338O & 35AN - Chap 19
VIẾT RIÊNG CHO TAOHUN, TUYỆT ĐỐI KHÔNG CHUYỂN VER
Thể loại: Đam mỹ, đồng nhân văn, thế giới giải trí, ngược, HE/BE/OE (tùy tâm trạng và tình huống)
Couple: TaoHun
Au: Đào dầm Sữa@TaoHun's Diary
Tình trạng: on going
Chap 19
Maserati lao nhanh trên đường cao tốc Ngô Thế Huân vẫn cảm thấy ngột ngạt, đưa tay bấm hạ cửa kính, tựa đầu vào ghế chằm chằm nhìn ra ngoài. Cảnh vật hai bên đường cứ vụt qua không nhìn nổi thứ gì, chỉ đọng lại trong mắt vài vệt sáng màu nhức mắt. Gió mang theo hơi nước táp vào mặt hơi rát nhưng nó làm tinh thần cậu thoải mái hơn rất nhiều.
Hoàng Tử Thao đưa mắt qua ghế phụ, thấy Ngô Thế Huân đã muốn lim dim ngủ, hắn đóng lại cửa sổ xe, lo lắng thử sờ lên trán cậu. Cảm giác nhiệt độ bình thường mới yên tâm lần tìm bàn tay bên dưới, đan từng ngón vào nhau.
Xe dừng trước cổng nội sân bay Bắc Kinh, đã gần 9:00 giờ tối nhưng vẫn rất đông đúc. Ngô Thế Huân mơ màng mở mắt, thấy Hoàng Tử Thao đang cởi dây an toàn liền ngốc nghếch hỏi
"Chúng ta đang ở đâu?"
"Tới sân bay rồi, em cứ ngủ tiếp đi!" Hắn lấy áo khoác ở ghế sau đắp lên người cậu, chuẩn bị mở cửa xe xuống đón mẹ Hoàng.
Thế nhưng cậu gấp gáp chụp lấy tay hắn, vẻ mặt không tình nguyện
"Anh muốn đi đâu? Đi chung đi đừng bỏ em lại!"
Hoàng Tử Thao nhíu mày quay đầu, nhìn thấy đôi mắt nhập nhèm còn mơ ngủ của cậu, hắn bật cười xoa rối mái tóc đen
"Em nói mớ sao? Mẹ anh đến Bắc Kinh, anh ra đón thôi! Ngủ một giấc đã quên hết rồi, em là con cá vàng hửm?"
Lúc này Ngô Thế Huân như đã tỉnh táo, nhẹ nhõm buông lỏng bàn tay, ngả người vào ghế nhưng cũng không dám ngủ tiếp. Cậu chăm chăm nhìn theo bóng lưng cao lớn của hắn, cho tới khi khuất mất trong đám đông.
...
Các cô gái trẻ hầu hết đều nhận ra Hoàng Tử Thao, giơ di động bắt đầu chụp ảnh. Hắn đã sớm quen với tình cảnh này, vừa thân thiện mỉm cười vừa đưa mắt tìm kiếm mẹ Hoàng. Bắt gặp người phụ nữ dáng người thon thả, chiều cao nổi bật, ăn mặc thời trang, hắn sải nhanh bước chân chạy tới trước mặt. Chưa gì đã giở giọng nũng nịu
"Thái hậu nương nương, đến Bắc Kinh cũng không nói trước với người ta một tiếng!"
Mẹ Hoàng vốn đã quen với hành động của thằng con quý tử, chỉ đưa tay gõ nhẹ vào trán hắn
"Về thôi, mẹ đói rồi!"
Hoàng Tử Thao nhanh tay kéo vali chạy theo sau, như con mèo nhỏ meo meo nịnh nọt. Liên tục hỏi lí do vì sao bà đến Bắc Kinh đột ngột nhưng Mẹ Hoàng đều kiên trì bảo "Ăn xong rồi nói sau!"
Đến gần chỗ đậu xe, một cô gái ngập ngừng chìa ra chiếc bút lông muốn xin chữ kí của hắn, cũng không vội nên Hoàng Tử Thao dừng lại kí bừa lên chiếc Iphone.
"Thao ca, có phải Thế Huân trong xe không? Em có thể xin chữ ký cậu ấy không?"
Hắn cũng không ngẩng đầu, ôn nhu từ chối
"Đừng làm phiền em ấy. Em ấy đang ngủ!"
