338O & 35AN - Chap 22
VIẾT RIÊNG CHO TAOHUN, TUYỆT ĐỐI KHÔNG CHUYỂN VER
Thể loại: Đam mỹ, đồng nhân văn, thế giới giải trí, ngược, HE/BE/OE (tùy tâm trạng và tình huống)
Couple: TaoHun
Au: Đào dầm Sữa@TaoHun's Diary
Tình trạng: on going
Chap 22
2:00 pm
Con siêu xe đỏ chói mang logo vương miệng lao nhanh trên đường cao tốc dẫn đến sân bay Bắc Kinh. Hoàng Tử Thao tinh thần khá tốt, trên mặt mang kính Dior, đôi môi ngậm kẹo Chupa Chups, khe khẽ hát theo giai điệu phát ra từ radio
---
"Loving him is like driving a new Maserati down a dead end street
Faster than the wind
Passionate as sin, ended so suddenly
Loving him is like trying to change your mind
Once you're already flying through the free fall
Like the colors in autumn
So bright just before they lose it all
Losing him was blue like I'd never known
Missing him was dark grey all alone
Forgetting him was like trying to know somebody you've never met
But loving him was red
Loving him was red
Touching him is like realizing all you ever wanted was right there in front of you
Memorizing him was as easy as knowing all the words to your old favorite song
Fighting with him was like trying to solve a crossword and realizing there's no right answer
Regretting him was like wishing you never found out love could be that strong..."
Yêu anh như lái một chiếc Maserati mới cứng đâm vào ngõ cụt
Nhanh hơn gió cuốn, đam mê điên cuồng và kết thúc đến ngỡ ngàng.
Yêu anh như cố gắng thay đổi suy nghĩ anh một lần
Giống như những sắc màu của mùa thu, thật tươi sáng, trước khi tất cả đều héo tàn.
Mất anh là màu xanh buồn bã
Nhớ anh là màu xám tăm tối cô đơn
Quên anh giống như cố gắng nhớ về một kẻ xa lạ
Nhưng, tình yêu dành cho anh là màu đỏ
Yêu anh là màu đỏ rực cháy.
Chạm vào anh giống như chạm vào điều mà bạn hằng mong muốn
Ghi nhớ anh đơn giản giống như ghi nhớ lời ca khúc bạn từng yêu
Cãi vã với anh giống như chơi trò ô chữ, và phát hiện ra chẳng bao giờ có đáp án đúng
Hối tiếc về anh như ước sao anh không nhận ra rằng tình yêu này đã quá sâu đậm...
---
"Không phải..."
Ngô Thế Huân vốn đang tựa vào lưng ghế lim dim ngủ, bỗng dưng hé mắt nhìn Hoàng Tử Thao, nói một câu không đầu không cuối. Hắn xoay qua nhướng mày khó hiểu
"Không phải gì cơ? Em khó chịu ở đâu sao?"
"Yêu anh không phải màu đỏ...Là màu xanh, màu của biển."
Nói xong cũng không nhìn hắn, bấm mở cửa kính vươn bàn tay đón gió trời. Chờ mãi không thấy hắn ứng thanh, giọng cậu pha lẫn nũng nịu cùng ủy khuất.
"Em muốn đi biển!"
Hoàng Tử Thao bật cười đưa tay phải xoa rối mái tóc mềm mượt của cậu
"Không phải chúng ta đang đi biển sao? Quay phim xong sẽ có một ngày xả hơi, anh dẫn em đi lái cano nhé?!"
"Không phải đảo Hải Nam. Em là muốn ngắm biển Thanh Đảo!"
Ngô Thế Huân ngồi thẳng dậy, hất tay Hoàng Tử Thao khỏi tóc mình. Trong đáy mắt là chờ mong cùng nghiêm túc
"Trung Thu này chúng ta cùng về Thanh Đảo có được không?"
Hắn không dám quay đầu nhìn cậu, bộ dạng tuy giống đang tập trung lái xe nhưng thật ra đã tâm phiền ý loạn. Tình hình phía mẹ hắn vẫn chưa hòa hoãn, hắn làm sao dám dẫn cậu về đây?
"Huân nhi, cho anh thời gian có được không?"
Ngô Thế Huân mím môi suy nghĩ, tay trái chủ động đan vào bàn tay phải của Hoàng Tử Thao
"Nhưng lâu nhất cũng không được qua năm mới đâu đấy!"
Ngắm bộ dáng ngoan ngoãn của cậu qua kính xe, tâm vừa thương vừa đau. Dù bao nhiêu năm trôi qua, mong muốn của cậu vẫn nguyên vẹn như lúc bắt đầu.
