338O & 35AN - Chap 28

VIẾT RIÊNG CHO TAOHUN, TUYỆT ĐỐI KHÔNG CHUYỂN VER

Thể loại: Đam mỹ, đồng nhân văn, thế giới giải trí, ngược, HE/BE/OE (tùy tâm trạng và tình huống)

Couple: TaoHun

Au: Đào dầm Sữa@TaoHun's Diary

Tình trạng: on going

Chap 28

Sáng sớm ngày hôm sau, chỉ bằng một bức ảnh bóng đen hai nam nhân quấn lấy nhau trong ánh mặt trời đỏ rực đã làm cộng đồng mạng muốn phát cuồng, dù không phải là fan cũng bắt đầu đứng ngồi không yên.

Top trend weibo đều bị dự án của Lưu Chính Hào chiếm đầu bảng.
No.1 "Tù"
No.2 "TaoHun"
No.3 "Behindthescenes"

Hàng loạt topic mở ra hầu hết đều xoay quanh bộ phim "Tù", ý kiến trái chiều cứ thế lại càng tăng. Nhưng cho dù khen hay chê, Lưu Chính Hào mặt mày cũng vui như hoa nở, không cần đổ tiền vào PR, chỉ bằng một tấm ảnh chụp hai cái bóng ngược sáng, thông tin phim của ông đã phủ sóng tất cả trang mạng.

Đáng ra bọn hắn có một ngày đi chơi riêng tại đảo nhưng Ngô Thế Huân muốn về nhà nghỉ ngơi cho thoải mái nên buổi trưa, cả hai lên máy bay trở lại Bắc Kinh cùng đoàn phim.
Sân bay Bắc Kinh lần này còn đông hơn lần trước, có điều vì đã dự liệu trước nên không xảy ra sự cố nào. Lái chiếc Maserati được nhân viên đưa sẵn đến sân bay, vừa ra đến đường cao tốc, điện thoại của Hoàng Tử Thao đã réo ầm lên.

"Có chuyện gì?"

"..."

"Cậu về trước từ hôm qua mà vẫn chưa giải quyết xong sao? Tôi chỉ mới về đến sân bay thôi."

"..."

"Được rồi, tôi đưa Huân nhi về nhà rồi tới."

Nhíu mày rút ra tai nghe, Hoàng Tử Thao hơi bực dọc. Người phụ nữ liên hệ với studio nói hắn có con rơi, hắn đã thử xem qua hình, gương mặt xa lạ đó hắn còn chưa bao giờ nhìn thấy. Từng lên giường với ai tuy hắn không hẳn nhớ tên nhưng nhất định nhớ mặt. Vậy mà người kia cứ khẳng định thằng bé là con hắn, hắn phải trực tiếp đến gặp, cô ta mới cho xem mặt đứa nhỏ.

"Chuyện con rơi của anh sao?" Ngô Thế Huân nãy giờ im lặng ngồi ở ghế phụ bỗng dưng lên tiếng, giọng hỏi cho có lệ, không hề có chút quan tâm.

"Đại Thông gọi đến bảo cô ta muốn gặp trực tiếp mới giải quyết, anh nghĩ cô ta bịa đặt thôi. Em có muốn đi cùng không?"

"Không!" Dứt khoát trả lời xong, chằm chằm nhìn đường một chút cậu lưỡng lự hỏi
"Đường này là đường về nhà sao, nhìn lạ thế?"

"Cũng vậy mà, em ở đảo mới hai ngày đã quên Bắc Kinh nhanh thế? A...chắc do mới trồng hàng cây nên em thấy lạ."

Đảo mắt nhìn lại một lần Ngô Thế Huân mới ậm ờ gật đầu, cũng không quan tâm nữa, mấy hôm nay rất mệt nhọc nên cậu đương nhiên phải ngủ bù.
...

Đưa Ngô Thế Huân về đến nhà, Hoàng Tử Thao liền quay đầu xe dậm chân ga lao đến Studio của hắn, chuyện không hay này nên giải quyết cho gọn lẹ, để bọn săn tin ngửi ra thì hàng đống rắc rối sẽ ào ào đổ xuống.

Vừa bước vào phòng họp, Đại Thông liếc thấy Hoàng Tử Thao liền mừng như nhặt được vàng, cậu hôm qua về trước để giải quyết vụ này nhưng dù có cố thế nào, người phụ nữ vẫn một mực muốn Hoàng Tử Thao ra mặt mới chịu trình bày.
Khí chất vốn hung tợn, khuôn mặt không cười càng băng lãnh cho nên khi người phụ nữ kia gặp được hắn, liền nhấp nhỏm không yên.
Bật cười nhìn nàng sợ hãi, hắn ngồi xuống ghế đối diện, ôn nhu lên tiếng.

