338O & 35AN - Chap 21

VIẾT RIÊNG CHO TAOHUN, TUYỆT ĐỐI KHÔNG CHUYỂN VER

Thể loại: Đam mỹ, đồng nhân văn, thế giới giải trí, ngược, HE/BE/OE (tùy tâm trạng và tình huống)

Couple: TaoHun

Au: Đào dầm Sữa@TaoHun's Diary

Tình trạng: on going

Chap 21

Sau cơn mưa đêm qua, mọi thứ như được gột rửa. Từ những sợi mây trắng mỏng, vạt nắng vàng trong, lá phong đỏ rực đến những con đường nhựa hay bốt điện thoại trên vỉa hè.
Cánh cửa dẫn ra lan can phòng ngủ hôm qua quên đóng, từng cơn gió mang mùi sương sớm được dịp len vào, lay động mái tóc đen mềm đang vùi trong chăn đệm trắng muốt.

Đêm qua gần 4:00 giờ sáng mới kết thúc, bây giờ mới 6:30 am nhưng Hoàng Tử Thao đã thức, ánh mắt cũng không có vẻ buồn ngủ. Nghiêng người chống tay đỡ lấy đầu, hắn chăm chú dùng ngón trỏ men theo đường nét trên mặt Ngô Thế Huân, từ lông mày rậm đến mi mắt sâu, đến chiếc mũi thẳng. Nhìn đến đôi môi nhỏ hơi hé mở, hắn rụt ngón tay lại, dùng chính miệng mình khắc họa hình dáng xinh đẹp kia.

Ngô Thế Huân dường như rất mệt, hơi thở đều đặn vùi vào chăn ngủ như chết, cho dù có bàn tay xa lạ sờ loạn trên người vẫn không hề hay biết. Chăn bị nam nhân bên cạnh khẽ nâng lên, Hoàng Tử Thao dán mắt vào hàng loạt hồng ngân từ cổ cậu kéo dài xuống tận dưới. Câu lên khóe môi, hắn vùi đầu vào hõm vai cậu, tay đặt trên tấm lưng gầy, vuốt ve làn da thậm chí còn mịn hơn vải lụa thượng hạng.

Mũi thoang thoảng ngửi thấy sữa tắm hương đào trên thân thể người bên cạnh, cái cảm giác lần đầu tiên có được Ngô Thế Huân lại tràn ngập trong lòng Hoàng Tử Thao. Một người vừa đẹp vừa quyến rũ vừa kiêu ngạo vừa nổi tiếng đang nằm trên giường mình, bất cứ tên đàn ông nào cũng có quyền tự hào cùng thỏa mãn.

Nhưng Ngô Thế Huân không được thoải mái như hắn. Buổi sáng vừa hé mắt đã cảm thấy toàn thân rệu rã, nửa thân dưới như bị xe lu dần qua, ê ẩm không muốn động đậy. Cúi đầu nhìn tên cầm thú đang ôm cậu đến thoải mái, cậu hận không thể tìm cái chày cắm vài mông hắn để hắn "hưởng thụ" cảm giác chết tiệt này.
Bỗng dưng mặt cậu cứng đờ trong giây lát, có vật nóng cứ chọc vào trong đùi. Dùng sức đẩy Hoàng Tử Thao ra , co chân đạp văng hắn rớt giường

"Anh cmn mới sáng sớm đã động dục, đừng có lại gần em!"

Ngô Thế Huân mặt đỏ bừng ngồi trên giường, khóe mắt đã muốn ngấn lệ, lúc nãy đạp mạnh quá, chỗ phía sau như muốn nứt ra.
Từ dưới đất đứng lên, Hoàng Tử Thao ủy khuất xoa xoa cái mông mới hôn sàn nhà.

"Đàn ông buổi sáng ai chẳng vậy, em cũng vậy mà, sao lại đánh anh?"
Nói chưa hết câu đã thấy mắt cậu long lanh toàn nước, cứ tưởng cậu khóc, hắn gấp gáp sáp lại gần muốn ôm
"Em sao lại khóc, không phải lần đầu tiên mà, anh cũng đâu có cưỡng bức em..."

"Biến! Cút! Xéo! Đừng để tôi thấy mặt!"

Hoàng Tử Thao nuốt khan lùi xuống giường, khoác áo choàng tắm chạy xuống tầng. Có vài chuyện không bao giờ thay đổi, đó là Ngô Thế Huân mỗi lần bị hắn lăn qua lăn lại, sáng hôm sau sẽ cực kì khó ở dù cho đêm hôm trước cậu có rên rỉ sung sướng đến thế nào. Hoàng Tử Thao sâu sắc cảm thấy hắn bị bốc lột sức lao động một cách trầm trọng nha.

Vừa xuống tới phòng khách đập vào mắt là Đại Thông đứng ở huyền quan, đang cảnh giác ngó nghiêng khắp nơi như đi ăn trộm. Hắn khoanh tay ho vài tiếng cậu ta đã giật bắn lên muốn chạy. Nhìn thấy người lên tiếng là Hoàng Tử Thao, Đại Thông hoảng hốt chạy đến níu lấy tay hắn

"Tử Thao, nhà cậu có trộm sao? Tôi tưởng cậu bị bắt cóc mất rồi!"

Lia mắt qua một lượt, hắn phiền não thở dài. Thảm phòng khách nhăn nhúm lộn xộn, ngăn bàn cũng bị kéo tung, sopha xô lệch. Phòng bếp còn thê thảm hơn, bị Ngô Thế Huân đêm qua chọi nát cả tủ chén đĩa pha lê, vụn thủy tinh vương đầy dưới sàn.

