338O & 35AN - Chap 29

VIẾT RIÊNG CHO TAOHUN, TUYỆT ĐỐI KHÔNG CHUYỂN VER

Thể loại: Đam mỹ, đồng nhân văn, thế giới giải trí, ngược, HE/BE/OE (tùy tâm trạng và tình huống)

Couple: TaoHun

Au: Đào dầm Sữa@TaoHun's Diary

Tình trạng: on going

Chap 29

Ai oán vừa ăn hạt dẻ vừa dán mắt vào nhóc con đang ngồi gặm dâu tây dưới thảm, Đại Thông chỉ muốn mọc thêm cánh để bay khỏi căn hộ ngột ngạt này.
Tình trạng bây giờ rất kì quái, Ngô Thế Huân vẫn múc kem Baskin cho vào miệng nhưng mỗi lần Asher chập chững đi về phía cậu, cậu liền dịch ra một khoảng không cho nó động vào. Một lớn một nhỏ cứ thế dịch chuyển hết cái phòng khách, nhóc con đi mệt dùng đôi mắt tròn xoe loang loáng nước cầu cứu Hoàng Tử Thao. Nhưng mà cha của nó cũng không thể giúp vì hắn chưa kịp lên tiếng đã bị đôi mắt ai oán phiên bản lớn hơn nhìn đến mềm nhũn.

Asher mếu máo cái miệng nhỏ muốn khóc, may thay Đại Thông vừa đưa trái dâu ra, nó liền ngoan ngoãn ngồi xuống ăn, chỉ là cứ chăm chăm nhìn Ngô Thế Huân không chịu dời mắt.
Thở dài một hơi, Đại Thông cảm thấy không cần kiểm tra ADN cũng biết thằng nhóc này là con ruột Hoàng Tử Thao. Bên ngoài không những giống, sở thích cũng giống nốt. Asher chỉ cần có đồ ăn hoặc có Ngô Thế Huân liền không quấy khóc nữa.

Day day mi tâm đau nhức, Hoàng Tử Thao nhịn không được đi đến ngồi bên cạnh cậu, đưa ngón tay cái lau đi vết kem dính trên khóe miệng, ôn nhu thuyết phục.

"Huân nhi, thằng nhóc thích em mà. Em không cần yêu thương nó, chỉ cần cho nó quanh quẩn bên em là được rồi."

Mím môi dùng muỗng nghiền nát phần kem còn trong hộp, một chốc sau Ngô Thế Huân ngước lên nhìn hắn, giọng rõ ràng rất ủy khuất.

"Nó là con của anh với người đàn bà khác, anh tìm cô ta về làm mẹ nó đi, tại sao em phải dỗ dành nó chứ?"

Đau lòng ôm lấy cậu, hắn biết cậu uất ức nhưng mà bây giờ cũng không thể cứu vãn được nữa, cách duy nhất là học làm quen và chấp nhận.

"Huân nhi, Asher từ giờ chỉ có cha, không có mẹ. Nó chỉ là con trai anh, không liên quan đến bất cứ người phụ nữ nào cả. Em đừng suy nghĩ nữa có được không?"

"Thao, anh quá đáng thật đó..." Ngô Thế Huân chưa nói hết câu, đã bị bàn tay nhỏ ôm lấy cổ. Nhóc con áp cái má phúng phính như bánh bao vào cằm cậu, vui mừng cười khúc khích. Không biết vì cái gì, Asher rất bám cậu, dù nó có bị lạnh lùng cũng kiên trì không bỏ cuộc.
Thở dài bất lực, Ngô Thế Huân ngồi xếp bằng, vòng tay ôm lấy Asher bắt nó ngồi lên chân cậu, cúi xuống xem xét thật kĩ càng.

"Đã kiểm tra ADN chưa? Đôi mắt này không giống anh, chẳng lẽ giống mẹ nó?"

Vừa nói xong không kềm chế được, lại tức giận. Cậu đương nhiên không muốn hàng ngày phải đối mặt với ánh nhìn của người đàn bà từng lên giường với Hoàng Tử Thao.
Bỗng nhiên có chiếc gương chìa ra trước mặt, Đại Thông bình thản cất giọng đều đều.

"Cậu nhìn thử vào gương xem, sẽ biết đôi mắt nhóc con này giống ai."

