338O & 35AN - Chap 26
VIẾT RIÊNG CHO TAOHUN, TUYỆT ĐỐI KHÔNG CHUYỂN VER
Thể loại: Đam mỹ, đồng nhân văn, thế giới giải trí, ngược, HE/BE/OE (tùy tâm trạng và tình huống)
Couple: TaoHun
Au: Đào dầm Sữa@TaoHun's Diary
Tình trạng: on going
Chap 26
Từng vạt nắng chiều mỏng manh trải khắp bờ cát rộng, mây trên trời đã muốn chuyển sang màu cam, sóng biển từng cơn dịu dàng vỗ vào ghềnh đá tạo ra âm thanh xoa dịu tâm trí con người.
Quần áo Ngô Thế Huân đứng trong gió đã gần khô, stylist nhanh chóng mang một xô nước đổ từ vai cậu đổ xuống. Cảnh quay thứ 94 là cảnh Tề Tư Âm ôm Mạnh Hạo Thiên cưú lên bờ, quần áo tóc tai cả hai đều ướt hết. Nhân viên stylist dặm lại lớp trang điểm không thấm nước rồi lấy bình xịt ướt tóc Ngô Thế Huân, phía bên kia, Hoàng Tử Thao cũng đang hoàn tất các bước tạo hình để vào vị trí diễn cảnh quay cuối cùng trong ngày.
Lưu Chính Hào lo lắng không yên, cứ đi qua đi lại không dừng, mắt thấy bọn hắn đã make up xong liền chạy đến trước mặt phân tích cặn kẽ tình huống của nhân vật.
"Hai cậu chắc cũng biết đây là bước ngoặc của phim phải không? Tuy là cảnh nóng nhưng nội tâm của nhân vật không phải là tình dục mà là trộn lẵn rất nhiều cảm xúc phức tạp."
Đưa mắt qua nhìn Hoàng Tử Thao, Lưu Chính Hào nghiêm túc dặn dò
"Tề Tư Âm biết người hắn yêu muốn giết hắn nhưng hắn hoàn toàn không muốn buông tay. Hắn thậm chí căm hận Mạnh Hạo Thiên không để hắn vào mắt, vì không có được tâm tư cậu ta nên hắn dùng phương thức bản năng và cơ bản nhất để độc chiếm thân thể. Cậu có thể hiểu được không?"
"Tôi hiểu" Hoàng Tử Thao cong khóe môi gật đầu. Cái cảm giác này cũng có một phần tâm tư của chính hắn, hắn hiểu được cảm giác bị người yêu căm hận.
"Cậu 25 tuổi chắc đã thành thục chuyện trên giường rồi đúng không?" Phức tạp nhìn hắn, Lưu Chính Hào lo lắng vẫn không bớt.
"Nhưng lần này không phải cứ hành động đơn thuần là được. Tề Tư Âm lúc này như con thú dữ bị thương, không hề biết tiết chế, có thể nói là muốn ăn tươi nuốt sống Mạnh Hạo Thiên, nên tôi mong cậu diễn thô bạo nhất có thể."
Gãi gãi mái đầu đã bù xù như tổ chim, Lưu Chính Hào đưa mắt nhìn Ngô Thế Huân. Bản năng của đàn ông đương nhiên quen thuộc với cậu nhưng đây là cậu phải nằm dưới thân người khác, cho nên ông thật sự lo lắng cậu có thể phối hợp diễn với Hoàng Tử Thao không.
"Ngô Thế Huân, cậu sẽ không sao chứ? Những cảnh Hoàng Tử Thao hôn lên thân thể cậu đều phải diễn thật, máy quay cũng sẽ đặc tả, nếu như cậu..."
Không để Lưu Chính Hào nói hết lời, Ngô Thế Huân bình thản chen vào
"Không cần lo, tôi chịu được!"
Hoàng Tử Thao đứng bên cạnh bỗng dưng phì cười, loại quan hệ khắn khít này quen thuộc tới mức dù hắn nhắm mắt cũng có thể chạm vào điểm nhạy cảm của cậu, cho nên chỉ mới có hôn thì Ngô Thế Huân đương nhiên chịu được.
