338O & 35AN - Chap 33
VIẾT RIÊNG CHO TAOHUN, TUYỆT ĐỐI KHÔNG CHUYỂN VER
Thể loại: Đam mỹ, đồng nhân văn, thế giới giải trí, ngược, HE/BE/OE (tùy tâm trạng và tình huống)
Couple: TaoHun
Au: Đào dầm Sữa@TaoHun's Diary
Tình trạng: on going
Chap 33
Trong căn phòng vắng lặng, Hoàng Tử Thao chăm chăm dán mắt vào trần nhà, nằm thất thần hồi lâu mới khẽ thở hắc ra, bước xuống giường đi vào phòng tắm.
Đã vào thu, tiết trời bắt đầu se lạnh nhưng hắn thản nhiên để mặc dòng nước buốt giá tưới ướt toàn thân. Là muốn rửa sạch mồ hôi nhơ nhớp, là muốn đánh tan men say, hơn thế nữa là hắn muốn dối mình dối người, phải chăng dòng nước này cũng có thể xóa đi sai lầm cùng tội lỗi?
Đứng cho tới khi lòng bàn tay nhăn nhúm, răng cũng đánh cập vào nhau mới khoác áo choàng tắm bước ra ngoài. Liếc mắt nhìn người trên giường vẫn còn ngủ say, Hoàng Tử Thao nặng nề đẩy cửa ban công, tựa lưng vào lan can đăm đăm nhìn quan cảnh vắng lặng.
Hiện tại đã về khuya, đám mây đen lúc chiều cuối cùng cũng có thể "vắt" bớt một ít nước. Mưa không lớn nhưng cảnh vật vẫn lờ mờ toàn hơi sương, những vệt đèn neon đủ màu loang ra rồi nhòe đi trong đáy mắt. Nắm chặt di động, cắn răng thực hiện cuộc gọi đi, tiếng nhạc chờ ngân lên tuy êm dịu nhưng vẫn làm tim hắn quặn thắt từng cơn. Tưởng chừng như người kia sẽ không bắt máy, ai ngờ vừa lúc Hoàng Tử Thao thất vọng muốn kết thúc cuộc gọi, trong ống nghe vang lên giọng nói không thể quen thuộc hơn.
"Bên ấy đang là đêm khuya, sao anh chưa ngủ?" Tuy nhàn nhạt nhưng ôn nhu, có thể nhận thấy Ngô Thế Huân đã không còn giận dỗi.
"Huân..." Ngập ngừng không biết dùng ngôn ngữ gì để giải bày, câu nói như nghẹn trong cổ họng. Xin lỗi sao? Hay cố tỏ ra không xảy ra việc gì và giấu cậu mãi mãi? Cái gì hắn cũng không làm được.
"Thao, làm lành nha..." Ngưng một lúc cậu mới thở dài nói tiếp, " Có lẽ anh thấy tổn thương vì em không tin anh, em biết anh thương em nhưng em không thể tin Jun, em..."
"Huân nhi, đừng nói nữa. Em kể cho anh nghe con với em mấy ngày nay đã làm gì."
Im lặng cảm thụ cái lạnh bắt đầu bao quanh, Hoàng Tử Thao đứng bất động lắng nghe âm thanh ấm áp từ điện thoại truyền ra. Đôi khi sẽ nhếch miệng cười vì một trò nghịch phá của Bảo Bảo, đôi khi sẽ nhíu mày vì biết lịch trình dày đặc của Ngô Thế Huân. Hạnh phúc tưởng chừng vươn tay sẽ chạm đến nhưng vẫn có một nỗi đau vô hình như có như không len lỏi vào từng góc nhỏ trong tim.
Chợt có người từ đằng sau áp mặt vào vai, cánh tay luồn qua ôm chặt thắt lưng hắn. Hoàng Tử Thao toàn thân cứng đờ, miễn cưỡng nói một lí do rồi qua loa ngắt máy. Mệt mỏi nhíu mày, giọng nói như ướp tuyết.
"Jun, buông anh ra!"
"Không!" Y bật cười như trêu chọc, tâm trạng có vẻ rất vui, cánh tay càng siết thêm một vòng.
Mạnh mẽ gỡ bàn tay trên hông, quay lại đánh giá biểu tình người trước mặt. Thu vào trong mắt là hàng loạt hôn ngân đỏ ửng rãi rác trên làn da y, Hoàng Tử Thao buộc miệng chửi thề. Hắn tức giận với chính mình, cứ ngỡ cái gì cũng nằm trong tầm kiểm soát nhưng chỉ lơ là một khắc thôi, từng sợi tầm gai quấn vào nhau không biết đường tháo gỡ.
