338O & 35AN - Chap 32
VIẾT RIÊNG CHO TAOHUN, TUYỆT ĐỐI KHÔNG CHUYỂN VER
Thể loại: Đam mỹ, đồng nhân văn, thế giới giải trí, ngược, HE/BE/OE (tùy tâm trạng và tình huống)
Couple: TaoHun
Au: Đào dầm Sữa@TaoHun's Diary
Tình trạng: on going
Chap 32
Bắc Kinh vẫn còn giăng đầy sương sớm, trong phòng ngủ đóng kín rèm vang lên từng âm điệu bản piano Kiss the rain của Yiruma. Di động phát lại lần thứ ba Ngô Thế Huân mới vươn tay ra khỏi chăn tìm kiếm, vì hôm qua tập luyện đến khuya nên cậu vẫn còn rất mệt mỏi.
Màn hình hiển thị 8 cuộc gọi nhỡ của Hoàng Tử Thao, vừa định vứt sang một bên ngủ tiếp thì hắn lại kiên trì gọi đến. Tiếng chuông cứ dai dẳng không ngừng làm Bảo Bảo nằm trong lòng cậu cũng mơ màng mở mắt.
Miễn cưỡng tiếp nhận cuộc gọi, ống nghe liền vang lên giọng nói quen thuộc, đương nhiên hắn theo thói quen bắt đầu làm nũng.
"Huân nhi, anh gọi hơn chục cuộc rồi nha, làm sốt ruột muốn chết?"
"..."
"Em bận lắm sao? Cả ngày hôm qua không gọi cho anh?"
"..."
"Anh thấy tin nhắn của em rồi, ngày mai anh mua socola cho con..."
"..."
"Huân nhi?" Nhấc điện thoại khỏi tai, hắn muốn kiểm tra xem cậu có còn giữ máy không, thấy số giây đếm thời lượng vẫn nhảy đều liền lo lắng áp di động trở lại.
"Em có nghe anh nói không?"
Vuốt mái tóc mềm của Bảo Bảo rồi ôm thằng bé vào lòng, cậu rất muốn hỏi Hoàng Tử Thao rằng "Hôm qua, tại sao để Jun nghe máy?". Lưỡng lự mãi vẫn không nói nên lời, chẳng phải người ta vẫn thường bảo nếu muốn tình yêu bền vững, phải tin tưởng đối phương đó sao? Lần này, cậu thuyết phục bản thân tin tưởng hắn.
"Vì luyện tập đến khuya nên không có thời gian gọi điện, em bây giờ muốn ngủ..."
"A, vậy em ngủ đi. Vài ngày nữa anh cũng về rồi..." Ngừng một lát, hắn mới hoàn thành câu nói còn dang dở "...anh nhớ em. Còn em, Huân nhi?"
Im lặng ngắt điện thoại, Ngô Thế Huân mờ mịt nhìn cái áo khoác của hắn treo trên giá, cậu mấy ngày nay đều lấy mặc. Có nhớ hắn không? Cậu không muốn trả lời.
Nếu nói không, hắn sẽ buồn. Nếu nói có, hắn sẽ kiêu ngạo.
"Daddy..."
Bảo Bảo đáy mắt trong veo chăm chú nhìn Ngô Thế Huân phiền muộn, nhóc con mới 2 tuổi đã rất thông minh, vươn bàn tay nhỏ sờ má cậu sau đó dùng cái môi giống cha hôn lên.
Bật cười vì hành động ngây thơ của thằng bé, cậu vỗ nhẹ vào cái mông tròn của nó, vu vơ thì thầm.
"Cha của con đúng là ngu ngốc, còn không bằng một nhóc con 2 tuổi."
...
Không biết là nói Hoàng Tử Thao ngu ngốc thật hay trực giác không nhạy bén, sáng hôm sau, hắn và Jun cùng đi Disney Land. Giá như hắn không phải là người nổi tiếng, giá như hắn không bị fan bắt gặp, giá như Jun không update video pháo hoa nhưng tràn đầy tiếng hô đầy vui vẻ của hắn...Có lẽ Ngô Thế Huân đã không nghi ngờ.