Mẹ Hoàng nhìn theo hướng tay của cô gái, dù im lặng không nói gì nhưng ánh mắt bà đã tràn đầy ưu tư.
Hoàng Tử Thao bấm mở cốp xe, đem hành lý gọn gàng bỏ vào rồi vòng lại mở cửa cho mẹ. Xong xuôi liền vòng qua ghế lái chui vào trong xe.
Ngô Thế Huân từ ghế phụ quay ra sau lưng lễ phép chào mẹ Hoàng
"Cháu chào cô ạ!"
Người phụ nữ cậu từng gặp hơn ba năm trước vẫn không có gì thay đổi, thậm chí càng ngày càng trẻ trung. Đôi mắt Hoàng Tử Thao tuyệt đối là do bà di truyền, đôi mắt sắc sảo nhìn không thấu đang ẩn chứa điều gì.
Không hổ là vợ của thương nhân thành đạt, phút trước còn trầm ngâm, phút sau đã ổn định tâm lý nở nụ cười thân thiện
"Năm đó cháu tới nhà ta vẫn còn là một cậu nhóc, bây giờ đã đẹp trai tuấn lãng như thế này! Chẳng bù cho Thao, càng ngày càng xấu a~"
Hoàng Tử Thao đang lái xe không nhịn được liền uất ức chen vào
"Đừng có lúc nào cũng chê con xấu. Người ta nói con và mẹ là cùng một khuôn đúc ra đó a"
Ngô Thế Huân bật cười nhìn hắn bị mẹ Hoàng véo đỏ cả lỗ tai. Cảm giác cũng không căng thẳng như cậu dự đoán, mẹ Hoàng nói chuyện rất ôn nhu, lại hỏi về gia đình và sự nghiệp của cậu. Lo lắng ẩn chứa trong lòng tạm thời được dằn xuống.
Hoàng Tử Thao chạy được một đoạn, sực nhớ ra còn phải đi ăn tối nên vội chen vào cuộc nói chuyện không hồi kết
"Chúng ta ăn ở đâu đây Thái hậu nương nương?"
"Đến Gia Lâm đi, Diệc Phàm đã đến đó đợi trước rồi!"
Mẹ Hoàng bình thản trả lời nhưng Hoàng Tử Thao tâm tư đã muốn loạn thành một đoàn. Liếc mắt qua Ngô Thế Huân, không thấy cậu có phản ứng gì liền có phần yên tâm.
Ngô Diệc Phàm thực chất được mẹ hắn rất tin tưởng vì bà biết rõ những ngày đầu đến Hàn, con bà dựa dẫm rất nhiều vào y. Những lúc muốn biết tình trạng của hắn, đều gọi điện hỏi Ngô Diệc Phàm trước vì bà sợ hắn bị thương cũng không dám nói thật.
Đường giờ này đã bắt đầu vắng, tốc độ chạy xe cũng nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã đến trước cổng Gia Lâm. Vì biết mặt Hoàng Tử Thao nên nhân viên cũng không cần hỏi, thẳng một đường dẫn ba người lên phòng VIP lầu hai.
Ngô Diệc Phàm ngồi trong góc, buồn chán quẹt quẹt chiếc smartphone, thấy mẹ Hoàng bước vào liền tiến lại ôm vai bà, khen một câu ngọt như đường.
"Mới mấy tháng không gặp, Hoàng phu nhân lại đẹp ra rồi!"
Mẹ Hoàng dù mắng y "Dẻo miệng" nhưng rõ ràng bà rất vui, tươi cười ngồi lên chiếc ghế được Ngô Diệc Phàm kéo sẵn. Y liếc thấy Ngô Thế Huân, biểu cảm có hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng thu hồi rồi gật nhẹ đầu chào cậu.
Hoàng Tử Thao kì lạ quan sát biểu tình của người bên cạnh, từ lúc vào quán cậu vẫn rất thoải mái, không như trước đây, nhắc đến Ngô Diệc Phàm sẽ khó chịu lãng tránh.
Bữa ăn diễn ra khá suông sẻ, khi món tráng miệng được đưa lên, mẹ Hoàng bỗng hướng mắt về Ngô Thế Huân hỏi chuyện
"Cháu có bạn gái chưa?"
Hắn đang uống nước trái cây, sặc sụa ho không dứt. Ngô Diệc Phàm liếc mắt nhìn , dùng khẩu hình miệng nói với hắn "Tới rồi!"
