338O & 35AN - Chap 23

VIẾT RIÊNG CHO TAOHUN, TUYỆT ĐỐI KHÔNG CHUYỂN VER

Thể loại: Đam mỹ, đồng nhân văn, thế giới giải trí, ngược, HE/BE/OE (tùy tâm trạng và tình huống)

Couple: TaoHun

Au: Đào dầm Sữa@TaoHun's Diary

Tình trạng: on going

Chap 23

Dù trên đường ra sân bay đã ngủ gà ngủ gật nhưng lên máy bay Ngô Thế Huân lại lim dim muốn đi vào giấc mộng. Hoàng Tử Thao cười khổ đỡ đầu cậu tựa lên vai hắn, đưa tay tắt đèn trên đầu. Dạo này cậu rất mê ngủ, ngồi không một chút liền nhắm mắt tìm Chu Công.
Lần xuống nắm lấy bàn tay bị dẫm lúc nãy, hắn dùng ngón cái xoa xoa làn da hơi sưng, liếc nhìn một vòng rồi khẽ ấn môi lên tóc cậu. Ba năm trước hắn bảo bọc chiều chuộng cậu thế nào, bây giờ nhất định hắn sẽ làm hơn gấp bội để đền bù những ngày tháng mà cậu không có hắn ở bên.

Vì không buồn ngủ nên Hoàng Tử Thao mang di động ra nghịch. Đoạn video và hình ảnh hắn lớn tiếng quát fan hâm mộ ở sân bay đều được các trang báo ghim lên đầu trang, lượt view tăng theo cấp số nhân, title càng cẩu huyết càng thu hút độc giả.
"Hoàng Tử Thao vì Ngô Thế Huân, quát fan hâm mộ", "Hoàng Tử Thao và Ngô Thế Huân là phim giả tình thật?", "Hoàng Tử Thao bảo vệ Ngô Thế Huân, khẳng định tin đồn đồng tính?"...
Thậm chí có các trang blog cố ý bóp méo sự việc, chỉ cắt mỗi cảnh hắn tức giận quát fan, gắn cho hắn cái mác vô cùng xấu xa. Mấy năm lăn lộn trong showbiz, những việc như thế này đã không còn có thể ảnh hưởng đến tâm tư của hắn nữa.
Bình thản vào weibo sửa lại bio "Tay Thế Huân không sao" để fan cậu yên tâm, định thoát ra thì thấy weibo cậu trước đó đã up một cái ảnh. Ảnh chụp bàn tay bị bầm đã thoa thuốc, caption "Tay tôi ổn mà, Thao ca thoa thuốc cho tôi đó *icon ngại ngùng*".

Hoàng Tử Thao bật cười, nhịn không được lại hôn lên tóc cậu. Ngô Thế Huân rất ít khi trực tiếp nói ra lời quan tâm, cậu chỉ lẳng lặng làm theo cách của mình. Như hành động up ảnh này, chắc chắn cậu đã thấy những bài viết bóp méo sự thật nên cố tình chụp bàn tay bị thương chứng minh hắn quát fan một cách "chính đáng".
Ngô Thế Huân thực chất không thích để fan thấy vết thương của cậu, lần này chụp cả hình ảnh up weibo chỉ vì cậu muốn bảo vệ hắn. Tài khoản xã hội của cậu ngoài giao lưu với fan, bài viết cũng chứa rất nhiều ẩn ý, chỉ cần người hiểu cậu sẽ nhìn ra. Hoàng Tử Thao mỉm cười vui vẻ, người yêu của hắn không những đẹp mà còn thông minh, làm sao hết mê luyến được đây?
...

7:30 pm. Đảo Hải Nam.
Trên máy bay đã ngủ một giấc sảng khoái, tinh thần của Ngô Thế Huân chính vì vậy khá tốt, cứ nhìn cái này cái nọ rồi luyên thuyên nói chuyện phiếm với Hoàng Tử Thao. Hắn nhìn cái miệng nhỏ hoạt động liên tục, chỉ muốn cắn cho vài phát, mỗi lần phấn khích cậu sẽ nói không ngừng, cũng không cần hắn hiểu.

