Mang trên vai số phận trại mồ côi Thanh Tâm, cậu buộc phải cúi đầu trước quyền lực. Ba năm qua, tư tưởng muốn giết Tề Tư Âm ngày càng phai nhòa. Chỉ cần cậu nghe lời hắn, quả thật hắn chưa hề làm cậu tổn thương.

Đã học đến cuối năm tư, hai ngày nữa thôi, khi bảo vệ luận án tốt nghiệp xong, cậu sẽ có công việc tốt, có tiền lương hậu hĩnh, trả tất cả cho Tề gia rồi xây dựng tương lai cho chính mình. Nghĩ đến đấy, cánh môi vui vẻ giương lên, vạt nắng mong manh góp phần làm cậu thêm mị hoặc. Mạnh Hạo Thiên quên rằng, phía bên trái đang tồn tại một con báo, dùng đôi mắt sắc bén thu hết mọi biểu tình.
Ba năm trước cậu tinh khôi như hoa lê trắng muốt. Ba năm sau cậu khoác lên người nét yêu nghiệt của mẫu đơn. Tề Tư Âm yết hầu chuyển động, giả vờ lơ đãng hỏi.

"Xe tôi mua cho em, tại sao không thấy dùng?"

"Rất đắt!"

Hắn nghe quen lối nói chuyện lạnh nhạt, cũng không chấp nhất, bình thản chuyển qua chủ đề quan trọng.

"Báo em một tin vui, tôi đã soạn xong hợp đồng, tốt nghiệp rồi em chỉ cần theo tôi vào Tề thị làm việc. Lát nữa tôi đưa em ký."

Giọng nói hắn ẩn chứa ôn nhu nhưng phía bên kia, Mạnh Hạo Thiên toàn thân phát run, siết đến nỗi đốt ngón tay kêu lên răng rắc, cậu khó khăn mở miệng.

"Không được. Tôi đã ký với công ty Nhất Nghị, mặt khác Tề thị không thuộc chuyên ngành của tôi..."

Mi tâm khẽ nhíu, hắn liếc nhìn cậu rồi nhàn nhạt hé môi.
" Lỡ ký thì hủy, tôi sẽ đền tiền hợp đồng. Cũng không cần đúng chuyên ngành, theo tôi làm trợ lí, dần dần em sẽ hiểu."

Tình trạng trong xe liền căng như dây đàn, Mạnh Hạo Thiên dường như bùng phát tức giận, kiên định lắc đầu.
" Không được. Tôi không vào Tề thị, tôi muốn làm công việc mình yêu thích..."

Chiếc Ferrari F430 Spider đột ngột phanh gấp, tiếng lốp xe ma sát trên mặt đường làm tâm người hoảng sợ. Tề Tư Âm mắt nhìn thẳng phía trước, nghiến răng gằn giọng.

" Theo tôi thấy, em không phải muốn làm công việc yêu thích, em chỉ là muốn rời khỏi tôi. Muốn cao bay xa chạy!"

Im lặng bao trùm, hắn thừa hiểu câu trả lời của cậu. Nhìn vào kính xe, phản chiếu trong ấy là ánh mắt hời hợt lạnh lùng, một chút ấm áp cũng không dành cho hắn. Tâm Tề Tư Âm đau là điều hiển nhiên thế nhưng lạ lùng thay, chính Hoàng Tử Thao cũng cảm nhận được nỗi đau này.
Phải chăng vì nhãn thần của Mạnh Hạo Thiên quá giống, giống Ngô Thế Huân vào khoảnh khắc thốt ra câu "Xin anh hãy chia tay em đi".

Cơn đau âm ỉ như than hồng gặp gió, mạnh mẽ bùng lên thành ngọn lửa tức giận. Bẻ ngoặc tay lái, chiếc Ferrari lập tức xoay đầu, hắn nhấn mạnh chân ga lao đi trên đường cao tốc. Mạnh Hạo Thiên giật mình buộc miệng
"Đây không phải đường về nhà, anh muốn đi đâu?"

Hắn nhếch đôi môi cong, nét thiếu niên năm ấy tan biến không để lại chút gì. Khuôn mặt với những đường nét khắc sâu tuyệt đối chỉ còn lãnh khốc. Cậu tự vòng tay ôm lấy chính mình, tại sao bỗng cảm thấy bản thân sắp mất đi tất cả?
...