Khó hiểu nâng mi chú mục vào trong gương, Ngô Thế Huân liền ngờ ngợ có gì đó không đúng. Cho đến khi Asher bắt chước cậu, quay đầu nhìn theo, đôi mắt của nó, thậm chí cả chân mày mười phần đều giống cậu.

"Chuyện vô lí này là sao vậy? Tôi chắc chắn không sinh ra nó a~"

Bối rối đảo mắt xung quanh tìm câu trả lời, chính cậu cũng cảm thấy việc này quá thần kì. Bỗng dưng từ đâu xuất hiện một thằng nhóc, vừa giống cậu vừa giống Hoàng Tử Thao.
Phì cười trước phản ứng hoang mang của Ngô Thế Huân, Đại Thông nhanh nhảu giảng giải.

"Cái này cậu nên hỏi cha của thằng bé, một là lúc hắn ân ái với người ta toàn nghĩ đến cậu. Hai là người phụ nữ ấy vốn có đôi mắt giống cậu."

Bị cậu nheo mắt đánh giá, Hoàng Tử Thao vội vàng ho khan tránh né chủ đề này, hắn cũng không muốn nói thời gian mới chia tay, hắn luôn cố ý cận kề những ai có đặc điểm giống cậu.

"Đại Thông, cậu đừng nói nhảm nữa, tới giờ ăn tối rồi, đặt cháo và đồ ăn đi."

Nói xong ra ban công bấm máy gọi đi, hắn phải cầu cứu mẹ Hoàng tìm cách nuôi nấng Asher, không thể tùy tiện thuê người chăm sóc được. Chuyện này mà lộ ra ngoài thì bộ phim đang quay cũng tan thành mây khói, không những một mình hắn mà ảnh hưởng đến rất nhiều người.
...

Nhóc con chỉ gần hai tuổi nhưng ăn uống tuyệt đối không kén chọn, bất cứ cái gì bỏ vào miệng được, nó đều ăn một cách ngon lành. Tuy không thể hiện rõ ràng nhưng Ngô Thế Huân ngồi bên cạnh luôn để mắt tới thằng bé, trong chén nó vừa hết đồ ăn cậu liền bình thản gắp thêm vào. Asher cũng rất thông minh, dường như nó biết ai có tầm ảnh hưởng lớn trong căn nhà này, mỗi lần ăn cái gì vừa miệng liền bập bẹ vài tiếng với Ngô Thế Huân.

"...mil...eat...a...yum..."

Nghiêng đầu nhìn thằng con trai mới vừa nhặt về, Hoàng Tử Thao dùng đũa kẹp nhẹ cái miệng đang liến thoắng nói ngôn ngữ hắn không hiểu được, đánh mắt hỏi Đại Thông.

"Nó đang nói gì thế?"

"Tôi làm sao biết được"

"Nó bảo em ăn thử đi, rất ngon."

Quay sang dùng khăn giấy lau miệng cho Asher, Ngô Thế Huân mặt không biểu tình phiên dịch cho hắn hiểu. Hoàng Tử Thao cười méo xệch không biết nên cư xử thế nào, rõ là con ruột của hắn nhưng có vẻ nhóc con này thích cậu hơn, mà cậu cũng là người hiểu nó hơn.

"toot...tak...sho...tak"

Cố nghe hiểu giọng nói non nớt của thằng bé nhưng Hoàng Tử Thao sau gần cả chục phút kiên nhẫn nhìn nhóc con khua tay múa chân đành bỏ cuộc. Tiếng Trung không ra Trung, tiếng Anh không ra Anh, đây không phải là vấn đề mà mối quan hệ huyết thống có thể hiểu được...

"Tooth? Take a shower?" Ôn nhu nắm lại cái tay đang huơ loạn của Asher, Ngô Thế Huân vừa nói ra, nhóc con liền mừng rỡ chui vào lòng cậu.

"Em dẫn con đi tắm, anh lo chuyện tìm người tin tưởng chăm sóc nó đi. Lịch trình của em cuối tuần rất kín, không có nhiều thời gian."