Với ánh nhìn của người khác, cậu vô lí, cậu bất thường, cậu ích kỉ. Nhưng đứng trên góc độ một người từng bị rời bỏ, cậu có quyền không đặt lòng tin.
Show âm nhạc buổi tối tâm trạng Ngô Thế Huân hoàn toàn tồi tệ, vừa kết thúc đã lao xuống backstage điều chỉnh cảm xúc. Cậu sợ hãi chính mình, thậm chí đôi khi căm ghét tình cảm này đến cùng cực. Dù mọi chuyện chưa hề rõ ràng nhưng những ý nghĩ cay độc cứ luôn xuất hiện trong tâm trí.
Nhắm mắt tựa vào lưng ghế, xoay xoay chiếc Cartier rồi dứt khoác tháo ra khỏi cổ tay, dây chuyền nằm dưới lớp áo cũng bị gỡ xuống, cậu cần suy nghĩ. Suy nghĩ về cách yêu thương mà cả hai đang thể hiện.
Ngô Thế Huân biết rõ Hoàng Tử Thao yêu cậu nhưng vẫn không hài lòng, hắn rõ ràng quá phóng khoáng với người xung quanh khiến cậu không có cảm giác an toàn. Cậu dễ dàng cho hắn vị trí độc tôn, còn hắn thì không thể.
Di động trong túi áo run lên từng hồi, nghe âm thanh piano phát ra, Ngô Thế Huân mệt mỏi nghe máy.
"Chuyện gì?"
"Ai chọc em khó chịu vậy? Hôm nay cũng không thèm gọi điện..."
"Anh đừng làm bạn với Jun nữa."
Thẳng thẳng chen vào ngắt lời Hoàng Tử Thao, cậu đánh cược vị trí của chính mình trong lòng hắn. Nếu như hắn một câu cũng không hỏi, đồng ý với yêu cầu của cậu, vậy tất cả những chuyện vừa qua, cậu sẵn sàng quên đi hết.
Thế nhưng không dễ dàng như vậy, bên kia đầu dây Hoàng Tử Thao đã hơi nhíu mày.
"Em lại làm sao vậy? Jun có vấn đề gì sao?"
"Em không thích y, rõ ràng cố ý gây sự chú ý với anh." Giọng bắt đầu gấp gáp, sợ hắn không đứng về phía cậu.
Ống nghe truyền đến tiếng cười không nghiêm túc của Hoàng Tử Thao, giọng nói hắn bỗng dưng vui vẻ, không hề biết tình trạng bây giờ đã rất tồi tệ.
"Em ghen hả? Thôi nào Huân nhi, em làm sao biết y thích anh, quan trọng là anh hoàn toàn không thích y..."
"Được, anh muốn qua lại với y thì chúng ta cũng đừng tiếp tục nữa." Khuôn mặt cậu đỏ bừng vì tức giận, khóe môi cũng mím chặt.
Nét cười trên miệng lập tức đông cứng, hắn im lặng gõ gõ tay lên cạnh bàn, giọng nói ẩn chứa không hài lòng.
"Đừng vô lí như thế Huân nhi! Em không thể dùng suy đoán của bản thân để tùy tiện yêu cầu anh chấm dứt mối quan hệ bạn bè được. Em cũng không còn nhỏ, nên biết chừng mực..."
Không để hắn nói hết, cậu lập tức chấm dứt cuộc gọi, đến pin cũng tháo ra vứt lên bàn, đáy mắt ẩn chứa sự thất vọng rõ rệt.
...
Hoàng Tử Thao kiên trì gọi lại vài lần chỉ toàn nghe được giọng nói ngọt ngào từ tổng đài, bực bội vứt di động lên nệm giường, hắn tâm phiền ý loạn uống cạn ly Pinot Gris.
