338O & 35AN - Chap 30
VIẾT RIÊNG CHO TAOHUN, TUYỆT ĐỐI KHÔNG CHUYỂN VER
Thể loại: Đam mỹ, đồng nhân văn, thế giới giải trí, ngược, HE/BE/OE (tùy tâm trạng và tình huống)
Couple: TaoHun
Au: Đào dầm Sữa@TaoHun's Diary
Tình trạng: on going
Chap 30
7 am. Bắc Kinh.
Lịch quay phim tạm thời hoãn lại do cả Hoàng Tử Thao và Ngô Thế Huân đều bận giải quyết hợp đồng riêng, cậu chạy concert, hắn chạy CF.
Tuy nhiên hôm nay cũng không thể ngủ nướng vì mẹ Hoàng đúng 7 giờ sáng đã ấn vang chuông cửa căn hộ cao cấp.
Hoàng Tử Thao tóc tai rối loạn xuống mở cửa, mẹ Hoàng cũng không thèm nhìn hắn, lập tức đi thẳng vào nhà. Có vẻ vì quá gấp gáp nên chỉ đem theo một cái túi xách, ngoài ra không có hành lí gì. Đảo mắt xung quanh tìm kiếm, rốt cuộc bà nôn nóng quay sang hỏi thằng con quý tử.
"Thằng bé đâu?"
"Mẹ à, mới sáng sớm thôi, thằng nhóc đang đánh răng rửa mặt, mẹ ngồi xuống uống chén trà bình tĩnh lại đã."
Nhẹ nhàng ấn bà ngồi xuống sopha, hắn cười khổ ra hiệu cho Đại Thông rót trà.
"Cái thằng hư hỏng này, mẹ còn chưa tính sổ với con đâu. Nam nhi đầu đội trời chân đạp đất mà con làm người ta có thai cũng không hay biết, đã vậy còn để cho cốt nhục nhà họ Hoàng lưu lạc gần hai năm cách đây nửa vòng trái đất. Có liên lạc với mẹ đứa bé chưa?"
Vốn muốn đánh lạc hướng bà, hắn cố ý pha loại trà bà thích nhất nhưng dường như đã thất bại, mẹ Hoàng vẫn nộ khí xung thiên. Chau mày suy nghĩ rồi quyết định đem tài diễn xuất ra đối phó, Hoàng Tử Thao nghiêm túc ứng thanh.
"Con đã nhờ người liên lạc nhưng cô ấy nói chỉ cần con nuôi thằng bé là tốt rồi, cô ấy cũng đã có cuộc sống riêng, không muốn lại đảo lộn nó một lần nữa. Chúng ta không làm phiền cô ấy, đó là cách trả ơn tốt nhất rồi."
Nhìn mẹ Hoàng thở dài không nói nữa, hắn liền biết lần này hắn thắng rồi. Nói cho hoa mỹ nhưng thật ra hắn hoàn toàn chưa liên lạc với người phụ nữ sinh ra Asher, cũng không muốn làm như thế.
Hắn đúng là một người cha tệ bạc, cốt nhục của bản thân đến bây giờ mới có trách nhiệm nhưng ít ra là hắn lúc đó không biết. Còn người phụ nữ ấy, con vừa ba tháng tuổi đã giao cho người khác, bản thân cuối cùng lại bảo không muốn nuôi. Hoàng Tử Thao đương nhiên không muốn tìm về một người vô tình như thế.
Huống chi, người hắn muốn ràng buộc là Ngô Thế Huân, đây là cơ hội cực kì thuận lợi để ngả bài với mẹ Hoàng. Nếu lần này thành công, không những sự nghiệp và gia đình, hắn còn có cả người tưởng chừng như không bao giờ có được.
Ngô Thế Huân bồng Asher còn đang ngái ngủ từ trên tầng hai đi xuống, bắt gặp ánh mắt của mẹ Hoàng liền lễ phép gật đầu chào bà. Nhóc con đôi mắt trong veo thấy có người lạ liền vùi mặt vào cổ cậu làm nũng.
"Daddy..."
Vừa nghe được cháu nội mình gọi Ngô Thế Huân là daddy mẹ Hoàng hơi hoang mang liếc mắt ý hỏi Hoàng Tử Thao nhưng hắn chỉ nhún vai tỏ vẻ "Con làm sao biết được."