Sân bay buổi tối vẫn có fan chờ sẵn nhưng không đông và khá trật tự nên biểu tình của Hoàng Tử Thao cũng không còn khó chiu.
Đại Thông thậm chí còn vui mừng hơn hắn, khoa trương thở phào một hơi, buổi sáng cậu vừa trải qua kinh hách nên vẫn còn ám ảnh đám đông. Ngô Thế Huân sẽ có Hoàng Tử Thao bảo vệ nhưng Đại Thông thì chỉ có thể tự bảo toàn tính mạng bản thân a. Dù cậu cả người bầm dập cũng không có người bôi thuốc cho, nghĩ đến đó lại tức giận liếc xéo Hoàng Tử Thao, đúng là có sắc quên bạn.

Vừa ra cửa đã có nhân viên Lưu Chính Hào sắp xếp lái xe đến đón bọn hắn đến khách sạn, tuy nhiên Ngô Thế Huân đi vệ sinh nãy giờ vẫn chưa thấy ra. Hoàng Tử Thao sốt ruột vào tìm nhưng cậu cũng không có trong WC, chưa kịp lo lắng thì di động có cuộc gọi đến

"Em đang ở đâu? Mọi người đang chờ em..."

"Ở đây là đâu em cũng không biết a, muốn đi lại chỗ cũ nhưng em quên đường mất rồi"

Hoàng Tử Thao bật cười bất lực mắng một câu "Đồ ngốc!" xong lại dựa vào lời mô tả đi tìm. Thấy cậu đứng cạnh tủ kem Baskin Robin bĩu môi lo lắng, tâm hắn lại mềm nhũn, cậu đáng yêu như vậy làm sao có thể ngừng yêu thương.
Vừa thấy hắn đi tới, Ngô Thế Huân cũng không chạy lại, ánh mắt cong cong cười đến ngây thơ

"Anh tìm ra nhanh thế?"

"Sân bay không lớn, em tại sao lại lạc vậy? Cứ như trẻ ba tuổi..." Hoàng Tử Thao đưa ta gạt đi sợi tóc lòa xòa trước mắt cậu.

Giả vờ như không nghe thấy, kéo tay hắn quay đầu nhìn vào tủ kem
"Em muốn ăn. Mua cho em 5 viên nhé!"

"Tới giờ ăn tối rồi, không được ăn vặt!"

Mặc dù nói thế nhưng nhìn ánh mắt long lanh của Ngô Thế Huân, hắn vẫn quẹt thẻ đen mua hai viên kem, một cho hắn, một cho cậu. Lúc đi đến chỗ đậu xe, Đại Thông nhìn thấy kem Baskin Robin không nhịn được liền uất ức hỏi

"Cậu không mua cho tôi sao?"

Hoàng Tử Thao rất có khí chất bạn bè xấu, trả lời rất đương nhiên.
"Tôi có trả lương cho cậu mà!"
...

Khách sạn đoàn làm phim lưu trú là khách sạn 4 sao, dù không xa hoa nhưng cũng rất tốt. Nhân viên đa số hai người một phòng nhưng diễn viên chính thì đều được ở phòng đơn.
Ngô Thế Huân tắm rửa sạch sẽ, mặc đồ thoải mái, chân mang dép tông nhảy chân sáo trên hành lang khách sạn chờ Hoàng Tử Thao dắt đi ăn.
Hắn khoanh tay nhìn bộ dạng phấn khích của cậu, khó hiểu thắc mắc

"Vì cái gì lại vui như vậy? Rõ ràng hôm nay tay còn bị dẫm..."