Dịch ra khỏi người y, hắn phiền muộn đốt điếu thuốc, rít vào một hơi rồi nhả ra từng vòng khói mờ ảo. Chăm chăm nhìn Jun bình thản đứng phía bên kia, cánh môi hắn nhếch lên nhàn nhạt cười khẽ.
"Em cho anh vào tròng à?"
"Phải làm sao đây? Nhìn dáng vẻ của anh bây giờ, em lại có cảm giác rồi!"
Y vừa dứt lời thấy sắc mặt hắn không tốt, liền thu lại ý cười, cúi đầu nghịch chiếc dép bông dưới chân, giọng nói trong trẻo hơi ngập ngừng.
"Chắc anh cũng không muốn Ngô Thế Huân biết đâu nhỉ? Ngày mai đi Six Flags với em, một ngày nữa thôi em cũng tự đi riêng rồi. Thế nào?"
Dụi tắt điếu thuốc còn đang hút dở, hắn nhanh chóng gật đầu đồng ý.
"Sáng mai. Bây giờ thì em về phòng đi, anh muốn ngủ."
...
Con người của Hoàng Tử Thao nói vô tình không phải vô tình nhưng có những việc chỉ cần hắn muốn, đơn giản phủi tay một cái, tất cả đều như chưa từng xảy ra. Thanh xuân khắc cốt ghi tâm có hình bóng Ngô Thế Huân, ba năm trước, vì tương lai của chính mình, hắn còn có thể từng chút một xóa đi. Sai lầm với Jun chẳng qua là vết chấm tròn nhỏ trên trang giấy chồng chéo vệt đen, ngủ một giấc liền quên không còn gì.
Lấy tâm trạng thong dong dạo chơi khu giải trí Six Flags, y muốn hắn chụp hình, hắn sẽ chụp, y muốn hắn cùng ngồi tàu lượn, hắn sẵn sàng. Tình một đêm đối với Hoàng Tử Thao vốn không xa lạ, khác chăng là đối tượng hôm nay là một người thân quen, cuộc đi chơi này coi như là một chút bồi thường thỏa đáng. Tư tưởng quá đơn giản nên hắn không bao giờ biết, tấm hình Jun mặc chiếc áo mỏng ướt át ôm sát vào thân thể vừa up lên Instagram có ý nghĩa như thế nào. Cũng chẳng tinh tường chú ý được chiếc đồng hồ Hublot màu trắng mới xuất hiện trên tay Jun rõ ràng cố ý đeo đôi với hắn.
Chuyện cứ ngỡ như êm đềm mà kết thúc nhưng chính vì những hành động tưởng như vặt vãnh của Jun đã làm dấy lên ngọn lửa tức giận từ cộng đồng fan couple. Topic tổng hợp và phân tích mọc lên như nấm sau mưa, hiệu ứng của bộ phim "Tù" hoàn toàn không nhỏ, lượng fan ủng hộ ThaoHuân đương nhiên xem Jun là đại địch. Rất nhiều cá nhân vào tài khoản riêng của y bình luận khẳng định chủ quyền giùm con người đang tham gia concert ở Bắc Kinh. Thế nhưng, ai cũng không ngờ Jun thản nhiên xóa sạch bình luận có tên Ngô Thế Huân, thản nhiên update weibo kèm dòng cap xót mắt.
"Thời gian qua thật sự rất vui vẻ, 28 tiếng không ngủ. Chuẩn bị cho chuyến đi mới thôi!"
Hoàng Tử Thao ngón tay lướt nhanh trên màn hình điện thoại, khó hiểu đọc bình luận của fan trong tài khoản cá nhân. "Anh ở cùng cậu ta 28 tiếng sao?" "28 tiếng? Anh làm sao trụ được?" " Tuổi còn trẻ nhưng anh cũng phải biết kềm chế chứ, 28 tiếng ư, anh điên rồi" "Đồ ngốc, anh không nghĩ đến Huân Huân sao?"...
Chưa kịp tìm hiểu cặn kẽ, Đại Thông lù lù dí sát ipad vào mặt hắn, giọng tràn đầy châm chọc.
"Thiếu gia cậu và cái tên Jun thật đã làm gì rồi sao? 28 tiếng gì chứ?"
Giật lấy cái ipad trong tay Đại Thông, lướt mắt đọc hết topic vote up cao ngất ngưỡng, Hoàng Tử Thao đưa tay day day mi tâm, khàn khàn bật ra hai chữ "Hồ ly!"
"Đừng nói nhãm nữa, cậu lo thu xếp đi, 3 giờ chiều chúng ta có chuyến bay!"