Đến trước căn hộ gỗ thông ở ngoại ô vắng vẻ, Tề Tư Âm mở cửa xe thô bạo túm Mạnh Hạo Thiên lôi ra ngoài. Ngô Thế Huân nhíu mi kềm chế cơn đau truyền lên từ cổ tay, Hoàng Tử Thao quá nhập vai nên không kiểm soát được sức lực.
Vừa vào nhà, hắn lập tức ném tập hồ sơ đến trước mặt cậu, rõ ràng chờ đợi cậu cầm bút ký vào.
Hai nam nhân không nói lời nào, nhưng lại làm người ta cảm thấy ngột ngạt. Đáng ra đây chính là đoạn cut chuyển cảnh vậy mà không biết Lưu Chính Hào tại sao không hô dừng...

Sau trầm mặc, Ngô Thế chầm chậm ngước nhìn Hoàng Tử Thao. Quang mang trong mắt cậu như một đoạn tơ rối, thất vọng, nuối tiếc, yêu thương, căm hận đan xen vào nhau. Cậu thở dài mệt mỏi, thốt ra lời thoại như chính điều bản thân muốn nói.

"Tề Tư Âm, anh là yêu tôi hay chơi đùa tôi?
Tình cảm của anh vốn không phải yêu, đó là tâm tính trẻ con, muốn chiếm giữ thứ bản thân thích thú. Anh chưa từng yêu tôi, thế nên anh chưa từng nghĩ đến cảm nhận của tôi. Những việc làm của anh có bao giờ không mang đến tổn thương cho tôi không?
Ngần ấy năm, đủ rồi. Tâm tôi thật sự chẳng thể nào rách nát thêm đâu."

Tiếng tát tay vang vọng trong căn phòng gỗ, Hoàng Tử Thao nghiến chặt răng nhìn Ngô Thế Huân ngã trên thảm sàn. Đáy mắt như có ngọn lửa bùng lên, cuộn trào ưu thương lẫn mất mát. Đăm đăm nhìn cậu bình thản nhấc tay quẹt đi tia máu trên khóe môi, cơn tức giận thế nhưng không giảm mà tăng.
Cậu nói hắn thật ra không yêu cậu, vậy những năm tháng trước đây, những tâm ý hiện tại chẳng phải đều là rác hay sao?

Nặng nề khụy gối xuống bên cạnh cậu, hắn không giữ nổi bình tĩnh, tơ máu trong mắt cũng giăng đầy.
" Là em bước vào thế giới của tôi trước, là em làm mọi cách để tôi vương vào không lối thoát. Em không cảm nhận được yêu thương của tôi cũng không sao nhưng em không có quyền phán xét nó."

Hoàng hôn nhuộm không khí thành một màu thê lương, Ngô Thế Huân dán mắt theo bóng lưng Hoàng Tử Thao, cho đến khi từ cánh cửa truyền đến tiếng lạch cạch của ổ khóa, cho đến khi trong căn nhà gỗ đong đầy thứ bóng tối rét lạnh, cậu mới cụp mi mắt. Giọt nước nóng hổi lăn nhanh trên má, không ai thấy được ngoại trừ Lưu đạo diễn biểu tình phức tạp.
Có lẽ ông đã nhận ra mối quan hệ của hai nam nhân này, vì dù giỏi cách mấy, diễn viên cũng không thể dung tâm lí nhân vật vào tâm lí của bản thân một cách hoàn hảo như thế. Nhất là khi, lời cuối cùng Hoàng Tử Thao nói trong cảnh này vốn chẳng phải lời thoại.
...

Căn nhà gỗ vốn u ám, sau tiếng vỗ tay của Lưu Chính Hào, đèn đuốc liền được bật lên. Ông nhìn đến biểu tình của Ngô Thế Huân, kì diệu thay, cậu đã giấu đi tất cả mọi cảm xúc, khiêm nhường nở một nụ cười lịch sự.

"Vất vả rồi!"
Vỗ vai cậu xem như khích lệ, định dời bước về nhà nghĩ ngơi, Ngô Thế Huân phía sau đột ngột lên tiếng.