"Được rồi, vậy cậu cố gắng phối hợp với Hoàng Tử Thao, hắn đẩy mạnh hay nhẹ cậu cũng phải điều chỉnh âm thanh cho phù hợp, cũng đừng quên thể hiện cảm xúc tuyệt vọng qua ánh mắt."
Xác nhận Ngô Thế Huân hiểu được, Lưu Chính Hào thở phào đi về vị trí, chuẩn bị cho chạy máy.
Hoàng Tử Thao ngắm nhìn trong chốc lát rồi đưa tay áp vào gò má trắng mịn của cậu.
"Tới lúc diễn em phải dùng hết sức chống cự nhé..."
Bước thêm một bước kề sát tai cậu, hắn hoàn thành câu nói còn dang dở
" ...vì anh sẽ cưỡng bức thật!"
Cảnh 94. Lần 1.
Tề Tư Âm ôm Mạnh Hạo Thiên lên bờ, kiểm tra hơi thở cậu vẫn bình ổn, hắn lặng lẽ thả lõng tinh thần tựa lưng vào tảng đá, ánh mắt băng lãnh nhìn lên mặt trời đang ngả về Tây.
Mạnh Hạo Thiên ho khan ra mấy ngụm nước liền mơ hồ mở mắt, dư quang phản chiếu hình ảnh Tề Tư Âm nhếch khóe miệng kiêu ngạo nhìn cậu, những sự việc khủng khiếp liền ào ào tái hiện trong trí não.
Con ngươi Mạnh Hạo Thiên đỏ hồng toàn tơ máu, đứng phắt lên lao về phía tên ác ma phá hoại cuộc đời cậu, loạn xạ tay đấm chân đá, miệng chửi tất cả những từ ngữ xấu xa. Tề Tư Âm cũng không phản công, hắn chỉ đơn giản nắm lấy cổ tay cậu, hàm nghiến chặt thốt ra câu đầu tiên
"Đối xử với ân nhân tài trợ tiền nuôi cậu đi học tồi tệ đã không nói, bây giờ đến ân nhân cứu mạng cũng muốn bội bạc à?"
"Mày không phải là con người, mày là súc sinh, cầm thú...Mày đã giết Du Lan, cô ấy trong sáng như vậy, dịu dàng như vậy..."
Vừa nghẹn khóc vừa dữ tợn giãy giuạ khỏi bàn tay Tề Tư Âm, cậu không có cách nào khác liền há miệng cắn mạnh vào cánh tay hắn, cắn đến đổ máu nhưng hắn vẫn không buông ra.
Đáy mắt Tề Tư Âm tràn đầy lửa giận nhưng tim hắn như đóng băng, lãnh đến tận tâm can. Giơ lên cánh tay trái kéo lấy ót Mạnh Hạo Thiên, kề miệng mạnh bạo cắn rách cánh môi đang chửi không ngừng.
"Giỏi! Em giỏi lắm! Muốn dùng tiền của tôi xây dựng tương lai với người đàn bà khác sao? Mơ cũng đừng hòng mơ thấy. Súc sinh, cầm thú sao, hôm nay tôi sẽ cho em biết thế nào là không phải con người!"
Dứt lời liền đẩy ngã Mạnh Hạo Thiên xuống nước, mực nước gần bờ chỉ qua đầu gối một chút. Hắn nhanh chóng cởi áo sơ mi vứt ra xa, dán mắt vào thân thể cậu, từ tốn tiến đến.
Mạnh Hạo Thiên cảm nhận thấy nguy hiểm đang bủa vây, toàn thân run lên dữ dội, chống tay lùi dần ra biển. Đáy mắt Tề Tư Âm lóe một chút liền nhanh chóng bắt lấy cổ chân cậu, một phát kéo trở về.
...