"Asher, lại đây chào bà nội đi con."
Hắn đứng lên ôm lấy con trai nhưng thằng bé vừa rời tay cậu cái miệng nhỏ liền mếu máo muốn khóc, liên tục vươn bàn tay làm nũng đòi trở về. Ngô Thế Huân bình thản ngồi xuống sopha, đơn giản nói "Hôn chào buổi sáng cha đi." Asher đành dụi dụi đôi mắt ngấn nước, vòng tay qua cổ Hoàng Tử Thao hôn vào má hắn, giọng bập bẹ phát âm bằng tiếng Trung "Cha, sớm...sớm an."
Không gian im lặng như tờ, Đại Thông đứng bên cạnh đã phát run, Ngô Thế Huân quá lợi hại, rõ ràng Asher là con Hoàng Tử Thao vậy mà bây giờ nó còn nghe lời cậu hơn.
Nheo mắt đánh giá biểu tình thản nhiên của cậu, Hoàng Tử Thao thật sự chỉ muốn lập tức đi đến cường hôn. Hắn biết cậu thông minh, thế nhưng đến mức này thì quá nguy hiểm.
Cậu đương nhiên vẫn yêu thương con hắn nhưng cậu cũng biết dùng nó làm tấm bùa may mắn cho bản thân. Dạy Asher gọi hắn là cha, gọi cậu là daddy, trước mặt mẹ hắn diễn một màng tình thâm. Cho dù mẹ Hoàng có muốn phản đối mối quan hệ của bọn hắn cũng không biết dùng lí lẽ gì. Là Ngô Thế Huân không yêu thương con hắn hay con hắn không thích Ngô Thế Huân?
"Asher, lại ôm bà nội con đi." Giọng nói ôn nhu của cậu phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng, nhóc con chập chững chui vào lòng mẹ Hoàng, cong cánh môi mỏng ngập ngừng gọi không rõ chữ "Bà nội."
Biểu tình bà thực vui vẻ ôm đứa cháu đức tôn, hôn lên trán nó, khóe mắt hơi đỏ lên vì xúc động. Một lúc lâu sau mới điều chỉnh cảm xúc, nâng mi quan sát hai nam nhân ngồi phía đối diện, phức tạp thở dài.
"Đã nghĩ tên tiếng Trung cho thằng bé chưa?"
"Con đã nghĩ rồi...Hoàng Thế Bảo. Mẹ thấy có được không?" Đáy mắt hắn là kiên định, đối mặt với bà hoàn toàn không tránh né.
Tay cầm li trà của mẹ Hoàng hơi run lên, sắc bén quan sát Ngô Thế Huân cũng đang mím chặt khóe môi, Đại Thông đứng bên cạnh cố gắng bất động diễn tốt vai không khí. Không biết là qua bao lâu, mẹ Hoàng "cạch" một tiếng bỏ xuống chung trà, đưa tay vuốt gò má mềm mại của Asher, trong giọng nói không kềm được, còn một chút run rẫy.
"Được. Tên rất hay."
Đây là lời đáp ứng có hai nghĩa. Không đơn giản là đồng ý cho một cái tên mà còn đồng ý cho một mối quan hệ.
Bà từ khi nhận được tin bản thân bỗng dưng có cháu nội, ngoài bất ngờ và vui mừng ra, sớm đã dự liệu đến tình cảnh này. Bà hiểu con bà hơn ai hết, không còn gánh nặng nối dõi cho dòng họ, hắn nhất định cứng rắn giữ chặt tình cảm cấm kị kia. Suốt đêm thao thức, cuối cùng bà tự thỏa hiệp với chính mình, coi như không có con dâu nhưng có thêm một đứa con trai, cũng không thiệt thòi.
Hoàng Tử Thao phía bên kia dù đã đoán trước nhưng vẫn rất bất ngờ, lệ từ khóe mắt không giữ được lăn dài trên má. Hắn cắn khóe môi quỳ gối dưới chân mẹ Hoàng, vì nấc nghẹn mà chỉ thốt lên một chữ "Mẹ..." rồi ôm tay bà khóc thành tiếng. Ngô Thế Huân mắt mũi cũng đỏ hoe, lóng ngóng không biết phải làm thế nào, may thay mẹ Hoàng nhanh chóng nắm lấy tay cậu, dịu dàng cười hỏi.