Đại Thông bình tĩnh quan sát lại một lượt, khó hiểu nhìn tivi ipad hay những thứ giá trị đều còn nguyên vẹn, vậy bị trộm cái gì?
Đến gần sopha, thấy chai sữa dưỡng ẩm da tay của mình lăn lốc trên sàn, Đại Thông đau lòng chạy đến nhặt lên, thế nhưng một giọt cũng không còn.

"Mẹ ơi, cái này tôi mới mua hôm trước chỉ dám xài có một lần. Tên khốn kiếp nào không chừa lại một giọt thế này?"

Muốn chạy lại trước mặt Hoàng Tử Thao hỏi chuyện, Đại Thông không may vấp phải dây thắt lưng da cá sấu dưới sàn, ngã dập mặt. Hắn chưa kịp cười thì cậu đưa tay sờ vào má, vuốt xuống thứ chất lỏng màu trắng đục dinh dính

"Này là gì vậy? Sao tôi thấy quen quen a~"

Đại Thông ngó lên bàn tay dính đầy dịch nhầy rồi đột nhiên như hiểu ra cái gì, toàn thân hóa đá.

Hoàng Tử Thao cũng không khá hơn là mấy, khóe môi đã run rẫy. Tối qua xong chuyện chỉ kịp ôm Ngô Thế Huân đi tắm rửa, cơn buồn ngủ kéo đến hắn cũng không muốn dọn dẹp. Thế nên bây giờ hắn cũng chẳng biết thứ đó là của hắn hay Ngô Thế Huân nữa. Chộp lấy điện thoại gọi người giúp việc theo giờ đến rồi nhanh chân chui tọt vào phòng tắm trước khi Đại Thông phát hỏa.
...

May mà hôm nay lịch quay được dời vào buổi chiều, Ngô Thế Huân có thời gian nghĩ ngơi, nếu không cậu nhất định sẽ hành hạ Hoàng Tử Thao đến chết. Phòng ốc đã được dọn dẹp sạch sẽ, ba người cùng ngồi trên bàn bắt đầu dùng bữa sáng.
Đại Thông ngồi im như tượng, dán mắt vào chén cháo trứng muối, biểu tình rất buồn cười. Hoàng Tử Thao nhịn không được hỏi

"Cậu không ăn mà làm cái gì thế? Cháo lạ lắm sao?"

Ủy khuất lấy thìa khuấy khuấy, sáng sớm cậu dính phải cái thứ kia, bây giờ nhìn chén cháo trắng đục dinh dính, rất buồn nôn a~
Tức giận bỏ thìa xuống, sợ Ngô Thế Huân nghe thấy nên kéo Hoàng Tử Thao sang một bên chỉ trích

"Cậu sao lại phóng đãng như vậy? Cùng Thế Huân ngay tại phòng khách, nếu ai từ tòa nhà bên kia chụp được thì...cậu chuẩn bị đi chết đi! Đã vậy còn để lại dấu tích, làm tôi buồn nôn chết đi được!"

Nhìn Đại Thông xù lông tức giận, hắn cũng không giải thích, chỉ cười haha vỗ vỗ má cậu

"Thứ đó tốt cho da lắm, mỗi ngày thoa một lần da cậu sẽ mịn như da em bé! Tôi cũng không nói suông nha, nhìn da mặt Huân nhi đi, rất mịn phải không?"

Rất may là Ngô Thế Huân không nghe được những lời này, nếu không chuyện Hoàng Tử Thao rơi từ tầng 4 xuống đất hoàn toàn có khả năng.

"Hoàng Tử Thao!" Ngô Thế Huân đột nhiên lạnh lùng lên tiếng.

Hắn chột dạ đến bên cạnh cậu ngồi xuống "Chuyện gì vậy?"

Cậu giơ màn hình Iphone ra trước mặt hắn, nhíu mày không vui
"Đây là cái gì? Sao rumor này lại lan khắp weibo vậy?"

Cầm lấy lướt qua bài viết khá dài của một blogger nổi tiếng, đại khái viết về cuộc sống xa xỉ và các mối quan hệ của hắn. Thật ra cũng khá đúng ngoại trừ chuyện hắn có con rơi ở Pháp.

"Bài viết kiểu này weibo ngày nào cũng có, đừng nói là em tin nha? Anh từ trước tới giờ ngoài em ra thì đối với ai cũng mang "áo mưa" đầy đủ. Bảo anh có con rơi, không lẽ em có thai được sao?"

Hoàng Tử Thao chính thức biến Đại Thông thành không khí, trấn an hôn lên trán Ngô Thế Huân.
Cậu phức tạp nhíu mày muốn hỏi lại thôi, không biết vì cái gì, cậu không tìm thấy cảm giác an toàn năm xưa. Niềm tin như giấy, bị vò nát một lần sẽ không bao giờ có thể phẳng trở lại. Ngày xưa tổn thương quá nhiều nên bây giờ dù hắn có hứa có nói bất kì điều gì, cậu đều giữ lại cho bản thân một phần nghi hoặc. Đó cũng là cách bảo vệ trái tim chính mình.

"Cuối tuần em có concert ở Bắc Kinh!" Ngô Thế Huân mệt mỏi chuyển chủ đề

"Uhm...Lưu đạo diễn sắp xếp lịch quay cho em rồi mà!" Hoàng Tử Thao lơ đãng với tay muốn lấy lọ tiêu sát mép bàn

"Thành viên nhóm đều tham gia đủ. Anh tới đi!" Cậu là bắt buộc, không phải hỏi ý hắn.

"Gì cơ? Hôm đó anh có việc..."

"Anh phải đi!"

...Hoàng Tử Thao cứng họng nhìn bóng lưng Ngô Thế Huân đi lên tầng trên. Chẳng biết cậu muốn làm gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top