Ngô Thế Huân chỉ mong muốn bản thân mình luôn tồn tại trong cuộc sống của Hoàng Tử Thao.
...
Sân bay Bắc Kinh bị fan hâm mộ vây kín, Đại Thông và quản lí của Ngô Thế Huân đã có mặt từ sớm, thấy chiếc Maserati vừa dừng bánh liền nhanh chóng hỗ trợ bọn hắn ra khỏi xe. Hai đại nam nhân dáng người nổi bật, đều cao trên 1m8 đứng cạnh nhau dễ dàng trở thành tâm điểm của đám đông.
Hoàng Tử Thao khoác nguyên cây đen, chân mang boot cổ cao càng tôn lên đôi chân dài rắn chắc. Đầu đội mũ ngược, mắt đeo kính râm, miệng ngậm kẹo...thế nhưng vừa gặp đám đông chen lấn, mặt đã lạnh như băng.
Vốn chiều cao xấp xỉ với hắn nhưng vì Ngô Thế Huân quá ốm, trông vào có cảm giác nhỏ bé hơn hắn rất nhiều. Cậu mặc áo thun trắng, quần Jean xanh nhạt, chân mang giày thể thao trông như sinh viên đại học, sóng vai với Hoàng Tử Thao giống như người tình nhỏ của thiếu gia hắc bang giang hồ.
Vì không lường trước được nhiều fan chờ sẵn, bọn hắn chỉ có bốn người, vượt qua đám đông thật sự rất chật vật. May mà vẫn còn có hỗ trợ từ nhân viên an ninh sân bay, nếu không cả hai sẽ bẹp dí.
Hoàng Tử Thao chắn trước mặt Ngô Thế Huân, nắm chặt cổ tay cậu, thỉnh thoảng có ai xô đẩy đều quay đầu kiểm tra phía sau.
Thế nhưng lúc sắp thoát ra khỏi tình trạng chen lấn này, dường như có người trượt chân ngã, lực đẩy quá mạnh làm hắn tuột mất tay cậu. Hắn thoát ra ngoài còn Ngô Thế Huân và Đại Thông bị bủa vây trong dòng người náo loạn.
Saesang fan nắm lấy tay áo Ngô Thế Huân, xô đẩy mạnh cậu cũng mất thăng bằng chống tay xuống nền gạch. Chưa kịp nhấc lên đã bị một bàn chân dẫm phải, nghiến chặt xuống sàn, rút tay ra không được nhưng đám đông hỗn loạn chẳng nghe thấy tiếng cậu kêu đau.
Hoàng Tử Thao chen mãi không tới, lại thấy mặt Ngô Thế Huân xanh méc, máu hắn như có ai đun sôi, cũng không nể nang gì nữa, gầm to một tiếng.
"CÁC NGƯỜI TRÁNH RA!!!"
Mọi người quay đầu sững sờ bất động, khuôn mặt Hoàng Tử Thao lúc không cười vốn lãnh, bây giờ hắn phát hỏa lại càng dọa người bội phần. Túm lấy cổ tay trái của cậu rồi chen ngược trở ra, lần này không ai nhốn nháo xô đẩy nữa.
An toàn ngồi trên sảnh chờ, bôi xong thuốc cho Ngô Thế Huân, khuôn mặt hắn vẫn không dịu xuống được. Giây phút hắn thấy cậu đau đớn chịu đựng một mình, tim gan như bị ai cấu xé.
"Ba năm không có anh em có bị thương lần nào không?"
Hắn đột ngột hỏi, đáy mắt tràn đầy lo sợ. Ngô Thế Huân vươn tay bóp mũi hắn
"Không có, em rất tốt!"
Vuốt ve cái ót của cậu, hắn đương nhiên không tin, đêm hôm qua chính tay hắn sờ thấy vài vết sẹo nhỏ, ba năm trước rõ ràng không có. Đối diện với khuôn mặt sắc nét xinh đẹp, hắn nghiêm túc dùng ngón út móc lấy ngón út của cậu
"Sẽ không để em chịu đựng một mình nữa!"
Ngô Thế Huân cong khóe môi nhỏ, ánh hoàng hôn xuyên qua kính bao trùm lấy thân hình đơn bạc, mắt lấp lánh quang mang vui sướng. Cậu tự nói thầm trong suy nghĩ
"Hoàng Tử Thao, anh đã bước đủ hai chân lên rồi đúng không? Lần này, không để anh quên em!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top