"Lưu đạo diễn, nghe bảo khu nhà ở Lam Linh đã nâng cấp xong, tôi có thể chuyển tới đó không?"

Hơi giật mình, Lưu Chính Hào nheo mắt đánh giá thân thể đơn bạc đang bất động, đúng là giác quan của ông khó mà sai, cậu với Hoàng Tử Thao tuyệt đối không đơn giản.
"Tốt thôi, vậy lúc nào muốn chuyển đến thì nói với tôi, tôi sẽ cho người đến đón cậu."

"Tối nay!"

Nhìn cậu cúi chào rồi đi thẳng ra ngoài, Lưu Chính Hào vò mái đầu như tổ quạ. Muốn chuyển đi ngay trong đêm thì hẳn là rất nghiêm trọng,̣ phim chỉ mới quay 2/3, ông đương nhiên không muốn xảy ra chuyện gì với đứa con cưng tinh thần rồi. Nhất định phải tìm cách dán hai tên này lại, đến khi quay xong muốn trở thành thù cũng không sao.
...

Ngô Thế Huân bước ra khỏi mái hiên, chân bị lún xuống một chút, mới nhận ra tuyết đã rơi tự lúc nào. Quay phim ở ngoại ô, nhà dân rất ít, phóng mắt ra xa chỉ thấy cành cây trụi lá bị phủ một màu trắng xóa.

Chà xát lòng bàn tay, những năm không có hắn, cậu từng tưởng tượng một ngày nào đó được ôm ly sữa nóng ở bên hắn đón tuyết đầu mùa. Hoặc đơn giản hơn, hắn kiên định nhường chiếc khoác hắn đang mặc.
Thế nhưng viễn cảnh bây giờ làm người ta chua xót, Hoàng Tử Thao đã rời đi từ lâu, vết bánh xe cũng sắp bị tuyết che lấp mất. Bật cười tự giễu, Ngô Thế Huân kéo chặt áo khoác mỏng, mặc kệ mọi người hỏi han, chạy nhanh lên chiếc xe bus vẫn chưa kịp dừng. Không cần biết nó đi đâu, cậu chỉ là muốn tạm thời cho mình một khoảng lặng.
...

Đồng hồ vừa gõ 11 tiếng, cánh cửa căn hộ đồng thời bật mở. Trong nhà không bật đèn, dì Từ và Bảo Bảo đã ngủ từ sớm, Ngô Thế Huân mặt mũi ửng đỏ vì lạnh, kềm chế cơn ho sợ đánh thức đứa trẻ. Cậu cũng không cần biết Hoàng Tử Thao về chưa, nhanh chóng về phòng thu dọn hành lí.
Vào phòng tắm lấy bàn chải cùng nước súc miệng, quay trở ra đã thấy hắn đứng ở cửa phòng, nhãn thần mệt mỏi dán chặt vào vali của cậu. Hắn một đầu ẩm ướt, thân thể mang theo hơi lạnh, như là ở ngoài tuyết rất lâu, cậu dù quan tâm vẫn mím môi cụp mắt vờ như không thấy.

"Lúc nãy em đi đâu? Tại sao không chịu lên xe quản lí? Em rành đường Bắc Kinh lắm sao? Em có biết thời tiết đang rất xấu không? Em có biết mọi người sẽ lo lắng không?"
Biểu tình nhàn nhạt của cậu chọc giận Hoàng Tử Thao, hắn không kiên kị Bảo Bảo đang ngủ, lớn giọng chất vấn người đang ngồi trên giường.

Ngô Thế Huân nâng mi nhìn ra cửa , hắn thế mà hiểu ý cậu, kiên nhẫn đóng lại, sẵn tiện khóa trái.

"Ai lo lắng, anh sao?"

Đơn giản hỏi một câu, đáy mắt cậu như vây chặt sương mù, làm người đối diện cũng lạc lối.
Nếu lo lắng cho cậu, tại sao còn rời đi, bỏ một mình cậu ở nơi lạnh giá ấy? Hắn không trả lời được, thời điểm lửa giận chiếm hết tâm trí, hắn muốn đi thật xa để dập tắt. Đến khi nhận điện thoại của quản lí, quay ngược trở về thì đã không thấy cậu. Giây phút tìm kiếm mơ hồ đó, cậu chẳng thể biết được hắn hoảng sợ đến mức nào. Thế nên bây giờ cậu muốn đi, làm sao hắn có thể cho phép?