"Vì ngày mai em có cảnh hôn với Băng Linh đó nha!" Cậu đương nhiên là nói đùa thôi, thật sự là vì cậu biết hắn đã chính thức "yêu lại từ đầu", không còn ý định lùi lại nữa.

"Mai phải diễn xong trong một lần, bằng không NG bao nhiêu lần anh sẽ làm em bấy nhiêu lần."

"Anh nổi không?"

Ngô Thế Huân nháy mắt trêu chọc.
Hoàng Tử Thao không trả lời, đưa tay nắn mông cậu giữa hành lang không người rồi quay lưng đi về phía đại sảnh.
Đêm khuya, sảnh ăn chỉ có vài người uống cafe, mắt chú mục vào màn hình laptop. Hoàng Tử Thao chọn chỗ ngồi ngoài trời, hướng ra biển, đưa thực đơn cho Ngô Thế Huân gọi món, bản thân rãnh rỗi ngắm nhìn khuôn mặt hoàn hảo đối diện.
Cậu nâng mi, chống cằm đáp lại ánh nhìn thiêu đốt của hắn

"Có phải em đẹp lắm không?"

"Ừ, rất đẹp!" Hắn cũng không ngại ngùng, lập tức gật đầu thừa nhận.

"Còn anh thì xấu!" Cậu không nể mặt, tỉnh bơ trêu chọc hắn.

Hoàng Tử Thao giả vờ mất hứng, cầm ly rượu vang nhấp một ngụm, giọng phụng phịu
"Chúng ta không xứng như vậy, em còn bên anh làm gì?"

"Ai nói không xứng! Người đẹp với quái vật chính là một đôi a~"

Cậu thấy xung quanh không có ai nhìn tới, chồm người qua bàn cắn mạnh vào cánh môi dưới của Hoàng Tử Thao, ngay sau đó đưa lưỡi ra liếm lộng lên vết răng để lại. Đùa giỡn đủ liền lùi trở về ngồi ngay ngắn như chưa hề có việc gì xảy ra.

Nói thì chậm nhưng hành động của cậu chỉ diễn ra trong tích tắc, Hoàng Tử Thao hoàn toàn không kịp phản ứng, ngốc lăng nhìn cậu cười đến sung sướng. Hắn đưa tay sờ lên môi, theo thói quen vươn lưỡi liếm vết răng vẫn còn hơi xót, nheo mắt nhìn cậu đầy ẩn ý. Ngô Thế Huân quan sát biểu tình của hắn, ngón trỏ gõ gõ lên mặt bàn

"Anh muốn làm hả?"

"Ừ" Hắn thẳng thắn thừa nhận. "Nhưng không phải hôm nay, đợi ngày mai xong cảnh quan trọng, em đừng có mà khóc đấy!"

Ngô Thế Huân cũng chẳng sợ, cầm nĩa ghim vào miếng bạch buột nướng ăn rất ngon lành.
Đang muốn nhéo má cậu thì điện thoại Hoàng Tử Thao có tin nhắn, hắn đứng lên dặn dò cậu

"Em ăn tiếp đi, Đại Thông muốn mượn đồ, anh lên phòng lấy cho cậu ấy"

Mãi lo thưởng thức đồ nướng, Ngô Thế Huân phất phất tay "anh cứ đi", không để ý trong đáy mắt Hoàng Tử Thao có chuyện giấu cậu.
...

Ăn gần hết thức ăn trên bàn mà vẫn không thấy hắn quay lại, Ngô Thế Huân nhịp nhịp chân cầm di động lướt lướt nhắn tin. Chỉ vừa bấm được vài chữ đã thấy có bóng người kéo ghế ngồi xuống phía đối diện. Không phải Hoàng Tử Thao, là Anna.

