338O & 35AN - Chap 31
VIẾT RIÊNG CHO TAOHUN, TUYỆT ĐỐI KHÔNG CHUYỂN VER
Thể loại: Đam mỹ, đồng nhân văn, thế giới giải trí, ngược, HE/BE/OE (tùy tâm trạng và tình huống)
Couple: TaoHun
Au: Đào dầm Sữa@TaoHun's Diary
Tình trạng: on going
Chap 31
Đêm Los Angeles nhìn từ cửa kính sát sàn của khách sạn Avalon Hotel Beverly Hills rực rỡ với hàng vạn ánh sáng màu. Sau một chuyến bay dài mệt mỏi, Hoàng Tử Thao ngồi trên ghế đệm cao cấp thoả mãn hưởng thụ cảm giác thanh sạch do mới tắm xong, trên tay cầm ly rượu vang Pinot Gris. Mắt khép hờ cảm nhận không gian yên tĩnh của khu Beverly Hills, hắn chợt nghĩ nếu có Ngô Thế Huân bên cạnh, khoảnh khắc này có lẽ còn hoàn hảo hơn.
Tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên, hơi nhướng mày nhìn đồng hồ, hắn lười biếng tùy tiện ứng thanh "Vào đi". Jun dường như cũng mới tắm xong, mặc áo choàng bông rộng thùng thình, tay cầm theo một chai rượu cùng hai cái ly đế thấp. Thản nhiên kéo ghế đến trước mặt Hoàng Tử Thao, y tựa lưng vào cửa kính, đáy mắt tinh nghịch dán mắt vào yết hầu đang chuyển động của hắn.
"Pinot Gris. Anh luôn uống loại rượu nhạt thếch này sao? Không ngờ nha."
Bật cười nhưng không nhìn y, hắn vơ lấy điện thoại vừa có tin nhắn gửi đến, lướt ngón tay trên phím trả lời xong mới nâng mi lên nhìn người trước mặt.
"Người đã có vợ cùng con trai như anh không có sức thử những thứ kích thích như em nữa rồi. Tequila? chậc, đã lâu rồi anh không uống."
Thuần thục rót rượu, cầm lát chanh thoa lên miệng ly, sau cùng rắc lên một lớp muối, Jun đưa đến trước mặt Hoàng Tử Thao, nghiêng đầu cười mời hắn.
"Lúc nào cũng nói đùa, anh đã kết hôn đâu. Không lẽ anh định sống với Thế Huân hết đời sao? Thứ tình cảm này bền vững được bao lâu..."
"Em không hiểu." Nghe y nói hắn cũng không giận, nhàn nhạt đặt xuống ly Tequila còn chưa chạm môi. Giơ tay nhìn đồng hồ Hublot màu đen, khéo léo nhắc nhở.
"Khuya rồi em về ngủ đi, anh ngày mai còn chụp ảnh quảng cáo."
Thức thời đứng lên bước đến cửa phòng, vừa quay mặt đi nụ cười liền tắt ngúm, dư quang trong khóe mắt y thu được hình ảnh Hoàng Tử Thao vừa cong môi vừa nhắn tin với người cách đây nửa vòng trái đất.
Đóng lại cửa phòng, y không tin tình trạng êm đềm này có thể duy trì mãi, nhất là khi dường như Ngô Thế Huân bây giờ cũng không tuyệt đối tin tưởng Hoàng Tử Thao.
...
Buổi trưa hôm sau, khi Hoàng Tử Thao còn những shoot ảnh cuối cùng, Jun đã đứng bên ngoài chờ đợi. Bắt gặp Đại Thông đang nhìn mình, y liền nhẹ nhàng bước tới, cười một nụ cười tiêu chuẩn chìa tay ra trước mặt cậu.
"Sáng giờ anh cũng mệt rồi, đưa đồ của Thao em cầm giúp cho."
"Không cần, cũng không có nặng. Cậu không phải đi du lịch hả? Vì sao lại đến đây?" Hơi khó chịu nhíu mày, Đại Thông liếc mắt nhìn cái áo khóac xám ba vạch trắng y đang mặc, hình như cậu thấy ở đâu rồi.
"Em muốn hẹn Thao ca đi ăn. Anh chắc không muốn đi đâu đúng không?"
"Ai nói, tôi là quản lí đương nhiên đi cùng..."
Còn muốn nói thêm thì trợ lí biên tập gọi đến trao đổi vấn đề công việc của Hoàng Tử Thao, cậu đành bỏ áo khoác của hắn lên bàn rồi chạy đi tiếp chuyện. Cùng lúc đó những shoot hình cuối cùng cũng xong, hắn vừa đi ra khỏi khung hình vừa cởi nút tay áo, nhìn thấy Jun thì có hơi bất ngờ.
"Sao em lại ở đây? Đại Thông đâu?"
"Em muốn mời anh đi ăn, chỗ này rất ngon. Đại Thông đang bận nói chuyện với trợ lí biên tập."
"À...anh muốn về phòng tắm trước đã."
Y nhanh chóng gật đầu, sẵn tay cầm luôn áo khoác của Hoàng Tử Thao trở về khách sạn.
Ngồi trên chiếc giường kingsize, lắng nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, Jun chợt cong môi nhạt nhạt cười. Dư quang khóe mắt thấy được chiếc ví ló ra từ túi áo, y cũng không do dự vươn tay lấy ra xem, có vài tờ tiền USD mệnh giá lớn, còn lại toàn là thẻ tín dụng. Thế nhưng điều thực sự thu hút y là một bức ảnh size nhỏ được chụp bằng loại máy Instax Mini, nhìn quần áo và phong cảnh, thì nó được chụp tại Thanh Đảo vào đầu năm 2014. Đúng vậy, cái năm Ngô Thế Huân lần đầu tiên đặt chân đến nơi Hoàng Tử Thao sinh ra và lớn lên.