Los Angeles rất hiếm khi mưa nhưng thời tiết hôm nay bỗng dưng âm u bất thường, tâm trạng chán chường khiến hắn cũng không muốn ra ngoài. Vị rượu vang Pinot Gris vốn nhạt, uống mãi vẫn thấy lòng trống rỗng, khó chịu ném mạnh ly thủy tinh lên sàn gỗ, mảnh vỡ văng ngược trở lại cắt một vết xướt nhỏ trên má hắn, Hoàng Tử Thao cũng không thấy đau, đăm đăm nhìn ra khoảng trời bị che lấp bởi mây đen.
Jun đứng tựa vào cửa phòng từ lúc nào, đợi hắn bình tĩnh mới cất giọng trong trẻo.
"Ai chọc anh không vui?"
Nói xong bình thản khóa trái cửa, thong thả tiến đến ngồi trước mặt hắn, y giơ chai Whisky Nhật đắt tiền lên, nháy mắt tinh nghịch.
"Em nghĩ anh cần cái này." Cũng không đợi hắn trả lời, Jun rót rượu ra hai cái ly mới, đẩy một cái về phía hắn, mỉm cười vô hại.
Đưa mắt nhìn người bên cạnh, hắn không khách sáo ngưỡng cổ uống cạn thứ chất lỏng sậm màu. Hương vị của Yamazaki Single Malt Sherry Cask 2013 lúc đầu cay nồng đậm đà, lúc sau là tinh tế vấn vương như cơn giận của hắn.
Thở dài nhắm hờ mắt, dòng rượu nồng độ cao chảy xuống cổ họng như sóng lớn tạm thời nhấn chìm tâm tư rối bời. Vì thế một ly tiếp một ly, Hoàng Tử Thao uống liên tục, cứ như xem nó là thuốc giảm đau liều mạnh. Chỉ một lúc sau trong chai chỉ còn hơn nửa, độ cồn cao làm hắn đã có phần choáng váng, hơi men dâng lên cảm giác cả người cũng nóng bừng. Mờ mịt nhìn thân hình nhỏ gầy của y, hắn lảm nhảm những câu không đầu không cuối, chỉ là Jun vẫn có thể hiểu.
"Vấn đề không phải anh có đồng ý vơí yêu cầu vô lý của em hay không...quan trọng là em vẫn không tin anh..."
"Ngô Thế Huân em trở về nhưng lòng tin không có...em có phải sẽ không bao giờ tin hay không?"
"Anh vì em kiên trì chống đối cả mẹ, vì sao em vẫn nghi ngờ..."
Nhìn bộ dạng Hoàng Tử Thao đã ngà ngà say, Jun nắm cánh tay hắn choàng qua vai đỡ đến trên giường, vươn tay sờ vào gương mặt góc cạnh, đáy mắt y là phấn khích không che giấu, cúi đầu liếm lên vết xước trên má hắn. Hai bàn tay thuần thục một trên một dưới cởi áo sơ mi và quần jean, tay trái chạm vào thứ nóng bỏng bên dưới, như tiêm phải thuốc kích thích, kêu thầm một tiếng "Thao" rồi cuồng nhiệt hôn môi.
Cảm nhận có vật lạ xâm nhập khoang miệng, Hoàng Tử Thao theo bản năng liền quấn lấy, bàn tay đầy gân xanh tóm chặt cái ót người phía trên, mạnh mẽ lật người đè ép đối phương xuống nệm giường.
Phân thân được bàn tay mềm mịn hầu hạ đã có phản ứng, men rượu nãy giờ bắt đầu có tác dụng, tâm trí hắn quay cuồng nổi lên dục vọng nguyên thủy, bản năng đàn ông cứ thế không cần nhìn đối tượng là ai, ra sức chiếm đoạt.
Trong cơn mộng mị cùng khoái cảm, hé mắt nhìn người dưới thân rên rỉ không ngượng miệng, liên tục dùng lời lẽ thô tục kích thích hắn.
Một phần nhỏ trong trí não Hoàng Tử Thao liền đặt ra nghi vấn:
Huân nhi tại sao hôm nay lại phóng đãng vậy a?
Bầu trời Los Angeles nhá lên từng tia sét, không khí âm u đến ngột ngạt nhưng mưa vẫn không thể rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top