"Cô nói tôi có con rơi nhưng tôi thậm chí còn không biết cô là ai?"

"Không...tôi không phải mẹ nó, tôi chỉ nuôi hộ thôi!"

Chăm chú đánh giá người đối diện, nàng ít nhất cũng khoảng 28 tuổi, bề ngoài không đẹp nhưng sạch sẽ lịch sự, bị hắn nhìn tới liền bối rối chà sát hai bàn tay. Linh cảm của Hoàng Tử Thao không được tốt lắm, loại người này sẽ không bịa đặt dối lừa, nếu muốn hại hắn cũng không liên lạc trực tiếp làm gì, cứ post bài lên weibo là đủ gây sóng gió. Gõ gõ ngón trỏ lên mặt bàn, hắn nghiêm túc hỏi vấn đề bản thân thắc mắc.

"Vậy mẹ nó đâu, tên gì?"

"Asher sinh ra khoảng ba tháng thì mẹ nó gửi cho tôi, cô ấy nói có chuyện quan trọng cần về Trung Quốc, thế nhưng gần một năm chưa thấy trở lại LA. Vì tôi sắp phải kết hôn, chồng tôi không cho mang Asher theo, tôi đã cố liên lạc nhưng cô ấy chỉ gửi thư nói rằng cô ấy không thể nuôi, hãy đem nó đến tìm bố là cậu, Hoàng Tử Thao."

Đưa tay day day mi tâm đau nhức, hắn không biết đâu là thật đâu là giả, đành đợi người dẫn thằng bé tới rồi tính sau, cùng lắm thử ADN là biết ngay sự thật.
Ba mươi phút người phụ nữ đã trở lại, trên tay bồng một đứa bé trai khoảng 20 tháng tuổi, từ ánh mắt đầu tiên, trái tim Hoàng Tử Thao đã ngừng đập.

Không cần hỏi thêm gì nữa, không cần biết mẹ nó là ai, khuôn mặt đó rõ ràng là bản sao thu nhỏ của hắn. Đại Thông đứng bên cạnh cũng hóa đá không nói được gì, lần này đúng là có scandal to bằng quả núi, cậu đang nghĩ xem có nên nộp đơn từ chức trước khi chuyện này lộ ra hay không. Tin này mà truyền ra ngoài thì nửa năm cũng không hết hot, Hoàng Tử Thao mới 25 đã có con trai gần 2 tuổi.

Nhóc con mặt phúng phính như bánh bao, đôi môi hình cánh cung như một khuôn đúc ra, cái mũi thậm chí cũng hơi gãy giống hắn, làn da có vẻ giống mẹ nên trắng nõn. Đại Thông tuy sợ hãi có scandal nhưng nhìn đến thằng bé liền phấn khích, cứ liên tục xem xét Hoàng Tử Thao rồi quay qua xem xét nhóc con bên cạnh. Đôi mắt của nó không giống cha, cậu tuy thấy rất quen nhưng nghĩ mãi vẫn không nhớ ra là giống người nào.

Được người phụ nữ bồng trên tay, nhóc con vừa gặm quả dâu tây vừa tròn xoe mắt nhìn Hoàng Tử Thao. Mới 20 tháng tuổi nên chỉ có thể nói được những từ đơn giản, bập bẹ cái miệng nhỏ, nhóc con chảy dãi chỉ vào hắn, khó khăn cất giọng đáng yêu

"cho...chocolate"

Đại Thông bên cạnh liền phì cười, dùng ngón tay chọt chọt cái má phính

"Cha cháu không phải socola, hắn là bùn, không ăn được đâu!"

Hoàng Tử Thao cảm thấy rất thần kì, lại rất sợ hãi, hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc làm cha, ít ra là không phải bây giờ. Nhóc con rất đáng yêu nhưng vì còn quá nhỏ nên hắn không dám chạm vào, sợ làm nó bị thương.

"Cậu cần thử ADN không?" Người phụ nữ cẩn trọng hỏi ý kiến hắn, muốn biết phải giải quyết như thế nào, nàng còn phải trở về LA chuẩn bị hôn lễ.

"Không cần. Tôi nuôi nó! Tôi sẽ hoàn trả chi phí khoảng thời gian cô chăm sóc nó nhưng mà chuyện này có thể đừng nói ra ngoài không?" Lịch sự thăm dò tâm tư của nàng, hắn muốn chuyện này được giấu kín. Tốt cho hắn và cũng tốt cho đứa nhỏ.