"Anh còn thương cậu ta vậy sao?"
Thì thầm tự hỏi chính mình, Jun gấp lại cái ví muốn để trả về chỗ cũ thì chiếc Iphone của Hoàng Tử Thao run lên báo cuộc gọi đến. Là Ngô Thế Huân.
Quay đầu lắng nghe tiếng nước vẫn chưa dừng, dứt khoác cầm lấy điện thoại lách ra ban công nhận cuộc gọi.
"Anh không nhận được tin của em sao? Trước khi về nhớ mua socola cho con..."
Máy vừa kết nối, Ngô Thế Huân vội nói một tràng dài, nghe không ai ứng thanh mới hơi ngừng lại, cậu cảm giác hơi lạ vì thường ngày Hoàng Tử Thao luôn là người làm nũng vài câu trước.
"...Ai vậy? Thao đang bận sao?" Lưỡng lự suy đoán, có thể Đại Thông đang giữ máy của hắn.
"Huân ca, em là Jun. Thao không nghe máy được...anh ấy đang tắm."
Bên kia đầu dây, Ngô Thế Huân im lặng một lúc lâu, đến khi âm thanh ngọt ngào "Huân ca...alo...Huân ca?" của Jun tràn đầy tai nghe mới lạnh lùng ngắn gọn nói một câu " Tôi biết rồi." liền ngắt máy.
Đáy mắt thâm trầm không có tiêu điểm nhìn xuống hàng ghế trống dưới sân vân động, cậu đang tập luyện cho buổi concert cuối tuần. Mồ hôi chảy từ thái dương xuống khắc họa khuôn mặt lạnh lùng, khẽ siết chặt từng ngón tay, thì thầm với chính mình.
"Tốt nhất những điều em nghĩ không phải là sự thật, Hoàng Tử Thao."
...
Vừa bước ra khỏi phòng tắm, bỗng nhiên có cơn ớn lạnh chạy dọc từ ót xuống sống lưng, Hoàng Tử Thao lắc mạnh đầu nâng khăn lên lau mái tóc ẩm ướt, tại sao hắn có cảm giác không lành thế này?
Ngồi trên giường hướng về hắn cười một nụ cười vô hại, y đứng lên đi đến mở tủ quần áo, tự mình diễn tốt vai "người thân cận".
"Anh mặc gì? Có muốn em chọn không? Khiếu thẩm mĩ của em cũng không tệ."
Hoàng Tử Thao vươn tay chọn đại quần jean cùng áo phông, mỉm cười lịch sự.
"Không cần, đi ăn thôi mà."
Lúc cả hai ra khỏi phòng cũng vừa lúc Đại Thông về tới nơi, cậu hơi liếc nhìn Jun rồi cười giả lả với Hoàng Tử Thao.
"Đi ăn hả? Tôi cũng đang đói." Nói xong khoác vai hắn bước đi trước.
Bật cười nhìn biểu tình chán ghét của Đại Thông, hắn liền vỗ vai trêu chọc.
"Sao tôi có cảm giác cậu không thích Jun vậy? Có phải vì cậu ta là người yêu cũ của Justin không? haha"
"Hoàng Tử Thao cậu có tâm tư trêu chọc tôi thì nên đề phòng một chút, đừng để đến lúc mất cả bạn lẫn người yêu mới lo tìm lại."
Khó hiểu với lời nói ẩn ý của Đại Thông nhưng hắn cũng không muốn hỏi sâu vì hắn tin khả năng kiểm soát của bản thân không hề tệ, huống chi mọi thứ bây giờ đều đang diễn ra rất tốt.
Nhà hàng bọn hắn đến ăn chuyên về các món gà, gọi một phần lớn gà sốt cay, Jun một bên liên tục gắp đồ ăn cho Hoàng Tử Thao một bên liến thoắng nói chuyện phiếm.
Y thật ra rất có khiếu giao tiếp, chỉ nói mấy câu đã làm hắn bật cười. Từ ngoài nhìn vào ai cũng thấy được mối quan hệ bạn bè giữa bọn hắn khá tốt, fan đương nhiên cũng không thể bỏ sót khoảnh khắc vui vẻ này, tất cả đều được quay lại và chia sẻ lên SNS.
Thế nhưng, có một người khi xem được liền tức giận ném chai nước lọc đang cầm.
"Em sao thế, làm anh giật cả mình." Phác Xán Liệt mặt xuýt làm bia ném cho cậu, cười khổ đến vỗ vai đứa em út tính khí bất thường.
"Em không sao, hơi mệt thôi."
Uể oải đứng lên đi vào nhà vệ sinh, chăm chú nhìn khuôn mặt dù không trang điểm vẫn đẹp đến mê hoặc, Ngô Thế Huân nhíu mày đưa tay chạm vào gương. Có hàng triệu người dõi theo cậu, có hàng vạn người mê luyến cậu, có hàng ngàn người mong muốn có được vẻ ngoài này, thế tại sao cậu không cảm nhận được sự độc tôn của bản thân trong lòng Hoàng Tử Thao?
Trong tim hắn, Ngô Thế Huân căm ghét sự ngang hàng, cậu muốn là duy nhất.
Là cười với một mình cậu.
Là khóc với một mình cậu.
Là dỗ dành ôn nhu với một mình cậu.
Ánh mắt hắn, làn môi hắn, bàn tay hắn, lồng ngực hắn...là của cậu.
Hắn là của cậu.
Hoàng Tử Thao là của Ngô Thế Huân.
Tại sao hắn lại không tự nhận thức điều đó?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top