Cậu nói xong liền bế Asher lên tầng trên bỏ lại Hoàng Tử Thao mặt đã nghệch ra vì bất ngờ. Tại sao hắn bỗng dưng có cảm giác đây là đứa con chung của cả hai chứ?
Cong khóe môi nhìn theo bóng lưng Ngô Thế Huân, đúng là người hắn yêu, "khẩu xà tâm phật". Cho dù cậu có thốt ra bao nhiêu lời cay đắng, chỉ cần liên quan đến hắn, cậu sẽ không bao giờ bỏ mặc. Thậm chí điều đó làm tổn thương sâu sắc đến trái tim cậu.
...

Bước ra từ phòng tắm, đập vào mắt là hình ảnh Ngô Thế Huân tóc còn hơi ẩm chăm chú mặc đồ cho Asher, động tác rõ ràng rất vụng về nhưng hoàn toàn ôn nhu và cẩn trọng.
Đại Thông ăn xong đã chuồn về trước, hiện tại trong nhà chỉ còn hai nam nhân cùng một đứa trẻ. Dù không ai nói với ai câu nào không khí cũng không ngượng ngùng, ngược lại rất ấm áp.

Thản nhiên kéo Ngô Thế Huân tựa vào ngực mình, Hoàng Tử Thao hôn lên thái dương cậu rồi bắt đầu bật máy, sấy từng lọn tóc ẩm. Asher tròn xoe mắt nhìn một loạt hành động của hắn, bập bẹ nói "kiss" rồi bắt chước dán cái miệng nhỏ lên khóe môi Ngô Thế Huân làm cậu không kịp trở tay. Hắn đương nhiên thu hết vào mắt, chỉ muốn ôm nhóc con đánh vài cái vào mông.

"Thằng nhóc này sống kiểu Mỹ quá, từ giờ phải dạy lại. Tiếng nói cũng vậy, sao lại toàn nói tiếng Anh?"

Nghe hắn gầm gừ phía sau lưng cậu, Ngô Thế Huân bật cười châm chọc.

"Nó từ nhỏ đến nay đều sống ở Mỹ, đương nhiên quen thuộc với tiếng Anh. Còn chuyện hôn thì trẻ em ở đâu cũng được quyền như vậy, anh đừng có ngang ngược."

Lí lẽ cùn của Hoàng Tử Thao đương nhiên không đấu lại cậu, đành ấm ức bỏ qua chuyện này.

"Có thể ngày mai mẹ anh đến, em không sao chứ?"

"Đương nhiên không sao!"

Thoải mái dựa vào bờ ngực người đằng sau, Ngô Thế Huân cong khóe môi vuốt ve cái má phúng phính của Asher. Đêm hôm đó, khi mà hắn thả phanh dục vọng để một lần nữa dây dưa với cậu, cậu biết hắn đã quyết định một nửa rồi.
Lần này là Asher, thằng bé vừa là nỗi đau vừa là tấm bùa hộ mệnh của cậu. Hoàng Tử Thao có một đứa con trai nối dõi, không cần phải trăn trở gánh trên vai áp lực chữ hiếu với cha mẹ, huống hồ Asher rất quấn cậu, Ngô Thế Huân tin lần này cậu sẽ không phải đối mặt với bất kì bất lợi nào nữa.

"Huân nhi, cuối tuần này anh không đến concert của nhóm được, lần khác nhé!"

Siết chặt vòng tay quanh cái eo thon nhỏ, Hoàng Tử Thao làm nũng vùi mặt vào cổ cậu thì thầm. Hơi khó chịu nhíu mày nhưng cậu cũng không thực sự giận dỗi.

"Tại sao? Anh có việc gì?"

"Sang LA chụp hình cho tạp chí, lịch đã lên sẵn hết rồi."

Thả lõng tinh thần, cậu nhắm mắt hưởng thụ từng cái hôn hắn để lại trên cổ, lười biến hỏi cho có lệ.

"Đại Thông đi với anh sao?"

"Uhm, có Jun nữa, cùng đợt cậu ta muốn du lịch nên đi chung."

"Hm..." Ngô Thế Huân cũng không coi là quan trọng, cảm xúc của cậu bị từng đợt mưa hôn kéo đi rất xa. Asher nằm trên thảm lông thú sớm đã ngủ say từ lúc nào.

Bức tranh một nhà ba người trong đêm Bắc Kinh cực kì ấm áp. Ai cũng không ngờ được sắp có giông tố kéo đến bao vây.

Vốn dĩ nó đã được báo trước, chỉ là chẳng ai chú ý mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top