Tim Hoàng Tử Thao run lên từng hồi, đúng vậy, bây giờ không đơn giản là đang nhập vai, hắn thật sự muốn phát điên rồi. Ngô Thế Huân mặc sơ mi trắng vì ướt nước nên dính sát vào cơ thể, nhìn xuyên qua toàn bộ đều thấy rõ từng lỗ chân lông. Một đầu tóc đen mang theo bọt nước ép sát vào má và cái ót trắng nõn, đôi môi vừa bị hôn sưng đỏ như cherry. Ánh hoàng hôn bao trùm toàn bộ, càng làm không khí ám muội thêm vài phần.
Theo như kịch bản, Hoàng Tử Thao thô bạo xé rách áo sơ mi mỏng manh,dùng luôn mảnh áo cột chặt đôi tay đang đánh hắn. Tâm Ngô Thế Huân hơi động, tuy ánh mắt vẫn diễn rất đạt nhưng trong lòng cậu đã hơi hoang mang, cậu sợ Hoàng Tử Thao làm thật.
Vì theo như biên kịch, cảnh cưỡng bức này nửa người dưới của hai nhân vật đều chìm trong nước, cảnh nóng mới không quá phô. Thế nhưng, cũng vì vậy mà cậu sợ, hắn muốn làm thật cũng không ai thấy, mọi người sẽ cứ nghĩ là diễn.
Lửa nóng thật sự đang dâng lên trong lòng Hoàng Tử Thao, lần đầu tiên hắn cảm nhận hắn và Tề Tư Âm đồng tâm, những hành động trong kịch bản của Tề Tư Âm hoàn toàn thuận tay hắn. Mạnh bạo tháo thắt lưng cùng quần dài của cậu, hắn chen vào giữa đôi chân đang quẫy đạp. Cúi người dùng môi bịt miệng người đang chửi đến hăng say. Hoàng Tử Thao mãnh liệt xâm phạm khoang miệng Ngô Thế Huân, lấy công làm tư hôn đến thô bạo, ngày thường đương nhiên hắn không dám làm vậy.
Ngô Thế Huân phía dưới lưng là sỏi lạnh, phía trên ngực là thân thể nóng như lửa của Hoàng Tử Thao, tâm trí đã muốn mờ mịt không thể kiểm soát. Hắn hôn quá sâu làm cậu không thở nổi, tức giận co chân đá vào vai hắn, chuẩn bị tinh thần chấp nhận NG vì hành động này không có trong kịch bản. Thế nhưng Hoàng Tử Thao nhanh trí, vẫn tiếp tục diễn không gượng gạo, giơ tay đánh mạnh vào mông Ngô Thế Huân, ánh mắt độc ác châm chọc
"Để xem lát nữa còn sức đá không."
Dứt lời lại lao vào ghì chặt lấy thân thể cậu, bất ngờ là Lưu Chính Hào cũng không hô cắt, như thế có nghĩa là vẫn phải diễn tiếp. Đến bây giờ thì Ngô Thế Huân thật sự không cần quá chú tâm cũng diễn tốt tâm trạng của Mạnh Hạo Thiên, tuyệt vọng vì không ai cứu cậu, sợ hãi hắn cưỡng bức cậu trước mắt cả chục nhân viên đoàn phim.
Đôi mắt ẩn chứa quang mang tức giận lẫn cầu xin, thấy Hoàng Tử Thao một tay tháo thắt lưng, một tay ôm chặt eo cậu, Ngô Thế Huân rất tự nhiên thốt ra câu thoại của Mạnh Hạo Thiên.
"Không, đừng làm vậy, đừng động vào tôi!"
Vừa nói chân vừa đạp kịch liệt, tuy tay bị cột chặt nhưng cậu vẫn dùng khủy tay chống lên sỏi vươn người lên bờ. Trong kịch bản, Mạnh Hạo Thiên vươn người lên bờ là muốn trốn chạy, trong hiện thực, Ngô Huân vươn người khỏi vùng nước sâu là muốn mọi người có thể nhìn rõ bên dưới, Hoàng Tử Thao vì thế sẽ không thể tùy tiện làm bậy.