Người phụ nữ gật đầu không do dự, chăm nom Asher gần một năm, nàng đương nhiên cũng muốn nó sống thật tốt, thật yên bình.
Đại Thông cùng Hoàng Tử Thao thở phào nhẹ nhõm, chuyện này coi như đã ổn hơn nửa phần, bây giờ chỉ cần tính cách bí mật nuôi dưỡng thằng bé là được.

Lưu luyến hôn lên trán Asher, để lại một bao đồ trẻ con, người phụ nữ chuyển nhóc con sang tay Đại Thông liền nhanh chóng rời khỏi cửa. Trong phòng họp vắng lặng còn lại hai nam nhân cùng một đứa trẻ trố mắt nhìn nhau, không biết bước tiếp theo nên làm gì.
Bối rối dán mắt vào bản sao thu nhỏ của bản thân, Hoàng Tử Thao bắt đầu thấy thần kinh căng như dây đàn. Chưa hề nghĩ đến, chưa chuẩn bị tâm lí, bỗng dưng từ trên trời rơi xuống một đứa bé mang giọt máu của hắn. Đến thần thánh cũng phải giật mình a~

"Cậu ngẩn ra cái gì? Lúc đầu đang gieo giống thì phải nghĩ đến ngày có quả chứ?" Nhân cơ hội này, Đại Thông đương nhiên phải châm chọc mấy câu mới thỏa nỗi lòng.

Hắn không muốn dây dưa chỉ nói "Bồng nó về nhà" rồi đi thẳng ra xuống gara lấy xe. Asher được Đại Thông lấy mạn che của trẻ con bao lại cẩn thận rồi mới đi theo Hoàng Tử Thao. Vừa mới vào trong xe, nhóc con gặm hết trái dâu tây mới phát hiện không còn hơi người quen thuộc, đôi mắt tròn xoe đảo quanh một lúc liền khóc ré lên rất đáng thương. Miệng nhỏ liên tục gọi "ma...ma" dù làm thế nào cũng không chịu nín khóc.
Hắn đang lái xe lại bị tra tấn bởi tiếng tiếng ồn, tâm trạng cực kì phiền muộn, mày đã nhăn chặt vào nhau. Rất muốn quát cho nhóc con mập mập tròn tròn này im lặng nhưng mỗi lần nhìn vào đôi mắt đó, không hiểu sao lòng lại mềm nhũn. Vất vả về đến khu chung cư của, Đại Thông là người vui mừng nhất bởi vì cậu sắp thoát rồi. Quản lí cha nó đã rất mệt, cậu không thể chăm thêm nhóc con này nữa.

Vừa mở cửa, đập vào mắt là Ngô Thế Huân ngồi bệt trên thảm lông thú, vừa múc kem Baskin Robin cho vào miệng vừa xem ti vi, thấy Đại Thông trên tay bồng nhóc con đang khóc đến lạc giọng, liền hỏi một câu rất có tính sát thương.

"Là con cậu sao?"

Nhìn Đại Thông hóa đá, Hoàng Tử Thao thở dài đi đến ngồi xổm trước mặt, đưa tay gạt vài lọn tóc phủ trên mắt cậu.

"Em đừng như thế. Chuyện này không phải em cũng nghe rồi sao..."

Hắn biết tình trạng bây giờ rất nguy hiểm, cậu lại muốn đối xử với hắn như không khí. Biết rõ Asher là con hắn còn cố tình hỏi Đại Thông, cậu là đang châm chọc mà thôi.
Bỏ cái muỗng xuống, Ngô Thế Huân đưa mắt nhìn hắn, bình thản đáp lời.

"Không phải anh nói cô ta bịa đặt sao? Nó là ai? Ồn chết đi được."

Đại Thông một bên nghe nhóc con khóc rống, một bên nghe hai người cãi vả, đầu như muốn nức ra. Quá mệt mỏi đành chạy lại nhét Asher vào lòng Ngô Thế Huân, muốn chuồn về trước. Ai ngờ thằng bé vừa chạm vào người cậu, liền kì diệu ngưng khóc. Nhóc con dùng đôi mắt ngập nước tò mò nhìn, vẻ mặt cậu hoàn toàn lạnh lùng nhưng nó lại không sợ, vươn ra bàn tay nhỏ sờ mặt cậu, bập bẹ phát âm.

"Mil...Milk?"

Cả ba người đóng băng tại chỗ.

Ngô Thế Huân là vì lần đầu tiên chạm vào "sinh vật" mềm mềm tròn tròn lại giống Hoàng Tử Thao như đúc.

Hoàng Tử Thao là vì phản ứng của thằng nhóc con đối với Ngô Thế Huân còn thích thú hơn cả với cha ruột.

Đại Thông là vì cậu đã nhớ ra rồi. Nhớ ra đôi mắt của Asher giống ai...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top