"Chuyện anh với Jun, do lỗi của anh, anh sẽ không cầu xin tha thứ. Nhưng em có thể nghĩ lại vì sao anh dễ dàng sai lầm không? Vì từ khi bắt đầu, điều em dành cho anh là nghi ngờ, không phải tin tưởng. Huân nhi, cho nhau một cơ hội có được không?"

Cú đấm bất ngờ đánh vào má trái, Hoàng Tử Thao lảo đảo lùi về phía sau, Ngô Thế Huân nhăn mi xoa bàn tay đau nhức. Chẳng nói câu nào, cậu lại với lấy chân đèn thẳng tay ném về phía hắn, vì bất ngờ nên chẳng tránh kịp, thái dương bên trái xước một vệt máu dài.
Thấy hắn bị thương, đôi mắt cậu đỏ hoe nhưng không muốn tiến lại, nếu thỏa hiệp vào lúc này, cậu làm sao ép bản thân từ bỏ hắn đây?

Đưa tay chạm vào vết máu, Hoàng Tử Thao nhỏ tiếng chửi "chết tiệt" rồi như dã thú lao về phía cậu mặc kệ thân thể bị chân đá tay đấm. Một bên cố gắng cào cấu, một bên cố gắng chế ngự, đợi đến khi Thế Huân cạn kiệt sức lực nằm dưới thân hắn, căn phòng đã rách nát như vừa trải qua chiến tranh.
Hắn gục mặt vào hõm cổ cậu, tay vuốt mớ tóc ướt mồ hôi bên dưới, thì thầm những câu vô nghĩa.

"Đáng lẽ chiều nay anh không nên tát em, có đau không? Ai bảo em chọc giận anh?
...
Anh mặt dày lắm nhỉ? Phạm sai lầm còn bắt em cho thêm cơ hội.
...
Em không cảm nhận được yêu thương của anh, vậy em càng phải ở lại, anh hứa lần này nhất định sẽ làm em cảm thấy an toàn, có được không?
...
Được không?
..."

Giai điệu Those Years của Hồ Hạ không biết tại sao vang vọng trong tâm trí hắn, từng nhịp từng nhịp dày vò trái tim tưởng như chai sạn.

"Cơn mưa đã lỡ của năm tháng ấy
Tình cảm bỏ lỡ của năm tháng ấy
Rất muốn ôm lấy em
Ôm lấy dũng khí đã để trôi xa
Anh đã từng muốn chinh phục cả thế giới
Nhưng đến cuối cùng khi quay đầu nhìn lại
Tất cả thế giới này từng chút từng chút đều là em.

Cơn mưa đã lỡ của năm tháng ấy
Tình cảm bỏ lỡ của năm tháng ấy
Rất muốn nói cho em biết
Nói rằng anh vẫn chưa bao giờ quên
Bầu trời đêm ấy lấp lánh ánh sao
Có lời hẹn ước giữa hai thế giới song song
Nếu có một cơ hội nữa, anh nhất định sẽ ôm em thật chặt
Ôm em thật chặt..."

Ghì lại hai cổ tay Ngô Thế Huân, môi hắn chặt chẽ kiểm soát từng hơi thở của cậu. Ôn nhu duy trì sự kết nối lúc sâu lúc nông. Không còn tiếng nức nở, chỉ còn những tiếng thở nặng nề.
...

Sương mù giăng đầy trong không gian lạnh giá, sau cả đêm dài mọi vật đều phủ trắng một màu, hẳn là mặt trời đã tạm thời "dọn" đi nơi khác nên tuyết mới lộng hành đông lạnh tâm can.
Hắn nằm bất động, đưa mắt nhìn ra cửa kính sát sàn. Lặng lẽ chạm vào bên trái thái dương, vết thương đã được băng bó tử tế. Thế nhưng người nằm trong lòng đã rời đi tự lúc nào. Nâng cánh tay che lấy mắt, liệu khóc có thể làm tuyết tan không?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top