Không như Hoàng Tử Thao, Ngô Thế Huân chỉ đặt thìa ăn bánh xuống, lễ phép nhìn vào mắt mẹ Hoàng
"Cháu chưa có cô ạ!
"Đẹp trai lại tài giỏi, không có bạn gái thật tiếc a~ Không lẽ...cháu yêu ai rồi sao?" Mẹ Hoàng làm như vô tình hỏi tiếp.
Để ý thấy trong mắt cậu chứa quang mang bối rối và lưỡng lự, hắn đau lòng chen vào muốn kết thúc cuộc đối thoại nguy hiểm này
"Thái hậu nương nương, ngài đừng mãi hỏi chuyện riêng tư của người ta có được không?"
"Vâng!" Ngô Thế Huân bỗng nhiên lên tiếng. Mọi người trong phòng cùng im lặng ngẩn ra, cậu lặp lại một lần nữa
"Vâng! Cháu đang yêu một người, tính đến bây giờ cũng đã gần sáu năm..."
Ngô Diệc Phàm khẽ thở dài một hơi, y không hiểu tại sao cậu cứ chấp nhất giữ lấy thứ tình cảm không có kết quả này, có thể y không trải qua nên không bao giờ hiểu được?
Ngoài mặt Hoàng Tử Thao không biểu hiện gì nhưng tâm can hắn sớm đã có vết nứt. Sáu năm nay cậu đều yêu sao? Thế mà lúc cậu mới xuất hiện, hắn nghĩ mọi cách để tránh né xua đuổi cậu. Có thể chỉ là ảo giác nhưng dường như có ai đang dùng tay bóp nát trái tim trong lồng ngực.
Bưng lên cái tách nhỏ, nhấp một ngụm trà lài, mẹ Hoàng cúi đầu giấu đi tâm tư đang dao động. Bà thấy được sự kiên cường lẫn chân thành trong đôi mắt Ngô Thế Huân. Cũng nhìn ra tình cảm của thằng quý tử bà nuôi nấng hơn hai mươi năm, trái tim thằng bé sớm đã khắc ghi một bóng hình đáng ra không nên có.
Không khí im lặng cứ thế duy trì cho đến khi Ngô Diệc Phàm xung phong phá vỡ
"Cũng khuya rồi, nên về nhà nghỉ ngơi thôi. Cô có đặt khách sạn không? Hay về luôn nhà Thao?"
"Ở đây đến tối mai thôi nên cứ ở tạm nhà Thao là được. Ngày mốt ở Thanh Đảo có buổi tiệc quan trọng."
Nói xong mỉm cười đứng lên đi xuống trước.
Mệt mỏi đi theo, Hoàng Tử Thao lần đầu tiên cảm thấy mẹ hắn như bom nổ chậm, cứ thế này thì hắn sẽ sớm chết không toàn thây.
Ngô Diệc Phàm vỗ vai hắn, giọng đùa cợt
"Em biết tính mẹ em rồi, đây mới là dạo đầu thôi. Chưa kết thúc đâu."
Quay đầu nhìn Ngô Thế Huân duy trì trầm mặc, hắn không biết bước tiếp theo phải làm gì. Mẹ hắn tuy không rõ ràng nhưng dường như cũng đoán được không ít sự tình. Bây giờ ngoài giả ngây ra, hắn không còn cách nào khác.
Hoàng Tử Thao đương nhiên không dám ngả bài trước bởi chính hắn còn không chắc chắn về lựa chọn của bản thân.
Liệu hắn có thể tổn thương mẹ, giữ chặt lấy tình cảm này, bảo vệ cậu?
Hay...hắn phải buông tay từ bỏ như ba năm trước đây?
Không riêng gì Hoàng Tử Thao, Ngô Thế Huân cũng đang đánh cược với trái tim mình.
Dù là nam nhân hay mỹ nữ, cậu đều tự tin Hoàng Tử Thao nhất định chọn cậu. Nhưng lần này là thân tình, là cốt nhục, là mẹ. Cậu thắng được bao nhiêu phần? Có phải sẽ như năm đó, một cước đá cậu ra khỏi cuộc sống của hắn, một chút cũng không lưu tình?
Mím chặt môi, đôi mắt sâu như hồ thu bắt đầu lưu chuyển từng tia quang mang suy tính.
Lần này Ngô Thế Huân tuyệt đối không thể buông tay!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top