338O & 35AN - Chap 34
VIẾT RIÊNG CHO TAOHUN, TUYỆT ĐỐI KHÔNG CHUYỂN VER
Thể loại: Đam mỹ, đồng nhân văn, thế giới giải trí, ngược, HE/BE/OE (tùy tâm trạng và tình huống)
Couple: TaoHun
Au: Đào dầm Sữa@TaoHun's Diary
Tình trạng: on going
Chap 34
Không gian yên lặng như tờ, tiếng kim đồng hồ theo quy luật trầm trầm vang lên từng nhịp. Đối mặt với đôi đồng tử trong như nước hồ thu, tâm Hoàng Tử Thao tựa mèo cào, vừa đau vừa xót.
Nuốt khan rời khỏi thân thể Ngô Thế Huân, hai luồng suy nghĩ đối nghịch liên tục hiện ra trong trí não hắn, thừa nhận rồi cầu xin tha thứ hay bằng mọi giá phủ nhận đến cuối cùng?
Ngắm nhìn con người xinh đẹp đang tựa vào đầu giường, biểu tình thờ ơ. Hắn hiểu cậu, Bảo Bảo có lẽ đã là giới hạn cuối cùng, hiện tại nếu khui ra một sai lầm nào nữa, tất cả giấc mộng này sẽ tan biến như bong bóng xà phòng. Hoàng Tử Thao đương nhiên không muốn buông, cho nên hắn diễn.
"Những lời hàm hồ của người khác mà em tin được sao?"
Hắn không nhìn cậu, vươn tay bắt lấy cổ chân trắng mịn, thuần thục sử dụng kĩ thuật mát-xa Thái Lan, lúc mạnh lúc nhẹ ấn lên huyệt lòng bàn chân. Ngô Thế Huân nhíu mày cắn nhẹ môi dưới, trong mắt là hỗn độn yêu thương lẫn hoài nghi. Tựa như lí trí cậu phát ra tín hiệu nguy hiểm nhưng trái tim cậu lại quyết lơ đi. Tựa như ở cạnh hắn là thấp thởm lo âu nhưng nếu rời xa hắn nhớ nhung sẽ giày vò đến tâm can chết lặng.
Góc nghiêng khuôn mặt Hoàng Tử Thao rất đẹp, đường nét sắc lạnh như băng. Ngắm nhìn một chốc, ngực trái bỗng rất đau, tại sao những lời hắn nói lại không còn như xưa, không thể xoa dịu nỗi bất an ẩn sâu trong lòng cậu? Ba năm trước nếu trong tình huống này, hắn sẽ giải thích chi tiết, thậm chí sẽ làm nũng như mèo con. Hiện tại cậu chỉ nhận được một câu "...em tin được sao?".
Là cách yêu thương của hắn đã thay đổi hay cả yêu thương cũng không còn?
Là cậu quá khắc khe hay đây mới là nhìn nhận đúng?
"Anh nói dối!!!"
Ngô Thế Huân bất ngờ hét lên, đôi con ngươi màu nâu như phủ thêm một lớp băng mỏng, vì không thể kềm nén cảm xúc, hơi thở hỗn loạn không đều. Đây không phải là lời khẳng định, nó chỉ là câu nói phủ đầu. Nếu như Hoàng Tử Thao thốt ra hai chữ "Xin lỗi" thì nhất định Game Over. Đúng vậy, Ngô Thế Huân chưa biết bất cứ điều gì, cậu chỉ mới nghi kỵ mà thôi.
Hơi giật mình trước tiếng hét đột ngột, ngón tay đặt trên bàn chân ngừng động tác, Hoàng Tử Thao ngẩng đầu im lặng quan sát biểu tình của cậu. Hắn đang lưỡng lự, mồ hôi từ lòng bàn tay túa ra, cảm giác nếu đi nhầm một bước phía trước sẽ là vực sâu vạn trượng.
Nuốt khan liếc nhìn đồng hồ, đã hơn bốn giờ sáng. Khép mi rồi chầm chậm mở ra, đáy mắt hoàn toàn chuyển lạnh. Nhẹ nhàng đặt bàn chân Ngô Thế Huân trở lại đệm giường, hắn dứt khoác đứng dậy, một lời cũng không thèm nói liền bước thẳng ra ngoài.
Hốt hoảng nhìn hắn mở cửa phòng đi không nhìn lại, Ngô Thế Huân luống cuống leo xuống giường chạy theo, cả dép bông cũng quên mang, chân trần chạm trên sàn lạnh. Đuổi kịp đến đầu cầu thang, cậu từ sau lưng vươn tay ôm chặt lấy hắn, mặt áp vào đôi vai rộng lớn, uất ức thì thầm.
"Thao, đừng giận! Bất an cứ vây lấy em nên em mới cố ý thử anh, em thật sự cũng rất mệt mỏi..."
Vùi mặt vào hõm cổ Hoàng Tử Thao, tay cậu siết chặt thêm một vòng. Thời gian kề bên không dài không ngắn nhưng đủ để cậu nếm trải một mặt tính cách khắc nghiệt trong con người hắn. Lúc hắn yêu thương nuông chiều, hắn giống như một con mèo, dù cậu có quá phận đến đâu cũng miễn cưỡng cười trừ. Nhưng một khi chạm vào giới hạn, chọc hắn tức giận, hắn sẽ biến thành báo đen, tuyệt đối không dễ hòa giải.