Nhưng cho dù là Tề Tư Âm hay Hoàng Tử Thao thì bọn hắn đều biết tỏng suy nghĩ của người dưới thân, nhanh tay nắm mắt cá chân kéo ngược trở về.
Đang bò về phía trước bỗng nhiên chân bị giật mạnh, Ngô Thế Huân mặt úp sấp vào trong nước, sặc đến khuôn mặt đỏ bừng. Nước biển mặn chát làm mắt cậu cũng rát buốt, lờ mờ quay đầu nhìn Hoàng Tử Thao, toàn thân liền run đến lợi hại.
Cậu không biết diễn tả thế nào, chỉ biết trong mắt hắn bây giờ không hề có ôn nhu, cũng không có tiếc thương, có thể hắn đã hoàn toàn nhập vai trở thành Tề Tư Âm, hoặc là...chính trong con người Hoàng Tử Thao, vốn tồn tại bản chất thô bạo này.
Ngô Thế Huân từng xem được ở đâu đó "Đàn ông bề ngoài ôn nhu lên giường đều là dã thú".
Mờ mịt nhìn về phía Lưu Chính Hào, cậu bây giờ là mở miệng kêu cứu thật sự
"Buông ra, tôi không muốn, cứu...có ai đó làm ơn..."
Chưa kêu hết câu Hoàng Tử Thao từ sau lưng đã áp sát tới , bắt đầu từ ót chuyển dần xuống lưng, để lại hàng loạt vết hôn đỏ ửng, nổi bật trên làn da trắng mịn như lụa nhập khẩu. Từ eo cậu trở xuống đã chìm vào nước sâu, vì nãy giờ bị tác động nên nước biển vốn trong cũng đục mờ không thấy được phía dưới, bàn tay hư hỏng của hắn luồn xuống xoa nắn gò mông đầy đặn của cậu, giọng khàn khàn, hoàn toàn không phải diễn.
"Em muốn cầu xin người khác chi bằng cầu xin tôi lát nữa điểm nhẹ một chút."
Đôi môi hình cánh cung nhếch lên một độ cong hoàn hảo, khuôn mặt sắc nét ngạo nghễ nhìn xuống, người ngoài nhìn vào sẽ ngây người vì hắn quá đẹp nhưng trong mắt cậu, hắn chính là ác ma.
Mặt trời dần ngả về Tây, nước biển bị ánh hoàng hôn nhuộm thành màu đỏ rực, hai nam nhân lỏa thể chìm trong nước, tâm tư hoàn toàn bất đồng.
Ngô Thế Huân là tuyệt vọng, tức giận lẫn sợ hãi. Hoàng Tử Thao là yêu thương, độc chiếm và tàn nhẫn bộc phát. Cả hai không hề biết, bất tri bất giác bọn hắn và nhân vật đã hoàn toàn hòa làm một.
Khóe môi Ngô Thế Huân khẽ run lên, cậu muốn bật ra tâm tư của chính mình rằng "Dừng lại! Hoàng Tử Thao anh tỉnh lại cho tôi, đây là diễn" nhưng cổ họng như bị vật gì chặn ở giữa, dù thở hồng hộc vẫn thốt không ra câu.
Hoàng Tử Thao thông thả tiến lại, vẫn cho cậu giữ tư thế úp sấp, hai bàn tay nắm chặt lấy cái eo nhỏ kéo sát vào người hắn, làn da đùi trong của Ngô Thế Huân rõ ràng cảm nhận có vật cứng ma sát, lập tức quay phắt lại dùng ánh mắt mãnh liệt quan sát biểu tình của hắn.
Ngô Thế Huân có thể thấy được chính mình trong đáy mắt Hoàng Tử Thao - dưới ánh hoàng hôn màu máu, cậu sợ hãi nhưng dụ hoặc đến rung động nhân tâm.
Hoàng Tử Thao cũng thấy được bản thân trong đáy mắt Ngô Thế Huân - hắn không thể dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top