Nàng mặc váy hở vai, tóc nâu xoăn buông xõa, vẫn xinh đẹp động lòng người nhưng tinh thần không tốt như lần gặp đầu tiên. Ngô Thế Huân lạnh lùng khẽ nhích ghế ra một chút, cậu không thích mùi Victoria's Secret Angela. Hai người không ai mở lời trước, Anna là im lặng ghiền ngẫm đánh giá, Ngô Thế Huân là không có gì để nói.
Qua một lúc lâu, Anna cầm ly rượu vang của Hoàng Tử Thao, rất tự nhiên uống một ngụm, lại đưa lên mũi ngửi một chút, nàng bỗng dưng bật cười phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

"Thao vẫn luôn thích loại này, Pinot Gris. Lần đầu tôi gặp anh ấy cũng là uống loại này!"

Ngô Thế Huân im lặng không đáp, Anna cũng không ngại, chống tay mỉm cười với cậu, như nhớ về những kí ức xa xăm, nhẹ nhàng độc thoại

"Tôi từ lần đầu tiên đã thích anh ấy, Thao cái gì cũng tốt, đặc biệt rất ôn nhu, chưa từng làm tổn thương tôi. Thế nhưng tôi nhận ra tình cảm quá êm đềm cũng là một vấn đề nan giải, anh ấy không ghen cũng không quản tôi. Cái gì cũng nhàn nhạt, chỉ có lúc lên giường mới tương đối nhiệt tình..."

Khoanh tay tỏ vẻ không phải chuyện của mình nhưng Ngô Thế Huân thực chất đang lặng lẽ mài răng. Cậu đương nhiên không muốn nghe chuyện giường chiếu của Hoàng Tử Thao và người đàn bà khác. Anna phía bên kia không biết tâm tư của cậu, vẫn thao thao bất tuyệt

"...thế mà trong một lần anh ấy say rượu, lúc cao trào luôn miệng gọi Huân nhi."

Nàng cười cay đắng uống hết rượu trong li, dán chặt ánh mắt vào khuôn mặt sắc nét của Ngô Thế Huân, dường như muốn tìm kiếm xem có điểm gì đặc biệt làm Hoàng Tử Thao chìm đắm.

"Tôi lúc đó còn tưởng người anh ấy tương tư là phụ nữ, ai ngờ tôi lại bại dưới tay một người đàn ông" Anna điều chỉnh cảm xúc, ngồi thẳng lưng đối mặt với vẻ lạnh lùng của cậu
"Nhưng Ngô Thế Huân, theo tôi tìm hiểu, Thao trong quá khứ đã buông tay cậu một lần. Cậu có chắc người từng thay lòng đổi dạ như anh ấy sẽ không buông lần thứ hai không?"

Ánh mắt Ngô Thế Huân cũng không dao động, thở ra một hơi, lần đầu tiên lên tiếng

"Tôi không chắc!"

Thẳng thắn thừa nhận xong, nhìn vẻ mặt bối rối của Anna, cậu nhàn nhạt nói tiếp

"Đối với tôi dường như anh ấy chưa bao giờ thay lòng đổi dạ, không phải cô cũng đã thừa nhận anh ấy gọi tên tôi trong khi làm tình với cô đó sao?
Nhưng cứ cho là thay lòng đi, thì có vấn đề gì?
Trên đời này, đàn ông là sinh vật dễ thay lòng đổi dạ nhất, quan trọng là cô có khả năng làm cho hắn yêu lại càng yêu hay không?
Hoàng Tử Thao đối với tôi ngày xưa là mê luyến, bây giờ là đắm chìm. Qua ba năm tôi tại sao vẫn có được anh ấy?"

Ngô Thế Huân khẽ cong khóe môi, đáy mắt là kiêu ngạo, thỏa mãn nhìn biểu tình người đối diện đã bắt đầu khó coi. Giọng nói cậu ấm áp hòa vào gió biển, len lỏi vào lòng người.

" Vì tôi là Ngô Thế Huân, vì tôi có khả năng chiếm lấy tâm tư anh ấy. Không phải là do Hoàng Tử Thao chung tình!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top