Ngô Thế Huân vì hiểu hắn nên cậu chủ động ngăn chặn chiến tranh lạnh. Chỉ là cậu không ngờ, cậu hiểu hắn thì hắn cũng hiểu cậu. Hoàng Tử Thao biết tử huyệt của cậu là gì, hắn biết cậu đặc biệt sợ hắn phát hỏa. Với tình hình giương cung bạt kiếm lúc nãy, với tính cách của Ngô Thế Huân nếu hắn cố thoái thác năn nỉ, sự việc nhất định không giấu được. Vì vậy hắn đặt cược hết vào ván bài này, lấy tức giận áp chế tức giận, thua sẽ mất tất cả. May thay, Hoàng Tử Thao thắng!
Im lặng điều chỉnh nhịp tim rối loạn, hắn kín đáo thở phào nhẹ nhõm, mạnh mẽ gỡ vòng tay của Ngô Thế Huân rồi xoay người đối mặt cậu. Vuốt lại phần tóc đen xòa lòa trước trán, nheo mắt đánh giá khuôn mặt hoàn mỹ giữa không gian tranh sáng tranh tối, tim hắn chợt đau như ngàn mũi kim châm chích. Cảm giác này gọi là gì? Là day dứt ư?
Hắn phạm sai lầm, để giấu diếm sai lầm đó, hắn dùng điểm yếu khống chế cảm xúc cậu. Rõ ràng hắn là người có lỗi nhưng hắn lại biến cậu thành người nhận lỗi. Không phải Hoàng Tử Thao thủ đoạn mà là hắn quá hiểu cậu, hiểu đến mức biết làm cách nào để tổn thương mà cậu vẫn phải tươi cười.
Thế nhưng, hắn làm cậu đau, hắn cũng đau. Chỉ là hắn không hối hận, đau mà giữ được tình cảm này thì cũng rất đáng giá.
"Huân nhi, tin anh có được không? Tin rằng dù có chuyện gì đi nữa, anh chỉ thương mình em, chỉ cần mình em. Em đừng hoài nghi, cũng đừng lo lắng!"
Ngô Thế Huân không phản ứng, tay vẫn nắm chặt lấy vạt áo bên hông Hoàng Tử Thao, đáy mắt trong bóng tối lóe sáng như sao trời. Bất chợt, hai bàn chân cậu đạp lên đôi dép bông hắn đang mang, miệng khẽ mấp máy.
"Chân em lạnh quá!"
Liếc xuống bàn chân trần trắng nõn, hắn vòng tay trái qua eo cậu, kéo sát vào, cho cậu đứng vững trên chân hắn. Kề mặt vào xương quai xanh thoang thoảng hương sữa tắm, Hoàng Tử Thao lười biếng khẽ thở ra, thỏa mãn hưởng thụ hơi ấm quen thuộc. Thời gian như ngưng động, hắn khàn khàn thì thầm bên tai cậu "Có nhớ anh không?", không có câu trả lời hắn lại độc thoại "Anh nhớ em". Sau đó là tỉ tỉ những thứ lặt vặt khác, cậu biết hắn làm nũng cũng chỉ im lặng lắng nghe.
Hai đại nam nhân thân trên mét tám ngu ngốc ôm nhau đứng giữa hành lang lành lạnh, thì thầm đủ thứ chuyện vặt vãnh. Cho tới khi Ngô Thế Huân luồn tay vào áo Hoàng Tử Thao, vuốt ve tấm lưng rộng của hắn.
"Em muốn sao?" Cảm nhận tay cậu trên lưng mình, hắn bật cười trêu chọc, tay cũng từ eo lách vào trong áo mân mê làn da mịn như cánh hồng nhung.
"Tay em lạnh!" Giọng đã mơ màng buồn ngủ.
Hơi ngẩng lên nhanh chóng dùng lưỡi tách môi Ngô Thế Huân, Hoàng Tử Thao từ tốn thưởng thức vị ngọt gây nghiện. Chân hắn cũng không rảnh, vẫn để cho cậu đứng trên dép bông, hắn từng bước nhích về phòng ngủ.
Môi lưỡi quấn quít hồi lâu, lúc sau chỉ còn mỗi hắn va chạm, hơi tách ra hắn liền cười khổ vì cậu đã ngủ quên tự lúc nào. Ngồi dậy cởi áo len, thân trần chui vào chăn ôm lấy cậu, vừa khép mắt đã ngủ say.
Bằng một cách nào đó, mọi thứ vẫn chưa vỡ tan thế nhưng vết nứt lại đang lan rộng. Giấc ngủ này của hắn, có phải là giấc ngủ ngon cuối cùng hay không, chính hắn cũng chẳng biết.
...
Gió thu lay động tán lá phong tàn úa, chiếc lá nào yếu ớt không chịu được sẽ lìa cành rơi khỏi cây. Buổi sáng hôm nay mặt trời bị mây che lấp, mưa phùn lất phất rơi như bình xịt hơi sương. Không như mưa rào mùa hạ, tuy không làm người ta ướt sũng nhưng nó lại thẩm thấu vào da thịt, rét lạnh đến thấu xương.
Nằm trong vòng tay ấm áp của Hoàng Tử Thao, Ngô Thế Huân im lặng ngóng tai nghe âm thanh phong linh vang vọng ngoài cửa sổ. Bàn tay cậu áp vào ngực trái hắn, đáy mắt như mưa phùn mùa thu, vừa trong vừa rét.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top