Đuổi Đại Thông đi sắp xếp hành lí, dán mắt vào túi socola hắn mới mua, thở dài khui một hộp Norman Love Confections, cho một viên lớn vào miệng. Vị đắng hòa lẫn vào vị ngọt thanh làm tâm trạng hắn bất giác bình ổn. Đây là loại socola nổi tiếng nước Mỹ hắn mua riêng cho Ngô Thế Huân, nghĩ đến bộ dạng vui mừng của cậu, đáy mắt Hoàng Tử Thao cũng tràn đầy ôn nhu.
...
Bắc Kinh.
Gần ba giờ sáng, thành phố vẫn còn chìm trong màn đêm đen kịt, tiếng mở khóa căn hộ cao cấp vang lên một cách rõ rệt. Hoàng Tử Thao lười bật đèn, cứ thế nhẹ nhàng kéo vali vào phòng khách. Hắn chun mũi khẽ bật cười, chẳng biết có phải ảo giác hay không, từng ngóc ngách trong nhà tràn ngập mùi hương của Ngô Thế Huân.
Vứt áo khoác lên sopha, cẩn thận bước lên tầng hai mở cửa phòng cậu, ngắm nhìn một lớn một nhỏ đang say giấc nồng, lần đầu tiên hắn cảm nhận được hơi ấm gia đình trong căn hộ xa hoa này. Ngồi xuống mép giường, vươn tay vuốt ve khuôn mặt hoàn mỹ của Ngô Thế Huân. Đúng vậy, chính là cảm giác này, khắp thế giới không tìm được người thứ hai. Cậu là người hắn đau, hắn thương thế nhưng cũng là người phải chịu đựng nhiều uất ức nhất suốt mấy năm nay.
Cúi đầu phủ môi hôn lên khuôn mặt người đang ngủ, chậm rãi lần từ trán xuống cằm, cảm xúc sắp dâng trào thì Bảo Bảo bên cạnh ê a nói mớ. Hắn giật mình nhướng mi quan sát nhóc con vừa mới chen ngang, dứt khoác ôm tiểu tử béo béo sang phòng bên cạnh, trở về khóa trái cửa phòng Ngô Thế Huân.
Mạnh mẽ áp lên người cậu, sau chuyến bay dài từ LA về Bắc Kinh, đồng tử hắn vẫn tràn đầy phấn khích. Chậm rãi chạm vào làn da như bạch ngọc, tay hắn từ eo cậu luồn vào trong áo sờ loạn khắp nơi. Cảm giác được có vật lành lạnh quấy rối, Ngô Thế Huân nhíu mày khó chịu muốn tránh né nhưng sức nặng trên thân quá lớn, làm thế nào cũng không xong.
Ác ý một bên nắm chặt hai cổ tay cậu, một bên che mắt cậu, Hoàng Tử Thao như dã thú nhắm vào cổ Ngô Thế Huân loạn hôn. Trên da âm ỉ từng cơn nhức nhối, sợ hãi mở bừng mắt thế nhưng tầm nhìn bị người cố ý chặn lại, bóng tối làm cậu hoảng loạn, thân thể theo bản năng bắt đầu giãy dụa không thôi. Vừa định mở miệng hô lớn, đôi môi xa lạ nhanh chóng tiến đến trấn áp, tiếng mút mát vang lên khắp phòng.
Lúc đầu là mãnh liệt kháng cự, lúc sau dường như đã nhận ra hương vị quen thuộc của Hoàng Tử Thao, Ngô Thế Huân thả lỏng toàn thân, mặc kệ hắn chơi đùa. Bàn tay bịt mắt cậu đã buông xuống, hắn tận tình xoa nắn gò mông qua lớp quần cotton.
Trong không gian lờ mờ tối, Ngô Thế Huân nắm hờ lớp gra giường, ngực phập phồng thở dốc nhưng đáy mắt không hề có tình dục. Đôi đồng tử ướt át bình thản quan sát tên đàn ông đang miệt mài trên thân thể mình. Lưỡi hắn vừa chạm vào cái eo phẳng lì, cậu liền lạnh lùng cất tiếng.
"Một chuyến bay nửa vòng Trái Đất, trước đó lại có 28 tiếng không ngủ, vậy mà vừa về còn có thể động dục với tôi. Hoàng Tử Thao...anh là Iron Man sao?"
Hoàng Tử Thao toàn thân bất động, ngước mắt lên nhìn biểu tình của Ngô Thế Huân, tiếc thay, hắn chẳng tìm thấy ý tứ đùa giỡn nào cả. Không phải đùa giỡn vậy chỉ có thể là châm chọc...
Nhịp tim hắn bắt đầu cuồng loạn, rốt cuộc cậu đã biết những gì? Chỉ một chút hay...tất cả?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top