"Chúng ta cũng nên đổi xưng hô rồi nhỉ?"
Nước mắt không kềm được rớt xuống thảm sàn, cậu kiên định gật đầu xác nhận, trong lòng thầm gọi một tiếng "Mẹ."
...
Vì buổi chiều Hoàng Tử Thao có chuyến bay sang Mỹ, cho nên mọi người tranh thủ chuẩn bị cơm trưa thịnh soạn một chút, coi như bữa cơm chúc mừng. Vừa gắp đồ ăn vào chén Ngô Thế Huân, mẹ Hoàng vừa đưa mắt sang Hoàng Tử Thao dặn dò.
"Mẹ đồng ý rồi thì các con cố mà giữ vững tình cảm. Mẹ không muốn thấy ngày một ngày hai liền xảy ra chuyện. Nhất là Thao, đừng quá ham vui mà phạm phải sai lầm gì nữa."
"Thái hậu nương nương an tâm, con lớn rồi mà." Nhanh tay múc một chén canh gà đưa qua, giọng hắn tràn đầy nịnh nọt.
"Chiều nay sẽ có dì Tứ từ Thanh Đảo tới, trong thời gian này bà ấy sẽ chăm sóc cho Bảo Bảo ở đây. Mẹ về nhà thu xếp trước, chừng nào ổn sẽ đón nó về, các con thấy có được không?"
Hoàng Tử Thao đã gật đầu đồng ý, bà liền quay sang Ngô Thế Huân chờ câu trả lời. Cậu không ngờ mẹ Hoàng cũng sẽ hỏi đến mình nên có hơi sặc canh, đỏ mặt gật đầu.
Dịu dàng quan sát biểu tình của cậu, bà thở dài nắm lấy bàn tay đặt trên bàn.
"Thế Huân, bây giờ chuyện của Thao là chuyện của con, chuyện của con cũng là chuyện của Thao. Thao với con đều là con mẹ, nếu sau này có uất ức gì, con cứ nói, mẹ sẽ giúp con có được không?"
"Con hiểu rồi...mẹ."
Cảm động nhìn vào mắt người phụ nữ đối diện, cậu rốt cuộc cảm thấy bản thân không còn đơn độc trong mối quan hệ này, cuối cùng Ngô Thế Huân cậu cũng có được sự chấp nhận chính thức. Đây không còn là tình cảm muốn đến thì đến muốn bỏ thì bỏ giữa cậu và Hoàng Tử Thao, ít ra nó cũng được người trong gia đình biết rõ.
Đến xế chiều, Ngô Thế Huân nắm tay Bảo Bảo đứng ở huyền quan tiễn cả mẹ Hoàng và Hoàng Tử Thao ra sân bay. Mẹ Hoàng về Thanh Đảo, Hoàng Tử Thao bay sang LA.
...
4 pm. Sân bay Bắc Kinh.
Vừa thoát khỏi dòng người hâm mộ bước qua cửa check in, bên tai Hoàng Tử Thao liền vang lên giọng nói ngọt ngào.
"Thao ca~"
Chàng trai cao gầy ăn mặc fashion cầm trên tay cuốn hộ chiếu nháy mắt với hắn.
"Lâu vậy a, em chờ nãy giờ."
Bật cười khoác vai y, Hoàng Tử Thao nửa đùa nửa thật.
"Em hàng ngày du lịch nước ngoài, lại ăn sung mặc sướng sao lại gầy thế này?"
"Không phải tại người ta nhớ anh sao?" Jun cũng rất tự nhiên nửa đùa nửa thật trêu lại hắn.
Không khí có vẻ rất hòa hợp nhưng Đại Thông đi phía sau mặt đã sa sầm. Theo như cậu biết, Jun vốn là "bạn thân" của Justin nhưng không hiểu vì cái gì đã không còn cận kề nữa. Quan trọng là tại sao chỉ mới gặp qua Hoàng Tử Thao vài lần đã tỏ ra thân thiết đến thế?
Buồn bực chăm chăm dán mắt vào lưng hai người phía trước, Đại thông bỗng cảm thấy gió đã cuồn cuộn nổi lên từng hồi. Linh cảm của cậu chuyện tốt không bao giờ đúng nhưng chuyện xấu thì nhất định sẽ xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top